Chương 11
Chương 11:
Năm người bọn họ thức dậy sớm vào buổi sáng Chủ Nhật. Hôm nay lại là một ngày khá rảnh rỗi, vì họ vẫn không cần phải làm việc.
Họ lại bắt đầu bữa sáng của mình bằng một ít súp và cháo bí đỏ, kèm theo vài loại trái cây. Họ ăn sáng rất nhanh rồi cùng rời khỏi kí túc xá. AK và Vu Dương rẽ hướng đến khu B, còn 3 người Santa, Rikimaru và Lâm Mặc lại di chuyển đến khu A.
Những hành lang của bệnh viện vắng vẻ hơn những ngày trước đó bọn họ làm việc, còn những y tá đang phải trực phiên gác của mình thì thẫn thờ đến tuyệt vọng. Một nữ y tá với quầng mắt thâm đen đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Santa, khiến cậu hoảng sợ lùi lại. Cô ta có vẻ tổn thương lắm.
Ba người Santa, Rikimaru và Lâm Mặc chỉ mới ngỏ ý muốn trợ giúp chút thôi mà các y tá đang trực đã mừng húm. Những y tá này còn đang muốn xuống nhà ăn để lấy bữa sáng. Đêm qua vài người bọn họ đã phải chống đỡ với hàng tá bệnh nhân ở đây, đúng là không thể chịu nổi mà.
Nơi mà ba người ngồi có một màn hình điều khiển nhỏ, là nơi để quan sát một số camera ở khu A. Họ có thể dễ dàng nhận thấy dáng người thấp bé của bà viện trưởng đang lật đật đi xuống cầu thang. Emily vừa đi vừa nghe điện thoại, dáng vẻ rất gấp gáp.
Bà ta ậm ừ vài tiếng rồi cúp mắy, thẳng hướng đi về sảnh.
Ở khu B, AK và Vu Dương vừa gõ cửa văn phòng của Clement. Hai người đợi không lâu lắm thì hắn mở cửa. Clement vẫn mặc bộ đồng phục quen thuộc, dáng vẻ chuyên nghiệp không khác gì mọi ngày, mặc dù hôm nay vốn là một ngày nghỉ của hắn.
Clement cười tươi với họ:
"Chào buổi sáng, vừa hay tôi đã pha một ít cà phê. Các cậu có muốn uống vài ly không?"
AK và Vu Dương không nhiều lời, nhanh chóng bước vào. Mùi cà phê tràn ngập văn phòng của Clement, rất thơm và có tác dụng làm người ngửi cảm thấy tỉnh táo.
AK chỉ muốn giao dịch diễn ra thật nhanh, nó không có thời giờ để trao đổi với người đàn ông này. Bản thân Clement cũng không hẳn là một người tốt.
AK yêu cầu Clement đưa nó số điện thoại.
Clement khá ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn làm theo lời AK. AK chỉ thao tác trên hai chiếc máy một chút là đã xong. Nó xác nhận đoạn ghi âm đã được chuyển phát cho Clement rồi thì mới trả lại điện thoại cho hắn.
Clement nhận lấy, hắn nhướng mày, rồi lại quyết định cất chiếc điện thoại đi. Hắn không định nghe đoạn ghi âm đó vào lúc này. Clement thực hiện đúng như những gì hắn đã hứa, hắn rút trong túi áo blouse ra một chiếc USB.
Clement nói với hai người họ:
"Một chiếc USB trống. Ở chỗ tôi lẫn Emily đều có những thứ các cậu cần. Các cậu nên biết làm thế nào rồi chứ?"
AK nhận lấy chiếc USB, nó liếc nhanh sang bàn làm việc của Clement. Ở trên đó có một cái máy tính xách tay, một trong ba manh mối mà cuốn Sổ Tay Sinh Tồn đã gợi ý cho họ.
AK cau mày hỏi Clement:
"Ông sẽ không để chúng tôi làm điều đó một cách dễ dàng, phải không?"
Clement khẽ bật cười, không đáp. Câu trả lời quá rõ ràng. Đương nhiên là không đời nào.
Clement cũng có lý do riêng của chính mình, nên AK không thể yêu cầu gì thêm. Nó kéo Vu Dương rời đi, không buồn hỏi han thêm điều gì nữa.
Clement đã khẳng định cho họ rằng, tài liệu về bệnh viện lẫn thí nghiệm được chia làm hai nơi, một ở trong tay hắn, và một ở văn phòng bà viện trưởng. Theo suy đoán của AK, nội dung chi tiết của cuộc thí nghiệm đang ở trong chiếc laptop của Clement, còn kết quả của thí nghiệm đó lại ở chỗ Emily.
Thông tin bị phân tán sẽ khiến bọn họ mất nhiều công sức để thu gom và công khai chúng lên các nền tảng mạng hơn. Nhưng dù sao đi nữa, Clement đã có lòng tặng cho họ một chiếc USB, xem như một loại công cụ để hoàn thành nhiệm vụ.
Vu Dương cùng AK vừa đi xuống sảnh trước, đã bắt gặp ba người Santa, Rikimaru và Lâm Mặc đang hoảng hốt chạy tới. Santa ngó nghiêng xung quanh một chút, xác định rằng không có ai mới thì thầm với hai người bạn:
"Bà viện trưởng đang có ý đồ xấu."
Ba người bọn họ trông chừng phòng quan sát cho các y tá, nên tình cờ thấy Emily đang hướng dẫn một đám người dịch chuyển một ít đồ ở sảnh. Tất cả những người này đều hành động rất nhanh, chỉ vài phút đã di chuyển xong. Vì nghi ngờ nên Santa và Rikimaru đã lén xuống tầng dưới và đi theo bà ta. Họ phát hiện ra bà ta đi ra khỏi bệnh viện, đến khu vườn ở phía trước để bàn bạc công việc với một số y tá khác.
"Bà ta muốn tìm cách hãm hại Clement?"
Vu Dương ngạc nhiên hỏi.
Santa và Rikimaru gật đầu. Emily muốn gây náo loạn ở bệnh viện để có cơ hội "xử lý" Clement. Bà ta muốn một số y tá khác trợ giúp mình bỏ một số thứ đồ đáng ngờ vào thuốc của các bệnh nhân. Emily muốn gây ra một cuộc bạo loạn của các bệnh nhân ở bệnh viện.
"Nếu các bệnh nhân phát điên và vô tình giết chết một vài y tá, bác sỹ, thì đều là lỗi của bọn họ thôi mà, đúng không?" Lâm Mặc cười khẩy.
Người phụ nữ tên Emily này đúng là độc ác.
"Xem ra việc bà ta tức giận bỏ đi sau khi uống hết ly rượu là do bà ta tưởng nhầm Clement đã hạ độc mình. Trước đó Clement từng thừa nhận rằng hắn có thái độ không hợp tác với Emily, xem ra cả hai đều có những tranh chấp không thể giải quyết. Vậy mà chúng ta còn lỡ tay châm ngòi đốt cho mâu thuẫn đó cháy bùng lên, ha ha, sắp có kịch hay rồi."
AK vỗ tay châm chọc. Cơn náo loạn sắp tới vừa hay là một cơ hội nữa để bọn họ có thể lấy thông tin. Lần này người bị nhắm tới là Clement, chắc chắn Emily sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Vì vậy họ nên nhân cơ hội này để tiếp cận laptop trong phòng hắn.
Vu Dương hỏi hai người Santa và Rikimaru:
"Mọi người có biết bao giờ bà ta sẽ tiến hành kế hoạch không?"
Hai người kia chỉ lắc đầu, bà ta không nói rõ. Nhưng họ có thể đoán được một chút. Nếu muốn hạ thuốc các bệnh nhân thì chỉ có thể hạ vào thời gian đưa thuốc cho họ. Cữ thuốc sáng thì quá gấp gáp, vậy thì chỉ còn lại cữ thuốc tối.
Kế hoạch của Emily rất rõ ràng, không phải sao? Cữ thuốc tối cũng vừa lúc bữa tiệc tối chuẩn bị bắt đầu. Các nhân viên khác đều chỉ tập trung ở một chỗ, chỉ có một số người có phiên trực là cần chăm sóc các bệnh nhân. Càng dễ cho đám người đó trộn lẫn thuốc. Hơn nữa, khi các bệnh nhân phát điên thì các nhân viên còn đang trong tình trạng không phòng bị, rất nhanh sẽ hoảng loạn và xảy ra tình trạng xô đẩy nhau để tháo chạy.
Trong tình huống hỗn loạn đó, việc Clement bất ngờ bị một trong số đó tổn thương hay giết hại đều sẽ không bị ai nghi ngờ.
Sau đó thì chỉ cần giải thích qua loa rằng các bệnh nhân bỗng dưng phát điên, có thể từ một người kích động đến nhiều người nên mới xảy ra tình trạng như thế. Hoặc chỉ đơn giản giải thích rằng một y tá bất cẩn nào đó đã đưa sai đơn thuốc.
"Clement không phải kẻ dễ xử lý, nhưng Emily đã làm giúp chúng ta một công đoạn đó là cản đường hắn, để chúng ta có thời gian sao chép thông tin từ máy tính của hắn qua chiếc USB này."
AK lấy ra chiếc USB. Nó kể lại thật tóm gọn hành trình của mình và Vu Dương cho ba người kia nghe.
"Nếu thuận lợi, tối nay chúng ta sẽ lấy được tài liệu trong máy tính của Clement. Vậy thì ngày mai chúng ta sẽ chỉ còn nội dung có trong văn phòng bà viện trưởng."
Lần này, ba người Santa, Rikimaru và Vu Dương đều không muốn AK hay Lâm Mặc phải tiếp tục hành động. Một lần nguy hiểm và bị thương trước đó đã là quá đủ. Nhưng AK nhất quyết nói với bọn họ rằng, phải là chính nó.
Trong 5 người, có thể nói AK là người thông thạo máy tính nhất. Nó sẽ có thể sao chép thông tin qua USB nhanh hơn những người khác. Việc họ cần làm là chạy đua với thời gian, chứ không cần phải san sẻ thương tích với nhau, AK đã nói như vậy.
Santa ôm chầm lấy nó, thì thầm:
"AK. Phải cẩn thận đó."
AK vừa nghe giọng đã biết ông anh này lại sắp thút thít đến nơi rồi. Cũng không phải đi chịu chết, làm gì đến mức đó chứ. AK vỗ nhẹ lên đầu Santa, cố gắng gằn giọng:
"Thôi đi ông anh. Sướt mướt quá, tui nổi da gà rồi này."
Vu Dương nhăn mũi, kéo cả bốn người còn lại vào vòng tay của mình. Chỉ là rất muốn ôm họ thật chặt thôi.
______
Như thường lệ, Clement thay một bồ quần áo đơn giản nhưng không kém phần lịch sự rồi rời khỏi văn phòng. Hắn thong thả bước xuống cầu thang, vừa đi vừa suy nghĩ. Hôm nay có lẽ hắn nên ăn mì Ý, hắn thích vị sốt cà chua mà gã đầu bếp mới đến làm. Một bữa tối ngon sẽ làm hắn càng có hứng thú để mở file ghi âm trong điện thoại mình và nghe.
Phần tuyệt vời nhất luôn phải để đến cuối cùng.
Clement mở cửa phòng ăn, phát hiện các chàng trai trẻ nọ đã đến đông đủ rồi. Hắn nháy mắt với họ, rồi đi đến quầy thức ăn lấy cho mình mấy cái dĩa.
Nhóm AK lấy vội vài thức ăn đơn giản rồi ngấu nghiến chúng. Không ai rảnh để trả lời tín hiệu thân thiện của Clement, khiến hắn có phần thất vọng.
Hắn nghĩ thầm, dù hôm nay đã là ngày cuối cùng để thưởng thức những loại thức ăn như thế này, nhưng cũng không đến mức đó chứ.
Hắn vừa chỉ cuốn một lọn mì Ý đầu tiên lên thì nhóm AK đã xơi xong bữa tối. Clement nhún vai, rồi chậm rãi quan sát xung quanh. Tối nay bà viện trưởng không đến à, hôm nay bà ta đâu còn bận việc gì?
Clement còn tưởng bà ta sẽ đến tìm mình và gào thét thêm nhiều giờ đồng hồ nữa chứ. Tính tình Emily vốn không tốt, hơn nữa hắn còn phải gánh tội thay đám nhóc này về vụ việc hôm qua.
Clement đã ăn xong dĩa mì của mình. Hắn từ tốn lấy một chiếc khăn giấy lên lau miệng. Clement còn muốn đi lấy thêm thức uống, hôm nay hắn có nhã hứng uống rượu mạnh.
Bỗng.
Cánh cửa nhà ăn bật mở, một nam y tá mặt mày đầy máu đang hoảng sợ giữ lấy cánh cửa mà hét toáng lên:
"Các bệnh nhân điên rồi!"
Tiếng xì xầm liên tiếp vang lên khiếp nhà ăn nhanh chóng trở nên ồn ào. Phần lớn những người trong nhà ăn đang nhìn nam y tá với vẻ mặt hoài nghi.
Anh ta run rẩy, một lần nữa hét lên:
"Mau chạy đi, bọn họ điên rồi!"
Nói rồi, anh ta chạy biến ra khỏi nhà ăn, dáng vẻ hối hả như đang bị đuổi giết. Một vài người đã đứng dậy, họ tò mò đi theo anh ta ra bên ngoài.
"Đến lúc rồi."
AK thì thầm với những người bạn của mình.
Họ không cần chờ lâu, vì chỉ chốc lát sau một trong những người vừa ra khỏi nhà ăn đã trở lại. Cô ta điên cuồng gào thét bọn họ mau rời khỏi đây, rồi cũng nhanh chóng chạy đi.
Những người có mặt trong nhà ăn đã bắt đầu hoang mang. Họ có phần sợ sệt, nên cũng từ từ di chuyển khỏi nơi này. Năm người nhóm AK cũng lần lượt hùa theo đám đông.
Họ vừa ra đến cầu thang thì đã biết chuyện gì đang xảy ra. Có vài bước chân mãnh liệt di chuyển trên đầu họ. Những người đi đầu ra đến chân cầu thang, ngước nhìn lên.
Ngay lập tức, một kẻ mặc đồng phục bệnh nhân đã xuất hiện, trên tay gã là một chiếc bàn lớn. Gã vừa thấy người lạ liền gầm lên, ném thẳng vật trong tay xuống bên dưới.
Người đàn ông đứng ở chân cầu thang bị ném chiếc bàn đó vào người, ngã lăn quay ra đau đớn. Cô gái đằng sau anh ta hét lên một tiếng chói tai, ngay sau đó những người khác cũnh vội vàng chạy đi chỗ khác.
"Hầm! Ở hầm có thuốc an thần!"
Có ai đó hét lớn lên. Nhưng chỉ có một nửa trong đám đông nghe theo lời anh ta, số còn lại chỉ biết chạy bạt mạng đi nơi khác. Clement nhíu mày nhìn khung cảnh hỗn độn, hắn lặng lẽ theo sau số người chạy đi. Hắn vừa đi vừa nhấc máy gọi điện.
Một số y tá còn tỉnh táo thì cùng nhau đi xuống hầm, muốn nhanh chóng tìm được thứ để trấn áp bệnh nhân bên ngoài. Năm người vội vàng di chuyển theo đám người này. Họ giả vờ mang theo những liều an thần cao nhất rồi trở lên mặt đất.
AK gật đầu ra hiệu cho bọn họ, rồi nó phóng thẳng đến khu B. Có vài y tá khác cũng theo sau nó, nhưng họ không quan tâm đến AK, họ chỉ đang cố gắng khống chế bệnh nhân.
AK vọt vào văn phòng của Clement, cẩn thận khoá trái cửa. Tim nó đập bình bịch đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực khi nó chạm được vào chiếc máy tính của hắn.
AK mở nắp laptop, màn hình lập tức bật sáng. Nó lấy ra chiếc USB trong túi, nhanh chóng cắm vào laptop.
May quá, laptop này không có mật khẩu. Cũng không biết đó có phải là chút đồng cảm cuối cùng của Clement dành cho họ hay không nữa.
AK lia con chuột lục tìm khắp các thư mục. Trong máy tính có quá nhiều thông tin, nhiều đến mức sắp làm AK hoa mắt chóng mặt luôn rồi.
Nó mở ra hết thư mục này đến thư mục khác, nhưng vẫn không phải, cho dù nó đã chọn phương pháp tìm kiếm nhanh theo từ khoá.
Tiếng ẩu đả bên ngoài càng lúc càng lớn, một vài người trong đám hỗn loạn đó phát ra những âm thanh đau đớn khiến AK bắt đầu sốt ruột. Mồ hôi từ trán nó rơi xuống cả trên mặt bàn.
AK mở ra một thư mục chỉ có một kí tự, nó vui mừng phát hiện, đây rồi. AK nhanh chóng thực hiện thao tác sao chép nội dung thư mục qua USB. Nhưng nội dung quá nhiều, dẫn đến thanh tiến độ di chuyển vô cùng chậm. AK nóng lòng sờ tới sờ lui trên thân của USB.
Một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài cánh cửa. Một vật thể đập mạnh lên cánh cửa gỗ, rồi rơi xuống. Vật đó hẳn là người, vì AK đã nhìn thấy máu từ khe hở của cánh cửa chảy vào bên trong phòng.
Sống lưng AK lạnh toát.
Chỉ mới 43%.
Nó đi loanh quanh trong văn phòng, ôm lấy đầu, trong khi cuộc hỗn loạn càng ngày nghiêm trọng.
Đã được 62%.
Có người đập cửa bên ngoài văn phòng. Cô ta gào lên trong nước mắt:
"Làm ơn, có ai đó không, cho tôi vào với!"
Chỉ một giây sau, cô ta đã bị ai đó lôi đi. Tiếng kêu gào của cô ta xa dần, nhưng AK vẫn còn có thể nghe rõ mồn một. Nó không còn cách nào khác, che lấy mặt, cố gắng ngăn cơn run rẩy.
88%.
AK mở to mắt nhìn màn hình máy tính, không dám rời đi dù chỉ một giây. Chỉ cần máy tính hiển thị đã sao chép thành công, nó sẽ lập tức rút chiếc USB ra.
97%.
98%.
99%.
Và...
AK rút USB ra ngay tức khắc. Nó không do dự rời khỏi văn phòng, ngay cả việc đóng laptop lại cũng không cần nữa. AK nhét USB vào chiếc túi hộp trên ống quần, cẩn thận khoá túi lại.
Nó mở cửa văn phòng. Hành lang là một bãi tan hoang. Những vật dụng vương vãi khắp nơi. Xác một người đàn ông bị đá sang một bên, mắt trợn trừng, xung quanh là một bãi máu. AK không dám nhìn thêm, nó vội băng qua những thứ này để đi đến cầu thang.
AK vừa định leo xuống, thì sau áo nó bị một người nắm lại. AK điếng người, quay phắt về phía sau.
Đó là một gương mặt không xa lạ, nhưng cũng chẳng quen thuộc lắm. Joel, người đàn ông ở phòng chăm sóc đặc biệt đầu tiên. Mặt mũi lão tái nhợt, cả người vốn gầy gò nay lại càng lung lay trước gió. Hai gò má hóp lại và đôi mắt trũng sâu của lão trông đặc biệt kinh dị. Joel thều thào với AK:
"Làm ơn, cõng tôi theo với. Tôi không muốn chết ở đây."
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt tiều tuỵ của lão, trông lão già đi rất nhiều kể từ lần cuối cùng AK gặp lão. AK mím môi, trong lòng có hàng vạn suy nghĩ sượt qua đầu.
Cuối cùng, nó cũng quyết định. AK cõng người đàn ông lên lưng, phát hiện ra lão còn nhẹ hơn nó tưởng. Nó thở dài, có lẽ người này chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng kệ đi, nó chỉ muốn làm một con người lương thiện.
AK cõng lão chạy xuống bên dưới. Có tiếng còi ở phía xa xa mà bây giờ nó mới nghe thấy. AK nghĩ đây là một điềm lành. Nó băng qua khu vườn, nhận thấy những người khác cũng đang chạy về hướng của lối đi trải đá. Dường như tất cả mọi người đang tập trung ở đó.
AK mừng rỡ, nó xốc người đàn ông trên lưng rồi dùng hết tốc lực để chạy đến.
"AK... Đừng!"
AK nghe thấy giọng của Santa liền quay đầu lại. Vừa lúc đó, nó nhìn thấy Joel đang giương cao một ống tiêm.
AK trừng mắt sững sờ, và rồi cả người nó đổ ập xuống. Santa đã kịp thời đẩy người đàn ông ra khỏi AK, khiến lão lăn lông lốc trên bãi cỏ.
AK buông người đàn ông ra, ngã xuống, mặt đập mạnh xuống mặt đất, đau rát. Santa nằm bên cạnh nó, chưa kịp đứng lên thì đã bị Joel nhào đến.
Santa bất ngờ nhìn thấy một bóng người đổ lên người mình, cậu theo bản năng che chắn trước mặt AK.
Ống tiêm đâm mạnh vào tay Santa.
"Ha ha." Joel cười rú lên một cách điên dại, lão nhún nhảy đầy vui sướng. "Mày nghĩ mày có thể lừa được tao ư? Không ai, không một ai có thể lừa tao. Làm sao mà tao có thể bị qua mắt được chứ."
Joel đá Santa, người đang dần rơi vào cơn hôn mê sang một bên. Lão túm lấy cổ áo AK, lay thật mạnh người nó:
"Nói! Em trai tao đâu!"
Đến tận khi này, AK mới ý thức được rằng trước mặt mình là một bệnh nhân tâm thần.
Không có đồng minh vĩnh viễn.
Nó đấm thật mạnh lên khuôn mặt Joel, khiến lão thét lên đau đớn rồi buông tay khỏi áo nó. AK giơ chân, đá mạnh vào bụng lão, khiến lão co người đau đớn, không còn dám động đậy gì nữa.
AK không muốn làm bẩn mắt mình thêm một phút nào nữa, nó ngồi thụp xuống nâng Santa đã bất tỉnh lên. AK cắn răng kéo hai tay của Santa, khó khăn lắm mới có thể kéo lê nửa người của Santa dậy. Vừa ngẩng đầu lên, nó đã thấy Clement đang từng bước áp sát lại chỗ mình.
Trên tay hắn là một cây súng. Tròng mắt của hắn có vẻ nhạt màu hơn bình thường, và trên môi hắn đang treo một nụ cười toét đến mang tai.
"Xin chào."
Hắn cất tiếng chào hỏi như thể bọn họ mới chỉ gặp lần đầu tiên.
Emily sải bước đi phía sau hắn, trên mặt đầy vẻ đắc ý.
.
P/s: Sau ải thứ 3 này các bạn trẻ nên iu đưn đi, đừng đi quánh nhau nữa. Tôi mệc quá, mấy ải sau không đi oánh lộn nữa nhé các cô, rải cơm chó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com