Chương 12
Chương 12:
AK Lưu Chương. Tên thật Lưu Chương, nhưng gọi AK là được.
"Âm nhạc nói hộ lòng tôi."
"Em đến chương trình này với những tranh cãi."
Vest xanh, đeo thắt lưng cũng chẳng đàng hoàng, thế nhưng dùng hết sự quyết tâm để cất lên một bức "Thư xin lỗi".
"Nói thật lòng thì thưa HLV, không phải em nói giúp bạn em. Mà lần đầu tiên khi nghe Vu Dương hát bài tự sáng tác, thiếu chút nữa em muốn quỳ xuống luôn."
Hoàng Kỳ Lâm trên khán đài bật cười và không ngừng vỗ tay: "Bắt đầu thôi, tuyệt quá."
Họ vô tình chạm mắt nhau.
AK còn nhớ sau đó không lâu, người nọ đã nói rằng: "Để em hát một bài ru anh ngủ", nhưng lại dùng chính bài hát khiến AK ngày đêm ám ảnh để hát. Đếm cừu thì quá nhàm chán, đếm AK thì quá ồn ào, cách tốt nhất chỉ có thể là tự dâng Lâm Mặc lên cho AK ôm. Nghe nói ôm người trong lòng có thể khiến giấc ngủ cải thiện lên rất nhiều, AK cũng nghĩ như vậy.
Đợi khi giấc mộng này chấm dứt, AK nhất định sẽ ôm Lâm Mặc, siết chặt em ấy trong lồng ngực của mình.
AK bừng tỉnh. AK bật dậy quá đột ngột trên giường, đầu vẫn còn rất đau như thể nó đã trải qua một giấc ngủ dài hàng thập kỉ. AK khẽ than một tiếng rồi dùng tay xoa mạnh thái dương, một lần, hai lần rồi ba lần. Đến lần thứ tư thì AK không nhịn được nữa, bật ra một tràng cười thật lớn.
"Ha ha ha."
AK cười đến chảy cả nước mắt, lộn mèo xuống sàn nhà, nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà tiếp tục cười. AK không bận tâm đến tiếng cười của nó sẽ to đến mức nào, bây giờ nó chỉ muốn được xả hết những nỗi niềm trong lòng mình mà thôi.
Mất đến tận 5 phút, AK mới có thể bình tĩnh trở lại. Nó ngồi thẳng lưng dậy, đối diện với một chiếc tủ nhỏ chứa đầy thuốc ở bên, tất cả đều là thuốc trị cảm sốt. AK không cười nổi nữa, nó bắt đầu lấy hai tay che lấy mặt mình. Ôi không.
Tôi với cậu người yêu đã làm ra những chuyện tày trời gì thế này!
Nếu ở đây có một cuộc thi bình chọn cho những mối tình máu chó nhất mọi thời đại, AK sẽ dùng cả nick chính lẫn acc clone để vote cho bản thân và Lâm Mặc đến tận 10 lần!
Chàng bartender trẻ tuổi bỏ thuốc anh hacker nhà đối thủ!
Giả vờ như họ đã ngủ với nhau, còn xoay xoay cho AK nữa!
Gã Lưu Chương nọ vứt đi thứ IQ cao ngất ngưởng của mình, vừa tỉnh dậy đã muốn người ta làm người yêu của mình!
Ăn tối, hẹn hò, đi chơi, tâm sự!
AK tôi đi chết đây, thật sự, không thể dùng gương mặt vui vẻ này để đối diện với cuộc sống nghiệt ngã nữa. AK hoàn toàn chết tâm, hãy để tôi ở đây một mình đi, tôi khóc một năm rồi sẽ bình tĩnh lại thôi.
Nhưng mà, AK không thể ngừng nghĩ về câu chuyện trong vài ngày vừa qua của họ...
AK nằm giữa sàn, giãy đành đạch như một chú vịt mất trí. AK lăn qua rồi lăn lại, hầu như xem chiếc áo mình đang mặc như một cái giẻ lau mà quét dọn cả căn nhà.
Không thể tin được.
Trời ạ, Hoàng Kỳ Lâm, người nọ thật sự có thể xoay xoay cho mình ư? Thật sự?
Còn nữa, em ấy và mình đã ngủ chung trên một chiếc giường, toàn thân không mảnh vải?
Áaaaaaaa.
Lưu Chương hét lên, liên tục đập đầu vào một chiếc gối. Làm sao mà AK đây có thể đối diện với em ấy đây? Mọi lần trước đó đều là AK chủ động khiến Lâm Mặc thẹn thùng, nhưng hai người bọn họ hoàn toàn trong sáng, chỉ vừa mới hôn hôn, những chuyện như thế kia chưa hề đụng đến!
AK hít ra thở vào liên tục, lồng ngực phập phồng. Nó cảm thấy mình hít thở không thông, suy nghĩ cũng không thể rõ ràng rành mạch được nữa. Ngay cả những chuyện Lâm Mặc đã lừa trộm lấy AI của mình cũng đều bị AK ném ra sau đầu. AK đã dần lấy lại được ý thức từ tối qua ngay khi nó ngã xuống, nhưng nó không thể cử động được thân thể của mình. Dù vậy, AK đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Lâm Mặc và Kazuma, sự do dự của em ấy và cả lời hẹn của Lâm Mặc. Câu chuyện của họ dừng lại khi còn nhiều điều dang dở.
Nhưng tầm này thì còn suy với nghĩ gì nữa, tui muốn gặp cậu người yêu nhà tui, tui muốn nhìn thấy em ấy!
Là người thuộc trường phái hành động điển hình, AK muốn bỏ qua chuyện mặt mũi của bản thân đã đỏ như cà chua mà mở tung cửa phòng ngủ, phi ra bên ngoài. Bên ngoài không có ai, AK tìm kiếm cả trong nhà vệ sinh và phòng bếp vẫn chẳng nhìn thấy Lâm Mặc.
Não AK nhảy số rất nhanh. Từ một vài chi tiết ngắn ngủi của đêm qua cùng với ký ức của gã hacker Lưu Chương, AK hầu như có thể nắm rõ tình hình hiện tại của bọn họ. Vậy thì, chẳng lẽ Lâm Mặc đã bỏ AK mà đi, đi đến nơi mà Kazuma đã sắp xếp?
AK vội lắc đầu để rũ bỏ suy nghĩ đó đi. Lâm Mặc mà AK biết không phải là loại người đó. Cho dù không có trí nhớ, AK vẫn hiểu rõ con người của em ấy. Lâm Mặc ở đây càng là một Lâm Mặc chân thật hơn, cậu để lộ những góc cạnh và cả gai nhọn trên người mình, nhưng chúng không làm AK cảm thấy hoảng sợ, chúng chỉ khiến AK muốn được ôm Lâm Mặc vào lòng, cam tâm tình nguyện thuần hoá những tầng bảo vệ sắc bén của Hoàng Kỳ Lâm.
AK chú ý đến kệ giày ở trước cánh cửa, thiếu đi một dôi giày trắng của Lâm Mặc. AK đoán có lẽ Lâm Mặc đã ra ngoài để mua đồ ăn sáng. Nó ngoan ngoãn ngồi đợi ở một chiếc ghế tại phòng khách. Đôi lúc AK lại xấu hổ ôm má, đôi lúc lại nằm ngửa ra sofa, biến mình trở thành một tên ngốc lúc nào cũng chỉ biết cười hề hề. Không nhịn nổi, thật sự không nhịn nổi.
Ai đó đến cứu YaYa với.
AK cắn lấy móng tay, thầm nghĩ, mình và Lâm Mặc đã là một đôi trải qua nhiều chuyện kì lạ. Vậy còn Santa và Riki, hai người bọn họ là bạn giường? Kazuma muốn kích thích Mika? Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên chơi đùa đến mức sa vào lưới tình vào chàng sát thủ? AK trợn mắt, kéo chảy mặt mình thành một hình dạng kì quặc. Bọn họ điên hết rồi, không còn ai bình thường nữa cả!
AK nhảy cẫng cả người lên, vừa nhảy vừa mừng thầm. May quá, mình có lẽ là người tỉnh lại đầu tiên, mình sẽ có thể chứng kiến mọi hành động điên rồ của bọn họ, há há. Mình sẽ quay lại hết, sau đó đưa cho họ coi, nhất là hai đứa nhóc Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ, chắc chắn sẽ rất thú vị. Lưu Chương ở đây là một hacker, cho dù Châu Kha Vũ có sở hữu nửa huyết mạch kinh tế cũng không thể xoá đi bí mật đen tối này của cậu ta được.
AK tủm tỉm nở một nụ cười sâu không lường được.
Chợt, một âm thanh mở khoá vang lên làm AK giật mình. Nó không cẩn thận ngã xuống khỏi ghế, đập mạnh đầu vào cạnh bàn khi cố gắng nhấc mình lên. AK vội vàng như thế là vì nó biết Lâm Mặc đã trở về.
Quả thật là em ấy, Lâm Mặc đang đứng cửa lại, tay cậu cầm theo hai phần mì xào nóng hổi. Cậu phải chạy đến cửa tiệm cách đây khá xa mới có thể mua được, không có gì đặc biệt, chỉ là muốn gã hacker kia được ăn một bữa thật ngon. Nếu anh ta được ăn no, anh ta sẽ ngồi nghệch ra một chút sau đó lấy tay xoa chiếc bụng đã phồng lên, trông rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu.
Lâm Mặc chỉ có thể cảm thán rằng, không biết ai mới thật sự là người bỏ thuốc ai, nhưng cậu lại đang là người say đến mức quên cả lối về. Gã hacker đó đem đến cho cậu những cảm xúc quá mới lạ, tựa như trước đây họ từng gặp gỡ, từng trở thành bạn thân và vui đùa trong cuộc sống của nhau. Lưu Chương giống như First Love, với đường phủ bên ngoài ly cocktail đã được ướp lạnh, shake đều Vodka, Conintreu, Bols Kirsch cùng nửa quả chanh và Bols Strawberry. Đó là hương vị của tình đầu.
Lâm Mặc vẫn chờ đợi đến khoảnh khắc đó, khi cậu trở về và nhìn thấy Lưu Chương đã bình an. Không ngờ rằng, gã hacker còn tỉnh dậy sớm hơn dự kiến của cậu. Gã ngồi sẵn ở sofa, ôm lấy một chiếc gối đệm nhỏ và chăm chú nhìn cậu.
Lâm Mặc hít một hơi thật sâu, rồi đem hai phần ăn sáng đặt xuống trước mặt anh ta.
"Ăn sáng trước đi."
Lông mày của Lâm Mặc không hề giãn ra, môi cũng mím lại. Trông cậu có vẻ khá mệt mỏi, quầng thâm trên đôi mắt vô cùng rõ rệt. Cậu bỏ bao bì, tách đũa sẵn cho AK. AK muốn nói điều gì đó với cậu bé, nhưng bụng của nó không biết xấu hổ mà réo lên.
Ặc, thôi thì cứ ăn sáng trước vậy.
Bản thân AK cũng rất đói bụng. Cơn sốt tối qua gần như rút cạn năng lượng trong người nó, bây giờ AK đang rất cần thức ăn và một ít Coca. AK chỉ tốn khoảng mười phút để chén sạch phần ăn của mình, một phần vì đói, và một phần vì AK muốn nhanh chóng được trò chuyện với Lâm Mặc, tim nó đang đập rất nhanh. AK cảm thấy vô cùng hồi hộp chờ xem Lâm Mặc sẽ phản ứng như thế nào sau câu chuyện ngắn ngủi của đêm qua.
Lâm Mặc từ tốn dùng bữa, động tác nhàn hạ nhưng tốc độ cũng nhanh không kém AK. Cậu có chuyện cần nói với Lưu Chương.
Lâm Mặc lau khoé miệng, ngẩng đầu lên nhìn gã hacker ở đối diện. Cậu bỗng có chút muốn cười, vì trên mặt Lưu Chương còn dính một ít nước sốt mì xào mà gã không nhận ra. Bàn tay của Lâm Mặc nắm chặt lại, cậu quyết định tiến tới ngồi bên cạnh anh ta.
"Em..." AK khá bất ngờ với hành động đột ngột của Lâm Mặc. AK hơi hoảng loạn nắm lấy ống quần, chờ đợi Lâm Mặc lên tiếng trước.
Lâm Mặc lấy khăn lau khoé miệng của Lưu Chương. Khi ngón tay cậu chạm vào gương mặt của anh ta, Lâm Mặc có hơi run rẩy. Cậu thở dài, hạ một quyết tâm lớn.
"À." AK ngại ngùng xoa bên má vừa được Lâm Mặc lau cho.
Trời đất quỷ thần ơi, xấu hổ quá. Trước đây AK không để ý đến những tiểu tiết kiểu này, nhưng bây giờ cậu người yêu còn đang mất trí nhớ, đêm qua em ấy còn vừa thực hiện phi vụ "trộm đồ" của mình. AK nghĩ rằng Lâm Mặc đang cảm thấy có lỗi và muốn "nhận tội" với nó. Tính cách của Lâm Mặc chính là như vậy.
"Lâm Mặc?" AK nghiêng đầu dò hỏi.
Lâm Mặc trả lời AK bằng một nụ hôn. Cậu đẩy AK xuống chiếc ghế dài, mạnh đến nỗi AK không kịp phản ứng lại. Lâm Mặc nắm lấy cổ áo anh ta, ép gương mặt AK chạm đến môi mình.
"Ấy." AK trợn trừng mắt nhìn cậu người yêu, đôi tay với ý định nâng lên để đẩy Lâm Mặc ra bị cậu chặn lại.
Lâm Mặc đang nhìn thẳng vào mắt AK, rất, vô cùng và hoàn toàn nghiêm túc. Cậu không muốn Lưu Chương có thời gian trở tay, Lâm Mặc vạch chiếc áo thun của anh ta ra, bóp mạnh lên phần bụng của AK.
AK hét lên một tiếng đầy hoảng hốt. Vừa lúc AK há miệng, lưỡi của Lâm Mặc lập tức luồn vào bên trong. Cậu đã từng thấy nhiều người thực hiện một nụ hôn như thế, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Mặc chủ động hôn một người. Cậu quấn lấy lưỡi của AK, trêu đùa kẻ đang nỗ lực trốn tránh dưới thân mình.
"Lâm..." Em điên rồi, AK hầu như không thể khống chế nổi thân thể mình. Lý trí đang kêu gào nó phải ép Lâm Mặc dừng lại, nhưng tay chân AK lại chẳng hề làm như vậy.
Lâm Mặc bật cười, cậu cắn mạnh lên đôi môi kia, khiến nó sưng tấy lên.
"Anh không muốn sao?"
AK lấy tai che lấy lỗ tai đã nóng đến mức có thể xì khói của mình. Cái gì mà muốn hay không muốn chứ? Em ấy đang định làm gì vậy? AK muốn tự lừa chính mình, nhưng thâm tâm nó đã hiểu quá rõ ý nghĩa của câu nói kia. AK lắp bắp một câu nói không rõ nghĩa:
"Ban ngày ban mặt mà em làm gì đó..."
Lâm Mặc bình tĩnh giật xuống tấm màn cách họ không xa, trả lại bóng tối cho căn phòng. Bên trong căn nhà này không hề bật đèn, thứ ánh sáng duy nhất chiếu vào cũng đã bị Lâm Mặc dập tắt. Lâm Mặc phì cười:
"Ở đây, ngày của anh chính là đêm của tôi."
AK phát điên mất. Thân là sinh viên đại học New York, AK cũng không biết nên phản bác điều này như thế nào.
"Em bình tĩnh đã, có chuyện gì từ từ nói." AK từ từ ôm lấy lưng Lâm Mặc, vỗ nhẹ lên nơi đó.
Lâm Mặc không trả lời. Cậu bé nhìn AK một lúc lâu, chú ý đến từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt người nọ. Tay Lâm Mặc lạnh buốt, cậu run run nói với AK:
"Anh đã biết mọi chuyện, đúng không?"
Câu hỏi của cậu khiến AK lập tức mở mắt.
"Kể cả việc AI bị mất, hay việc tôi đã lừa anh?" Ánh mắt của Lâm Mặc dần trở nên mơ hồ. "Người như anh không thể không biết, vì sao anh lại không hành động?"
Lâm Mặc lắc đầu, tự chê cười bản thân. "Chất vấn tôi đi? Hỏi tôi vì sao lại làm như vậy đi?"
AK nhắm mắt lại một lần nữa, thở ra một hơi dài. Nó thu lại bàn tay trên lưng Lâm Mặc, AK biết trong khoảnh khắc đôi tay nó rời đi, cơ thể Lâm Mặc đã trở nên cứng ngắc. AK đặt bàn tay đó lên gáy của Lâm Mặc.
"Đây là câu trả lời của anh."
AK kéo Lâm Mặc xuống một nụ hôn sâu. Cánh tay nó kẹp chặt lấy eo của cậu, giữ chặt cậu người yêu đang hoảng loạn. AK khẽ liếm lên môi của Lâm Mặc, giọng nói dịu lại theo từng lời được thốt ra:
"Không trách em, vậy nên em bình tĩnh một chút, muốn bù đắp cho anh cũng phải đợi chúng ta giải quyết xong những chuyện này đã. Chúng ta cần tìm Kazuma để bàn bạc."
Nghe đến cái tên Kazuma, cơ thể Lâm Mặc càng cứng nhắc hơn. AK xoa rối mái tóc cậu, nó liếm môi. AK nghĩ mình còn phải cảm ơn Kazuma đó chứ, không phải lần nào AK cũng được Lâm Mặc chủ động thân thiết đâu. Lâm Mặc khi chủ động rất thú vị, khiến AK không kiềm được một nụ cười gian xảo. Không để bụng chuyện mình bị gạt, nhưng nếu Lâm Mặc đã có lòng, AK cũng không định từ chối.
"Hôn anh thêm một chút thì mới nói em nghe."
Lâm Mặc trợn mắt nhìn Lưu Chương.
"Mỗi một lần hôn sẽ kể cho em nghe cho một chuyện."
Lâm Mặc dự định đứng dậy. Có lẽ sự nghiêm túc và chân thành của đêm qua khi họ trò chuyện với nhau đều là do cậu hoa mắt lãng tai. Kẻ này vẫn là tên AK Lưu Chương ngông cuồng trong lời đồn.
"Nếu không thì anh sẽ buồn, sẽ tổn thương lắm đó." AK chu môi, tỏ vẻ vô cùng tội nghiệp. Nó còn cố ý tạo ra vài âm thanh nấc lên hòng thu hút sự chú ý của Lâm Mặc.
Lâm Mặc nheo mắt liếc anh ta một cái. Cậu gãi một bên tay như muốn khiến bản thân phân tâm đi, rồi nói một câu bâng quơ:
"Đừng cố tỏ ra đáng yêu với tôi."
AK biết Lâm Mặc đã mềm lòng, đắc ý cười. Nhưng AK cũng không quên phản bác lại, trong khi bản thân ôm lấy eo Lâm Mặc, cụng đầu mình vào đầu em ấy.
"Anh không đáng yêu, anh rất cool, rất swag."
Ánh mắt họ đối diện nhau, và AK mỉm cười, hôn lên đôi mắt của Lâm Mặc. Thứ không bao giờ thay đổi chính là đôi mắt ấy. Giống như ngày đó, như thể chưa từng quên lãng đi, AK muốn bảo vệ ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt ấy, cũng như niềm tin trong lòng mình.
Em và tôi, nguyện giữ lấy những ước vọng ban đầu của chính mình, giữ đầy cả giấc mơ dẫu đớn đau.
.
Để chương này thêm phần chân thật dễ tưởng tượng, tôi xin phép được thả ở dưới đây những bức ảnh minh hoạ cực kỳ sống động về cảnh AK tỉnh lại như thế nào.
Mìn ckỉ mún lói nà mìn iu Lãnh Hàn Kha Dzũ nắm trong tay nửa huyết mạch kinh tế, mãnh nam Chang Cha Doẻn Er, Mí Kà King, Kà Zú Mà làm hộ bài tập có được hok, công túa Đoá Đoá, mèo méo meo đó khum phải cún âuk Lyki, anh Chương Bùm Chát quạc quạc quạc, thiên tài kiêm nghệ sĩ nhân dân Lỉn Mô Mô Mô đừng chọc tui cừi nựa, anh chồng em khum gả cho Pat nữa Bá Dziễn với trời cơi thấy cái bụng mỡ ròi nha PaiPai rấc nhìu thui ạ. Mìn còn iu nhìu ngừi nám nhưng mà mìn phải chạy kpi thim mụt chương nữa tối nay trời đấc cơi mà mìn vẫn còn ngồi đây nhỉ nhám như thế nì mìn thật nà tội nỗi ủa mìn đang nói jztr. Mọi ngừi bỏ qua cho xự khùm đin này của mìn nhak tí mìn up chưn mới mìn sẽ xoá chứ để đến mai mìn cũng nhụk 😃 à mìn chưa chếc chính tả nun ák xin lũi mọi ngừi 🥺
Sáng hôm sau tôi định xoá mấy dòng khùm điên phía trên rồi nhưng mà thôi 🥺 tôi vẫn muốn nói là tôi yêu họ rất nhiềuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com