Chương 1: Kẻ Mang Sứ Mệnh Của Tri Thức
Hơi nước phả ra từ ống khói của con tàu, hòa quyện cùng tiếng rít của bánh xe lăn trên đường ray, tạo thành bản giao hưởng ồn ã quen thuộc của thời đại cơ khí.
Rober Naris, một thanh niên 19 tuổi với mái tóc nâu gọn gàng và đôi mắt sáng, ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ, hoàn toàn đắm chìm trong những trang sách. Mặc kệ khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang trôi qua nhanh chóng, những cánh đồng xanh mướt xen lẫn các ngôi làng nhỏ bé, tất cả sự thơ mộng đều trở nên mờ nhạt trước sức hút của cuốn sách trên tay anh.
Đây không phải là một thế giới quen thuộc. Rober đã từng là một người Trái Đất, nhưng số phận run rủi đã đưa anh tái sinh vào thế giới này, vào một gia đình nông dân bình thường ở làng quê yên bình. Tuy nhiên, sự tái sinh ấy đi kèm với một món quà kỳ lạ, Hệ Thống Nhà Thông Thái. Một giọng nói đã vang vọng trong tâm trí anh, nói rằng nó sẵn sàng cung cấp mọi kiến thức chỉ cần có người đặt câu hỏi.
Nhờ hệ thống này, Rober đã trở thành một "nhà thông thái" nhỏ tuổi của làng. Anh sửa chữa những cỗ máy hơi nước hỏng hóc, giúp dân làng cải tiến kỹ thuật canh tác, dạy chữ cho lũ trẻ con trong làng, ngay cả những kiến thức kỳ ảo mà ít ai tiếp xúc cũng được Rober dễ dàng sở hữu. Sự uyên bác và lòng tốt của Rober đã khiến anh trở thành một nhân vật được kính trọng, dù tuổi đời còn rất trẻ.
Nhưng Rober không muốn dừng lại ở đó. Anh khao khát kiến thức, khao khát khám phá thế giới mới rộng lớn ngoài kia. Và hôm nay, ước mơ đó đang dần trở thành hiện thực. Anh đang trên chuyến tàu hơi nước hướng tới thủ đô, nơi có Học viện Hoàng Gia danh giá, lò đào tạo ra những nhân tài kiệt xuất cho vương quốc này.
Rober lật giở trang sách, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những dòng chữ in đậm. Cuốn sách này viết về những sinh vật huyền bí, những loài vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết và những câu chuyện cổ xưa. Bất giác, ánh mắt anh dừng lại ở hình minh họa một nàng tiên cá với vẻ đẹp kiều diễm, mái tóc dài óng ả như sóng biển và đuôi cá lấp lánh ánh bạc.
"Anh có biết gì về tiên cá không?"
Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Rober. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt tò mò của cô gái trẻ ngồi đối diện. Cô có mái tóc vàng óng ả được búi cao, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt xanh biếc như màu nước biển. Trang phục của cô toát lên vẻ sang trọng, quý phái, khác hẳn với bộ quần áo giản dị mà Rober đang mặc.
"Tôi có hứng thú với những sinh vật như vậy!" Cô gái tiếp tục, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười duyên dáng.
"Nửa thân trên là một người phụ nữ xinh đẹp, nửa thân dưới là một chiếc đuôi cá... Thật kỳ lạ và quyến rũ làm sao."
Rober khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua vẻ suy tư.
"Những câu chuyện về tiên cá thường rất đẹp." Anh đáp, giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh.
"Nhưng... Chúng cũng thường kết thúc bằng sự chia ly hoặc mất mát khi câu chuyện nói về tình yêu. Có lẽ đó là vì giữa con người và các sinh vật này, có một điều gì đó khó để dung hòa."
Anh dừng lại một chút, như để sắp xếp lại những kiến thức trong đầu mình.
"Tiên cá thường được coi là biểu tượng của sự quyến rũ, bí ẩn và đôi khi là nguy hiểm của biển cả. Biển cả vừa là nguồn sống, vừa là nơi ẩn chứa nhiều hiểm họa khôn lường. Nàng tiên cá, với vẻ đẹp lộng lẫy và sự bí ẩn, chính là hiện thân của sự hấp dẫn và khó đoán định đó."
"Họ cũng là những sinh vật giao thoa giữa hai thế giới." Rober tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm, như đang tận mắt nhìn vào một nàng tiên cá lướt đi trong làn nước xanh thẳm.
"Thế giới của con người và thế giới của biển cả, nhưng lại không hoàn toàn thuộc về bất kỳ nơi nào. Điều đó có thể tượng trưng cho sự khác biệt, cô đơn và nỗi niềm khao khát được thuộc về một nơi chốn nào đó." Anh dừng lại hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói.
"Nàng tiên cá là một sinh vật huyền bí đa dạng và phong phú, mang trong mình nhiều ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Từ thần thoại cổ đại đến văn hóa hiện đại, nàng tiên cá vẫn luôn là một biểu tượng quyến rũ, gợi mở trí tưởng tượng và khám phá về thế giới bí ẩn của đại dương và những khát vọng sâu thẳm trong lòng người."
Cô gái im lặng lắng nghe, đôi mắt xanh mở to đầy ngưỡng mộ và chăm chú. Khi Rober dứt lời, cô khẽ mỉm cười. "Anh biết nhiều thật đấy!" Cô nói, giọng điệu có chút tán thưởng.
"Cảm ơn anh vì đã chia sẻ những kiến thức thú vị này. Tôi là Amalia Hana, rất vui được làm quen với anh."
Rober đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. "Tôi là Rober Naris. Và tôi cũng rất vui vì câu hỏi của cô, Hana tiểu thư."
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy hai người. Rober cúi đầu, tiếp tục đọc sách, nhưng tâm trí anh lúc này đã không còn hoàn toàn tập trung vào những con chữ.
Cập nhật sớm nhất tại youtube Truyện Mì Ăn Liền: www.you tube.com/@truyenmianlien
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com