Quyển 1_Chương 16: Chó bắt chuột
Chó bắt chuột (gǒu ná hào zi) là một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa đen là "chó bắt chuột", được dùng để chỉ hành động "多管闲事" (duō guǎn xián shì), tức là quá nhiều chuyện, lo chuyện bao đồng. Lý do là vì chó có nhiệm vụ canh nhà, còn mèo mới là loài bắt chuột, nên việc chó bắt chuột được xem là hành động sai với vai trò và trách nhiệm của nó.
Phù, cuối cùng cũng vượt qua được cửa ải của người thông linh...
Klein thở ra một hơi nặng nề, chậm rãi xoay người, vừa tận hưởng sự yên tĩnh của buổi đêm và làn gió mát dễ chịu, vừa dạo bước về phía cổng khu nhà trọ.
Anh lấy chìa khóa ra, tra vào ổ và nhẹ nhàng xoay, khiến màu đen pha lẫn sắc đỏ thẫm lan rộng theo tiếng kẽo kẹt.
Bước đi trên cầu thang vắng vẻ, hít thở bầu không khí lạnh lẽo, Klein bỗng có cảm giác kỳ diệu như mình vừa có thêm mấy tiếng cuộc đời so với người khác, bước chân anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cạch! Giữ nguyên tâm trạng ấy, anh mở cửa nhà mình, nhưng chưa kịp bước vào thì đã thấy một bóng người ngồi lặng lẽ trong bóng tối trước bàn học. Mái tóc đen ánh đỏ, đôi mắt nâu sáng ngời, gương mặt thanh tú, không ai khác chính là Melissa Moretti!
"Klein, anh đã đi đâu vậy?" Melissa giãn đôi lông mày, hỏi một cách nghi ngờ.
Không đợi Klein trả lời, cô lại nói thêm, như muốn làm rõ đầu đuôi sự việc và mối liên hệ logic trong chuyện này: "Em vừa dậy đi phòng tắm thì phát hiện anh không có ở nhà."
Klein, với kinh nghiệm dày dặn trong việc đối phó với phụ huynh, nhanh chóng suy nghĩ, bình tĩnh đáp lại bằng một nụ cười gượng: "Anh tỉnh dậy một lần rồi không ngủ lại được. Anh nghĩ mình nên rèn luyện một chút thay vì lãng phí thời gian nên ra ngoài chạy vài vòng. Em xem, mồ hôi đầy người đây này."
Anh cởi áo khoác, xoay người nửa vòng, chỉ vào lưng mình.
Melissa đứng dậy, liếc nhìn qua một cách không mấy để tâm, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Klein, thật ra anh không cần... không cần phải quá áp lực quá đâu. Anh chắc chắn sẽ vượt qua buổi phỏng vấn của Đại học Tingen. Dù không được, ừm, ý em là nếu, thì anh vẫn có thể tìm được một nơi tốt hơn mà."
Mình còn chưa từng nghĩ đến chuyện phỏng vấn... Klein gật đầu nói: "Anh hiểu rồi."
Anh không nói rằng mình đã nhận được một "offer", vì vẫn chưa quyết định có đi hay không.
Melissa nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, rồi bất chợt xoay người, chạy nhanh vào phòng trong và lấy ra một vật hình con rùa được ghép từ bánh răng, sắt gỉ, lò xo và dây cót.
Cô nhanh tay vặn chặt dây cót, rồi đặt món đồ đó lên bàn học.
Tạch! Tạch! Tạch!
Cạch! Cạch! Cạch!
"Con rùa" vừa nhảy vừa đi rất nhịp nhàng, khiến người ta không khỏi bị thu hút ánh nhìn.
"Khi cảm thấy phiền muộn, nhìn nó chuyển động như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều. Dạo này em hay làm thế, hiệu quả lắm! Klein, anh thử xem." Melissa mời anh với ánh mắt sáng ngời.
Klein không từ chối ý tốt của em gái, xích lại gần nhìn "con rùa", đợi đến khi nó dừng lại mới mỉm cười nói: "Sự đơn giản và quy luật thật sự có thể giúp thư giãn."
Không đợi Melissa nói thêm, anh chỉ vào "con rùa", thuận miệng hỏi: "Em tự làm à? Làm từ khi nào vậy? Sao anh không biết?"
"Em dùng mấy vật liệu trường bỏ đi và mấy thứ nhặt được trên đường để làm, mới hoàn thành cách đây hai hôm." Melissa vẫn giữ nét mặt như thường, khóe môi hơi cong lên.
"Giỏi thật đấy." Klein chân thành khen ngợi.
Là một chàng trai vụng về ở mặt cơ khí, hồi nhỏ anh lắp chiếc xe bốn bánh cũng vật vã vô cùng.
Melissa khẽ ngẩng cằm, đôi mắt hơi cong, giọng điệu bình thản trả lời: "Cũng bình thường thôi ạ."
"Quá khiêm tốn là một tính xấu." Klein cười khẽ: "Đây là con rùa đúng không?"
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên trầm lặng, giọng Melissa vang lên yếu ớt như tấm lụa đỏ mỏng manh: "Nó là con rối."
Con rối...
... Klein cười lúng túng, cố gắng giải thích: "Chắc do vật liệu, trông vẫn còn thô sơ quá."
Ngay sau đó, anh chuyển chủ đề: "Sao em lại ra phòng tắm giữa đêm? Trong kia có bồn cầu mà? Với lại em vốn giỏi ngủ một mạch tới sáng mà?"
Melissa sững người, vài giây sau mới hé miệng định giải thích.
Đúng lúc đó, từ bụng cô vang lên tiếng tiêu hóa ùng ục dữ dội.
"Em... em đi ngủ tiếp đây!"
Rầm! Cô vội vàng chộp lấy "con rối" hình con rùa rồi chạy nhanh vào phòng trong, đóng cửa lại.
... Bữa tối hôm qua ngon quá nên ăn nhiều, dạ dày chưa quen rồi... Klein lắc đầu cười khúc khích, bước chậm đến bàn học, lặng lẽ ngồi xuống ghế, dưới vầng trăng đỏ thẫm ló ra sau đám mây đen, anh bắt đầu suy nghĩ về lời mời của Dunn Smith.
Làm nhân viên văn phòng trong đội ngũ Kẻ Gác Đêm có những bất lợi rất rõ ràng:
Là một người xuyên việt, người khởi xướng tụ hội thần bí - "Kẻ Khờ", bản thân mình mang nhiều bí mật, thường xuyên hoạt động dưới mắt đội chuyên xử lý các sự kiện siêu phàm thuộc giáo hội Nữ Thần Đêm Tối có rủi ro không nhỏ.
Chỉ cần gia nhập nhóm Dunn Smith, mục tiêu của mình chắc chắn là trở thành người phi phàm, để che giấu lợi ích thu được từ "tụ hội", mà khi trở thành thành viên chính thức, sự tự do chắc chắn sẽ bị hạn chế, như nhân viên văn phòng rời khỏi Tingen đều phải khai báo, không thể muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Kẻ Gác Đêm là một tổ chức nghiêm mật, một khi có nhiệm vụ thì chỉ có thể chờ sắp xếp, nhận lệnh, không thể từ chối.
Người phi phàm có nguy cơ mất kiểm soát.
...
Sau khi liệt kê từng bất lợi trong đầu, Klein bắt đầu cân nhắc về sự cần thiết và những lợi ích:
Từ cảnh ngộ của bản thân và "nghi thức đổi vận", mình chắc chắn không phải một trong 80% người may mắn như Dunn nói, sau này chắc chắn sẽ gặp phải những sự kiện kỳ quái, đầy nguy hiểm, chỉ có trở thành người phi phàm hoặc gia nhập Kẻ Gác Đêm mới có khả năng chống lại.
Muốn trở thành người phi phàm, chỉ dựa vào "Tụ hội" là không đủ. Công thức ma dược không phải vấn đề gì quá khó, nhưng tìm nguyên liệu tương ứng ở đâu, thu thập thế nào, điều chế ra sao, cùng với những kiến thức thông thường về tu luyện hàng ngày của người phi phàm, tất cả đều là trở ngại lớn đối với mình. Không thể chuyện gì cũng hỏi "Chính Nghĩa" và "Người Treo Ngược", thứ gì cũng nhờ họ đổi lấy. Việc này không chỉ làm tổn hại đến hình tượng "Kẻ Khờ", khiến đối phương nghi ngờ, mà còn không có nhiều thời gian để trao đổi những vấn đề vụn vặt như vậy. Tương tự, mình cũng chẳng có thứ gì đủ hấp dẫn để đổi với họ.
Ngoài ra, việc trao đổi vật chất quá nhiều sẽ để lại dấu vết về thân phận ngoài đời thực của mình. Đến lúc đó, "tranh chấp trên mạng" chuyển thành "xung đột ngoài đời" thì rắc rối to.
Mà nếu gia nhập Kẻ Gác Đêm, chắc chắn sẽ tiếp xúc được với kiến thức về thế giới thần bí và con đường liên quan, tích lũy một mạng lưới quan hệ đầy đủ. Lấy đó làm điểm tựa, mới có thể vận hành "Tụ hội" hiệu quả, đạt được lợi ích lớn nhất từ "Chính Nghĩa" và "Người Treo Ngược". Tác động ngược lại, điều này sẽ giúp nâng cao trạng thái ngoài đời thực, có thêm tài nguyên, tạo thành vòng tuần hoàn tốt đẹp.
Tất nhiên, cũng có thể đi tìm và gia nhập tổ chức "Hội Tâm Lý Luyện Kim" mà Dunn từng nhắc đến, một tổ chức bị các giáo hội lớn đàn áp và vây giết. Nhưng trở thành thành viên của họ cũng đồng nghĩa với việc mất đi tự do, thậm chí lúc nào cũng phải sống trong lo sợ. Quan trọng hơn là, mình hoàn toàn không biết phải tìm họ ở đâu. Dù có moi được thông tin tương ứng từ "Người Treo Ngược", việc tiếp cận mù quáng cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Trở thành nhân viên văn phòng vẫn còn cơ hội hòa hoãn và rút lui.
Ẩn nhỏ thì ẩn nơi núi rừng, ẩn vừa thì ẩn nơi phố thị, ẩn lớn thì ẩn nơi triều đình [*], thân phận Kẻ Gác Đêm có lẽ là lá chắn tốt nhất. Đợi đến tương lai, nếu trở thành cấp cao của Tòa Trọng Tài, ai mà ngờ được mình lại là một kẻ dị giáo, kẻ chủ mưu đứng sau một tổ chức bí mật chứ?
[*] Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triêu: là một câu nói về các cấp độ ẩn dật khác nhau: Tiểu ẩn là ẩn ở nơi sơn dã, trung ẩn là ẩn trong lòng chợ búa, còn đại ẩn là bậc ẩn dật cao nhất, có thể ẩn mình ngay giữa triều đình mà không bị vấy bẩn bởi danh lợi.
...
Ánh nắng ban mai chiếu rọi, sắc đỏ thẫm dần tan biến. Nhìn về phía chân trời vàng óng, Klein hạ quyết tâm.
Hôm nay mình sẽ đi tìm Dunn Smith, trở thành nhân viên văn phòng của Kẻ Gác Đêm!
"Anh không ngủ à?" Lúc này, Melissa lại thức dậy, mở cửa bước ra, ngạc nhiên khi thấy anh trai đang vươn vai một cách chẳng giữ hình tượng.
"Anh đang suy nghĩ chút chuyện." Klein mỉm cười, trông nhẹ nhõm hẳn.
Melissa trầm ngâm một lúc rồi nói: "Khi gặp vấn đề, em sẽ liệt kê từng điểm tốt và xấu ra, sau đó so sánh, sẽ có được 'gợi ý' nên làm gì."
"Thói quen tốt đấy, anh cũng làm vậy." Klein mỉm cười đáp lại.
Nét mặt Melissa giãn ra, cô bé không nói thêm gì nữa mà cầm tờ giấy lớn đã ố vàng và đồ dùng rửa mặt đi đến phòng tắm chung.
Sau khi ăn sáng xong, em gái rời khỏi nhà. Klein không vội ra ngoài mà tranh thủ ngủ bù một giấc thật ngon, vì theo anh biết, hầu hết các quán rượu đều không mở cửa vào buổi sáng.
Đến hai giờ chiều, anh dùng một chiếc bàn chải nhỏ và khăn tay để làm phẳng nếp nhăn và lau sạch bụi bẩn trên mũ phớt, khiến nó gọn gàng sạch sẽ trở lại. Sau đó anh mặc trang phục chỉnh tề ra khỏi nhà, giống như đang đi phỏng vấn.
Phố Besik hơi xa, Klein sợ lỡ mất "giờ làm việc" của Kẻ Gác Đêm nên không đi bộ mà đứng chờ xe ngựa công cộng ở đầu phố Thập Tự Sắt.
Ở vương quốc Loen, xe ngựa công cộng chia làm hai loại là không ray và có ray.
Loại không ray do hai con ngựa kéo, tính cả chỗ trên nóc xe thì chứa được khoảng hai mươi người, chỉ có tuyến đường tổng thể, không có trạm dừng cụ thể, vận hành linh hoạt, gọi là dừng, trừ khi đã đầy khách.
Loại có ray do công ty xe ngựa đường ray vận hành, trước tiên đặt các thiết bị giống đường ray trên các tuyến phố chính, ngựa đi bên trong, bánh xe lăn trên ray, nhẹ nhàng và tiết kiệm sức nên có thể kéo toa xe hai tầng lớn hơn, chở được gần năm mươi hành khách. Vấn đề duy nhất là tuyến đường cố định, trạm dừng cố định, không đến được nhiều nơi, khá cứng nhắc.
Sau hơn mười phút, tiếng bánh xe va vào đường ray vang lên từ xa đến gần, một chiếc xe ngựa hai tầng dừng lại ở trạm phố Thập Tự Sắt.
"Đi phố Besik." Klein nói với người đánh xe.
"Anh phải chuyển xe ở phố Champagne, nhưng từ đó đi bộ đến phố Besik chỉ mất khoảng mười phút." Người đánh xe giải thích lộ trình.
"Vậy thì đi phố Champagne." Klein gật đầu đồng ý.
"Hơn 4 km, 4 penny." Một thanh niên mặt mũi trắng trẻo bên cạnh người đánh xe chìa tay ra nói.
Cậu ta là nhân viên thu tiền.
"Đây." Klein móc từ túi ra 4 đồng penny đưa cho đối phương.
Anh bước lên xe ngựa, phát hiện số người đi không nhiều, ngay cả tầng dưới cũng còn vài chỗ trống.
"Trên người chỉ còn 3 penny, lúc về chắc phải đi bộ rồi..." Klein ấn mũ xuống, ngồi vững vàng.
Phần lớn nam và nữ ở tầng này đều mặc quần áo trang trọng, cũng có người mặc quần áo lao động và nhàn nhã đọc báo, nhưng hầu như không ai nói chuyện, rất yên tĩnh.
Klein nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến hành khách lên xuống quanh mình.
Trạm này qua trạm khác, cuối cùng anh cũng nghe thấy mấy từ "phố Champagne".
Xuống xe ngựa, hỏi thăm dọc đường đi, anh nhanh chóng đến phố Besik, nhìn thấy quán rượu có vẽ biểu tượng chó săn màu nâu nhạt.
Klein đưa tay phải ra, đẩy mạnh, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, tiếng ồn ào và sóng nhiệt tràn ra.
Dù mới chiều, nhưng trong quán rượu đã có khá nhiều khách. Có người là công nhân thời vụ, đến đây tìm cơ hội và chờ được thuê. Có người thì vô công rồi nghề, dùng rượu để quên đời.
Bên trong quán khá tối, ở giữa dựng hai chiếc lồng sắt lớn, phần dưới lồng chìm sâu xuống đất khoảng một phần ba, không chừa khe hở nào. Mọi người vây quanh đó, cầm ly rượu bằng gỗ, lúc thì thảo luận xôn xao, lúc thì chửi rủa cười vui.
Klein tò mò nhìn, thấy bên trong nhốt hai con chó, một con đen trắng xen kẽ, trông giống husky trên Trái Đất, một con toàn thân đen nhánh, bộ lông bóng mượt, cường tráng, hung hãn.
"Muốn đặt cược không? Dạo này Doug đã thắng liền tám trận rồi!" Một người đàn ông thấp bé đội mũ mềm màu nâu tiến lại gần, chỉ vào con chó đen nói.
Đặt cược? Klein ngẩn ra một lúc, rồi lập tức hiểu: "Đấu chó à?"
Hồi còn học ở Đại học Khoy, những sinh viên quý tộc và con nhà giàu thường hay hỏi mình với vẻ khinh miệt xen lẫn tò mò rằng những công nhân thô lỗ, những kẻ thất nghiệp có phải thích tham gia đấm bốc và đánh bạc trong quán rượu không? Ngoài đấm bốc và bài cào, cá cược có phải còn bao gồm cả chọi gà, đấu chó và những trò tàn nhẫn máu me khác?
Người đàn ông thấp bé cười khẩy: "Thưa ngài, chúng tôi là người văn minh, không làm mấy chuyện mất mặt đó."
Nói đến đây, gã lầu bầu: "Với lại năm ngoái còn ra luật cấm mấy trò đó rồi..."
"Vậy các anh đặt cược cái gì?" Klein nhất thời tò mò hỏi.
"Xem ai là 'thợ săn' giỏi hơn." Người đàn ông thấp bé vừa dứt lời, trong sân đã náo động hẳn lên.
Gã quay đầu nhìn, phấn khích vẫy tay, nói: "Trận này bắt đầu rồi, không đặt cược được nữa đâu, anh đợi trận sau nhé."
Nghe vậy, Klein nhón chân, ngẩng đầu lên, cố nhìn vào trong. Anh thấy hai gã đàn ông lực lưỡng mỗi người kéo một bao tải đến bên lồng sắt, mở "cửa lao", rồi đổ hết thứ bên trong bao vào.
Đó là những con vật màu xám, trông thật kinh tởm!
Klein nhìn kỹ, phát hiện đó là chuột, hàng chục thậm chí hàng trăm con chuột!
Do phần đáy của lồng sắt chìm sâu dưới đất, không có khe hở nên lũ chuột chạy loạn khắp nơi nhưng không thể thoát ra.
Lúc này, khi cửa lồng được đóng lại, dây xích của hai con chó cũng được tháo ra.
"Gâu!" Con chó đen lao tới, cắn chết một con chuột ngay lập tức.
Con chó màu đen trắng xen kẽ ban đầu hơi ngơ ngác, sau đó lại phấn khích chơi đùa với lũ chuột.
Những người xung quanh hoặc giơ ly rượu chăm chú ngóng nhìn, hoặc hò hét ầm ĩ: "Cắn chết nó! Giết chết nó! Doug! Doug!"
... Ôi mẹ nó, chó bắt chuột... Klein bừng tỉnh, khóe miệng giật giật.
Thì ra trò cá cược ở đây là đặt xem con chó nào bắt được nhiều chuột hơn...
Có lẽ còn có thể đặt cược số lượng cụ thể...
Chẳng trách ở phố Thập Tự Sắt luôn có người thu mua chuột sống...
Thật là "đặc sắc"...
Klein lắc đầu, buồn cười lui lại, vòng qua đám khách uống rượu chen chúc, đi đến trước quầy bar.
"Gương mặt mới à?" Người pha chế vừa lau ly vừa ngẩng đầu nhìn anh, "Một ly bia lúa mạch đen 1 penny, bia Enmat 2 penny, bia Southville 4 penny, hay anh muốn thử một ly bia mạch nha nguyên chất Langqi?"
"Tôi tìm ngài Wright." Klein nói thẳng.
Người pha chế huýt sáo, gọi sang bên cạnh:
"Lão già, có người tìm ông."
"Ồ, ai thế..." Một giọng nói lè nhè vang lên, một ông già say xỉn đứng dậy từ sau quầy.
Ông ta dụi mắt, nhìn Klein rồi nói: "Cậu trai, cậu tìm tôi à?"
"Ông Wright, tôi muốn thuê một tiểu đội lính đánh thuê để làm nhiệm vụ." Klein trả lời theo lời dặn của Dunn.
"Tiểu đội lính đánh thuê? Cậu tưởng mình đang sống trong truyện phiêu lưu à? Thứ đó sớm đã không còn rồi!" Người pha chế cười nói xen vào.
Wright im lặng vài giây rồi nói: "Ai bảo cậu đến đây tìm?"
"Dunn, Dunn Smith." Klein trả lời thành thật.
Wright tức khắc bật cười ha ha:
"Tôi hiểu rồi. Thật ra... tiểu đội lính đánh thuê vẫn còn tồn tại, chỉ là thay đổi hình thức, đổi sang cái tên phù hợp hơn với xã hội hiện nay. Cậu đến tầng 2 số 36 phố Zouteland là sẽ thấy."
"Cảm ơn ngài." Klein chân thành cảm ơn, quay người chen ra khỏi quán rượu.
Anh vừa ra đến cửa, đám khách uống rượu tụ tập bỗng im bặt, chỉ còn tiếng thì thầm lẩm bẩm: "Doug thua rồi... Thua rồi..."
Klein lắc đầu cười, bước nhanh rời đi, hỏi đường đến phố Zouteland gần đó.
"30, 32, 34... đây rồi." Anh đếm số nhà, bước lên cầu thang.
Quẹo qua góc, từng bước đi lên, anh nhìn thấy tấm biển dựng thẳng, thấy cái tên hiện tại của tiểu đội lính đánh thuê: "Công ty Bảo an Blackthorn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com