Chương 13
Chương 13:
Châu Kha Vũ được gọi đến văn phòng của sếp lớn.
Ông mời cậu ngồi xuống đối diện mình. Ông ấy đang xem một xấp tài liệu dày về vụ án vừa được phát hiện vài tiếng trước, khi nhìn thấy Châu Kha Vũ bước đến, ông ta bỏ chúng xuống.
Sếp đưa cho Châu Kha Vũ một tách cà phê nóng. Cậu vội nhận lấy và cảm ơn ông. Châu Kha Vũ quan sát vẻ mặt của ông ta trong khi nhấp một ngụm cà phê. Sếp có vẻ khá mệt mỏi, nếp nhăn giữa trán của ông ta tạo thành những rãnh sâu.
"Đó là sơ suất của chúng ta."
Ông ta đang nói về cái chết của Vương Tử Sâm. Quả thật, mục tiêu trong kế hoạch của họ chính là kích thích hung thủ lộ diện, nhất là khi buổi fanmeeting của Riki Maru được diễn ra. Nhưng kẻ sát nhân ấy dường như không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn đã bắt đầu tấn công những người khác, hơn nữa còn là chính bạn học của mình.
"Tôi đã nói chuyện với cha mẹ của đứa trẻ."
Sếp gác tay lên chiếc ghế sofa. Ông ta đã có một buổi trò chuyện vô cùng khó chịu với cha mẹ của Vương Tử Sâm. Cha mẹ của nó không thể chấp nhận cái chết của con trai ngay lập tức. Khi họ nhận được tin báo từ cảnh sát, bà Vương còn tức giận chửi mắng họ trong điện thoại. Nhưng khi hai ông bà tìm đến trường học của thằng bé, thứ họ nhận được chính là cơ thể không còn nguyên vẹn của con trai.
Bà Vương bất tỉnh ngay tại chỗ, và ông Vương thì không chịu buông tay khỏi túi thi thể của Vương Tử Sâm. Đợi khi bà Vương đã tỉnh lại, sếp lớn mới tìm gặp họ để trò chuyện.
Ông ta đã trấn an họ bằng rất nhiều cách, đó là những lần ít ỏi trong đời ông dành ra nhiều kiên nhẫn đến như vậy. Ông bà Vương nắm lấy tay, cầu xin ông hãy hứa với bọn họ một chuyện.
"Xin hãy tống cổ kẻ đã giết con trai tôi vào tù. Đời này của tên đó sẽ mãi mãi phải ở lại nơi đó."
Sếp đương nhiên sẽ đồng ý.
Ông lấy ra vài tấm ảnh trắng đen trong hồ sơ trên tay, đặt nó lên bàn để Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy. Bức ảnh đầu tiên ghi lại hình ảnh một kẻ trùm kín mặt đang tiến sát lại camera, sau đó hắn dùng một cây gậy lớn để đập vỡ nó. Châu Kha Vũ xoay tấm ảnh, hung thủ được chụp lại đã che chắn bản thân vô cùng kĩ lưỡng. Thứ duy nhất lộ ra trước camera chính là một cánh tay.
"Hắn khá quen thuộc với các thiết bị giám sát của ngôi trường. Trong video được lưu lại trong hệ thống, hắn đi thẳng một mạch đến nơi có camera để đánh vỡ chúng, có lẽ sau đó hắn mới lôi cái xác vào để giấu trong tủ đồ."
Sếp còn lấy ra những giấy tờ khác. Ông ta trải nó lên bàn, và bắt đầu phân tích:
"Nạn nhân bị chích điện đến bất tỉnh trước khi bị giết hại. Hung thủ gây án bằng một chiếc cưa điện. Thứ đó đã được tìm ra ở một công trường gần trường học. Các cảnh sát tìm thấy một số vật dụng mà hắn đã để lại hiện trường. Khăn tay dính nước bọt của Vương Tử Sâm, điện thoại của đứa trẻ đó đã bị giẫm nát, không còn sim."
Ông ta nhướng mày.
Có thể nói rằng hung thủ đã thực hiện những hành vi phạm tội này vô cùng thuần thục, thậm chí còn biết cách che giấu những vết tích của bản thân. Nếu không phải đã có những manh mối trước đó, ông ta sẽ cho rằng hung thủ không phải là một đứa trẻ vẫn đang theo học cao trung.
Châu Kha Vũ xoa cằm. Cậu khoanh tròn lên một chi tiết trên bản ghi chép hiện trường vụ án.
"Vậy nên tôi mới xác định rằng hung thủ chính là một fan hâm mộ tiểu thuyết của Riki Maru. Hắn vẫn sử dụng những thủ thuật được viết trong tác phẩm của anh ta, nhưng lần này là ở một bộ truyện khác, trong tác phẩm đầu tay của anh ta."
Sếp ngạc nhiên nhìn Châu Kha Vũ. Cậu chỉ gật đầu với ông ta, vì cậu đã đọc qua những bản thảo về sườn cốt truyện của mọi tác phẩm do Riki Maru viết. Có thể nói rằng, hung thủ thuộc những lời văn của anh ấy đến từng chi tiết. Không hổ danh là fan cuồng đang nỗ lực thu hút sự chú ý của thần tượng, hắn bất chấp tất cả để bắt chước Riki Maru.
Sếp lớn bật cười. Ông ta lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Ông ta ngồi ngay ngắn trở lại trên chiếc ghế sofa, đối diện trực tiếp với chàng cảnh sát trẻ trước mắt:
"Cậu có nghĩ rằng trong vụ án lần này, chúng ta đang đi sai đường không? Chúng ta đã từng xác định rằng có ít nhất hai hung thủ trong vụ án này, kẻ buôn người và tên sát nhân. Nhưng cậu có nghĩ rằng chúng không liên thủ với nhau không?"
Châu Kha Vũ không hiểu ý ông ta.
"Mục đích hoàn toàn khác nhau. Theo tư liệu điều tra trước đó của chúng tôi, kẻ buôn người dụ dỗ những nạn nhân và bắt cóc họ. Họ có xâm hại một vài người, không phải tất cả, nhưng hắn không giết họ. Hắn quyết định bán họ cho những kẻ khác. Nhưng tên sát nhân lại trực tiếp giết họ, hơn nữa còn gây ra động tĩnh vô cùng lớn. Vụ án ba năm trước và gần đây được gây ra bởi hai kẻ khác nhau, nhưng liệu kẻ giết người của 3 năm trước có còn hoạt động hay không?"
Sếp khoanh tay. Đôi mắt ông ta rực sáng.
"Tôi cho rằng kết quả mà chúng ta muốn tìm hiểu chỉ có hai thứ. Một là tìm ra hung thủ của tất cả những vụ án liên hoàn này, hai chính là lấy được thông tin từ tổ chức buôn người kia, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ."
Châu Kha Vũ hả một tiếng, nhưng sếp không giải đáp lại thắc mắc của cậu. Ông ta chỉ dặn dò Châu Kha Vũ:
"Ngày mốt sẽ diễn ra sự kiện của Riki Maru. Cục đã cử những cảnh sát tinh nhuệ nhất để hỗ trợ anh ta, nhưng còn vị ảnh đế Tán Đa kia thì sao? Anh ta nằm ngoài kế hoạch của chúng ta. Nếu chỉ là một buổi họp mặt fans nho nhỏ thì cục có thể hỗ trợ, nhưng nếu Tán Đa đã nhận lời đến tham dự thì quy mô của sự kiện sẽ càng lớn hơn. Chuyện tiền nong..."
Ông ta ho một tiếng để tỏ vẻ tế nhị.
Châu Kha Vũ cười khẽ, có vẻ rất vui vẻ. Cậu và những người bạn của mình đã từng thảo luận về chuyện này. Cậu nói với sếp:
"Ngài không cần phải lo. Chúng tôi có một nhà tài trợ khá lớn. Ngài biết gia đình họ Lưu ở trung tâm thành phố chứ? Chúng tôi đã được nhận sự hỗ trợ của nhà họ Lưu để có thể tổ chức sự kiện. Vé sẽ được phát ngẫu nhiên vào sáng hôm sau, đăng tải trên weibo của nhà xuất bản. Chúng tôi sẽ lưu ý những tài khoản đến từ trường cao trung đó."
Sếp gật đầu, khá hài lòng với cách làm việc nhanh chóng và quyết đoán của Châu Kha Vũ. Ông ta còn có vẻ hơi bất ngờ khi Châu Kha Vũ nhắc đến nhà họ Lưu. Sếp nheo mắt đánh giá cậu cảnh sát trẻ, người này luôn đem đến cho ông nhiều điều bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng cũng mang đến cho ông ta những chuyện thật đau đầu.
"Được. Những gì cần nói tôi đã nói với cậu rồi. Hy vọng kế hoạch vào ngày mốt của chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp, chúng ta sẽ bắt được người cần bắt."
Ông ta và Châu Kha Vũ bắt tay nhau, họ nhìn thẳng vào mắt nhau trong vài giây, rồi đồng loạt buông tay. Sếp phất tay tạm biệt Châu Kha Vũ khi cậu cất bước rời khỏi văn phòng.
_____
Châu Kha Vũ trở về nhà. Hôm nay chào đón cậu ở căn nhà rộng lớn ấy là tất cả năm người bạn. Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều đồ ăn đặt trên bàn. Thức ăn được đóng trong hộp kĩ càng, có hơi nguội rồi nhưng không sao, bỏ vào lò vi sóng một chút là lại thơm ngon ngay.
Năm người còn lại cũng đang chờ Châu Kha Vũ đến dùng cơm tối. Châu Kha Vũ vừa về đến thì đã được Trương Gia Nguyên kéo đến ngồi cạnh mình.
"Hey yo, hôm nay anh hai em khao mọi người đó, đỉnh không?"
Santa và Rikimaru chào hỏi với Châu Kha Vũ, rồi cùng nhau đi hâm lại thức ăn. Mọi người đều biết người vất vả nhất hôm nay chính là cảnh sát Châu, vừa phải đấu trí vừa phải đấu sức. Thế nên phải khao một hộ ba người nghèo khổ kế bên nhà họ Trương mới được.
Trương Gia Nguyên liên tục gắp đồ ăn cho Châu Kha Vũ. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng Trương Gia Nguyên luôn đụng phải tay của cậu. Lúc Châu Kha Vũ nhìn em, Trương Gia Nguyên chỉ cười hề hề, hỏi cảnh sát Châu ăn có ngon miệng không.
Cảnh sát Châu ngậm ngùi gật đầu, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán kế hoạch phản công. Cậu mải mê tưởng tượng đến mức bỏ lỡ cả lời nói của Santa. Santa phải lay mạnh vai cậu em trai mới khiến Châu Kha Vũ tỉnh mộng.
"Nè, nè Châu Kha Vũ. Em có nghe không đó? Anh vừa mới kể là, cô diễn viên họ Kim gửi tin nhắn quấy rối anh."
Santa nhận được những tin nhắn đó vào chiều nay. Cậu lập tức tố cáo chúng với Rikimaru, còn buồn bực chê cô Kim đang quấy rầy cuộc sống riêng tư của anh và cậu. Nhưng sau khi Rikimaru đọc hết một lượt những tin nhắn đó, anh không cảm thấy cô Kim là một người xấu. Từ giọng điệu, đến cách nói chuyện của cô ấy khá trẻ con. Dường như cô ấy vẫn chỉ là một thiếu nữ thích gây sự chú ý.
Rikimaru khuyên Santa nên trả lời những tin nhắn, dù gì đi nữa đó cũng là phép lịch sự cơ bản. Santa chỉ biết ấm ức đáp lại vài câu, không ngờ rằng cô Kim lại nhắn cho cậu rằng: "Hẹn gặp nhau vào ngày mai, lúc 9 giờ sáng, ở nhà anh và bạn trai của anh."
"Làm sao cô ta biết mối quan hệ của hai người?" Châu Kha Vũ sửng sốt đến mức phải ngừng đũa.
"Đó là lý do tụi này phải gặp mặt cô ta vào ngày mai đó em giai." Santa thở dài đáp.
Cậu len lén liếc nhìn sang Rikimaru, nhưng anh không tỏ vẻ gì khác thường cả. Rikimaru vẫn vui vẻ gắp một miếng sashimi cá hồi rất tươi, quả đúng như lời anh nói, anh cảm thấy cô Kim không có ý xấu. Chỉ là giọng điệu của cô ta khá gấp gáp, lại có phần trẻ con. Hơn nữa cô Kim đã cất công đến tận nhà họ Trương chỉ để bàn bạc với Santa điều gì đó, có vẻ như cô ấy cũng rất vội vàng.
Ở bên kia của chiếc bàn, AK tiện tay mở thêm một lon Coca nữa, nó hất đầu về phía Santa, cẩn thận dặn cậu:
"Hai người chú ý một chút. Sáng mai là ngày phát vé mời, em nghĩ hotsearch tình tay ba gì gì đó không nên được xuất hiện đâu nhé."
Sáu người bọn họ tạm biệt khi thời gian cũng khá trễ. Mỗi cuộc thảo luận của họ đều kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, vì vậy ngay sau khi chúng kết thúc thì đó cũng là lúc ba người nhà họ Trương nên về nhà.
Dạo này bà Trương ngày càng để ý việc các con trai của mình thích dạo chơi bên nhà cảnh sát Châu. Chơi vui đến mức quên cả giờ về. May rằng thầy giáo Lưu đã ra mặt để giải thích về một lớp phụ đạo ở nhà họ Châu, từ đó bà mới thêm phần yên tâm. Nhưng Rikimaru, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc vẫn nên về nhà sớm hơn những ngày trước.
Trương Gia Nguyên hẹn Châu Kha Vũ khoảng hai tiếng sau bọn họ sẽ gặp lại. Em nói mình muốn tắm rửa, hôm nay em đã tiếp xúc với vài thứ không sạch sẽ rồi, phải tắm hết toàn thân mới có cảm giác sảng khoái được.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng ủng hộ ý kiến đó. Sạch sẽ thơm thơm, đầu còn vương một chút hơi ẩm, trông thế nào cũng ngon miệng. Châu Kha Vũ tự nhận bản thân là một người khá kiên nhẫn đấy chứ. Từ khi bắt đầu quen nhau đến giờ, Nguyên Nhi vẫn luôn là người trêu chọc cậu trước. Em ấy thích vẻ mặt muốn mà không dám nói của Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ lại say nụ cười vui vẻ đắc ý của Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ xoa mũi, dạo này Nguyên Nhi càng ngày càng trở nên đáng yêu, biết làm sao bây giờ?
Trương Gia Nguyên gõ cửa nhà Châu Kha Vũ nhanh hơn cậu tưởng. Châu Kha Vũ vui sướng đón em ấy vào, nhưng vẻ mặt của Trương Gia Nguyên không được phấn khởi cho lắm. Lâm Mặc ở đằng sau cũng không lướt qua bọn họ để đi tìm AK như thường lệ. Lông mày Trương Gia Nguyên nhíu chặt, em đưa ra một tin nhắn cho Châu Kha Vũ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com