Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5:

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lặng lẽ tìm đến phòng 205. Họ gõ cửa rất nhỏ, nhưng người bên trong phòng ngay lập tức bừng tỉnh.

Tim Mika đập rất mãnh liệt, đầu anh nhức nhối, di chứng của việc bật dậy quá nhanh. Anh tìm đôi dép dưới sàn, đeo vào rồi bước ra cửa.

Mika nhăn mày nhìn Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, rất thắc mắc vì sao họ còn gõ cửa phòng anh vào giờ này.

Hai người kia lẩn nhanh vào phòng.

“Bọn em muốn nhờ Kaz giúp.” Châu Kha Vũ nói với Mika. Cậu đưa ra cuốn sổ, giải thích một cách ngắn gọn nhất để anh có thể hiểu.

Mika gật đầu, anh nhẹ lay vai Kaz. Kazuma có vẻ còn rất mệt, khi bị gọi dậy vẻ mặt cậu không vui vẻ tí nào. Nhưng khi nhìn đến cuốn sổ trước mặt mình, Kazuma lập tức biết, có chuyện rồi.

Kazuma chỉ mất mười giây để lướt qua nội dung trong cuốn sổ.

“Đây là chữ của AK, anh đã từng thấy nó khi cậu ấy đưa anh xem bản demo. Về mật mã này, anh không thể giải nó ngay, nhưng anh biết ai có thể giúp chúng ta.”

Bốn người một lần nữa ra khỏi phòng. Mika đỡ Kazuma đến một căn phòng khác. Phòng kí túc xá này đã tắt hết đèn, và không ai còn thức. Vì vậy, họ chỉ có thể rón rén từng bước, từng bước tiến vào.

Kazuma thì thầm, lay vai một người:

“Tỉnh Lung, Tỉnh Lung.”

Tỉnh Lung nhanh chóng bị gọi dậy. Anh cau có mặt mày nhìn cậu em ngoại quốc, sao cậu ấy lại đến đây vào giờ này chứ? Tỉnh Lung cố mở to mắt, anh giật mình phát hiện ra ở đây không chỉ có một Kazuma, mà có đến tận bốn người.

Anh hạ thấp giọng:

“Tìm anh có chuyện gì?”

“Bọn em muốn mượn điện thoại của anh.” Châu Kha Vũ thay Kazuma đáp lại.

Tỉnh Lung lại càng sửng sốt hơn nữa. Sao Châu Kha Vũ lại biết anh có giấu điện thoại chứ? À, Kazuma. Anh cau mày nhìn em trai ngoại quốc đã mách lẻo này.

“Tỉnh Lung, Tỉnh Lung ca ca à, không có thời gian để giải thích. Nhưng mà xin anh đấy, cho bọn em mượn đi, chuyện này liên quan đến tính mạng đó.” Trương Gia Nguyên sốt ruột nói.

Tỉnh Lung lầm bầm, cái gì mà liên quan đến tính mạng chứ. Thằng nhóc này đúng là biết phóng đại mà. Dù vậy, thấy vẻ mặt căng thẳng của họ, Tỉnh Lung nghĩ rằng bọn họ chắc là có chuyện gì đó rất gấp. Tỉnh Lung ngồi dậy khỏi giường, đi đến góc phòng tìm chiếc ba lô của mình.

Anh mang theo khá nhiều điện thoại vào trong doanh, vì vậy bị tịch thu vài cái là không thành vấn đề. Tỉnh Lung rút ra một chiếc iPhone X đưa cho bọn họ. Anh thì thầm:

“Mật khẩu là 0707. Bây giờ thì cảm phiền mấy đứa về phòng đi, để anh còn ngủ nữa.”

“Đa tạ Lung ca.” Trương Gia Nguyên cười toe toét nói.

Bốn người đã lấy được thứ mình cần thì liền nhanh chóng rời khỏi. Họ trở lại phòng của Mika và Kaz.

Kazuma mở khoá điện thoại, chỉ mất vài phút đã có thể tra ra nội dung của mật mã.

Kaz đọc cho Châu Kha Vũ ghi lại vào bên trong cuốn sổ:

“A1485
NW
18726.”

Kazuma nhướng mày đến nỗi nhăn cả trán. Nội dung mật mã vẫn vô cùng khó hiểu.

Lần này nhóm của AK không dễ qua ải rồi.

____

Năm người chơi của phó bản thứ ba tỉnh lại vào khoảng chiều tối. Rikimaru và Santa đã dậy trước. Hai người vừa đến căn tin lấy một ít thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện.

AK là người cuối cùng rời khỏi giường, đầu tóc rối bời và môi thì vểnh lên. AK đưa tay gãi mông một cái rồi mới leo xuống chiếc giường tầng.

Lâm Mặc chỉ liếc AK một cái rồi bình tĩnh xúc một miếng cơm lên, tự hỏi vì sao mình lại có thể thích một con người vừa luộm thuộm vừa ngốc nghếch như thế nhỉ.

AK đoạt lấy một lon Coca trên bàn, hớp một hơi lớn trước khi bắt đầu ăn cơm. Nó không quên lấy xuống cuốn sổ. Sáng nay khi tỉnh dậy, AK nghĩ rằng mình đã nhớ thêm được vài kí tự trong bộ mật mã. Hình như là có A, và số 5.

AK mở cuốn sổ ra, lật tìm trang giấy mà ngày hôm qua mình đã viết. Nó bỗng mở to mắt, miệng bánh nhai trong miệng rớt xuống mặt bàn. AK buột ra một tiếng chửi:

“Đm cái gì đây?”

Vu Dương và Santa nhanh chóng đi đến bên AK, lo lắng hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy trang giấy mà AK đang mở ra có thêm một chữ viết tay được ghi bằng bút lông, hoàn toàn khác với phần được ghi chú bằng bút chì của AK.

“Đừng nói là không phải cậu giải ra đấy nhé?”

Vu Dương trợn mắt hỏi.

“Đương nhiên không phải là tui. Trời ơi, nhưng mà rốt cuộc là ai chứ? Điên thật rồi, chẳng lẽ có ma?”

Santa nheo mắt nhìn thật kĩ nét chữ nọ. Cậu nói với dáng vẻ không chắc chắn lắm:

“Nhìn nét chữ này quen lắm, hình như anh thấy nó ở đâu đó rồi.”

Rikimaru và Lâm Mặc cũng cúi đến xem.

Ngay sau đó, một dòng chữ khác hiện lên.

“Mọi người ổn chứ? Em là Châu Kha Vũ.”

“Trời ơi có ma!!!” Lâm Mặc hét toáng lên, run cầm cập núp sau vai AK. “Châu Kha Vũ mà có ở đây sao???”

AK mím môi, nó mượn cây bút từ chỗ Rikimaru rồi viết lên. AK muốn biết cuốn sổ này thực sự có tác dụng như nó đang nghĩ hay không.

“Làm sao chú giải được mã Morse đó?”

Châu Kha Vũ nhanh chóng đáp lại:

“Em tìm đến Kaz, rồi Kaz mượn điện thoại của Tỉnh Lung để tra cứu. Các anh đừng hoảng, cuốn sổ này là buff của trò chơi dành cho các anh. Nếu chúng ta đã có thể liên lạc qua cuốn sổ này, có khó khăn gì các anh hãy viết cho bọn em biết.”

AK ngẩng đầu nhìn bốn người, bắt gặp trong ánh mắt họ sự kích động lẫn vui mừng. Đây quả là một phần thưởng lớn mà trước giờ bọn họ chưa từng nghĩ đến.

Cuốn sổ này tưởng chừng như vô dụng, nhưng thực chất lại sắp giúp họ rất nhiều. Có sự trợ giúp của Châu Kha Vũ và Kazuma, hơn nữa còn có điện thoại của Tỉnh Lung, bọn họ sẽ được giải đáp rất nhiều vấn đề.

Santa đã vui đến mức xoay xoay vài vòng.

Lâm Mặc thích thú lấy cây bút từ chỗ AK, viết lên trang giấy:

“Có Trương Gia Nguyên ở đó không? Nếu có thì nói với nó là Lâm Mặc yêu mọi người, yêu nhất là mãnh nam Nguyên Nhi.”

Một lúc sau, một nét chữ khác hiện lên:

“Có bồ rồi, làm ơn đừng cue.”

Sự liên lạc đến từ Sổ Tay Sinh Tồn là một niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng năm người bọn họ vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình ở nơi đây. Châu Kha Vũ đã giúp họ giải mã nội dung của tờ giấy, thế nhưng những thông tin này không dễ hiểu chút nào.

Nội dung hầu như là số, đây chắc hẳn không phải là tầng mật mã nào nữa, mà lại trông giống mật khẩu của một thiết bị nào đó hơn.

“Còn một cái tên, Charles nữa.” Rikimaru nhắc cho họ nhớ.

Santa nhìn mảnh giấy đã bị vò nát, cậu cũng đồng tình với ý kiến với anh lớn nhà mình:

“Nếu mảnh giấy này là một manh mối, vậy thì cái tên Charles này cũng có thể rất quan trọng. Người này có thể là một bệnh nhân quá cố, Riki-kun cùng Lâm Mặc đã từng nói rằng họ tìm được thứ này trong thùng di vật của người bệnh.”

“Mà các y tá lại vô cùng sợ phải di chuyển thùng giấy đó.” Vu Dương tiếp lời.

“Có thể suy đoán rằng, Charles rất có khả năng là một bệnh nhân chịu những ngược đãi của bệnh viện, hay cụ thể hơn là bác sỹ Clement.” Lâm Mặc khoanh tay.

AK chống cằm, bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo:

“Hay chính Charles là một trong những bệnh nhân đã từng phản kháng lại chế độ của bệnh viện. Từ đó anh ta mới biết một vài thông tin bí mật và để lại chúng thông qua mã Morse. Nhưng anh ta đã bị phát hiện, và bị Clement…” AK làm một động tác cắt cổ.

Suy đoán của AK xem chừng là hợp lý nhất. Bọn họ có thể tin rằng, đã từng có những bệnh nhân muốn trốn thoát khỏi nơi đây. Bọn họ có thể đã tìm ra được bí mật của bệnh viện, nhưng đã không thành công vào phút chót.

Vả lại, tờ giấy nằm chung với đống di vật sẽ chỉ bị mang đi tiêu huỷ vào cuối tuần này. Chứng tỏ Charles chỉ vừa mới bị giết chết.

“Chúng ta có thể hỏi chuyện từ những bệnh nhân đang ở đây. Chắc chắn sẽ có người quen biết Charles.” AK lên tiếng.

Họ có thể lợi dụng công việc y tá của mình để tiếp xúc với một vài bệnh nhân “dễ nói chuyện”. Phản ứng của các bệnh nhân rất có thể sẽ mang lại câu trả lời về nội dung mã Morse đã được dịch.

“Vậy thì, Santa nghĩ, người phụ nữ tên Bella hôm qua nhìn chằm chằm anh Riki có vấn đề. Bà ta giống như muốn được gặp chúng ta, nhưng lại không thể. Biết đâu bà ta biết điều gì đó. Mặc dù bà ta không thể nói, nhưng chúng ta chỉ cần bà ta lắng nghe.”

“Hợp lý.” AK chỉ cây bút về phía Santa. “Vấn đề là, khu B và phòng bệnh của bà ta cần có dấu vân tay của y tá trưởng mới có thể đi vào.”

Khó khăn rồi đây. Họ không thể trực tiếp tiến vào căn phòng đó để gặp mặt bà ta. Y tá thực tập như bọn họ chưa chắc đã có thể xin y tá trưởng cùng đi vào.

“Chỉ còn một cách.” AK chống cằm. “Không thể gặp mặt trực tiếp thì liên lạc gián tiếp. Chúng ta cần tiếp cận đồ ăn được đưa vào phòng của Bella.”

____

Công việc hôm nay của năm người lại là một ca trực đêm bắt đầu vào bảy giờ. Họ nhanh chóng tắm rửa và ăn uống, vì ca trực sắp đến rồi.

Lần này Santa và AK được phân công đến khu B, còn Rikimaru, Lâm Mặc và Vu Dương sẽ làm việc ở khu A.

Vu Dương vỗ vai hai người bạn như một lời động viên nho nhỏ, rồi mỗi người đều tách ra để đến phòng trực của mình.

Santa cùng AK rảo bước nhanh trên hành lang. 7 giờ rưỡi sẽ là thời gian ăn tối của các bệnh nhân, họ cần hành động ngay lúc này. Nhiệm vụ của họ vốn dĩ là thay chăn nệm cho một số bệnh nhân, nhưng AK đã nhờ được hai y tá khác đổi công việc cho họ.

Các y tá thường sẽ tránh né công việc chia đồ ăn, đặc biệt là ở khu B. Vì cô y tá trưởng phụ trách đưa thức ăn cho các bệnh nhân đặc biệt phiền nhiễu kinh khủng. Ả luôn có một bài ca thán dài dòng về việc mình đã cực khổ ra sao, đã vất vả thế nào mới có thể quản lý được những người kia. Ả còn có một sở thích quái dị nữa, đó chính là bắt bẻ mọi y tá lọt vào tầm mắt của ả.

Cô ả thích soi mói mái tóc của họ, hay đồng phục, hay giày dép, thậm chí là cái bảng tên trên ngực áo bọn họ. Ả cứ làm phiền họ mỗi khi họ đang phân thức ăn, nhưng các y tá đều không dám lên tiếng.

AK đã đợi đến khi cô ả xuất hiện mới bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Y tá trưởng vẫn càm ràm như mọi thường, đặc biệt là hôm nay cô ả còn rất tức tối về việc một gã bác sỹ vừa lên giọng với ả.

“Ông ta nghĩ bản thân là bác sỹ thì có thể quát mắng tôi sao?” Giọng nói của ả cao the thé. “Rõ ràng là tôi chỉ góp ý, một lời góp ý cực kì chân thành đó. Nhưng mà ông ta dám nạt vào mặt tôi. Cái gì mà, “cô chỉ là một con y tá, cô làm sao hiểu được những chuyện này chứ”. Lão già hết thời, ông ta nghĩ bản thân còn trụ được ở cái bệnh viện này bao lâu nữa chứ? Chẳng lẽ ông ta không nhớ rằng ông ta vừa phạm phải một sai lầm vô cùng lớn hồi tuần rồi sao?”

AK nhân lúc cô ả còn đang thao thao câu chuyện của mình, lén lút nhét một mảnh giấy nhỏ xuống dưới bát thức ăn. Nó gật đầu tỏ vẻ thông cảm với ả ta, rồi lại bình tĩnh đưa cái khay cho y tá trưởng.

Y tá trưởng hiếm khi nào thấy kẻ nào chịu lắng nghe những câu chuyện của ả như vậy. Ả kéo theo AK, tiếp tục kể về lão bác sỹ nọ. AK cũng mặc cho y tá trưởng kéo mình đi như thú cưng, gắng gượng chịu đựng những đợt nước miếng của ả tạt vào mặt. Trước khi đi nó chỉ ném một ánh mắt trấn an về phía Santa, rồi quay lưng đi.

Y tá trưởng chỉ dừng lại khi đã đẩy cái xe đến phòng bệnh thứ nhất. Ả lần lượt phải đưa thức ăn vào cho các bệnh nhân. AK để ý thấy ả trông có vẻ dè chừng Joel nhất, mặc dù ông lão trông có vẻ là người yên tĩnh nhất trong cả ba.

Cô ả đứng chờ bên ngoài với AK chỉ tầm mười phút, trong lúc đó vẫn không quên liến thoắng những chuyện hóng hớt vô bổ với AK. Nó nghĩ mình còn phải nhẫn nhịn thêm một chút, không ngờ rằng chỉ chốc lát sau đó cô ả đã tiến vào lấy lại những khay thức ăn.

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của AK, y tá trưởng chỉ nháy mắt:

“Nói chuyện này cho mình cậu thôi. Nhưng mà, cái lũ này ấy hả, không cần quan tâm nhiều đến vậy đây. Cậu biết đấy, chỉ là hình thức.”

Nói rồi ả quay lưng đi vào các phòng bệnh. AK căng thẳng đi theo từng bước chân của ả, chỉ sợ ả phát hiện ra điều gì đáng ngờ. AK dừng chân trước phòng bệnh của Bella. Nó thấy người phụ nữ đờ đẫn nhìn vào khay thức ăn lộn xộn. Hình như bà ta vừa khuấy đảo chúng lên, nhưng lại không ăn lấy một miếng nào.

Trái tim AK bắt đầu nảy lên vì hồi hộp.

Bella theo bản năng nhìn lên. Thông qua cửa kính trong suốt, bà ta có thể thấy một chàng trai trẻ mà bà chỉ vừa gặp hôm qua, đang đứng bên ngoài. Đôi mắt của bà trợn lớn ra, môi bà ta mím lại, tựa như một đứa trẻ đã có được món đồ chơi mình hằng mong muốn.

AK nhìn thẳng vào mắt bà. Khi y tá trưởng vừa quay lưng đi, nó đã nhìn thấy Bella nháy mắt với mình.

AK tỏ ý muốn giúp đỡ y tá trưởng thu dọn đống thức ăn này luôn, và cô ả không hề nghĩ nhiều mà đồng ý. Ả cầu còn không được đấy chứ, mấy chuyện phiền phức này ngày nào ả cũng làm đến phát ngán rồi.

AK đẩy cái xe về một mình. Nó cũng không có gì phải gấp gáp cả, dáng đi còn rất thong dong. AK gặp lại Santa ở ngã rẽ. Nó lén nhấc bát thức ăn, quả nhiên phát hiện mảnh giấy đã di chuyển.

Tay của AK và Santa chỉ chạm nhau trong một tích tắc rồi buông ra. AK tiếp tục đẩy chiếc xe về phía trước, còn Santa lại đi hướng ngược lại về phía các phòng bệnh.

Santa nhanh chóng ẩn mình vào dòng người đông đúc, chui vào một phòng vệ sinh. Cậu không đợi lâu thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài buồng của mình. Santa hé cửa, chừa chỗ cho AK bước vào.

Cả hai cùng mở mảnh giấy ra, chỉ thấy bên cạnh nội dụng mà họ sao chép lại từ bản dịch, có dấu vết vội vàng của sốt thức ăn.

Dòng chữ “A1485” bị chỉa ra một dấu mũi tên, ghi Emma. Ngoài ra hai dòng còn lại không có gì nữa cả. Nhưng ở phía cuối cùng của tờ giấy, bên cạnh cái tên Charles còn có một dòng chữ mờ nhạt mà họ chỉ có thể thấy được nhờ đưa nó ra ánh sáng: Our hero.

Santa và AK cùng nhìn nhau, kết quả tốt.

Trong khi đó, ở khu A, ba người Rikimaru, Vu Dương và Lâm Mặc cũng vừa hoàn thành xong nhiệm vụ tắm rửa. Hôm nay họ đã đỡ lúng túng hơn hôm qua rồi.

Không kịp nghỉ ngơi, Finn đã giao cho bọn họ công việc tiếp theo, đó chính là đưa thuốc cho bệnh nhân. Ba người đành tiếp tục đứng dậy và làm theo.

Vu Dương uể oải vươn vai, rồi cầm lên một khay thuốc. Lâm Mặc và Rikimaru đang định tiến đến nhận đồ từ một y tá khác, thì có một kẻ xen vào giữa bọn họ. Đó là bác sỹ Clement.

Hắn mang tới một túi bánh ngọt và một bình nước trái cây. Clement xin lỗi nữ y tá đang giao thuốc, rồi mỉm cười rạng rỡ đưa chúng cho Rikimaru.

Rikimaru trợn mắt nhìn Clement, anh đứng ngay đơ, không dám nhận lấy.

Clement chỉ híp mắt cười:

“Chỉ là vài món quà nhỏ để bày tỏ lòng ái mộ, mong cậu có thể nhận lấy nhé, Rikimaru.”

Vài cô y tá đứng xung quanh đã bắt đầu xì xầm, không khỏi hâm mộ. Bác sỹ Clement là một trong số ít những bác sỹ trẻ tuổi, tài giỏi lại còn rất đẹp trai ở trong bệnh viện. Có rất nhiều cô gái vẫn hằng tơ tưởng đến việc làm quen Clement, nhưng đời sống cá nhân của hắn lại rất đơn điệu, chỉ có làm việc và làm việc.

Rikimaru không thể làm gì hơn là nhận lấy chúng. Anh nở một nụ cười gượng gạo mà nói lời cảm ơn.

Đợi đến khi Clement vừa rời di, Vu Dương và Lâm Mặc liền kề sát người anh mà thì thầm.

“Để em tìm một cái bật lửa. Khi chúng ta về ký túc xá sẽ đem đốt hết đống này.” Vu Dương nói khẽ.

Lâm Mặc lắc đầu:

“Họ không cho chúng ta lấy bật lửa đâu. Thầy Riki cứ giao cho em, em đổ hết chúng xuống bồn cầu, dội một cái là xong.”

.


Một vài lưu ý:

1. Thời gian giữa hiện thực và trò chơi khác nhau. Một tuần của trò chơi chỉ bằng một đêm của hiện thực, vì vậy ở phía hiện thực thì cuộc nói chuyện giữa hai bên diễn ra liên tục.

2. Clement không có ý tốt, đừng hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com