Chương 21
Chương 21:
Hôm nay Daniel có một cuộc họp ở công ty. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào khoảng giữa trưa, thế nên Daniel vẫn nhàn nhã thức dậy trễ cùng Trương Gia Nguyên.
"Khi nào anh đi đó?" Trương Gia Nguyên hỏi Daniel.
Em đánh một cái ngáp dài đầy uể oải. Dường như dạo này Trương Gia Nguyên ngày càng lười, nhất là sau khi giải tán nhiệm vụ ở chỗ Kazuma, cùng với những hoạt động ban đêm kéo dài quá lâu.
Trương Gia Nguyên kéo một chỗ ghế ngồi xuống bên cạnh Daniel, tò mò ngó vào AI của anh ta. Daniel đang xem một bản tin mới về việc tập đoàn Chikada huỷ bỏ hợp tác. Trương Gia Nguyên gật gù, nghe Kaz nói dự án này không có gì bổ béo, anh Riki bỏ đi là tốt.
"Khoảng 10 giờ anh sẽ xuất phát, bé có muốn đi với anh không?" Daniel tắt AI đi, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên.
"Tui á? Đi với anh làm gì? Tui chỉ biết đánh nhau thôi, không biết bàn chuyện làm ăn đâu." Trương Gia Nguyên nhún vai.
Mấy cuộc họp như thế chắc là sẽ phải mất nhiều tiếng đồng hồ liền, hơn nữa còn vô cùng tẻ nhạt, em không có hứng thú chút nào. Nhưng ở nhà mãi thì cũng chán lắm, ai cũng đều bận cả, ngay cả anh bạn thân Lâm Mặc cũng bị tên AK Lưu Chương bỏ bùa rồi, chẳng còn quan tâm em nữa. Trương Gia Nguyên chống cằm suy nghĩ mất một lúc, rốt cuộc lại nhận lời Daniel.
"Thôi cũng được, tui sẽ đi với anh. Nhưng mà tui không đi vào họp chung đâu, tui sẽ chờ ở đâu đó, văn phòng anh chẳng hạn, tui muốn ngồi thử lên vị trí của sếp sòng, hê hê."
Daniel vui vẻ đồng ý ngay.
Cậu sửa soạn lại một số đồ đạc, thay vest và thắt cà vạt hoàn chỉnh mới đưa Trương Gia Nguyên ra phi thuyền. Vuốt ngược tóc để lộ trán, đeo thêm một chiếc kính nữa, hic, sao anh ta lại đẹp trai thế nhỉ, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm. Cái người này vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, haiz. Chẳng trách anh ta suốt ngày lên báo.
Daniel và Trương Gia Nguyên đến công ty sớm hơn dự kiến. Cả hai còn một ít thời gian để ở cạnh nhau trong phòng làm việc của Daniel. Bước vào cái văn phòng sặc mùi tư bản này, Trương Gia Nguyên nghĩ bản thân có thể nằm trên ghế sofa giữa phòng mà chơi game cả ngày cũng được.
Lại còn có thư ký riêng được Daniel dặn dò chăm sóc Trương Gia Nguyên từng tí một nữa. Muốn kem có kem, muốn bánh có bánh, ngay cả dàn máy chơi game thế hệ mới nhất cũng mua cho bé hết.
"Kiên nhẫn đợi anh nhé, anh sẽ về sớm thôi." Daniel hôn lên trán Trương Gia Nguyên trước khi rời đi.
Đúng là tên sến súa, Trương Gia Nguyên xoa trán, khẽ bĩu môi.
Daniel theo thư ký đến một căn phòng khác ở tầng dưới, nơi họ đã hẹn với ông chủ của một công ty khác. Ông ấy từng hợp tác vài lần với họ trước đây, một người tương đối khắt khe nhưng hiệu suất làm việc vô cùng cao. Lần này ông ấy đến đây để bàn về một dự án mà họ đã kí năm ngoái, hình như có vài trục trặc đã xảy ra.
Daniel mở cánh cửa trắng, sải chân bước vào bên trong. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế và chờ đợi vị sếp kia ghé đến.
Ông ấy đến rất đúng giờ, chỉ sau Daniel khoảng 1, 2 phút. Hôm nay ông ta tới cùng với một nam thư ký lạ mặt. Nam thư ký này trông có vẻ thấp hơn vị sếp kia khá nhiều, nhưng khi so với cô thư ký ở chỗ cậu thì vẫn cao hơn một cái đầu. Người này lạ nhỉ.
Daniel đứng dậy, bắt tay với ông ta:
"Edward, lâu rồi không gặp. Ngài vẫn khoẻ chứ?"
Edward mỉm cười, lắc nhẹ bàn tay của họ.
"Mọi chuyện khá tốt, không ngờ chỉ trong vòng nửa năm không gặp, cậu đã thâu tóm đống bất động sản bên rìa thành phố rồi. Quả là tuổi trẻ tài cao."
"Ngài quá khen."
Hai người họ ngồi xuống đối diện nhau. Nam thư ký cũng ngồi xuống bên cạnh Edward, ánh mắt không rời khỏi Daniel, khoé miệng cậu ta khẽ run run. Phó Tư Siêu thật sự rất muốn cười, nhưng không được đâu, mất việc như chơi.
Phó Tư Siêu đến đây được bao nhiêu ngày, là bấy nhiêu thời gian cậu sống trong sự cười thài đến bất tỉnh. Mấy người kia từ khi đến đây còn thú vị hơn cả bình thường. Mỗi cặp một hoàn cảnh, không ai giống ai, nhưng họ đều có một điểm chung chính là khiến cho Phó Tư Siêu nằm bò lên bàn cười đến chảy nước mắt.
Hoàn cảnh của Phó Tư Siêu không tệ như Bá Viễn. Ít ra cậu còn có một người trong tổ chức của Clement ở bên cạnh để giải thích mọi việc, hơn nữa ông ta còn cực kì có tâm, sẵn tiện đưa cho cậu toàn bộ thông tin về mấy kẻ mất trí nhớ kia. Phó Tư Siêu lăn lộn trên giường mà cười khi đọc hết đống tư liệu, thậm chí còn cẩn thận chụp lại làm bằng chứng.
Phó Tư Siêu tự định ra cho mình một mục tiêu siêu siêu lớn, đó chính là thức tỉnh hai thằng nhóc Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ kia. Không phải vì lo lắng gì cho tụi nó, mà vì cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của cả hai khi chứng kiến những cảnh tượng mà hai đứa đã làm trong thời gian qua thôi.
Há há há, còn gì tuyệt vời hơn việc chọc quê hai đứa này. Bình thường bọn mày vẫn hay bắt nạt anh, bây giờ thì nếm mùi luật hoa quả đi!
Đương nhiên hành động rất được vị sếp ủng hộ. Ông ta cho rằng sự trở lại của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên diễn ra càng sớm thì họ càng có thời gian chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng. Hôm nay ông ta đưa Phó Tư Siêu đến đây cũng là vì việc này, còn bàn bạc gì đó chỉ là yếu tố phụ. Thế nên cuộc họp của họ diễn ra không quá lâu, chỉ tầm hơn 1 tiếng.
Trong suốt quá trình đó, Phó Tư Siêu luôn chăm chú nhìn Châu Kha Vũ. Cậu âm thầm quan sát, âm thầm đánh giá xem tên nhóc này đã thay đổi như thế nào, để còn định ra phương hướng giải quyết trí nhớ của hai đứa này nữa chứ. Phó Tư Siêu có cầm theo một bịch óc chó quen thuộc, nhưng tặng óc chó cho sếp của tập đoàn khác trong lần đầu tiên gặp mặt thì có kì cục quá không?
Phó Tư Siêu cứ chần chừ mãi, một phần vì ánh mắt của Châu Kha Vũ rất lạnh lùng nữa. Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đã sắp rời đi rồi mới vội vàng đuổi theo. Hình như Châu Kha Vũ không có ý định ra về ngay, mà muốn quay trở lại tầng trên. Phó Tư Siêu thở hồng hộc bám sát gót Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ dừng lại ở một cánh cửa, chưa kịp gõ lên thì cửa đã được mở ra từ bên trong.
Trương Gia Nguyên bất ngờ đụng trúng cằm của Daniel, ngơ ngác xoa đầu. Em đã bắt đầu chán cái máy chơi game kia rồi. Trương Gia Nguyên định bụng sẽ đi dạo một vòng tham quan công ty của Daniel xem sao, không ngờ đã bắt gặp anh ta trở về.
Daniel lại chỉ cười khẽ, ôm lấy vai của em.
Vẫn không thoát được cơm chó, đó là ý nghĩ duy nhất của một Phó Tư Siêu đang trợn mắt.
Trương Gia Nguyên và Daniel bước về phía Phó Tư Siêu, vừa đi vừa trò chuyện. Trương Gia Nguyên chợt chú ý đến một người đang đứng đợi Daniel ở phía trước, em vội vàng chỉ vào người đó cho Daniel:
"Có ai tìm anh kìa."
Daniel đành phải ngoảnh đầu về hướng mà Nguyên Nhi đang chỉ. Cậu hơi nheo mắt, Daniel nhận ra người đang đứng đó là nam thư ký bên người Edward. Anh ta đến đây làm gì?
Phó Tư Siêu có vẻ bối rối, lục lọi trong chiếc cặp của mình một ít hồ sơ cùng với cả một bịch óc chó. Cậu cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, đưa nó cho Daniel:
"À, sếp của tôi quên đưa những thứ này cho cậu, nên ông ấy nhờ tôi đuổi theo để tặng chúng cho cậu. Đây là một tập hồ sơ cùng, ừm, một túi hạt đặc sản khiến người ta nhớ mãi không quên. Ông ấy hy vọng cậu sẽ thích."
Daniel khách sáo nhận lấy, rồi nói lời cảm ơn. Nhưng Trương Gia Nguyên ở bên cạnh lại vô cùng chăm chú vào Phó Tư Siêu. Em nhíu mày suy nghĩ chuyện gì đó, rồi chợt nói với Phó Tư Siêu:
"Nãy giờ tui cứ thấy anh quen quen mà bây giờ tui mới nhớ ra! Có phải anh là người mà Lâm Mặc đã thuê về để dạy Tiếng Anh cho tui hồi năm ngoái không?"
Cánh tay Phó Tư Siêu khựng lại, khoé miệng run run. Anh mà dạy được mày, thì mày đã không nói...
"Ẩy Bi Sẩy Đưa, tui còn nhớ anh đã dạy tui cái gì nè."
Phó Tư Siêu bất lực ôm lấy trán, được rồi, chú mày mất trí nhớ, chú mày nói cái gì cũng đúng hết. Cứ cho là anh thành giáo viên Tiếng Anh của Trương mãnh nam rồi đi, chí ít còn níu kéo được một mối quan hệ.
Nếu đã có cơ hội như thế này, Phó Tư Siêu nhất định phải tận dụng nó.
Phó Tư Siêu không do dự gật đầu, tự xưng: "Là tôi đây."
Cậu không đợi để Trương Gia Nguyên trả lời, vội vàng nói tiếp:
"Cậu có để quên một vài thứ trong lúc đến lớp của tôi đấy. À, mà cậu còn nhớ cậu còn một cô bạn gái không? Ở chỗ tôi có..."
Đúng vậy, cô bạn gái guitar của mày còn ở chỗ anh đây. Liệu mà đem về, rồi nhớ lại hết kí ức cho anh.
Daniel tái mặt, vội cắt lời Phó Tư Siêu:
"Xin lỗi, chúng tôi có việc bận. Sau này nếu có thời gian rảnh rỗi sẽ trò chuyện sau, chúng tôi phải đi trước."
Daniel dắt tay Trương Gia Nguyên băng ngang qua Phó Tư Siêu nhanh nhất có thể, để lại một mình Kiều Kiều đứng hoang mang trong gió, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai đứa nó bị làm sao thế nhỉ, mình còn chưa kịp nói hết cơ mà, Phó Tư Siêu chấm hỏi trong lòng một vạn lần.
Daniel dẫn Trương Gia Nguyên đi đến một chỗ riêng tư. Cậu liền tiến đến ôm lấy em, chất vấn bằng một giọng giận dỗi:
"Em có bạn gái từ khi nào?"
Trương Gia Nguyên cười khẩy. Từ lúc anh ta kéo em đi gấp gáp như vậy, Trương Gia Nguyên đã biết tên Daniel này muốn hỏi điều gì rồi. Có đôi khi anh ta giống như một đứa nhỏ vậy, dễ giận, hay ghen và thích làm những trò trẻ con.
Trương Gia Nguyên thích thú đáp:
"Anh ghen à?"
Daniel đương nhiên sẽ không nhận mình cảm thấy chua chua trong lòng, và cũng không muốn Trương Gia Nguyên phát hiện ra điều đó. Cậu chỉ khẽ nói:
"Tò mò thôi. Với lại, có chút không ngờ được."
Trương Gia Nguyên càng khoái chí hơn, chọc chọc Daniel:
"Ghen thì cứ nói thẳng ra, giấu làm gì, làm như tui không nhận ra vậy đó. Tui còn lạ gì mấy biểu hiện của anh chứ."
Daniel nhăn mũi, rồi lại bĩu môi. Thật ra cậu cũng cảm thấy bản thân hơi vô lý, đau lòng mà nói Daniel và Trương Gia Nguyên chưa xác định bất kì mối quan hệ nào. Họ đã ngủ với nhau, nhưng Daniel lại chưa hề hỏi Nguyên Nhi về tâm ý của em ấy. Họ vẫn duy trì một bầu không khí mập mờ, vừa giống như người yêu lại vừa không phải.
Daniel từng nhiều lần muốn hỏi thẳng Trương Gia Nguyên nhưng rồi lại thôi, cậu có phần do dự. Đến bây giờ thì Daniel không còn nhịn được nữa, vừa nghe đến mấy tiếng "bạn gái" từ nam thư ký kia, Daniel đã hoảng đến mức không còn suy nghĩ được gì nhiều.
"Em đã ngủ với tôi rồi, cũng đã ở nhà của tôi, bạn gái gì gì đó tốt nhất là nên chia tay đi."
Daniel vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã phụt cười lớn. Ha ha, bạn gái thì chưa thấy đâu nhưng có một tên sói đuôi to luôn chực chờ bắt cóc Nguyên Nhi về nhà đó. Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên làm sao lại không biết Daniel nghĩ gì, mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua thôi.
Nhưng mà biểu hiện của Daniel thú vị quá, Trương Gia Nguyên không đành lòng để câu chuyện này kết thúc sớm:
"Tui đánh giá cao năng lực về chuyên môn kia của anh lắm, nói thật thì tui cực kỳ hài lòng. Lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, lúc cần mạnh mẽ thì mạnh mẽ, rất thoải mái, rất dễ chịu. Mỗi lần làm xong tui đều cảm thấy sảng khoái hết cả người, trở thành sở thích mới của tui dạo gần đây luôn đó."
Daniel mở to mắt, dường như không tin nổi:
"Thích như kiểu một cây gậy mát xa thôi sao?"
"Sao có thể so sánh được chứ, người thật việc thật thì vẫn có cảm giác hơn. Người anh nóng nóng, tay anh lại lạnh lạnh, sờ thích lắm."
Daniel gần như phát điên lên mà vồ lấy Trương Gia Nguyên. Cậu ép em vào một bức tường, giữ chặt lấy đôi tay của Nguyên Nhi. Daniel giận dữ nghiền nát đôi môi của Trương Gia Nguyên, thể hiện mọi sự ghen tuông trong những lần lưỡi họ chạm vào nhau. Daniel còn quá đáng hơn, sờ lên chiếc áo sơ mi sọc trắng đen của Trương Gia Nguyên, ngắt lấy ngực em.
"A, anh chơi xấu." Trương Gia Nguyên nghiến răng liếc Daniel.
Em cũng không dễ dàng chịu thua như vậy được. Trương Gia Nguyên gồng một tay kéo cổ Daniel sát lại gần mình, ép anh ta vào một nụ hôn mới, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo Daniel.
Cả Daniel và Trương Gia Nguyên đều muốn giành phần thắng, anh tới em lui, xem những nụ hôn này như một trận chiến thật sự. Đôi lúc Daniel cũng sẽ đánh lén, âm thầm luồn tay xuống bóp mông Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên liền đáp trả bằng cách nắm lấy đũng quần của Daniel.
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, hơi thở dồn dập.
Trong một khoảnh khắc, Daniel và Trương Gia Nguyên cùng bật cười.
Trương Gia Nguyên theo thói quen liếm môi. Em vuốt ve yết hầu đang nhấp nhô của Daniel, nhướng mày giải thích:
"Đừng suy nghĩ nhiều, ban nãy chọc anh cho vui thôi chứ tui làm gì có bạn gái. Anh không nhớ lần đầu tiên tui gặp anh trong tình trạng khoả thân, tui còn sợ đến mức không dám mở mắt ra sao. Còn nữa, nếu tui dày dặn kinh nghiệm như vậy thì đã không tức quá mà xẻo tay anh lúc anh sàm sỡ tui rồi."
Trương Gia Nguyên hất đầu về phía Daniel, tặng nốt một nụ hôn nơi cổ anh ta rồi nói:
"Ghen tuông làm gì. Trương Gia Nguyên tui chỉ có anh là tình đầu thôi đấy."
Daniel hít một hơi thật sâu, trái tim cậu đang đập điên cuồng. Cậu không dám chắc lắm, nên phải vội hỏi lại:
"Em nói là, tình đầu?"
"Đúng rồi, vậy nên trân trọng một xíu đi anh tổng tài ơi. Không phải ai cũng có một em người yêu tuyệt vời như tui đâu."
Daniel lại không kiềm được mà nhào đến Trương Gia Nguyên.
Thời điểm mà hai người này rời khỏi công ty còn lâu lắm, thế nên Phó Kiều Kiều chỉ có thể bất lực mà rời đi trước thôi. Phó Tư Siêu ngồi trên phi thuyền, cắn răng nghĩ, lần tới nhất định phải đàn cho hai đứa này một bài, tui không tin là tụi nó không tỉnh lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com