Chương 3: Phòng Y Tế
Dừng chân trước cửa phòng y tế, Gia Linh chưa kịp bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng từ bên trong. Gió thoảng hương, mang theo dư vị của các loại cồn sát trùng phả nhẹ ra bên ngoài. Điều đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái, đầu óc ong ong, chân đứng không vững. Cậu phải đứng bên ngoài một lúc để cơ thể thích ứng mới bước vào.
Từ khi cậu trải qua một vài chuyện trong quá khứ, cậu bắt đầu không thích bệnh viện, không thích gặp bác sĩ hay y tá, đến ngay cả mùi sát trùng cũng khiến cậu khó chịu không thôi. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng lết mình vào phòng y tế nghỉ ngơi, vì tình trạng cơ thể hiện tại không cho phép ngang bướng.
Nhân lúc cô y tế không có ở đây, Gia Linh đóng hết các cửa trong phòng, ngay cả đèn cũng không bật lấy một chiếc. Mỗi lần như thế, cậu luôn thích không gian yên tĩnh, mặc sức thả suy nghĩ của bản thân trôi bồng bềnh, tự do tự tại. Cũng vì điều đó, nên Gia Linh không muốn ai quấy rầy đến mình.
Cậu nằm suy nghĩ nhiều đến nỗi não muốn lên tiếng đình công, lúc đó Gia Linh mới dừng suy nghĩ lại, tự lẩm nhẩm với bản thân: “Thôi không sao, giờ chỉ cần ngủ một giấc thôi, chỉ cần ngủ thôi, rồi sẽ ổn mà.”
Trong tiềm thức câu nói đó liên tục lặp đi lặp lại, như một phương pháp thôi miên Gia Linh để đưa cơ thể cậu vào giấc ngủ.
Một bên khác, bên ngoài phòng y tế. Ánh Chi rón rén đứng nép mình bên cạnh cửa, cô loay hoay với hai dòng suy nghĩ. Một là bây giờ có nên trở về tiết học hay không? Hai là ở lại xin lỗi đàn anh thêm lần nữa. Cô tự nghĩ rồi tự phân tích lý do cho cả hai phương án.
Nếu không về thì khi tới lượt giáo viên điểm danh, thiếu mất tên mình, Ánh Chi coi như sẽ tiêu đời. Nhưng nếu về thì thời gian đó cô cũng chẳng làm gì được, vì cô có biết đá cầu méo nào đâu, chỉ tổ làm tốn thời gian. Vả lại cô cũng chưa xin lỗi đàn anh lớp trên một cách đàng hoàng. Giờ bỏ đi e là không ổn cho lắm.
Trong lúc Ánh Chi nghiêng về việc ở lại, thì cô chợt nhớ lại tình cảnh vừa rồi. Chi thầm nghĩ: “Mình chỉ là có lòng muốn gửi lời xin lỗi thôi, vậy mà người ta còn nạt nộ, làm bộ hung dữ thế làm gì?”
Nhớ lại cảnh tượng khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ vừa nãy của Gia Linh, cô cảm thấy sự khó chịu dâng trào trong lòng, tự nhủ không thèm để ý đến cậu nữa.
Vừa ngoảnh mặt quay đi chưa đầy năm bước cô liền dừng lại.
“Thôi, dù sao mình cũng có lỗi, người gây ra sự việc cũng là mình nên ít nhất phải quan tâm tới anh ta mới được. Nghe nói sắp tới Gia Linh còn phải đi thi đấu, mà dân đá cầu quan trọng nhất là đôi chân. Nhỡ đâu anh ta bị gì làm ảnh hưởng tới kết quả thi đấu sau này lại đem lên đầu mình, chắc toang cái mạng nhỏ của mình mất.”
Nghĩ thôi đã thấy rắc rối. Vừa quyết định xong, Ánh Chi liền sải bước về phía phòng y tế, tay cô bám chặt vào tường, giữ cơ thể hướng về phía trước, cố gắng nhìn he hé vào trong qua cái lỗ nhỏ bị thủng ở cửa.
Bên trong bóng tối dày đặc bao trùm cả căn phòng, ngoại trừ ánh sáng từ ngoài lọt vào qua khe cửa nhỏ ra, thì không còn một chút ánh sáng nào khác.
“Đây có phải phòng mà anh ta vừa vào không vậy?” Cô vừa nhìn vào vừa đứng tự hỏi một mình, hoang mang không biết có nhìn nhầm hay không. Ánh Chi chầm chậm đẩy cửa, ánh sáng cũng theo đó đi cùng ánh nắng bước vào, lần lượt chiếu rọi bên trong phòng. Vừa bước vào trong, cô có thể cảm nhận được mùi từ các loại thuốc xộc thẳng vào khoang mũi.
Dù đã mở cửa chính ra nhưng ánh sáng trong phòng quá yếu ớt, chỉ để lộ vài vệt nắng chạy dọc xuống sàn rồi từ từ mất đi. Để trong phòng có không khí thoáng đãng, Ánh Chi nương theo ánh sáng mờ nhạt, mắt dáo dác nhìn xung quanh phòng một lượt, rồi mở nửa chiếc cửa sổ bên cạnh giường ra đón ánh nắng. Qua đó cô mới thấy được Gia Linh đang nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường gần đó. Nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu, cô thấy Gia Linh có vài biểu hiện như đang gặp ác mộng.
“Anh Linh…” Ánh Chi nhẹ nhàng tiến lại gần bên giường, nhỏ giọng gọi tên cậu.
Nghe thấy có ai đó đang gọi mình, Gia Linh mơ màng không biết là mơ hay thực, từ từ mở mắt. Vài giây sau đó cậu ngay lập tức nheo mắt, dùng tay che đi mắt mình vì ánh sáng bên ngoài quá chói. Mất một lúc đôi mắt mới thích nghi được với mọi thứ xung quanh, Gia Linh mới chú ý tới người đứng bên cạnh từ nãy giờ.
“Anh Linh, anh có sao không?” Ánh Chi lo lắng hỏi.
Không tới vài phút, Gia Linh nhận ra người con gái trước mặt này, khuôn mặt đang đờ đẫn do vừa tỉnh giấc dần trở nên khó chịu vài phần.
“Sao em lại vào đây. Nếu tôi nhớ không lầm thì nãy tôi nói em về lớp rồi cơ mà?”
“Em lo vết thương trên chân anh nên chỉ muốn qua xem.” Chi rụt rè đáp lại.
Gia Linh nhíu mày, gắt gỏng nói: “Chân tôi không sao, em cũng không cần lo. Không còn chuyện gì nữa thì về lớp đi, để cho tôi còn nghỉ ngơi nữa.”
Nói xong cậu nhắm mắt nằm xuống đắp chăn ngủ, ra vẻ như mình đang cực kỳ khó chịu không muốn để ý tới cô nữa.
Thấy hành động của cậu như vậy, Ánh Chi hiểu rõ mười mươi ý định của cậu là gì, nhưng ngay chính cả cô cũng chẳng hiểu được việc tại sao mình phải lo lắng và phải quan tâm tới cậu. Mặc dù hiểu rõ người ta đang có ý muốn đuổi mình đi, nhưng cô vẫn chọn gạt bỏ nó qua một bên coi như chẳng hiểu gì cả.
Vài phút trôi qua, Gia Linh không nghe thấy tiếng động gì, còn tưởng rằng cô nhóc đó biết nghe lời đã bỏ đi từ lâu nên mới từ từ hé mắt ra nhìn lên trần nhà. Ánh Chi ngồi im lặng quan sát, cô lập tức chú ý tới ánh mắt người nằm trên giường. Trông đàn anh như đang suy tư điều gì đó. Cô cất lên giọng nói trong trẻo, từ tốn hỏi anh: “Anh không ngủ được sao ạ?”
Chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc vẫn còn trong phòng, Gia Linh ngồi hẳn dậy tìm chủ nhân của giọng nói đó, cậu nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn cô: “Sao em vẫn còn ở đây? Không phải bây giờ em nên về lớp à?”
Chi gượng cười: “Em biết làm như này là không đúng, nhưng em vẫn thấy hơi lo. Ngồi một lát là em về lớp thôi.”
Cậu ngơ ra một lúc, không hiểu vì sao cô gái trước mắt này cứ nhất mực muốn ở lại đây, lại còn tỏ vẻ lo lắng như vậy. Gia Linh định nói gì đó nhưng lời còn chưa thốt ra thì cổ họng dường như bị nghẹn lại, còn có chút cảm giác khô rát, cơ thể cũng đột nhiên bị mất sức theo.
Cậu chỉ tay về phía bình nước đặt trên mặt bàn, giọng thều thào: “Rảnh rỗi vậy thì lấy hộ tôi cốc nước đi.”
Dù ngoài mặt là nhờ vả nhưng trong câu từ vừa rồi lại giống như đang ép buộc người khác phải làm theo lời mình nói.
Nghe thấy vậy Ánh Chi luống cuống tay chân đi rót ly nước đưa cho cậu. Nhận lấy ly nước cậu uống hết trong vòng một hơi, liếc mắt ngó sang thấy Ánh Chi vẫn đang đứng lo lắng cho mình, trong lòng Gia Linh không khỏi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Dù ban đầu cậu có cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ lại người ta cũng đã có ý tốt ngồi ở đây từ nãy tới giờ. Cậu sờ vào túi lấy ra viên kẹo cuối cùng ném về phía cô.
“Tôi như nào tự tôi lo được, không cần nhờ tới em. Giờ cũng không cần ngồi đây nữa, đến giờ thì cứ về lớp đi.”
Lúc này, cơ thể Gia Linh dường như gần chạm đến giới hạn. Cậu thở hắt một tiếng, nhanh chóng đặt lưng nằm lại xuống giường, chìm vào giấc ngủ.
Ánh Chi ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngắm viên kẹo socola bạc hà trên tay. Dù viên kẹo Gia Linh vừa cho trùng hợp là loại mà cô rất thích, nhưng có điều gì đó khiến cô lưỡng lự không thôi. Lúc lâu sau Ánh Chi mới tách vỏ kẹo ra cho vào miệng, từ từ cảm nhận lấy hương thơm bạc hà xem lẫn giữa mùi vị socola ngọt ngào ngay trên đầu lưỡi.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả gian phòng y tế. Cũng vì thế tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cũng vang lên rõ mồn một. Dù biết thời gian đang không ngừng trôi, nhưng Ánh Chi lại thấy khoảng thời gian này trôi qua vô cùng chậm.
Giữa không gian yên tĩnh , Chi chẳng có việc gì để làm, đôi mắt của cô vô thức liếc nhìn mọi thứ xung quanh để đánh giá. Từng vật dụng, từng ngõ ngách trong phòng đều được Ánh Chi quét mắt qua ít nhất một lần, nhưng chẳng có thứ gì trong phòng đủ sức níu kéo ánh mắt. Cho đến khi đôi mắt màu nâu hạt dẻ dừng lại trên gương mặt của người đang nằm say giấc trên giường.
Dừng lại chỉ tầm vài giây, nhưng càng về sau Ánh Chi càng bị thu hút lúc nào chẳng rõ. Càng được dịp quan sát cô càng chăm chú nhìn kỹ hơn. Ngoại trừ nét mặt có phần thanh tú và nước da trắng ra thì xét tổng thể cả gương mặt trông cậu cũng chả có bao nhiêu nét là giống con gái. Nếu không phải Thanh Thảo từ đầu nói cho cô biết Gia Linh là nữ, thì với bộ đồng phục lẫn mái tóc ngắn kia còn lâu cô mới nhận ra. Không nhận nhầm là học sinh nam thì quá là uổng.
Lúc thức trông dáng vẻ của Gia Linh lạnh lùng, thờ ơ, hung dữ bao nhiêu, thì lúc ngủ trông cậu ngược lại với vẻ ngoài ấy bấy nhiêu. Đường nét gương mặt đó thể hiện ra sự mộc mạc mà đáng yêu đến lạ. Ánh Chi chưa từng nghĩ tới điều đó sẽ tồn tại trên mặt cậu.
Trong lúc cô đang mãi lạc trôi suy nghĩ tới vùng miền khác, tiếng trống báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, toàn trường đến giờ giải lao. Mỗi lần ra chơi các lớp lại được phen nhao nhao đổ xô xuống sân trường, không khí yên tĩnh trong phòng y tế cũng vì thế mà bị âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài quấy rầy.
Ngồi canh nãy giờ, cảm giác có vẻ Gia Linh đã ngủ say nên Ánh Chi mới đỡ lo vài phần, không sợ tiếng ồn sẽ làm cậu tỉnh giấc. Ngồi thêm một lát cô vô thức chú ý tới một biểu hiện của cậu, đắn đo giây lát lại bất giác đưa tay về phía trước.
Nhưng còn chưa kịp làm gì thì cô y tế từ khi nào đã thần thần bí bí xuất hiện, đứng ngay sau lưng cô.
“Em là học sinh lớp nào? Bị gì à? Sao em lại ở đây?”
Chi vội thu tay về, lễ phép đứng dậy chào cô một tiếng rồi lắp bắp nói: “Dạ em học ở lớp 11C… Buổi sáng em có lỡ đụng trúng làm một anh lớp 12 bị thương ở chân. Lúc nãy ở sân trường em có nghe được thầy thể dục kêu ảnh vào đây nằm nghỉ. Em thấy có hơi lo với cũng muốn xin lỗi nên theo vào đây luôn ạ.”
Nghe đến đây, cô y tế không hỏi gì thêm, trực tiếp đi đến giường bệnh xem đối tượng Ánh Chi nói tới là ai, bị thương như thế nào, có nặng hay không. Nhưng vừa thấy khuôn mặt quen thuộc từng lui tới phòng y tế, cô trầm ngâm một lúc suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang nhìn cô: “Hoá ra em có quen biết với Gia Linh à?”
“Dạ không ạ. Em chỉ vô tình đụng trúng làm ảnh bị thương thôi chứ không quen biết ạ.”
Cô y tế lại trầm ngâm một lúc: “Bây giờ cứ để cho Linh nằm ở đây nghỉ ngơi. Cô với em ra ngoài nói chuyện tránh làm phiền đến em ấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com