Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1_Chương 15: Lời mời

"Vì sao?" Nghe thấy lời Dunn nói, trong lòng Klein đột nhiên dấy lên sóng to gió lớn, anh vô thức bật thốt lên.

Người phi phàm ẩn chứa những mối nguy hiểm nghiêm trọng? Đến mức ngay cả các cơ quan xét xử trong nội bộ giáo hội, những người phi phàm chuyên xử lý các sự kiện tà dị cũng dễ xảy ra vấn đề?

Dunn Smith bước vào xe ngựa, ngồi xuống chỗ cũ, nét mặt và giọng điệu vẫn bình thường: "Đó không phải việc cậu cần biết, cũng không phải điều cậu có thể biết, trừ khi cậu trở thành một thành viên của chúng tôi."

Klein yên lặng, ngồi xuống theo, nửa buồn cười nửa khó hiểu hỏi: "Không biết rõ thì sao tôi có thể quyết định gia nhập được?"

Mà không gia nhập thì lại không cách nào biết rõ, đúng là một vòng luẩn quẩn...

Dunn Smith lại lấy cái tẩu ra, đưa lên mũi hít một hơi: "Có lẽ cậu hiểu lầm rồi, thành viên của chúng tôi bao gồm cả người làm công việc văn phòng."

"Ý anh là, chỉ cần trở thành nhân viên văn phòng của các anh thì có thể tiếp cận những bí mật liên quan, hiểu rõ những nguy cơ tiềm ẩn và những nguy hiểm có thể gặp phải của người phi phàm, rồi sau đó mới cân nhắc việc có nên trở thành người phi phàm hay không?" Klein vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, vừa dùng lời của mình để diễn đạt lại ý của đối phương.

Dunn mỉm cười nói: "Đúng vậy, ngoại trừ một điều, đó là không phải cậu muốn trở thành người phi phàm là có thể trở thành người phi phàm. Ở phương diện này, các giáo hội lớn đều rất nghiêm ngặt."

Không nghiêm ngặt mới là lạ... Klein oán thầm một câu, rồi dùng cử chỉ để nhấn mạnh lời nói của mình: "Vậy còn nhân viên văn phòng? Chắc cũng nghiêm ngặt lắm nhỉ?"

"Nếu là cậu thì chắc không có vấn đề gì." Dunn nhắm hờ mắt, vẻ mặt thư thái, hít nhẹ mùi thuốc từ chiếc tẩu nhưng không châm lửa.

"Tại sao?" Klein lại rơi vào nghi hoặc.

Đồng thời, trong lòng anh tự giễu: Chẳng lẽ sự đặc biệt của mình, hào quang người xuyên việt của mình giống như đom đóm trong đêm tối, nổi bật đến thế, xuất chúng đến thế sao?

Dunn mở đôi mắt đang khép hờ, tròng mắt xám vẫn sâu thẳm như trước: "Thứ nhất, có thể sống sót sau sự việc như vậy mà không cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi, chứng tỏ cậu có những ưu điểm khác biệt so với những người khác, ví dụ như may mắn. Mà người may mắn thì luôn được chào đón."

Thấy Klein có vẻ hơi đờ đẫn, Dunn khẽ cười nói: "Được rồi, cậu cứ coi đó là một cách nói hài hước đi. Thứ hai, cậu tốt nghiệp ngành lịch sử của Đại học Khoy, điều này rất cần thiết với chúng tôi. Mặc dù thái độ của Leumi, một tín đồ của Chúa Tể Bão Táp, với phái nữ rất khiến người ta căm ghét, nhưng quan điểm của ông ta về xã hội, nhân văn, kinh tế và chính trị lại rất sắc bén. Ông ta từng nói nhân tài là yếu tố then chốt để duy trì ưu thế cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Tôi rất tán đồng với điều đó."

Thấy Klein hơi nhíu mày, Dunn thuận miệng giải thích: "Chắc cậu có thể tưởng tượng ra được, chúng tôi thường xuyên phải tiếp xúc với các văn hiến và hiện vật có từ kỷ thứ tư, thậm chí là sớm hơn. Rất nhiều tà giáo và dị đoan luôn cố gắng giành lấy sức mạnh từ những vật này, đôi khi, chính những vật đó cũng sẽ gây ra những chuyện kỳ quái và đáng sợ."

"Trừ những người phi phàm thuộc lĩnh vực đặc biệt, phần lớn chúng tôi không giỏi việc học, hoặc nói đúng hơn là đã qua cái tuổi đó rồi." Nói đến đây, Dunn Smith chỉ vào đầu mình, khóe miệng hơi nhếch lên như đang tự giễu: "Những kiến thức khô khan và nhàm chán đó luôn khiến người ta buồn ngủ, ngay cả những kẻ không ngủ cũng không cưỡng lại được. Trước đây, chúng tôi thường hợp tác với các nhà sử học và khảo cổ học, nhưng điều đó tiềm ẩn nguy cơ để lộ bí mật, cũng có thể khiến các giáo sư, phó giáo sư gặp phải rắc rối. Vì vậy, có một chuyên gia gia nhập và trở thành thành viên của chúng tôi là chuyện tốt rất khó từ chối."

Klein khẽ gật đầu, chấp nhận lời giải thích của Dunn, rồi hỏi một cách lan man: "Vậy tại sao trước đây các anh không trực tiếp, ừm, chiêu mộ một người?"

Dunn tiếp tục nói: "Đó là lý do thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Cậu đã từng tiếp xúc với sự kiện tương tự, nên việc mời cậu không vi phạm điều khoản bảo mật. Còn nếu chiêu mộ người khác mà thất bại, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về việc để lộ bí mật. Các đội viên và nhân viên văn phòng của chúng tôi phần lớn đều đến từ nội bộ giáo hội."

Klein yên lặng nghe xong thì tò mò hỏi: "Vì sao các anh lại phải giữ bí mật nghiêm ngặt đến vậy? Rất nhiều chuyện nếu được công khai và lan truyền rộng rãi để nhiều người biết đến, chẳng phải sẽ giúp tránh lặp lại sai lầm tương tự sao? Nỗi sợ lớn nhất đến từ những điều không biết, chúng ta có thể biến điều không biết thành điều đã biết."

"Không, sự ngu ngốc của loài người vượt xa tưởng tượng của cậu. Công khai ngược lại sẽ dẫn đến nhiều hành vi bắt chước hơn, hỗn loạn lớn hơn và sự việc nghiêm trọng hơn." Dunn Smith lắc đầu trả lời.

Klein "Ừm" một tiếng, như đã hiểu ra: "Bài học duy nhất mà loài người học được từ lịch sử là loài người không thể học được bất kỳ bài học nào từ lịch sử, luôn lặp lại những bi kịch giống nhau."

"Câu danh ngôn này của Hoàng đế Roselle quả thực đầy triết lý." Dunn tỏ vẻ đồng tình.

...Đại Đế Roselle nói ư? Tiền bối xuyên việt đúng là ba trăm sáu mươi độ không góc chết, không chừa cho hậu bối chút cơ hội nào để làm màu... Klein nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào.

Dunn quay đầu ngắm nhìn bên ngoài xe ngựa, ánh đèn đường lờ mờ đan xen đã trở thành hào quang rực rỡ của nền văn minh.

"... Trong cơ quan xét xử ở các giáo hội lớn đều có một câu nói tương tự. Có lẽ đó mới là nguyên nhân chính khiến mọi thứ phải được giữ bí mật một cách nghiêm ngặt, không cho người thường biết đến."

"Là câu gì?" Klein lập tức tỉnh táo, cảm giác thích thú như được nhìn trộm bí ẩn.

Dunn quay đầu lại, cơ mặt khẽ giật một chút không dễ nhận ra: "Niềm tin và nỗi sợ mang đến rắc rối. Nhiều niềm tin và nỗi sợ hơn sẽ mang đến rắc rối lớn hơn, cho đến khi tất cả bị hủy diệt."

Nói xong câu đó, anh ta thở dài: "Mà ngoài việc cầu xin sự che chở và giúp đỡ từ thần linh, loài người không thể tự mình giải quyết những rắc rối lớn thực sự."

"Niềm tin và nỗi sợ mang đến rắc rối. Nhiều niềm tin và nỗi sợ hơn sẽ mang đến rắc rối lớn hơn..." Klein thầm đọc lại câu nói ấy, nhưng chưa thể hiểu rõ. Chính sự không hiểu rõ ấy lại khiến anh cảm thấy sợ hãi, như thể trong bóng tối ngoài ánh đèn đường kia, nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới, đang cất giấu những đôi mắt tràn đầy ác ý và những cái miệng đang há ra chờ đợi.

Tiếng vó ngựa thoăn thoắt, bánh xe lăn đều, con phố Thập Tự Sắt đã hiện ra phía xa. Dunn đột ngột phá vỡ sự im lặng, chính thức nói lời mời: "Cậu có muốn gia nhập chúng tôi và trở thành một nhân viên văn phòng không?"

Ý nghĩ cuộn trào trong đầu Klein, anh chưa thể đưa ra quyết định ngay. Sau một lúc suy nghĩ, anh đáp: "Tôi có thể suy nghĩ thêm không?"

Chuyện này quá quan trọng, không thể quyết định một cách vội vàng và bốc đồng.

"Không vấn đề gì, chỉ cần trả lời tôi trước chủ nhật là được." Dunn gật đầu, "Tất nhiên, hãy nhớ giữ bí mật. Không được kể chuyện liên quan đến Welch cho bất kỳ ai, kể cả anh trai và em gái của cậu. Nếu vi phạm, không chỉ họ sẽ gặp rắc rối mà cậu còn có thể bị đưa ra tòa án đặc biệt."

"Vâng." Klein trịnh trọng đáp.

Không khí trong xe ngựa lại trở nên im lặng.

Khi gần tới phố Thập Tự Sắt, Klein chợt nghĩ đến một vấn đề, do dự vài giây rồi vẫn mở miệng hỏi: "Ngài Smith, tiền lương và đãi ngộ của nhân viên văn phòng chỗ các anh thế nào?"

Đây là một câu hỏi nghiêm túc...

Dunn hơi sững người, rồi mỉm cười nói:

"Cậu không cần lo lắng về chuyện đó. Kinh phí của chúng tôi được giáo hội và sở cảnh sát bảo đảm. Nhân viên văn phòng mới vào có mức lương tuần là 2 bảng 10 soule, ngoài ra còn có 10 soule phụ cấp bảo mật và nguy hiểm, tổng cộng là 3 bảng, không thua gì giảng viên đại học chính thức."

"Sau đó, theo thời gian làm việc và công trạng, lương sẽ tăng dần."

"Với nhân viên văn phòng, chúng tôi ký hợp đồng 5 năm. Sau 5 năm, nếu cậu không muốn làm nữa thì có thể nghỉ việc bình thường, nhưng phải ký thêm một điều khoản bảo mật trọn đời, không được rời khỏi Tingen nếu chưa được chúng tôi phê chuẩn, và nếu chuyển đến thành phố khác thì trước tiên phải đăng ký với Kẻ Gác Đêm địa phương."

"À đúng rồi, không có ngày chủ nhật, chỉ được nghỉ luân phiên. Luôn phải có ít nhất ba nhân viên văn phòng đang làm việc. Nếu cậu muốn làm một chuyến nghỉ phép ở phía nam, như đến vịnh Desi chẳng hạn, thì phải sắp xếp với đồng nghiệp."

Dunn vừa nói xong thì xe ngựa dừng lại, nhà trọ nơi gia đình Klein sinh sống hiện ra bên cạnh.

"Tôi hiểu rồi." Klein quay người bước xuống xe, đứng ở bên cạnh: "À mà, ngài Smith, nếu tôi đã suy nghĩ kỹ rồi thì phải tìm ngài ở đâu?"

Dunn cười trầm thấp: "Đến quán rượu 'Chó Săn' ở phố Besik, tìm ông chủ Wright và nói rằng cậu muốn thuê một tiểu đội lính đánh thuê làm nhiệm vụ."

"Hả?" Klein nghe mà không hiểu ra sao.

"Địa chỉ của chúng tôi cũng là bí mật. Trước khi cậu đồng ý, không thể nói thẳng cho cậu biết. Được rồi, ngài Klein Moretti, chúc cậu có một giấc mơ đẹp đêm nay." Dunn mỉm cười chào tạm biệt.
Klein ngả mũ chào lại, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa rời đi một cách từ từ rồi nhanh dần.

Anh lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra và ấn mở nắp, thấy mới hơn bốn giờ sáng. Một làn gió mát thổi qua con phố, ánh đèn đường lờ mờ.

Klein hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự tĩnh lặng của màn đêm.

Đường phố ồn ào náo động nhất vào ban ngày, lúc nửa đêm lại trở nên quạnh quẽ và yên tĩnh đến lạ, hoàn toàn khác với sự huyễn hoặc của thông linh và cái nhìn chăm chú không lời tại nơi ở của Welch.

Mãi đến giờ phút này, anh mới nhận ra lưng áo sơ mi vải lanh của mình không biết đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com