Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

Rikimaru thở dài, đóng laptop lại. Anh xoa trán, có chút phiền não. Anh vốn đã rất ngạc nhiên về việc bản thân hiện là một tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám kinh dị, bây giờ việc này còn liên quan đến Santa.

Điện thoại của Lực Hoàn trống rỗng đã khiến Rikimaru nghĩ rằng Lực Hoàn ở đây không hề quen biết Santa. Rikimaru đã kiểm tra tất cả tin nhắn, từ số điện thoại đến cả WeChat, đều không có gì cả. Bên trong chiếc laptop này cũng chỉ có những bản thảo sơ sài về các tiểu thuyết mà Lực Hoàn đang viết dang dở, và được để vào thư mục có tên Lily, cùng một cuộc hội thoại đứt đoạn giữa Lực Hoàn với biên tập viên.

Rikimaru nghĩ, có lẽ Lực Hoàn có thói quen xoá mọi thông tin trong máy của mình sau khi đọc chúng xong. Đây vừa là một thói quen tốt, lại vừa là một điểm bất lợi.

Rikimaru không nhịn được mà cầm điện thoại lên, cau mày nhìn chằm chằm vào các bài viết trong hotsearch. Anh không nghĩ hành động này là do Santa làm, có thể trước khi bọn họ đến đây, Tán Đa đã làm việc đó. Nhưng chẳng biết vì sao Tán Đa lại không ưa Lực Hoàn nữa nhỉ? Hay hành động vừa rồi của Tán Đa sẽ ảnh hưởng đến tiết tấu của bối cảnh, và nhiệm vụ của bọn họ phải là xử lý chúng?

Anh có chút nghi ngờ về mối quan hệ của hai người bọn họ. Trong lòng anh đã dấy lên một suy đoán, có lẽ Tán Đa và Lực Hoàn ở đây là hai kẻ oan gia đối đầu nhau. Anh và em ấy rất ghét nhau, hẳn là vậy rồi.

Suy đoán này khiến tính tò mò trong lòng mèo Riki nổi lên. Rikimaru lại tìm đến chiếc laptop, cố gắng tìm kiếm từng thư mục có trong máy tính.

Sau gần 10 phút, cuối cùng anh đã tìm thấy một tệp tin có tên ZD, Rikimaru nghĩ đây có thể là thứ anh cần.

Bên trong ZD còn có 3 thư mục nhỏ. Rikimaru nhấn thử vào hai thư mục đầu, chúng đều bị khoá, mà anh thì không biết mật khẩu. Rikimaru bĩu môi, bàn tay nhỏ vò nhăn cả chiếc áo đang mặc. Anh vẫn kiên nhẫn nhấn vào thư mục cuối cùng, có tên là ZLDW.

Màn hình bật ra một lời nhắn: "Trước khi vì sao cuối cùng chìm vào đêm tối, tôi và em ngắm nhìn tàn dư của một thời đại huy hoàng. Chúng ta không còn là chúng ta nữa, nhưng trái tim ta vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên gặp mặt. Em dẫn tôi tìm đến bóng đêm, và tôi thừa nhận bản thân đã sa đoạ."

Sau đó vẫn là một yêu cầu nhập mật khẩu. Rikimaru nhăn mày, rồi quyết định chụp lại lời nhắn. Anh đọc đi đọc lại chúng nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu lắm. "Tôi", Lực Hoàn và "em", là ai chứ?

Rikimaru bỗng nghĩ đến một người, và mặt anh bắt đầu nóng lên. Rikimaru vội vàng tắt điện thoại, vốn anh còn định gửi hình ảnh nọ cho hai người thông minh nhất nhóm của bọn họ, nhưng xem chừng thì, từ từ cũng được.

Rikimaru không dám nghĩ nhiều nữa. Tối nay TV đã đưa tin về việc Santa trở về nước, có thể ngày mai bọn họ sẽ được gặp nhau thôi, đến lúc đó lại suy tính cũng chưa muộn.

Bây giờ anh phải trả lời tin nhắn của AK, với cả thông báo tình hình cho Châu Kha Vũ nữa. Anh nhắn tin cho hai người xong thì dự định tìm đến phòng của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc, anh cũng muốn báo cho hai em ấy.

Rikimaru rón rén đóng cánh cửa sau lưng lại, vì bây giờ đã gần 12 giờ đêm. Hành lang đã tắt hết đèn, chỉ còn phòng anh và phòng hai em là còn le lói ánh sáng. Rikimaru phải bật đèn flash của điện thoại lên mới có thể nhìn thấy đường. Anh nhẹ nhàng đi đến phòng kế bên, định giơ tay gõ cửa.

"Hoàn Hoàn?"

Rikimaru giật thót mình, xém nữa té xuống. Anh hoảng sợ nhìn vẻ mặt không hài lòng của bà Trương. Trên tay bà là một ly sữa, có vẻ bà muốn đem đến cho anh.

"Con định đâu đó?"

Rikimaru rụt cổ, không dám nhìn thẳng vào mắt bà và nói:

"Li... Liwan đói, mẹ ơi."

Bà Trương bật cười, bà trao cho anh ly sữa ấy:

"Đừng ăn đêm, không tốt đâu. Mẹ có hâm cho con một ít sữa, Hoàn Hoàn uống đi nhé. Mà cũng đừng thức trễ quá, ngày mai con còn phải chở hai em đến trường đấy."

Rikimaru gật đầu ngay tắp lự, anh ngoan ngoãn trở về phòng. Bà Trương nhìn theo cho đến tận khi anh đóng cửa phòng. Rikimaru thở phào, thôi được rồi, ngày mai khi chở hai em đến trường anh sẽ kể cho các em ấy nghe về chuyện tối nay vậy.

Rikimaru kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, phát hiện cả Châu Kha Vũ và AK đều đã trả lời.

Châu Kha Vũ:

"Em vừa nhìn thấy hotsearch, nhưng các vụ giết người kia ra sao thì em cũng không biết. Có thể ở sở cảnh sát sẽ có thông tin về chúng, ngày mai khi đi làm em sẽ điều tra.

Phiền anh nhắc Nguyên Nhi đi ngủ sớm giúp em nhé.

À, anh phải tin tưởng Santa nha thầy Riki, em không nghĩ anh ấy là người gây chuyện như vậy đâu."

Còn AK thì gửi một tin nhắn thoại đến. Nó nói vừa nhanh vừa nhiều, khiến Rikimaru chóng hết cả mặt. Anh chỉ có nắm bắt được một trọng điểm là ngày mai tất cả bọn họ đều có công việc phải làm, chỉ có anh và Santa là còn tự do, hai người phải sắp xếp để gặp được nhau. Sau khi xong việc, họ sẽ hẹn gặp mặt ở nhà Châu Kha Vũ. À, hình như AK còn dặn anh nhắc nhở Lâm Mặc ăn sáng đầy đủ nữa.

Rikimaru đều đáp lại cả hai rằng, được. Rikimaru quyết định uống hết ly sữa bà Trương đưa cho rồi lên giường. Anh đã bỏ cuộc với chiếc laptop. Anh nghĩ, nếu muốn có được tài liệu trong máy tính của Lực Hoàn, họ cần nhiều manh mối hơn. Bây giờ Rikimaru chẳng còn có thể làm gì được nữa, ngoài việc lướt mạng một chút.

Thật ra, Rikimaru khá tò mò về ảnh đế Tán Đa ở thế giới này. Santa hình như là một diễn viên cực kì xuất sắc đó.

Anh tìm kiếm tên của em ấy, và đọc hết các bài viết gần nhất nói về Tán Đa.

Càng đọc Rikimaru lại càng thấy chua chua.

Hừm, còn quen biết một nữ diễn viên rất xinh đẹp sao? Bị bắt gặp cùng đi ăn tối sao? Được rất nhiều fan hâm mộ khen đẹp đôi sao?

Rikimaru bắt đầu có biểu hiện của việc dỗi hờn.

Anh chầm chậm đọc các bài báo đến tận 3 giờ sáng. Lúc này mắt anh đã sắp sụp xuống rồi, nhưng trong lòng anh vẫn chua loét.

Rikimaru đành cất điện thoại đi, vì anh nhớ ra ngày mai còn phải dậy sớm để chở Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc đi học. Anh đắp chăn lên người, nheo mắt. Mặc dù biết Tán Đa ở thế giới này không phải Santa, nhưng bộ dạng của họ y hệt nhau, thật khó để không liên tưởng hai người với nhau.

Rikimaru chậc một tiếng, mai là anh có thể được em ấy rồi, Riki nhất định phải dặn Santa cắt đứt quan hệ với nữ diễn viên kia mới được. Anh còn sẽ, hmm, hun hun lên má em ấy. Ừm, anh sẽ làm vậy đó.

Hừ.

______

Rikimaru dậy theo tiếng chuông báo thức. Anh còn đang lờ mờ xoa mắt thì đã nghe giọng nói của bà Trương ở bên ngoài. Có vẻ bà đang vừa làm đồ ăn sáng, vừa trách móc hai nhóc con nọ quá chậm chạp. Rikimaru nghe thế cũng vội vàng sửa soạn rồi xuống tầng.

Bà Trương đặt xuống trước mặt anh một chén đầy tiểu long bao, sau đó lại nhanh chóng vuốt lại mái tóc cho Trương Gia Nguyên. Em bé của cả nhà gật gù không mở nổi mắt, đống tóc tai ngang ngược trên đầu vẫn cứ vểnh lên, mặc cho bà Trương đã dùng tất cả mọi cách. Lâm Mặc ngáp ngắn ngáp dài, chút nữa thì đánh đổ một ly nước gần đó.

"Hôm nào cũng gần trễ!"

Bà Trương vừa để chiếc cặp lên lưng hai đứa trẻ vừa càm ràm. Tụi nhỏ đã lên đến cao trung rồi nhưng vẫn không làm bà bớt lo đi chút nào cả. Rikimaru nhân cơ hội đó nhét vài chiếc tiểu long bao vào một cái hộp, rồi lặng lẽ đi ra xe trước.

Bà Trương nhét cả hai đứa trẻ vào ghế sau, vẫy chào tạm biệt với ba người khi chiếc xe rời khỏi căn nhà.

Rikimaru đánh tay lái, rồi khẽ gọi:

"Nguyên Nguyên, MoMo. Hai em, đã tỉnh chưa?"

Lâm Mặc táng cái phét lên vai Trương Gia Nguyên, lầm bầm đáp lại anh:

"Anh cứ nói đi, thầy Riki."

Rikimaru vội kể lại những chuyện tối qua sau khi anh trở lại phòng. Ban đầu Nguyên Nhi còn nửa tỉnh nửa không, nhưng câu chuyện lọt vào tai em càng nhiều thì Trương Gia Nguyên càng tỉnh táo hơn. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều khá tò mò về chuyện đã diễn ra giữa Tán Đa và Lực Hoàn, phải nói là rất thích thú mới đúng.

Trương Gia Nguyên bắt chước giọng cười hờ hờ thương hiệu của Rikimaru, sau đó tỏ vẻ bí ẩn mà nói:

"Em còn lo thầy Riki thành đoàn rồi sẽ biến thành phù thuỷ mất, bây giờ thì hay rồi. Dù ở hiện thực hay ở đây, anh đều sẽ không phải cưỡi chổi đâu."

Tất nhiên Rikimaru không hiểu ý của em, nhưng cả Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều cười như được mùa. Lâm Mặc cười đến đau cả bụng, cậu bé lau nước mắt không tồn tại, giải thích với Rikimaru:

"Ý của Gia Nguyên là anh và Santa đã trở thành người yêu của nhau. Mà ở đây, hình như hai người cũng như thế, hoặc đã từng như vậy đó."

Rikimaru không hiểu:

"Nhưng anh nghĩ, bọn anh ở đây, ghét nhau."

Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vẫn cười khúc khích.

"Tại sao, các em nghĩ vậy?" Rikimaru phồng má hỏi.

"Trực giác đó, anh hai của em." Trương Gia Nguyên búng tay, tỏ vẻ cực kì đắc ý. "À, anh Riki nhớ đưa số của Châu Kha Vũ cho em nhé, em đang thiếu hơi ảnh muốn chết rồi. Haiz, đến tận khi tan học mới gặp nhau được đó, giống như mấy đứa học trò lén lút yêu đương vậy, mối tình của tụi em thật là ngang trái mà."

"Em nữa, AK nhé." Lâm Mặc cũng vội lên tiếng.

Rikimaru cười hờ hờ đáp ứng. Anh còn không quên trêu chọc Lâm Mặc:

"Anh thấy, AK với Lâm Mặc, càng thú vị hơn. Tình thầy trò, sâu sắc."

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc trợn mắt, đồng thanh nói:

"Thầy Riki, anh học xấu rồi!"

Cuộc trò chuyện giữa ba người kết thúc khi chiếc xe đã đậu đến trước cổng trường cấp ba của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc. Rikimaru vui vẻ bye bye với hai em, rồi lái xe đi đến một địa chỉ tiệm bánh ngọt quen thuộc của Lực Hoàn. Nơi đây vừa là một tiệm bánh ngọt vừa bán các loại trà rất ngon, theo ghi chú của Lực Hoàn. Và có vẻ như Lực Hoàn cũng chính là một vị khách quen của cửa hàng, vì ghi chú này đã được soạn rất lâu rồi, cách đây hơn 2 năm.

Rikimaru mang theo laptop lẫn điện thoại. Anh dự định sẽ tìm hiểu bối cảnh của trò chơi ở đây, tiện thể tìm cách liên lạc với Santa. Làm sao để liên lạc với ngôi sao nổi tiếng nhỉ, Rikimaru tự hỏi.

Rikimaru gọi ba chiếc bánh, và một ly cà phê đen. Anh ngồi xuống một góc của cửa tiệm, lặng lẽ bật laptop lên.

______

Châu Kha Vũ cũng vừa đến sở. Cậu bị vị cảnh sát râu quai nón hôm qua họ gặp kéo đến văn phòng. Anh ta lấy đi vài tài liệu trên bàn, rồi nói với cậu:

"Sếp đã nói với cậu về vụ án mạng tuần trước rồi chứ?"

Châu Kha Vũ lắc đầu.

Râu quai nón tỏ vẻ rất đau đầu, anh ta tìm trong các tủ hồ sơ ra một xấp tài liệu dày cộm. Râu quai nón quẳng chúng cho Châu Kha Vũ, dặn cậu phải đọc hết đống trong vòng 1 giờ, sau đó anh ta sẽ trở lại.

Châu Kha Vũ nhận lấy chúng, haiz, với bề dày này mà 1 tiếng đồng hồ thì hơi ít đó anh trai ơi. Châu Kha Vũ lập tức tìm cho mình một chỗ ngồi, cậu phải tranh thủ thời gian để đọc hết được chúng.

Tất cả tài liệu trong tay cậu là những thông tin về các vụ án giết người lđã xảy ra trong vòng nửa năm nay. Chúng được xếp chung cùng một chỗ là bởi phương thức gây án của những vụ án giống hệt nhau, và còn được các cảnh sát đánh một dấu mộc đỏ: Nguy hiểm. Ngoài ra còn có hồ sơ của các nạn nhân.

Châu Kha Vũ lướt qua mỗi trang giấy mà chỉ mất 1, 2 phút.

Những vụ án này xảy ra ở những nơi khác nhau trong thành phố, nhưng các nạn nhân bị nhắm đến đều có chung một đặc điểm: đã bị hiếp dâm, thậm chí bị hành hung vô cùng nặng nề trước khi bị sát hại. Hung thủ rất cẩn thận trong việc xử lý, hắn luôn mang đồ bảo hộ và không để lại bất kì dấu tích nào.

Điều đáng nói trong vụ án này chính là, nạn nhân không chỉ có nữ.

Châu Kha Vũ rùng mình.

Các hồ sơ nạn nhân đều là những người tương đối trẻ tuổi, một số người được xác nhận rằng đang làm việc tại quán bar hay hộp đêm sầm uất. Điều này có thể giải thích cho cách gây án của hung thủ, hắn nhắm vào các gái điếm hay những kẻ có sinh hoạt hỗn loạn, vì họ rất dễ bị dụ đi theo người lạ.

Các nạn nhân đã quan hệ với hắn, sau đó sẽ bị hành hung đến chết. Trước khi để lại thi thể của nạn nhân, hắn đều sẽ khắc bằng dao lên người họ một đoá hoa. Đoá hoa đó chính là hoa bách hợp, một loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết và trong trắng.

Vụ án đã khiến các cảnh sát điên đầu, vì họ không thể nhận ra mục đích của hung thủ. Các nạn nhân mà hắn ra tay không có bất kì liên hệ nào, tựa như hắn chỉ đang tìm một người bất kì để thoả mãn thú vui giết người của mình.

Thứ duy nhất mà các cảnh sát cho là một manh mối khá quan trọng, là một viên ngọc nhỏ bằng hạt đậu. Đó rất có thể là viên ngọc đã từng đính trên trang sức của hung thủ, mà hắn đã vô tình làm rơi nó ở hiện trường.

Những hiện trường của các vụ án không xảy ra ở một nơi xác định. Hung thủ đã ra tay ở rất nhiều nơi, ở một nhà kho đã bỏ hoang, ở khu một khu tập thể đông đúc nghèo nàn, hay thi thể một nam phục vụ mà các cảnh sát đã tìm thấy trong thùng rác sau một nhà hàng lớn.

Đến tận nay, hung thủ đã ra tay năm lần. Lần gần đây nhất chính là tuần trước, các cảnh sát phát hiện một cô gái nhỏ ở phòng dụng cụ của một sân vận động. Đây là lần gây chấn động nhất từ trước đến giờ, vì nạn nhân là một thiếu nữ chưa thành niên. Cô gái học ở trường cấp ba của thành phố, Châu Kha Vũ vừa nhìn đồng phục trên ảnh của nạn nhân đã nhận ra ngay, cô bé là bạn cùng trường của Nguyên Nhi.

Cô bé vốn chưa chết, nhưng trên đường đi đến bệnh viện, cô ấy đã tự sát. Các cảnh sát chỉ biết lắc đầu, cô bé đã từng là hy vọng mới cho họ. Khi họ tìm thấy cô, cô bé thoi thóp và tuyệt vọng. Cả người cô ấy đầy máu, máu nhiễm đỏ chiếc váy của cô bé.

Các cảnh sát vốn còn đang vui mừng về việc có một nạn nhân còn sống, vì cô bé sẽ là nhân chứng giúp họ phá giải vụ án hóc búa này. Nhưng sau khi qua mắt được hung thủ và sống sót, có vẻ tinh thần của cô bé cũng không còn bình thường nữa. Quá xấu hổ, sợ hãi và tuyệt vọng, cô bé đã chọn cách tự kết liễu đời mình.

Châu Kha Vũ cũng cảm thấy khá tiếc, nhưng cậu có thể hiểu được phần nào tâm trạng của nữ sinh đó. Cậu thu dọn mớ tài liệu và liếc nhìn đồng hồ, may quá, vừa kịp giờ.

Cảnh sát có bộ râu quai nón cũng đã trở lại. Anh ta cầm theo một cốc cà phê nghi ngút khói và một tách trà nóng, nói với Châu Kha Vũ:

"Cấp trên vừa có lệnh, chúng ta cần gấp rút điều tra một người."

Châu Kha Vũ đáp cảm ơn với anh ta, rồi nhận lấy tách trà từ anh. Cậu hỏi anh ta:

"Là ai vậy anh?"

"Riki Maru, một tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám kinh dị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com