Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

“Trời ạ, Patrick!” Oscar và Caelan cùng xông đến đỡ Patrick xuống hầm.

“Có thứ gì để băng bó cho em ấy không?”

Oscar nâng Patrick đặt xuống một trong những cái nệm cũ.

Xem chừng nhóm của Patrick và Mika đã gặp chuyện rất nguy hiểm. Ba người bọn họ đã về hầm cách đây khá lâu nhưng vẫn không thấy Mika và Patrick trở lại. Caelan đã sốt ruột đến mức muốn trèo ra khỏi hầm để đi tìm hai người, may mà có Kazuma cản lại. Nếu Caelan ra ngoài tìm người, thì trở về đây không chỉ có hai mà đến ba người bị thương.

“Anh không sao. Máu trên người anh là của Patrick, mọi người sơ cứu cho thằng bé trước đi.”

Mika chỉ lên chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ của mình, xua tay. Anh chỉ có vài vết xước nhỏ do cây cối va chạm mà ra chứ không có vết thương gì quá nặng. Người đang phải gánh chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần chính là Patrick.

Kazuma tìm thấy một hộp băng cứu thương đơn giản. Cậu nhanh chóng đến bên Patrick để băng bó lại cho em. Nhìn dáng vẻ lấm lem của cả hai anh em, Kazuma đoán rằng họ đã xui xẻo gặp phải những kẻ gác rừng.

Mika ngồi phịch xuống một cái ghế gần đó, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy, Mika?” Oscar hỏi.

Mika xoa đầu thở dài, kể lại mọi chuyện cho họ. Anh và Patrick đã lạc nhau chỉ trong một khoảng thời gian không quá dài, nhưng khi anh tìm đến Patrick thì mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Patrick ngồi trước một kẻ ăn thịt người, run rẩy bật khóc không thành tiếng. Xung quanh thằng bé đầy máu và xác của một kẻ khác.

Mika không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra với Patrick. Anh chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn rằng mình đã đến đúng lúc.

Anh đã dùng một viên đạn để bắn bị thương kẻ gác rừng đó, sau đó nhanh chóng cõng Patrick trở về căn hầm. Patrick lúc ấy đã rất mệt mỏi, nên anh không dám hỏi nhiều.

Oscar cẩn thận lắng nghe, liền bắt được trọng điểm:

“Em ấy ngồi trước mặt một kẻ gác rừng, nhưng hắn lại không thấy em ấy ư?”

“Đúng vậy. Trước đó hắn còn rượt đuổi anh và Patrick khiến bọn anh lạc nhau. Nhưng rất kì lạ, bọn họ di chuyển với tốc độ rất chậm, và kẻ mặc áo xanh - được gọi là Blue, hình như hắn đã mù. Hắn loạng choạng đuổi theo bọn anh nhưng mãi vẫn không đuổi kịp. Theo như anh thấy thì đôi mắt hắn đục ngầu, không hề có ánh sáng.”

Mika miêu tả lại dáng vẻ của những kẻ gác rừng. Anh chợt nhớ ra một chuyện. Mika bắt lấy cuốn sách cổ đặt trên chiếc bàn bên cạnh.

“Đây. Hình vẽ này chính xác là dáng vẻ của những kẻ đó. Chỉ có điều bọn hắn có ba kẻ, một kẻ mặc áo xanh, một kẻ mặc áo đỏ, và cuối cùng… nếu anh không nhầm thì một kẻ áo vàng đã chết trong tình trạng phanh thây khi anh tìm thấy Patrick trong căn nhà. Bọn hắn gọi nhau bằng tên màu sắc áo khoác mà chúng mặc, Red, Blue và Yellow. Tối nay bọn anh đã gặp cả ba tên.”

Oscar và Caelan cùng cầm lấy cuốn sách, xem xét thật kĩ dáng vẻ của người nọ. Xem ra cuốn sách cũng đã tiết lộ manh mối về những kẻ gác rừng, nhưng bọn họ không để ý.

Mika tiếp tục kể lại:

“Hành động của chúng rất kì lạ. Blue thì không nhìn thấy bọn anh. Còn tên Red thì không biết vì sao lại nếm thử mùi vị của đất trên lối mòn, rất ghê tởm. Sau đó hắn mới phát hiện ra bọn anh. Còn Yellow thì anh không biết. Hình như cả ba đều có khiếm khuyết về tốc độ, có lẽ do cánh tay quá khổ của chúng so với đôi chân sao?”

Lần ra ngoài này của Mika và Patrick khá nguy hiểm, nhưng lại thu được rất nhiều thông tin hữu ích. Vì Patrick đang hôn mê, nên Caelan chỉ có thể vội vàng thay em ấy ghi chép. Bọn họ không thể để sót bất kì manh mối nào, bởi đó là thứ giúp cho bọn họ sống sót.

Caelan gõ cây bút chì lên tờ giấy, nói:

“Blue có vấn đề về thị giác, vậy thì Red và Yellow sẽ có vấn đề về những giác quan khác, chẳng hạn như khứu giác và thính giác, hay vị giác?”

Oscar gật đầu đồng ý. “Có thể.”

Kazuma không tiện ngoảnh lại nhưng cũng tham gia vào cuộc bàn luận. Cậu đưa ra ý kiến:

“Theo như bản kế hoạch của nhóm Châu Kha Vũ thì trò chơi này sẽ có những buff để hỗ trợ chúng ta vượt ải. Vậy thì đây hẳn là buff của chúng ta. Ba kẻ gác rừng có ưu thế về địa lý lẫn thông tin của khu rừng, nhưng bọn hắn đều bị hạn chế về một số loại giác quan, và tốc độ nữa. Cánh tay có lẽ là sức mạnh chủ chốt của chúng. Hình vẽ trên cuốn sách cho chúng ta thấy cánh tay của chúng rất to, và có thể hạ gục chúng ta dễ như chơi, miễn là chúng bắt kịp chúng ta.”

Kazuma cuối cùng đã băng bó xong cho Patrick. Cậu cũng đã mớm cho em một vài loại thuốc giảm đau có trong hộp thuốc kia. May mắn rằng vết thương cũng được Patrick sơ cứu đơn giản. Có lẽ thằng bé sẽ tỉnh lại trong một thời gian ngắn.

Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế còn lại, bắt đầu nghiêm túc suy luận.

“Dựa theo tình hình đó thì Patrick và Yellow có thể đã có một cuộc ẩu đả lớn. Con dao mà em đưa cho Patrick đã không còn. Vậy là Patrick đã dùng nó để giết Yellow. Con dao đó không bình thường, nó là con dao được gửi đến như một phần thưởng của phó bản thứ nhất. Em tin là con dao đó đã cứu mạng Patrick. Patrick không phải là người nhát gan, nhưng thằng bé không có đủ can đảm để giết một mạng người.”

Caelan và Mika nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Patrick với ánh mắt đầy lo lắng. Oscar cũng bất lực ngồi xuống bên cạnh nệm của Patrick. Anh cười khổ.

“Vậy là Patrick cũng giống anh, chứng kiến bản thân tự tay kết liễu một mạng sống.”

Oscar không thể quên được cảm giác run rẩy của lúc đó. Hình ảnh người đàn ông trợn trừng mắt, thân thể giật nảy lên và không ngừng nôn oẹ vẫn còn khiến anh ám ảnh.

“Đó không phải lỗi của anh, man.” Caelan vỗ vai Oscar. “Cả anh và Patrick. Hãy nhớ rằng hai người đều không tự tay làm việc đó. Con dao đã thực hiện thay Patrick, và cái chết của người đàn ông kia có vấn đề. Cho dù anh có đánh gã hay không, gã cũng không còn sống được lâu nữa.”

Oscar thở ra một hơi thật sâu, xoa rối mái tóc vàng. Kazuma cũng tiến đến ôm lấy Oscar để an ủi.

“Em có thể hiểu cho anh, Oscar. Nhưng anh đừng quên là chúng ta ở đây, chiến đấu vì bản thân và bạn bè. Em đã nói ngay từ khi chúng ta xuất phát, nơi đây chỉ là một trò chơi.”

“Được.” Oscar nhắm mắt để lấy lại tinh thần.

Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đối mặt là cách duy nhất để giải quyết vấn đề.

Oscar ra dấu OK. “Được rồi, đừng làm mất thời gian vì anh, tiếp tục thôi.”

Kazuma vỗ lưng Oscar, rồi mới nói tiếp. “Mika.”

Mika ngẩng đầu nhìn Kaz.

“Có một điều mà em vẫn thắc mắc, sau khi anh bắn trúng Blue thì gã có biểu hiện gì khác lạ không?”

Mika nhíu mày, anh lắc đầu.

“Anh không kịp để ý đến điều đó. Sau khi bắn hắn thì anh nghe tiếng gọi của Patrick. Anh không nghĩ nhiều liền đến cõng em ấy rồi rời khỏi nơi đó. Anh sợ rằng mình chỉ cần chậm chạp một chút thôi thì sẽ có kẻ khác quay lại.”

Kazuma gật gù. Trong tình thế đó thì quá nguy hiểm rồi, Mika cũng không kịp quan sát nhiều như vậy. Nhưng Kazuma tin rằng viên đạn ấy sẽ làm tổn thương kẻ gác rừng rất rất nhiều.

Caelan thì chậm rãi kể lại hành trình của ba người họ cho Mika. Trong lúc lắng nghe Oscar và Kazuma nói chuyện thì Mika cũng đã nắm được sơ sơ tình hình. Anh chỉ ngạc nhiên một chuyện:

“Vậy thì hai cha con nọ đang ở đâu? Anh tưởng rằng bọn em đã bắt cóc họ?”

Caelan chỉ sang bên kia căn nhà, nơi có hai chiếc rèm cuộn tròn. Một chiếc rèm cuộn một cái xác, chiếc còn lại cuộn một người đang bất tỉnh.

Kazuma nhe răng cười, giơ lên chiến lợi phẩm mà cậu lấy được từ trên người lão cha. Một chiếc đồng hồ đeo tay cũ mèm, nhưng bây giờ không phải là lúc để săm soi. Chỉ cần có một công cụ để đo lường thời gian thì đã quá tốt cho bọn họ rồi.

“Tuyệt!” Mika cười lớn.

Chiếc đồng hồ mà Kazuma cướp được đang chỉ vào con số 11 giờ hơn. Từ lúc ra khỏi hầm đến bây giờ đã trôi qua khoảng ba tiếng.

Kazuma bàn bạc với mọi người dự định của mình. Cậu muốn mọi người gọi lão cha dậy và tra khảo lão về thông tin của ngôi làng. Sau đó dựa theo lời khai mà sắp xếp kế hoạch ra ngoài vào sáng mai.

Bọn họ phải hỏi lão thật rõ ràng, về tất cả mọi thứ. Vì có khả năng rất lớn rằng ngày mai hai kẻ gác rừng còn lại sẽ thông báo cho dân làng biết về sự xuất hiện của “những kẻ phản bội mới”. Điều này cực kì bất lợi.

Bọn họ chỉ còn có thể trà trộn vào đám dân làng với một điều kiện, người cha đồng ý hợp tác với bọn họ. Một trong số họ sẽ đóng giả làm người con trai của lão. Điều quan trọng nhất là làm sao để lão này đồng ý hợp tác với bọn họ đây? Trong khi bọn họ vừa “giết chết” con trai của lão?

Chỉ còn một cách, cách này có phần bỉ ổi, nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả. Kazuma thì thầm, chỉ về phía trái “ớt chuông” bọn họ nhặt được trên đường đi tối nay. Caelan và Oscar lập tức mở to mắt, bụm miệng. Mika cũng bật cười xoa mũi.

Mọi người đều đồng ý.

Sau khi đã bàn bạc tốt với nhau, bọn họ quyết định đến đánh thức lão.

Caelan xắn tay áo, hùng hổ đến lột người cha ra khỏi cái rèm. Caelan thổi phù phù vào nắm đấm của mình, sau đó đánh vài phát lên người lão già. Trước đó, trên đường đi lão này có tỉnh lại một lần, nhưng lại bị Caelan không chút thương tiếc đánh bất tỉnh cho lần nữa. Vì vậy khi một lần nữa thấy gương mặt của Caelan trên đầu mình, lão này sợ đến mức hét toáng lên.

Lão ngước đầu lên, nhìn 4 chàng thanh niên trẻ tuổi đang cầm nhiều loại vũ khí và sẵn sàng khống chế mình bất cứ lúc nào, lão nuốt nước miếng.

“Chúng mày, chúng mày muốn gì?”

Caelan nhếch mép khinh khỉnh, vỗ cây gậy gỗ bẹp bẹp trên tay.

“Muốn ông hợp tác với tụi này một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com