Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11:

Oscar nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt. Hắn rất trắng, trắng đến mức quỷ dị. Hắn để mái tóc dài đến thắt lưng, được buộc lại bằng một sợi dây lỏng lẻo.

Hắn giật phắt đầu Oscar lại, không muốn cho anh tiếp tục quan sát mình.

Đợi đến khi tiếng chân của Blue đã hoàn toàn cách xa bọn họ, người đàn ông mới thả tay khỏi miệng Oscar. Anh chưa kịp thở phào thì một thứ nho nhỏ có miệng tròn dí thẳng vào lưng anh.

“Đưa tôi đi tìm những người bạn của cậu.”

Oscar im lặng một chút, rồi mới lên tiếng:

“Anh muốn gì?”

Người đàn ông không trực tiếp trả lời vấn đề này. Hắn khoá tay Oscar, nhấc chân đẩy anh về phía trước.

“Trong nhóm các cậu có một thằng bé đã bị trúng độc, đúng chứ? Tôi có thể chữa cho nó.”

Oscar há hốc mồm, anh muốn hỏi người đàn ông làm sao hắn có thể biết được chuyện này. Nhưng hắn ta chỉ thúc anh về trước.

“Đi nhanh, chậm thêm vài phút nữa thì tôi cũng không thể cứu cậu khỏi tay Blue.”

Người đàn ông này thậm chí biết đến danh xưng của kẻ gác rừng. Oscar bất an dùng dằng cánh tay, nhưng anh vẫn cất bước về phía trước. Người đàn ông chán ghét vẻ chậm chạp của Oscar, thế nên hắn dí thẳng họng súng vào gáy anh.

“Cậu tưởng rằng tôi không dám nổ súng sao?”

Oscar nắm chặt tay, trong lòng đã tuôn ra hàng tràng tiếng chửi thề. Anh không còn cách nào khác chỉ có thể cùng người đàn ông chạy nhanh về phía trước.

Người đàn ông kèm cặp Oscar rất kĩ. Anh không thể tìm thấy bất kì sơ hở nào của hắn. Hắn dựa súng vào lưng anh để uy hiếp, nhưng vẫn không quên quan sát xung quanh.

Hành động của người đàn ông khiến Oscar vừa lo lắng lại vừa yên tâm. Dường như người đàn ông rất quen thuộc khu rừng này. Có những lúc Oscar không nhớ đường về bèn đi đại một chút, hắn liền giật phăng anh lại.

“Không được. Hướng đó chắc chắn không phải.”

Oscar ngập ngừng, men theo một hướng khác, người anh ướt đẫm mồ hôi.

Rốt cuộc họ cũng trở về lối mòn. Oscar biết rằng khi đã đến đây, mọi hy vọng tẩu thoát khỏi người đàn ông này đều là vô ích. Anh chỉ có thể dẫn hắn về hầm.

Oscar sẽ phải làm bại lộ bí mật của bọn họ.

Oscar đứng trước bụi hoa đỏ, thầm xin lỗi tất cả mọi người. Anh dẫn người đàn ông đến cửa hầm, phủi ra tầng cây cỏ che giấu cánh cửa ra rồi gõ một tiếng.

Cạch.

Cánh cửa được mở ra từ bên trong. Oscar chỉ có thể nhắm mắt đi xuống, cùng với người đàn ông.

“Oscar, anh…!”

Giọng nói vui mừng của Patrick vang lên được một nửa thì dừng lại. Kazuma và Mika vừa quay đầu, chỉ thấy ngoài Oscar vừa trở về thì còn có một kẻ lạ mặt khác. Hai tay Oscar giơ lên theo tư thế đầu hàng, còn người đàn ông nọ chĩa thẳng họng súng vào gáy anh.

“Không được tấn công, nếu không tôi sẽ lập tức nổ súng.”

Kazuma thả cánh tay đang mò vào túi quần. Bọn họ đang rất lo lắng cho Oscar thì đã thấy anh ấy trở về, nhưng tình huống không được khả quan lắm.

Cậu cẩn thận quan sát người lạ mặt này. Hắn ta khá trẻ, tầm 30 tuổi, gương mặt điển trai với mái tóc vàng dày. Hắn mặc một bộ y phục dài màu bạc, trông giống như một đạo sĩ trừ tà.

Người đàn ông liếc mắt quanh toàn bộ căn hầm. Cuối cùng, cuối cùng sau rất nhiều năm trời, hắn cũng có thể tìm thấy nơi này. Hắn nhìn vào Kazuma, chàng trai trẻ có đôi mắt không hề rung động. Hắn có thể nhìn thấy con dã thú nấp dưới ánh mắt to tròn đó, tựa như cha hắn ngày trước. Rất thú vị.

“Cậu có phải là cháu trai của Owen không?”

Kazuma ngẩn người, cậu lắc đầu.

Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, dường như có chút không tin nổi. Hắn lầm bầm.

“Vậy thì tại sao các người lại ở đây chứ…”

Oscar trước mặt hắn đã mệt lả, vết thương trên lưng anh cần được băng bó ngay lập tức. Kazuma nhận thấy việc này, cậu lên tiếng:

“Xin thứ lỗi. Người bạn của chúng tôi đang rất mệt mỏi, anh ấy bị thương nặng, chúng tôi có thể đổi con tin không?”

Người đàn ông gật đầu, đáp:

“Có thể, nhưng không phải cậu. Chàng trai kia, đúng, chính cậu.”

Hắn chỉ vào Mika. Thật đúng là biết chơi.

Mika từng bước áp sát đến. Người đàn ông chăm chú nhìn anh, cánh tay lại không dời khỏi gáy Oscar. Chỉ trong một giây, hắn đá Oscar đi, bắt lấy cổ Mika, đè súng lên thái dương Mika.

Patrick và Caelan nuốt một ngụm đầy khó khăn, thậm chí còn chưa kịp sờ đến cây gậy gỗ.

Caelan và Kazuma tiến đến đỡ lấy Oscar. Caelan vạch chiếc áo của Oscar lên, phát hiện tấm lưng anh loang lổ máu. Kazuma vội mở hộp thuốc, lục tìm vài thứ.

“Tuýp thuốc bên trái, nhãn xanh, có tác dụng tốt nhất.”

Người đàn ông chợt lên tiếng.

Kazuma bất ngờ nhìn lên hắn, cậu đắn đo một chút rồi cũng quyết định lấy tuýp thuốc theo lời của người đàn ông. Trực giác của Kazuma mách bảo, người lạ mặt này không có ý xấu. Nhưng họ vẫn phải đề phòng, ngoài bốn người bạn của mình, Kazuma sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai.

“Cậu con trai thấp người, mặc áo đen, cậu chỉ còn 6 ngày để sống, nếu cậu không tìm ra thuốc giải cho mình.” Hắn tiếp tục nói.

Caelan giật bắn mình, cả người lùi lại vài bước.

“Làm sao, làm sao mà anh biết?”

Người đàn ông híp mắt, trả lời:

“Tôi muốn thực hiện một giao dịch với các người. Tôi là y sư của ngôi làng, tôi biết cách chữa loại độc trên người cậu. Đổi lại, các cậu phải đưa một thứ cho tôi.”

Kazuma dừng bàn tay đang băng bó lại, cậu ngước lên nhìn người đàn ông.

“Điều kiện đó là gì?”

“Cây súng trong túi quần của cậu. Tôi muốn nó.”

Kazuma bật cười, cậu cười đến gập cả bụng. Patrick và Caelan đều ngây ra nhìn cậu, tưởng đâu ông anh này điên rồi. Từ khi đến đây, Caelan chưa từng thấy người anh trai này hưng phấn đến như vậy.

Kazuma phất tay với người đàn ông, cười lộ cả răng nanh.

“Thưa quý ông, tôi nghĩ anh không cần lấy tính mạng của bạn chúng tôi ra để uy hiếp chúng tôi. Bởi vì…” Kazuma rút cây súng trong túi ra, vứt phăng ra mặt sàn như chỉ thảy đi một thứ đồ chơi vô dụng. “Chúng ta cùng một chiến tuyến.”

“Ý cậu là?” Người đàn ông nhướng mày.

“Anh cũng giết chết con ác quỷ của ngôi làng này, phải không?”

Người đàn ông và Kazuma nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai kẻ thông minh chỉ vừa chạm mắt liền có thể biết được suy nghĩ của nhau. Người đàn ông buông Mika ra, thản nhiên tìm một cái ghế rồi ngồi xuống.

“Tên tôi là Asher.”

Kazuma và Caelan gập nắp hộp thuốc xuống, trong khi Patrick đã nhích ghế đến gần sát hai người. Từ bên kia căn hầm, Mika chạy nhanh đến chỗ bọn họ, anh vừa đến đã nắm chặt tay Kazuma. Anh vuốt ngón tay cậu, tỏ rõ vẻ lo lắng.

Asher chú ý từng chi tiết của bọn trẻ này. Nhìn thấy hành động của Mika, hắn càng thích thú hơn. Hắn xoa môi, nhìn hai chàng trai với ánh mắt tò mò.

Asher lại nhìn đến Oscar, làm một dấu tay xin lỗi với anh. Hắn vốn là kẻ có giáo dưỡng tốt, chuyện vừa nãy coi như hoà. Hắn cứu mạng Oscar, cũng vô tình uy hiếp anh một chút.

Oscar sững người khi nhận lấy lời xin lỗi, nhân lúc hắn không để ý liền bĩu môi.

Asher có thể xác định đám người trẻ tuổi đang cùng chung chí hướng với hắn. Hắn quyết định mở lời trước:

“Chuyện hiểu lầm vừa nãy coi như là một hành động cảnh giác tốt. Các cậu có thể xem xét việc tôi cứu mạng bạn của các cậu mà tha thứ, được chứ?”

Bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của bốn người, hắn hài lòng nói tiếp:

“Tôi tình cờ có ngẫu hứng dạo rừng vào tối. Vì, các cậu không biết đâu, hôm nay là một cơn ác mộng đối với ngôi làng ngoài kia. Tôi thì không, tôi khá vui vẻ. Vì thế, tôi muốn vào khu rừng, muốn nhìn thấy dáng vẻ của kẻ đã gây ra mọi cơn náo loạn của ngôi làng. Ồ, và thật tình cờ, tôi thấy bốn người chạy như điên trong khu rừng. Ha ha, tôi thề, trong 32 năm sống trên cõi đời này, tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào kịch tính như thế. Các cậu có thể lực khá tốt đấy, nếu Blue không được cường hoá thì còn lâu lão mới có thể đuổi kịp các cậu.”

Asher chép miệng một cách tiếc nuối.

“Một trong bốn người thì không may mắn như vậy. Cậu ấy bị thương nên bị tụt lại phía sau. Blue rất nhanh sẽ tóm được cậu ấy. Tôi tự nghĩ, rất lâu rồi mới thấy cảnh tượng thảm thiết đến như vậy của mấy kẻ gác rừng. Tôi cũng không đành lòng nhìn những người có thể trừng trị được chúng đi về cõi chết. Tôi thả một con sóc ra để đánh lạc hướng, cứu được cậu ta. Nhưng thật ra, hơn hết cả, tôi biết được một vấn đề…”

Asher chống cằm, vẻ mặt hắn không còn cợt nhả nữa mà vô cùng nghiêm túc.

“Cái chết bí ẩn của hai kẻ gác rừng. Vết đạn trên người Red cùng đám hoả hoạn ở ngôi làng. Tất cả đã chứng minh cho tôi thấy, cuối cùng Thượng Đế cũng gửi đến đây những người thật sự có thể phá giải lời nguyền của ngôi làng này.”

Hắn giơ tay ra hiệu cho đám nhỏ trước mặt khoan hẵng hỏi. Hắn muốn nói mọi chuyện thật rõ ràng trước.

“Tôi có mặt ở đám hoả hoạn. Tôi tận mắt nhìn thấy xác của Red trước khi hắn chết, tôi biết đến sự tồn tại của những cây súng duy nhất có thể giết chết gác rừng và quỷ rừng. Tôi nhìn thấy Red và Blue vật lộn với nhau, và rồi Blue ăn tươi nuốt súng kẻ đồng hành với lão. Tôi đã nghe được cuộc hội thoại của lão Paul và Blue. Lão thừa nhận đã dắt hai kẻ phản bội về làng để đổi lại một quả thần, và hạ độc một trong hai đứa trẻ ấy. Nhưng lão không biết rằng thứ quả lão đổi được lại chính là một loại trái kịch độc mà những kẻ gác rừng vẫn thường cho những “vật tế” ăn trước khi đưa họ đến cho con quỷ rừng. Và kết quả không có gì bất ngờ, Paul bị Blue giết chết. Blue cũng phát điên rồi, lão đã tàn sát một nửa số dân làng ở đây. Blue không ngừng chửi rủa về một nhóm những đứa trẻ đã cả gan thách thức lão. Từ lúc đó tôi đã biết, thời khắc khu rừng này phải đổi thay đã đến. Chỉ là tôi vẫn không dám chắc rằng các cậu, những người được gửi đến, có cùng chung ý tưởng với tôi không. Tôi và cha tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi.”

“Vì sao ư? Vì tôi chính là cháu trai của một trong ba kẻ phản bội đã xây nên căn hầm này.”

Năm đứa trẻ há hốc miệng, ngạc nhiên đến mức không dám tin nổi, kể cả Kazuma.

“Ông nội tôi đã chết khi chỉ cách thành công tiêu diệt con ác quỷ một bước. May rằng trước đó ông đã kịp nói cho người con trai duy nhất về tất cả những thứ ông biết. Nhưng điều bất hạnh là, cha tôi đã dành cả đời mình để tìm kiếm căn hầm trong lời kể của ông, mà vẫn chẳng thể tìm thấy. Không thể tìm thấy căn hầm thì vĩnh viễn không thể tiêu diệt những kẻ gác rừng lẫn con ác quỷ, cho dù tôi và cha biết chính xác vị trí của con quỷ. Vì cây súng, thứ có thể tiêu diệt chúng, nằm ở đây. Căn hầm cứ như một truyền thuyết, rơi vào giấc ngủ say đã 50 năm. Cuối cùng, đến đời của tôi, vẫn chìm đắm trong một nỗ lực không có hy vọng. Rồi thì, giờ đây may mắn rốt cuộc đã mỉm cười với tôi. Tôi đã tìm thấy các cậu, mặc dù tôi không biết về xuất thân của các cậu, nhưng tôi tin là chúng ta có thể hợp sức với nhau.”

Asher đưa tay về năm người như một lời gọi mời:

“Chúng ta có thể tin tưởng lẫn nhau không?”

Hắn chỉ về phía Caelan:

“Tôi sẽ giúp thằng bé chữa khỏi độc tính trong người. Tôi còn biết chính xác vị trí của con ác quỷ. Với điều kiện là chúng ta sẽ cùng hợp tác để giết chết nó, và tôi muốn giữ một cây súng. Mọi người có ý kiến gì không?”

Asher đã mở ra một tia hy vọng mới cho bọn họ.

Mika quay sang nhìn Kaz. Kazuma chỉ mỉm cười, tiến đến bắt tay hắn một cách thành thạo.

“Anh góp sức, chúng tôi góp của. Chúng ta cùng giết chết con ác quỷ này.” Cậu nói từng lời qua kẽ răng. “Bắt chúng chuộc lại những tội lỗi mà chúng đã gây ra.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com