Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chương 40:

Họ dành phần lớn thời gian còn lại khi ở đây để vui chơi.

Riêng Patrick đã bảo rằng thằng bé vô cùng thoả mãn khi được ăn thử hết mọi nhà hàng trong phạm vi 10km xung quanh căn biệt thự, âu cũng là nhờ số tiền còn sót lại trong tài khoản của mấy ông anh trai. Chỉ có điều Paipai nhỏ bé vẫn phải diễn trọn vai một chút. Nếu Học viện Cảnh sát còn gửi thông báo khiển trách về việc nghỉ học không phép của PaiPai một lần nữa, Bá Viễn hứa danh dự rằng anh sẽ cắt cơm của tên bé con này.

Những cư dân xung quanh đây nhận ra rằng có một ban nhạc nhỏ gồm 4 người có tên Quầng Thâm rất được chào đón trong những ngày này. Họ là những chàng trai trẻ, điển trai, có khiếu hài hước mới lạ, và đặc biệt là khả năng trình diễn rất tốt. Họ thường đến trung tâm quảng trường vào khoảng 8 giờ mỗi tối.

Những người dân của thành phố thật sự rất thích lắng nghe màn biểu diễn của họ.

Bốn chàng nghệ sĩ đường phố trở về sau một buổi diễn kéo dài 3 tiếng. Chẳng hiểu sao đống thức ăn mà tối nay em ăn chẳng còn chút nào nữa rồi, em cứ tưởng rằng mình chưa ăn gì cơ đấy, Trương Gia Nguyên nói khi họ mở cánh cửa phòng khách.

"Vậy mấy đứa có muốn ăn khuya không?" Ngô Vũ Hằng hớn hở gọi với theo. Anh đang ngồi ở phòng khách cùng với một đống đồ ăn vặt.

Ngô Vũ Hằng vừa nhờ Bá Viễn làm thêm một ít thức ăn. Anh Viễn đồng ý ngay lập tức, vì Paipai cũng muốn ké một phần.

Hội ma sói cũng vừa kết thúc ván cuối cùng của mình, lê thân thể mỏi mệt xuống bên dưới, hướng thẳng đến phòng bếp.

AK bị Santa dí đánh không ngừng, đại khái như AK cảm thấy ông anh này rất đáng nghi, không ngờ rằng Vu Dương mới là tên sói đội lốt cừu chân chính. AK và Santa cãi nhau một trận đã đời, hoá ra kẻ địch lại ngồi kế bên bọn họ.

"Nhưng mà cho dù không có Vu Dương đi chăng nữa thì mấy người chúng ta cũng đâu có đấu lại nổi Kazuma, với cả Châu Kha Vũ nữa?" Oscar nhún vai.

"Mịa, ai chia bài gì kì quá vậy? Có còn chừa đường sống cho dân làng không?" AK la ó om sòm.

"Caelan đó, đúm nó đi." Mika dỗi hờn chỉ vào Caelan đang cười không thấy mặt trời.

Caelan vừa xuống đến cầu thang đã bị Ngô Vũ Hằng, người anh trai có gương mặt dễ đánh lừa người khác, nhưng hoá ra lại bị cả đám nghi ngờ và cho ra chuồng gà sớm, lên án dữ dội. Anh không hiểu vì sao mình vừa chỉ biện hộ đôi câu thì đã bị Rikimaru cười hờ hờ đòi treo cổ ngay vào buổi sáng đầu tiên.

Thầy Riki sao lại có thể mất lòng tin với Heng Heng như vậy chứ, huhu.

Còn có tên Kazuma giỏi đánh lạc hướng, hợp tác với Châu Kha Vũ giả nai không ai bằng kia. Đúng là làm Heng Heng cạn lời mà, hic.

Tiên tri Santa thì lại bận đánh nhau với AK, phù thuỷ Mika lại dùng bình cứu âm thầm giết tên vịt ấy. Mika có vẻ tin lời của Santa dữ lắm. Bây giờ thì hay rồi, dân làng thua thê thảm, sói vẫn một đàn đông đúc.

"Kaz đâu mau ra đây, anh muốn liều mạng với cậu một trận." Ngô Vũ Hằng tức giận chống nạnh, gọi vọng lên lầu.

Nhưng một lúc sau Kazuma mới xuất hiện. Cậu để tai nghe ở một bên tai, vừa lắng nghe chuyện gì đó vừa cười cười né tránh cú đánh từ những người bạn.

Thân là người quản trò kiêm anh em tốt của Kazuma, đôi khi Caelan cũng cảm thấy mưu kế của anh ấy nham hiểm muốn chết. Hừ, đúng là ỷ vào mình vừa đẹp vừa giỏi để ăn hiếp người khác mà.

"Đó cũng là lý do anh chỉ ngồi xem mấy người chơi đó, anh dễ tin người khác lắm." Bá Viễn thở dài. "Đồ ăn đến đây."

"Mọi người chơi vui quá ha? Còn chỗ không, tụi này cũng muốn tham gia." Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đồng loạt giơ tay.

"Được lun mấy bồ tèo, càng đông càng vui thôi. Nếu thêm người thì chúng ta có thể có thêm ba chức danh nữa, một Già Làng, một Bảo Vệ với một Sói." Caelan vui vẻ đáp.

"Nhưng mà bọn này có tận 4 người lận mà?" Trương Đằng ngơ ngác chỉ vào band Quầng Thâm.

"Kaz rút rồi, anh ấy có việc gì đó." Caelan nhún vai.

Kazuma làm dấu xin lỗi với bọn họ rồi đi ra ngoài sân vườn.

Cậu đi thẳng đến trước cổng căn biệt thự, Kazuma tháo tai nghe ra. Cậu đứng đó một lúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Kazuma chờ đợi không lâu lắm thì một phi thuyền đã xuất hiện.

Clement tiếp đất bằng một chiếc thang dây, và Jade vẫy tay chào Kazuma ở phía trên. Trông cô ta có vẻ hồng hào hơn nhiều kể từ khi trở về, Jade đã bị thương khá nặng trong trận chiến tuần trước. Đã là tuần trước rồi, nhưng Kazuma tưởng chừng họ chỉ vừa trải qua nó ngày hôm qua.

Mọi thứ trôi đi thật nhanh.

Cũng đã đến lúc họ cần trở về.

"Anh muốn gặp riêng tôi?" Kazuma nhận lấy một túi kẹo được Jade ném xuống từ trên cao.

Jade nói rằng đó là vài món quà nhỏ mà Edward đã làm trong thời gian rảnh rỗi. Ông ta rất thích đồ ngọt, một người đàn ông trung niên kì lạ.

"Đúng vậy, thật ra thì tôi muốn gặp cả AK nữa. Tôi khá thích tính cách của cậu chàng, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ có thể truyền đại lại đủ cho 7 người kia."

Kazuma nhướng mày. Cậu rút cánh tay đút trong túi quần ra, khẽ xoa cằm.

"Liên quan đến 8 người bọn tôi à? Tám người thật sự được tiến vào thế giới này?"

Clement mỉm cười. Hắn xua tay trước ánh mắt đề phòng của Kazuma. Có lẽ sau nhiều chuyện như thế, sự cảnh giác của những bạn trẻ này đã được nâng cao lên rất nhiều, nhất là đối với cậu Mitchell, một người vô cùng thông minh.

Nhưng cậu ấy đã lo xa rồi, hôm nay hắn đến đây chỉ để thông báo về một món quà nhỏ.

"Anh nói là "quà", anh không định lừa tôi chứ?" Kazuma nghi hoặc hỏi lại, nheo mắt có vẻ không tin tưởng lắm.

"Không phải những phần thưởng gì đó như trò chơi kia đâu, tôi dám thề đấy. Ngược lại tôi mới là người muốn hỏi, các cậu không nghĩ đến việc các cậu đã cố gắng rất nhiều và giúp đỡ chúng tôi bằng hết sức mình thì cũng nên thu về một chút lợi ích sao?"

Kazuma im lặng nhìn hắn. Cậu không trả lời, nhưng cũng không phản đối. Ánh mắt cậu khi nhìn hắn trở nên rất lạ.

Clement biết cậu còn tò mò về những điều gì, vì thế hắn không ngại kể lại một vài chuyện cho cậu nghe.

"Thông tin mà chúng tôi cần để vạch trần công ty Опасность đã được Edward và Asher sao chép lại, ngày mốt chúng tôi sẽ mang chúng lên toà án Liên Bang. Những kẻ, nói sao nhỉ, tạm gọi là "những kẻ phản bội" đi. Họ cũng bị chúng tôi lần theo dấu vết khi cố gắng ẩn nấp ở các không gian khác nhau. Trời ạ, quá trình này không hề dễ dàng chút nào đâu. Bọn chúng phá tung lên mấy thế giới nhỏ, để thoả mãn cái gọi là những nhu cầu cá nhân, làm bọn tôi không chỉ đi bắt chúng mà còn phải thu dọn đống tàn dư mà chúng để lại, haiz. Mặc dù có sự hỗ trợ của cảnh sát, nhưng mà bọn tôi vẫn phải dẫn đường, cậu biết đó. À, nói một chút về cô nhóc trước kia từng ở đội của bọn tôi. Cô bé bị tóm được ở một quán bar ngầm, đang sử dụng hàng cấm. Sau khi được hệ thống "báo đáp" bằng một cuộc sống đầy dư dả thì cô nàng đâm ra sa đoạ hẳn."

Clement nhún vai.

"Đó là vài thông tin còn lại về trò chơi này, mà cũng không quan trọng lắm đâu, vì chúng tôi đã giải quyết gần xong tất cả mọi thứ rồi. Chúng tôi chỉ còn một bước cuối cùng đó chính là nhấn vào chiếc nút này, và con chip sẽ hoàn toàn bị phá huỷ. Con chip biến mất cũng là lúc các cậu và những người chơi khác chính thức rời khỏi thế giới này, đó cũng là khi chúng ta nên lời nói tạm biệt, và tôi cho rằng các cậu cũng không hy vọng gì gặp lại chúng tôi đâu."

Clement bật cười, hắn lấy từ trong túi áo ra một bộ điều khiển nhỏ. Hắn chăm chú vân vê chiếc nút đỏ phía trên nó.

Clement ngẩng đầu lên nhìn Kazuma:

"Trước khi chúng ta phải nói lời tạm biệt, tôi đã cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó tựa như một món quà để tiễn biệt đến các cậu. Nhưng số lượng món quà có hạn, và chỉ có 8 người trong danh sách, nên tôi thật sự rất lấy làm tiếc."

Clement lắc đầu đầy tiếc nuối.

"Vậy tôi, Mika, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, AK, Lâm Mặc, Santa và Rikimaru là những người có trong danh sách này?" Kazuma nắm bắt được ý hắn.

Clement chậm rãi gật đầu. Hắn thích thú bật cười, món quà này tuy nhỏ bé và ngắn ngủi, nhưng có lẽ sẽ tiếp thêm cho họ một chút niềm tin và sự dũng cảm.

"Ở đây có tám bức thư. Các cậu chỉ cần xé nó đi, chúng sẽ chính là tấm vé dành cho các cậu."

Kazuma có phần chần chừ khi nhận lấy 8 bức thư nọ. Cậu sờ nhẹ bề mặt sần sùi của chúng, suy nghĩ trong vài giây. Đôi mắt cậu khẽ khép lại một nửa, và rồi Kazuma mỉm cười với Clement:

"Anh không định tiết lộ món quà này là gì sao?"

Nhận được câu hỏi này, Clement càng cười lớn hơn.

"Đại khái như là một khung cảnh bất ngờ nào đó để tiếp thêm cho các cậu vô vàn động lực. Tôi chỉ có thể nói rằng, chú ý một chút, các cậu chỉ có 1 giờ thôi, nhưng hy vọng các cậu vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ."

Môi Kazuma hơi mấp máy, nhưng khi nhìn đến ánh cười nơi khoé mắt của Clement, cậu lại không có ý định nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Kazuma nghĩ, mình đã biết những bức thư này ẩn chứa điều gì.

"Tôi có thể đưa ra một yêu cầu quá đáng không, anh Clement?" Kazuma đột ngột đưa ra một yêu cầu khác.

Clement có vẻ khá sửng sốt, nhưng khoé miệng hắn khẽ nhếch lên. Có lẽ hắn đang cảm thấy rất thú vị, vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chàng trai này chủ động đòi hỏi một thứ gì đó. Hắn muốn nghe thử xem "yêu cầu quá đáng" này là gì.

Môi Kazuma khẽ mấp máy vài tiếng, nhưng lại khiến Clement trầm ngâm trong ít phút. Không ngoài dự đoán, hắn hỏi cậu:

"Tại sao?"

Kazuma nhẹ nhắm mắt, mỉm cười:

"Đôi khi lãng quên đi mới điều tốt đẹp nhất cho họ. Tôi hy vọng họ sẽ chỉ nhớ những ký ức hạnh phúc."

Clement im lặng, không có nghĩa là đồng ý, nhưng cũng không hẳn là từ chối.

Kazuma nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt cậu ánh lên vẻ quyết đoán:

"Anh sẽ giúp tôi mà, đúng không Cle?"

Clement bật cười. Cũng phải thôi, bốn người nọ chính là những nhân tố ngoài dự đoán của họ. Kazuma đã có tính toán của riêng mình, và hắn sẽ xem xét lựa chọn này. Dường như Kazuma xem tiếng cười Clement như một lời trấn an, cậu vui vẻ nói:

"Chúng ta có thể gặp lại một lần nữa trước khi chúng tôi rời đi không?"

"Ồ đương nhiên, chúng tôi chắc chắn sẽ chiêu đãi các cậu một buổi tiệc linh đình trước khi chia tay. Tôi hứa đấy."

Họ bắt tay nhau, lắc thật mạnh và ôm lấy nhau một cái trước khi Kazuma trở về căn biệt thự.

Trận ma sói vừa kết thúc, ai nấy đều kiệt sức và đang trở về phòng. Santa và AK vừa phục thù được nên có vẻ cao hứng lắm, cả hai trêu Châu Kha Vũ một lúc lâu. Còn Mika vẫn ngồi trên sofa, anh đang đợi Kaz về.

Kazuma vừa về đến căn phòng sáng đèn ấy vơ lấy một lon nước có ga, hớp lại vài ngụm để lấy lại bình tĩnh. Sau đó cậu mới dặn dò Santa, AK, Mika dẫn theo ba người khác đến phòng mình.

Kazuma trông vẻ mặt căng thẳng của họ chẳng khác gì mình một tiếng trước, bỗng có chút buồn cười. Cậu khụ một tiếng, rồi mới từ tốn thuật lại cuộc trò chuyện của cậu và Clement.

Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của họ.

"Clement nói tốt nhất chúng ta nên tận hưởng món quà này vào ngay tối nay, ngày mai hắn sẽ lại tìm đến tất cả chúng ta. Đêm mai là kết thúc cả rồi."

Bảy người còn lại đều bị Kazuma làm cho ngơ ngác.

"Em chắc chắn chưa, Kaz? Lần này phải đảm bảo là không còn Mr. B gì đó nữa đâu nhé." AK đẩy gọng kính.

"Mọi người có thể yên tâm, em đã chắc chắn." Kazuma một lần nữa khẳng định với bọn họ.

Nhận được những lời này thì 7 người mới yên tâm hơn được một chút. Kazuma đưa cho mỗi người một mảnh giấy màu nâu sậm.

Santa nói riêng với Rikimaru điều gì đó, họ là những người đầu tiên trở về phòng. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng nối bước theo hai người họ, Trương Gia Nguyên vẫn còn buồn bực chuyện quà tặng sao lại ít đến như thế chứ.

Chỉ có Lâm Mặc và AK nán lại thêm một chút.

Lâm Mặc bắt gặp ánh mắt của Kazuma trong một khoảnh khắc, anh ấy nhìn Mika, nhưng lại không hề có ý định mở bức thư của riêng mình, vì thế Lâm Mặc muốn gặp riêng Kaz.

"Anh thật sự không biết gì về phần thưởng?"

Kazuma nhún vai:

"Nói thật thì không biết, nói dối thì là biết."

Kazuma bị Lâm Mặc cười đấm vào vai một cái. Kazuma biết rằng cậu bạn ấy có một khúc mắc nào đó, cậu không dám nhận rằng mình hiểu hết về con người của Lâm Mặc, nhưng dường như cậu có thể đoán được Lâm Mặc dự định sẽ làm gì.

"MoMo, cậu không muốn món quà này sao?"

Lâm Mặc bật cười, chỉ nhẹ lắc đầu:

"Không phải anh cũng từ bỏ à?"

Hai người họ nhìn nhau, và cùng ôm bụng. Kazuma lau nước mắt sau đó tận vài phút, đôi khi cuộc sống của họ tràn ngập những thứ gọi là "định mệnh". Họ đã gặp nhau một lần trước đây, vào năm 2018. Bây giờ họ lại tái ngộ, và có lẽ sẽ còn tái ngộ nhiều lần nữa.

Kazuma ngẩn người nhìn vào đôi tay của mình, nơi đó có một chiếc nhẫn. Cậu có thể thừa nhận rằng cậu đã có dự tính cho riêng mình không? Con người cậu vốn tràn đầy tự tin và lý trí, Kazuma Mitchell chưa bao giờ quan ngại về những bước đi tiếp theo của mình. Không phải cậu chê món quà này, nhưng cậu nghĩ nó không cần thiết đối với mình.

Nhưng với anh ấy thì có, rất cần là đằng khác.

"Đúng như những gì cậu đang nghĩ, MoMo."

Kazuma chỉ để lại một câu nói mơ hồ, nhưng Lâm Mặc đã có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó. Lâm Mặc ồ lên một tiếng như để cảm thán, rồi cậu chăm chú nhìn vào bức thư của mình, phì cười.

Nếu đúng như vậy, Lâm Mặc sẽ càng có lý do để từ bỏ cơ hội này.

Cũng giống như lần đó Trương Hân Nghiêu hỏi cậu: "Em thật sự không muốn biết thứ hạng của mình sao?". Điện thoại họ còn giấu một ít trong doanh, chỉ mất vài phút đã có thể biết được thứ hạng, nhưng Lâm Mặc vẫn kiên quyết từ chối.

Lâm Mặc thật sự không muốn biết, chứ không cần phải giả vờ như không muốn biết. Cậu vốn là một người kì lạ như thế đấy, và Lâm Mặc cũng sẽ không hối hận về quyết định của mình. Lâm Mặc cũng không muốn đặt một cái flag nào cả, cậu chỉ muốn nỗ lực, rồi sau đó để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Điều đó sẽ khiến Lâm Mặc có cảm giác thoải mái hơn, vậy là được.

Nhưng Lâm Mặc sẽ không ngốc đến mức bỏ lỡ cơ hội này, nhiều người sẽ cần nó hơn cậu.

Tâm trí Lâm Mặc vừa sượt qua một cái tên.

"Anh muốn "chuyển giao" nó cho ai?" Lâm Mặc bất chợt hỏi Kazuma.

Câu trả lời của Kazuma lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Lâm Mặc. "Không phải em ấy."

Kazuma vốn đã chuẩn bị một kế hoạch riêng cho em ấy. Nói sao nhỉ, Kazuma chỉ muốn nhìn thấy nụ cười mãi mãi nở trên môi thằng bé, nhìn thấy thằng bé mỗi ngày đều thức dậy trong niềm vui và hạnh phúc. Đó là ước nguyện của cậu.

Sau cuộc trò chuyện nhỏ đó, Kazuma và Lâm Mặc đều chủ động giúp đỡ người yêu của mình.

Đợi đến khi AK và Mika đã chìm vào giấc ngủ, cả hai mới ngồi dậy, bước ra khỏi phòng. Chỉ có điều, Lâm Mặc không biết rằng khoảnh khắc mình bước ra khỏi phòng, đôi mắt vốn nhắm của AK chợt mở. AK không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn theo cho đến khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, khẽ thở dài.

Kazuma gõ lên cánh cửa gỗ ba lần, và cong mắt nhìn Vu Dương ngái ngủ bước ra:

"Anh có đang rảnh không? Em muốn nói với anh vài thứ."

"... Sau đó, em sẽ rời chương trình."

Lâm Mặc lại vòng tay qua vai Phó Tư Siêu, thì thầm:

"Nhờ anh một chút nha."

_____

Mika bừng tỉnh trong tiếng chuông báo thức. Anh bị giật mình bởi một tiếng nhạc xa lạ, âm thanh rất khẩn cấp mà anh chưa từng nghe trước đây.

Mika vì tiếng chuông đó mà ngã thẳng xuống giường. Khi ấy anh mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng vô cùng quen thuộc. Mika cảm thấy thật khó tin, vì đây chính là phòng ngủ của anh ở Nhật Bản.

Mika không chắc chắn lắm về tình trạng của mình lúc này, nhưng tim anh đang đập rất nhanh.

Mika đã nhìn thấy những bức ảnh treo tường được đóng khung gỗ cẩn thận. Nền xanh tím, và một cái tên, khiến Mika nhẹ nhàng vuốt ve logo đó. Bên dưới còn có vô số ảnh chụp chung của anh và rất nhiều người khác, có những người bạn trong Chuang và cả nhiều người không rõ tên khác.

Mika cảm thấy những thứ trước mắt mình hơi khó tin.

Bỗng Mika nghe thấy một tiếng gọi, đó là giọng của mẹ anh.

"Mika!" Mẹ hét toáng lên, có vẻ vô cùng hoảng hốt.

Tiếng gọi đó khiến Mika giật bắn cả mình, quên cả việc phải đắn đo. Mika vội vàng chạy xuống, không nhớ cả việc đi dép trong nhà vào.

Nhưng khi đến được giữa cầu thang, Mika chợt há hốc mồm, đứng ngây đơ. Vì Mika bắt gặp một bản thân anh đang chạy ra từ phòng bếp. Mika kia đang muốn chạy lên lầu để lấy thứ gì đó, và rồi gặp anh.

Mika đó chửi thề một tiếng, rồi khẽ xoa đầu.

"Quên mất, ngày em ấy về cũng là ngày mình gặp cậu ta." Mika thì thầm.

Mika bị chính mình làm cho chẳng hiểu gì cả. Anh còn muốn hỏi gì đó, nhưng Mika kia đã ngoắc gọi anh đi theo hắn. Mika nối bước hắn mà vẫn còn thắc mắc:

"Này, nếu có ai nhìn thấy 2 người chúng ta thì sao?"

Mika kia vội trả lời:

"Không đâu, chỉ có tôi mới nhìn thấy và chỉ có em ấy mới chạm vào cậu được thôi."

Mika đi theo tiếng gọi của mẹ mình, mở toang cánh cửa. Thứ đầu tiên ập vào người Mika lại chính là Caelan nước mắt nước mũi dầm dề, tưởng chừng như mới bị ai bắt nạt về. Thằng bé vừa mới nhuộm tóc nâu, hôm nay còn học theo ai đó đeo một chiếc kính trắng trong suốt và bông tai. Có lẽ là lây từ ông bạn thân, bộ nails mới của Caelan đầy màu sắc.

"Mika, Mika, Kaz về rồi!"

Caelan nhanh chóng buông tay khỏi Mika, để lộ ra bóng người phía sau thằng bé. Cả 2 Mika đều khựng lại trong một chốc. Dù đã được báo trước, nhưng Mika vẫn không thể kiềm được cơn xúc động khi tận mắt nhìn thấy người đó.

Cậu đã cao lên rất nhiều kể từ lần cuối họ gặp nhau. Kazuma cũng nhuộm tóc, và bốn chiếc răng nanh quen thuộc của cậu như có khả năng làm bừng sáng khoảng không gian này. Cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay và quần thể thao thoải mái, tay còn cầm theo vài món quà cho mẹ anh.

"Hey, Mika."

Mika vừa thấy nụ cười của Kazuma liền lao thẳng vào vòng tay của cậu.

Mika bật khóc nức nở. Hắn đã chờ khoảnh khắc này quá lâu rồi. Hắn không kiềm được lòng mình mà hôn lên môi cậu, ôm chặt lấy gương mặt của người ấy.

Kazuma khẽ chớp mắt, rồi rất nhanh đã đáp lại nụ hôn đó. Cậu chỉ thầm nghĩ rằng, anh ấy quả nhiên vẫn xúc động như vậy. Kazuma bám lên eo anh, vỗ nhẹ lên lưng Mika để nhắc anh rằng Will và Caelan vẫn còn ở đây đấy.

William có vẻ không mấy bận tâm lắm. Cậu ta chỉ gật gù một cách thấu hiểu:

"Sao nào? Không tiếp nữa à?"

"Tiếp đi, em chỉ mới kịp lấy máy quay ra." Caelan cười lớn, dụi khoé mắt đỏ ửng.

Mika mặc kệ sự trêu chọc của họ, chỉ ôm cứng lấy Kazuma, như thể sợ rằng cậu sẽ lại rời đi rất lâu nữa. Kazuma bị anh bám dính như vậy nên rất khó khăn mới có thể đi vào bên trong.

Mika nhìn theo bóng hình của họ. Anh đặt một cánh tay lên ngực mình, cảm nhận nơi đó không ngừng đập loạn xạ.

Bốn người họ vào phòng khách, nô đùa và cười nói. Kazuma bị chìm trong cái ôm từ ba người anh em, dĩ nhiên cậu sẽ bị họ trách mắng, đánh yêu và cả hỏi han rất nhiều điều nữa. Kazuma giơ tay đầu hàng với họ:

"Đúng rồi, Kaz tôi đây đã cố gắng kết thúc khoá học sớm hơn dự kiến để kịp vui chơi vài ngày trước khi chúng ta đi thu âm. À, mà nghe nói công ty sẽ sắp xếp cho chúng ta một chuyến đi phải không?"

Caelan vừa nghe đến chuyện này liền hào hứng đáp:

"Đúng rồi đó, em đã hẹn với Daniel rồi. Daniel nói sẽ đợi chúng ta ở Bắc Kinh, nghe nói lần này sẽ đầy đủ lắm."

"Ha ha, cậu ấy với Gia Nguyên vừa mới cãi nhau một trận. Tin nổi không, lý do cãi nhau vô cùng trẻ con." Kazuma dù ở xa nhưng tốc độ hóng hớt không hề thua kém những người khác.

Mika dụi đầu vào vai, bám chặt lấy cậu như koala, lờ mờ ngẩng đầu lên hỏi:

"Tại sao?"

"Gia Nguyên nấu ăn, Daniel đòi rửa chén mà em ấy không cho. Thế là hai đứa chúng nó cãi nhau ầm ĩ." Kazuma nhún vai, sau đó bật cười. Hai đứa nhỏ ngốc nghếch này đúng là vẫn nghịch ngợm như xưa.

"Anh sẽ đứng về phía Daniel. Em trai của anh muốn chia sẻ việc nhà với bạn trai nhỏ của mình thôi mà?" Mika nhíu mày thì thầm.

Bốn người lại được một trận tranh luận lớn nữa, về việc rốt cuộc Daniel và Gia Nguyên sẽ làm hoà bằng cách nào.

Họ ngồi cùng nhau một lúc thì Kazuma xin phép đi vệ sinh một chút sau khi nốc cạn nhiều lon nước, mà Mika vẫn làm nũng đòi đi theo. Kazuma bất đắc dĩ nói nhỏ với anh:

"Đừng quậy, em đi nói chuyện với "anh" vài phút thôi."

Khi đó Mika mới chịu buông tay Kazuma.

Cậu phủi tay dính đầy vụn bánh, sải bước đến nhà vệ sinh.

Kazuma không thể nhìn thấy Mika, nhưng cậu biết chắc chắn anh đang ở đây. Và nếu cậu đoán không lầm, anh còn đang âm thầm rơi nước mắt một mình nữa.

Kazuma tựa lưng vào bức tường bên cạnh, thật ra cậu không hề có ý định đến nhà vệ sinh, cậu đến đây chỉ vì anh ấy.

"Mika."

Mika đã đứng ngay bên cạnh cậu mà Kazuma không biết. Anh nhẹ đan bàn tay họ vào nhau, chăm chú ngắm nhìn sự trưởng thành của Kaz. Cũng rất tình cờ, Kazuma có thể cảm nhận hơi ấm từ cái nắm tay đó.

"Em đẹp trai lắm." Mika nấc cụt nói.

Kazuma mở máy, nhìn đồng hồ trên điện thoại. Cậu đã tính toán rất cẩn thận, chia trọn 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi này làm hai phần. Hơn một nửa thời gian đã qua đi, và 15 phút còn lại, Kazuma muốn nói vài điều với Mika.

Cậu thì thầm:

"Anh có thể lắng nghe hết những điều em sắp nói không, Mika?"

Mika chầm chậm gật đầu, một tay anh kéo nhẹ ống tay áo của cậu. Kazuma thở ra một hơi dài, và rồi mỉm cười nhẹ nhàng với khoảng không ở bên cạnh:

"Em đã lựa chọn không đi cùng anh, em nghĩ anh cũng đã biết được lý do. Mika, thời gian tới anh sẽ có những lúc vô cùng vất vả. Anh sẽ rất mệt mỏi, đôi lúc không tìm được một lý do để tiếp tục phấn đấu, cảm thấy có một chút tự ti và e dè. Nhưng không sao cả, anh sẽ có thể vượt qua cả, vì anh không chỉ có một mình."

Kazuma ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

"Ba tháng sau khi rời đi, em sẽ trở về. Chúng ta nhắn tin với nhau hàng tuần, anh không thèm trả lời tin nhắn của Caelan, thằng bé giận lắm đó. Mà anh lại trả lời tin nhắn của em rất nhanh, đây có thể gọi là sức mạnh của tình yêu sao?" Kazuma chỉ vừa nghĩ đến buổi livestream đầu tiên sau hơn 90 ngày xa cách là lại thấy buồn cười.

"Daniel và Santa chờ anh chơi bài Uno với cả hai người đó đấy, mà này, cõng Daniel cẩn thận một chút, sao lại hùa với Santa quăng em ấy xuống biển chứ? Nếu hai người định làm thật thì Gia Nguyên sẽ tẩn hai người ra trò mất." Kazuma chống nạnh, nói một cách đầy nghiêm túc.

"Khi Rikimaru nói rằng vũ đạo của anh đã ngày càng tiến bộ, còn bảo em hãy yên tâm, em ngại muốn chui xuống lòng đất đó, anh biết không?" Kazuma xấu hổ ôm mặt. Mỗi lần Rikimaru-san ra tay thì đều chạm đúng điểm yếu của cậu, anh ấy đúng là cung Bọ Cạp mà.

Kazuma vuốt vuốt ngực, xoa vội gương mặt đỏ ửng. Cậu nheo mắt, chỉ còn một điều cuối cùng mà cậu muốn nói với Mika:

"Chứng kiến sự trưởng thành và tiến bộ của chúng ta là một trong những việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Có những khoảng thời gian vô cùng khó khăn tưởng chừng như đã bỏ cuộc, nhưng chúng ta vẫn không ngừng tiến lên phía trước, đó cũng là thứ khiến em rất tự hào. Thu hoạch của chúng ta nhiều lắm, nhiều hơn chúng ta tưởng rằng rất nhiều. Vậy nên, bất cứ khi nào anh cảm thấy lạc lối, anh hãy nhớ rằng anh vẫn còn em, và họ. Anh chưa bao giờ cô đơn."

Kazuma giương cánh tay lên không trung, dường như cậu cũng có thể cảm nhận được một hơi ấm nào đó rất gần mình. Và đúng như vậy, Mika nghiêng đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nước mắt vẫn còn rơi, nhưng Mika đã có thể mỉm cười:

"Cảm ơn em. Và, anh yêu em rất nhiều, Kaz."

Mika nghĩ anh đã cảm nhận được những gì mà anh cần. Thật ra một tiếng đồng hồ là không hề đủ đối với bất kì ai, nhưng anh đã bắt lấy được khoảnh khắc quan trọng nhất của họ.

"Tôi đã cô đơn rất lâu rồi, mà vết thương vẫn chưa thể khép lại."

.

"Tình yêu mà em trao anh chính là tình cảm mà cả đời này anh không muốn mất đi

Tin tưởng rằng tình yêu chính là hành trình đầy sao trời và biển rộng

Vở kịch tươi đẹp ấy sẽ không bao giờ thay đổi

Là sự sắp xếp tuyệt vời của định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com