Chương 2: Bị Thương
Càng về trưa nắng càng trở nên gay gắt, đám mây lớn ban sáng giờ đã nhường chỗ cho bầu trời xanh xanh. Dưới sân trường, Ánh Chi đang thắc mắc về lời nhắc nhở của Thanh Thảo. Cô không hiểu sao bạn mình lại nói như thế.
“Ý của mày là gì? Tại sao không được tiếp xúc nhiều với người vừa nãy?”
Thảo buông tay Chi ra, nghiêm túc nhìn cô, nói:
“Người vừa nãy là Hoàng Gia Linh, mày không biết hả? Đại ca có tiếng trong trường đấy. Nó bụp nhiều đứa lắm, bởi vậy ai cũng sợ lại gần nó hết á.”
Nói được một nửa, Thảo như nhớ ra điều gì, khuôn mặt nhỏ dịu lại, ánh mắt trở nên bông đùa, nhưng nhỏ vẫn giữ vẻ thận trọng:
“À nhìn bề ngoài đẹp trai như vậy chứ thật ra nó là con gái đó. Nhiều đ…”
Không kịp để nhỏ nói hết, Ánh Chi đã hét lên, hoang mang như chưa tin lời đứa bạn nói:
“Cái gì?! Con gái á?”
“Đúng rồi, là con gái.”
“Là con gái thật à?”
“Giống con trai lắm đúng không? Nhưng nó là con gái thật 100% đấy. Nhiều đứa trong trường bỏ qua giới tính của nó mà gửi nhiều thư tình lắm. Mày mà lóng ngóng đi thích nó để bọn kia biết là bọn nó dìm mày không ngóc nổi đầu lên đấy.”
Lúc này Ánh Chi liên tục lẩm nhẩm cái từ “con gái”, ngơ ngác nhìn xuống đất. Thảo cố gắng lay người kéo hồn cô về, lo lắng hỏi:
“Ê Chi, mày bị sao thế? Mày có đang nghe không đấy?”
“Nãy tao chẳng may ngã lên người nó, tao vô tình sờ vào… ngực nó… tao thấy… phẳng lắm…”
“…”
Nếu người trước mặt lúc này không phải là đứa bạn thân thì chắc Thảo đã coi như tên biến thái mà lôi lên đồn uống nước chè.
Con bạn mình bốc trúng sít rịt rồi!
Tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc giờ ra chơi giữa giờ, ai nấy đều vội vàng chạy về lớp học. Sân trường vừa nãy còn ồn ào tiếng cười nói, tiếng đá cầu, vậy mà thoáng chốc đã im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi rì rào qua các tán cây, tiếng giày lộp cộp của giáo viên bước trên hành lang. Thảo mặc kệ bạn mình đang đứng ngây ra trời trồng, cố gắng kéo Ánh Chi về phía sân cỏ, hớt ha hớt hải bảo:
“Chạy nhanh lên mày ơi, vào tiết rồi. Muộn giờ là hai đứa bị mắng đấy.”
Ở đầu sân trường bây giờ chỉ còn lại hai người, ánh nắng hắt xuống nền sân hai cái bóng đi cạnh nhau. Ở một phía khác, Gia Linh tức tối bước về phía trước càng lúc càng nhanh, không để ý Ngọc Anh đang đi bên cạnh cố gắng xin cậu bỏ qua cho sự việc vừa nãy.
“Đại ca à, nãy em không cố tình đâu. Anh bỏ qua cho em đi mà.”
“Giờ tao không muốn nghe! Mẹ nó, mày nhìn thấy con nhỏ kia làm tao ngã, không biết kéo con đó ra mà đứng trơ trơ xem à? Thêm cả con hậu đậu đó nữa, đã ngã một lần thì thôi đi, còn ngã thêm lần thứ hai nằm đè lên người tao!”
Nói tới đây, cậu đột ngột dừng lại, một hình ảnh bất ngờ xuất hiện trong đầu vài giây, Gia Linh vội xua tan hình ảnh ấy đi. Chợt nhớ còn có một tiết Thể dục, cậu bước nhanh về phía vị trí tập hợp. Đang đi thì cậu bỗng thò tay vào túi lấy ra hai viên kẹo, một viên ném về phía sau cho Ngọc Anh, còn một viên giữ lại cho mình.
Thầy Cường dạy Thể dục đang điểm danh sĩ số lớp thì phát hiện ra có hai người vắng mặt. Thầy vừa định hỏi lớp trưởng, từ đằng xa xa Gia Linh và Ngọc Anh đã tiến lại gần.
“Thầy, em vào muộn ạ.” Cả hai đồng thanh cất giọng.
“Ừ, hai em muộn hai phút rồi đấy. Lần này thầy bỏ qua, lần sau là phạt chạy!”
“Vâng.”
Trong hai mươi lăm phút đầu của tiết học thầy cho cả lớp tự bắt cặp theo nhóm để đá cầu tự do. Có nhóm chia thành ba đến bốn người tập luyện tâng cầu, sau khi luyện xong chia thành phe thi xem ai đá được nhiều hơn. Có nhóm chỉ gồm hai đến ba người tập đá cầu chuyền, ai cũng cố gắng chạy theo đỡ quả cầu để không rơi xuống. Lưng người nào người nấy nhễ nhại mồ hôi như vừa mới đi tắm xong.
Trong lúc mọi người tập luyện hăng say, thầy dặn dò đôi điều với đội tuyển đá cầu thi cấp Tỉnh vào tháng Mười sắp tới, trong đó có Gia Linh, Ngọc Anh, Sơn và Nam. Bốn đứa chăm chú lắng nghe không để sót chi tiết nào, ai cũng lên dây cót chuẩn bị tinh thần, hồ hởi mong chờ.
Cô Trang cũng dạy Thể dục đang đứng với lớp 11C cách đó không xa. Cô tiến lại gần chỗ thầy Cường và bốn học sinh đang đứng cạnh, trông cô như có việc muốn bàn.
“Thầy Cường, học sinh lớp tôi ngỏ ý muốn giao lưu đá cầu với đội tuyển lớp thầy. Thầy xem có được không? Nếu được thì tôi gọi mấy em qua chỗ thầy.”
“Bọn em thấy sao? Có muốn giao lưu với mấy bạn bên kia không?” Thầy không vội trả lời, quay sang hỏi Gia Linh và ba đứa còn lại.
Bốn đứa quay ra nhìn nhau, không ai lên tiếng nói ai câu nào mà đều gật đầu đáp:
“Bọn em thấy được ạ.”
“Dạ được thầy ơi.”
“Dạ được ạ!”
Thầy Cường mỉm cười hài lòng.
Thầy dẫn bốn đứa ra chỗ có bóng râm lớn, mấy bạn học sinh được cô Trang dẫn tới đang nhanh chóng chạy lại. Trước khi vào trận, tám người dàn thành hàng ngang đối diện với nhau, Gia Linh làm đội trưởng đứng ở vị trí giữa hàng, bắt tay với đội trưởng của đội bạn.
Xong xuôi, mỗi bên thảo luận sắp xếp chỗ đứng trong đội hình. Bên nam phân cho Nam đứng trước đỡ cầu gần, Sơn đứng sau cứu nguy những quả xa và những quả khó. Cũng tương tự cho bên nữ, Ngọc Anh đứng trước đỡ còn Gia Linh đứng sau ứng cứu.
Cách đó không xa, vài học sinh bên lớp 11C đang tạm dừng nghỉ ngơi vài phút sau khi hăng say luyện cầu. Một đứa dáo dác tìm cô Trang xem cô có đang ở gần đây hay không, ngó đông ngó tây không thấy giáo viên đâu bèn huých tay, rủ rê mấy đứa bạn trong nhóm:
“Ê, hình như lớp mình đang đá với bên 12G kìa, có chiến thần Gia Linh tham gia nữa thì phải! Qua xem không?”
Mấy đứa khác ló đầu nhìn sang dãy sân bên kia. Nhân lúc đang không có cô Trang ở đây, cả đám rủ nhau chạy qua coi hai lớp thi đấu, dù sao tụi nó cũng chẳng còn sức để luyện đá nữa.
“Đi đi. Qua đó xem!” Một đứa nhanh nhảu đồng ý đầu tiên, lần lượt tiếp theo là mấy đứa khác.
Ít phút sau, phía bên dãy sân thi đấu đã ngập bóng học sinh của hai lớp.
Thảo đang luyện đá với Ánh Chi gần đó, thấy học sinh lớp mình đi đâu mất hết tăm hơi không còn ai, nhỏ tò mò phát radar tìm kiếm xung quanh.
“Ê, tao thấy ở chỗ kia có nhiều người xúm lại lắm.”
“Không biết có chuyện gì nhỉ? Hay là đi coi thử xem.” Ánh Chi ngừng đá, nhìn theo hướng Thảo chỉ tay.
Ánh Chi và Thảo cố gắng chen lên phía trước vì chiều cao không cho phép đứng ngoài rìa nhìn. May mắn thay, ai cũng tập trung xem trận đấu không ai ngỏ lời trách mắng.
Vừa tiến lại gần xem, Ánh Chi nhận thấy một khuôn mặt trông hơi quen quen đang đỡ cầu, không sao rời mắt khỏi dáng vẻ của người ta.
Gia Linh trông cuốn hút lạ thường khi ở trên sân thi đấu khiến cho mấy bạn nữ sinh xung quanh sân không ngừng hò reo cổ vũ.
“Anh Linh cố lênnn!”
“Đá cho lớp bên kia không ăn nổi một điểm luôn đi đại ca ơi!”
Học sinh bên 11C cũng chẳng kém cạnh, vài đứa trong số đó không muốn chịu thua, bèn cố gắng hết sức cổ vũ đội nhà.
“11C cố gắng lên!”
“Bung hết kỹ năng ra đi 11C ơi! Nhất định phải đem chiến thắng về!”
Giữa bầu không khí sôi nổi những tiếng hò hét, đâu đó vang lên vài âm thanh phấn khích của những thiếu nữ si mê Gia Linh. Tuy chỉ là một trận đấu giao lưu giữa khối trên và khối dưới nhưng ai nấy đều đặt nặng chuyện thắng thua. Chỉ tiếc lần này 11C chẳng gặp may mắn, đụng phải chiến thần đá cầu 12G - Hoàng Gia Linh.
Vừa vào trận chưa bao lâu 12G đã dẫn trước mấy điểm, tất cả điểm đều do cậu ghi được.
Thầy Cường đứng phía ngoài tập trung quan sát trận đấu, sự bất thường của Gia Linh từ đầu trận tới giờ không khỏi lọt vào mắt thầy. Trong lúc cậu đỡ cầu, thầy dường như phát hiện ra điều gì đó nên ngay lập tức dừng trận đấu. Thầy chỉ định đại một học sinh bên lớp 12G:
“Em vào sân thay thế vị trí của Gia Linh đi. Còn Linh ra đây với thầy một lát, thầy có chuyện cần nói với em.”
Đột nhiên át chủ bài bị thay ra khỏi sân, mọi người không khỏi tò mò. Có vài đứa từ đầu đã không ưa gì cậu, lúc nghe thông báo liền xì xầm đủ thứ ngay sau lưng. Gia Linh nghe thấy hết nhưng tạm thời bỏ ngoài tai. Cậu đại khái đoán được thầy muốn nói chuyện gì nên trước khi đi còn an ủi ba đứa đàn em đang quan tâm, lo lắng cho mình, sau đó mới chạy qua chỗ thầy đứng đợi.
“Em đây thầy.”
“Chân em bị đau hay sao? Nãy thầy thấy lúc em nâng chân khó khăn lắm. Bị ngã hay thế nào?”
Không hổ danh là thầy Cường, vừa nhìn đã đoán trúng phóc.
“Em chẳng may bị ngã thôi thầy. Không có bị nặng lắm.”
“Hay là em qua phòng y tế nằm nghỉ đi.” Thầy nhăn mày, lo lắng cho học sinh của mình.
“Em không sao. Với sức này của em còn đá banh sút vô lưới ngon ơ chứ không nhằm nhò gì đâu thầy.” Gia Linh vẫy tay, nở nụ cười tươi rói đáp lại.
Dù thầy Cường không phải là chủ nhiệm trên lớp nhưng cũng là giáo viên dạy cậu bao lâu nay, chưa kể thầy còn là người theo sát rèn luyện thi đấu cho cậu nên phần nào cũng hiểu tính cách con người Gia Linh ra sao. Mấy cái chấn thương cỏn con không là gì với cậu cả. Thầy nhíu mày, lời nói có phần nghiêm lại:
“Giờ em còn đùa được à? Còn hai tuần nữa là thi đấu rồi, em lại còn là đội trưởng nữa. Mọi người ai cũng quan tâm và đặt kỳ vọng vào em hết. Lỡ em bị làm sao thì ai cứu nguy cả đội đây hả!”
Bị thầy lớn tiếng nhắc nhở, khuôn mặt Gia Linh tối sầm lại, cơ thể không chút nhúc nhích, đứng yên như một pho tượng. Cậu lặng lẽ nhìn xuống dưới đất một lúc lâu. Nếu không phải cậu còn thở, ai nhìn vào cũng nghĩ thầy đang nói chuyện với một cái xác.
Trông thấy cậu có biểu hiện như vậy, thầy Cường chỉ biết thở dài trong lòng. Thầy vỗ nhẹ lên vai cậu vài cái, giọng nhẹ nhàng đi vài phần:
“Còn mười lăm phút nữa mới hết tiết em qua phòng y tế nghỉ ngơi đi. Nếu còn vết thương thì nhờ cô y tế bôi thuốc.”
”Vâng.”
Gia Linh lững thững bước rời khỏi sân cỏ, bóng lưng dần khuất khỏi tầm mắt của thầy.
Ánh Chi đứng cách đó không xa nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa thầy và Gia Linh, cô cảm thấy hơi lo lắng. Cô chạy lại chỗ thầy hỏi chuyện:
“Thầy ơi, bạn vừa nãy bị đau chân đúng không ạ?”
“Em học lớp nào?” Thầy nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc lâu, nghi ngờ thăm dò.
“Dạ em là Nguyễn Ánh Chi, học lớp 11C.”
Nhận ra đây là một trong những học sinh của lớp vừa giao đấu, thầy bèn hỏi:
“Em có quen biết Linh à?”
“Dạ cũng… có quen biết.”
Nhắc tới Gia Linh, thầy chỉ biết thở dài bất lực, ngỡ Ánh Chi thật sự là người quen, thầy kể lại tình trạng hiện tại của cậu cho cô nghe. Ánh Chi vừa nghe tới đoạn Gia Linh bị thương ở chân thì chưa đợi thầy nói hết đã vội chạy đến phòng y tế. Được nửa đường, cô đã nhìn thấy bóng lưng của Gia Linh, bèn chạy thục mạng về phía trước mặc cho mình đang thở hổn hển:
“Anh Linh…”
“?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Gia Linh xoay đầu lại nhìn.
Cảm nhận bản thân chạy không nổi nữa, Ánh Chi dừng lại, hai tay đè lên đầu gối để không khuỵu xuống trước mặt cậu, hơi thở dồn dập phả mạnh ra ngoài. Đợi cho đến khi ổn định lại rồi, Ánh Chi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh cất tiếng:
“Chân anh bị đau là do em đúng không ạ? Em xin lỗi, em không cố tình khiến anh bị thương đâu…”
“Xin lỗi xong chưa?”
“Dạ?” Ánh Chi ngơ ra, nhìn chằm chằm người đối diện đến mức không chớp mắt.
“Tôi hỏi là xin lỗi xong chưa?” Thái độ của cậu đầy thờ ơ.
Hiện tại trông Gia Linh khá đáng sợ, Ánh Chi đứng im mất một lúc mới lắp bắp nói được vài chữ:
“Dạ… xong rồi!”
“Xong rồi thì về lớp đi.”
Dứt lời, Gia Linh lạnh lùng xoay người bước vào phòng y tế nằm nghỉ, chẳng còn hơi sức đâu bận tâm tới điều khác.
Lúc này, giữa hành lang chỉ còn lại một mình Ánh Chi đứng bơ vơ, nét mặt lẫn thái độ vừa rồi của Gia Linh khiến cho cô liên tục suy nghĩ. Chẳng lẽ đàn anh khối trên vẫn còn để tâm tới cú ngã lúc trưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com