Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7:

Đúng 5 giờ rưỡi sáng, dân làng đã tập trung đông đủ ở trước đàn tế thần rừng. Tất cả mọi người đều trùm mũ kín đầu, quỳ gập người và chờ đợi những sứ giả.

Không lâu sau đó, Red và Blue bước đến hai bên bức tượng. Hai gã đã thay cho mình những bộ đồ tinh tươm nhất, trênkhuôn mặt xấu xí nở nụ cười rạng rỡ. Hai gã nhìn xuống những tín đồ trung thành quỳ dưới chân mình như những con chó dễ sai bảo, dõng dạc hô:

“Lễ tế thần rừng hôm nay sẽ bắt đầu trong sự tiếc nuối và đau thương của tất cả chúng ta đối với một người bạn già đã quá cố, Yellow. Anh được biết đến như một người hầu cận tận tuỵ nhất của thần rừng, thế nhưng một chuyện không may đã xảy ra với anh. Chính tối hôm qua, chỉ vài giờ trước khi ngày lễ linh thiêng của chúng ta bắt đầu, Yellow đã bị những kẻ phản bội điên rồ giết hại. Chúng tôi vô cùng đau đớn khi biết tin này. Vì vậy, trước khi bắt đầu nghi lễ, chúng tôi muốn bày tỏ sự căm hận và lòng chán ghét đối với những kẻ đã cả gan nghi ngờ thần linh. Tất cả mọi người hãy nghe rõ đây. Chúng ta, nguyện một lòng sùng kính với thần rừng, người đã ban cho chúng mọi điều tốt đẹp nhất. Và bất cứ ai dám phản bội ngài sẽ đều là kẻ thù ghê tởm nhất của chúng ta!”

Lời nói của Red như một cây búa lớn giáng xuống tinh thần của những người dân làng. Một vài người không kiềm được cơn xúc động mà bật khóc. Họ tỉ tê với nhau những lời thương xót đến Yellow, một vị sứ giả xấu số, đồng thời căm giận những kẻ phản bội độc ác.

Kazuma và lão Paul đứng ở gần cuối hàng người để tiện cho việc hành động, cạnh một đám con gái yếu ớt đã khóc đến nhoè cả lớp phấn son. Cậu cũng làm theo những người dân khác, cúi đầu sát xuống đất như một cách để bày tỏ nỗi tiếc thương. Còn bên dưới lớp áo chùng dày, một tay cậu nắm chặt cây súng bạc.

Cái chết của Yellow không làm ảnh hưởng nhiều đến Red và Blue như Kazuma nghĩ. Cậu đã tưởng rằng hai kẻ này sẽ vô cùng phẫn nộ mà thông báo với dân làng, sau đó lợi dụng sự cảm thông của dân làng để truy sát bọn họ. Nhưng xem chừng tình hình lại không phải như vậy. Ngược lại Kazuma còn có thể cảm nhận một sự đắc ý âm thầm bên dưới lời nói của Red.

Khoái chí sao? Kẻ từng là đồng đội của mình bị giết hại, mà lại có thể vui vẻ được sao?

Kazuma không thể nghĩ đến lý do nào khác hơn ngoài việc: mối quan hệ của ba kẻ này cũng không tốt như họ nghĩ. Chúng có một số cạnh tranh nhất định, điều này có thể liên quan đến việc nuôi dưỡng con ác quỷ.

Còn viên đạn của Mika hôm qua nữa. Mika chắn chắn rằng anh đã bắn Blue bị thương, chỉ là không biết thương tích nặng đến đâu. Nhưng Red lại không hề nhắc gì đến việc này, thật kì lạ. Trò chơi đã trao cho bọn họ những cây súng này cũng không phải chỉ để tượng trưng. Vậy vấn đề chỉ có thể do Blue. Lão đã làm gì để chữa lành vết thương? Kazuma liên hệ ngay đến giọng điệu đắc ý của Red, và lời kể của Mika.

“Anh nhìn thấy Patrick ở đó, cố nén tiếng khóc sợ hãi trước một kẻ ăn thịt người.”

Ánh mắt cậu sáng lên, cậu nghĩ mình đã biết lý do vì sao rồi.

Kazuma khẽ rũ mắt, nhìn xuống bàn tay mình. Trò chơi này có phải quá ghê tởm rồi không? Ngay cả những chuyện ăn thịt đồng loại như thế này cũng dám thực hiện?

Kazuma cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Kẻ thù của bọn họ vốn đã không yếu, nay lại càng mạnh hơn nữa. Cậu không thể biết được ngoài việc chữa lành vết thương cho Blue, cái xác của Yellow còn có thể làm được những gì nữa?

Kazuma dần cảm thấy bất an thay cho Caelan đang đứng ở bìa rừng. Đứa nhỏ ngốc, nấp cho thật kĩ, đừng để bất kì ai tóm được.

Một tiếng kèn lớn cắt ngang suy nghĩ của Kazuma.

Buổi lễ đã chính thức bước đầu.

Lão Paul thúc Kazuma một cái, nhắc nhở cậu theo dòng người tiến lên phìa trước. Dân làng xếp thành những hàng dài, trên tay họ là những vật tế trân quý nhất của mình. Họ nối tiếp nhau tiến lên, mỗi nhà chỉ có thể nhanh chóng đặt vật tế lên phía trước bức tượng sau đó liền phải nhường chỗ cho người khác. Dòng người rút ngắn rất nhanh.

Kazuma kéo mũ trùm của mình xuống thấp nhất có thể, bởi cậu chính là người cầm khay trái cây đại diện cho nhà lão Paul. Kazuma vẫn hơi run, cậu không dám chắc rằng mình có thể qua mắt được những kẻ gác rừng hay không, vì bọn gã đã từng gặp con trai lão Paul hàng thật giá thật.

Kazuma chỉ có thể đặt cược cho số phận. Cậu tiến đến trước bức tượng cao lớn, quỳ xuống thật thấp và đặt khay trái cây lên đàn tế. Mồ hôi tuôn ra đã làm ướt tay Kazuma.

Cậu có thể nghe tiếng một tiếng giày tiến đến gần mình.

Chủ nhân của tiếng giày dừng lại ngay sát cậu, khẽ thì thầm:

“Roy, bọn tao chờ mày sau buổi lễ.”

Sống lưng Kazuma lạnh toát, cậu chỉ gật đầu một cái thật nhẹ.

Red nhìn con mồi mà mình chọn đang hèn hạ cúi đầu dưới chân, khiến một loại khoái cảm quái đản trào dâng trong gã. Gã nhân lúc những người dân khác không để ý, giương chân đè lên bàn tay đang cầm khay trái cây của Kazuma. Red dùng sức của bàn chân, nghiền lên cánh tay đó. Gã phát ra một tiếng cười quỷ dị:

“Đừng quên giao kèo giữa chúng ta.”

Kazuma nén cơn đau trên tay, không dám đáp lại. Cậu chỉ có thể liên tục gật đầu, rụt người như thể đang vô cùng sợ hãi.

“Tốt. Mà trông mày có vẻ tốt hơn tuần trước bọn tao gặp mày. Xem này, người ngợm cũng không còn dơ bẩn nữa.”

Red tung một cú đá lên tay của Kazuma.

Cậu thật sự sợ đến mức lùi cả người lại. Cậu sợ nếu lão còn đến gần hơn, vạch ra chiếc mũ trùm của mình thì mọi kế hoạch của họ sẽ tiêu tùng. Kazuma nín thở chờ đợi, mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả lưng áo nhưng cậu vẫn cảm thấy cả thân thể đầy lạnh lẽo.

May là Red đã buông tha cho cậu.

Red tận hưởng cảm giác khống chế người khác xong liền cất bước rời đi. Tiếng cười ghê rợn của gã vẫn còn văng vẳng bên tai Kazuma. Cậu không dám nhìn lên kẻ gác rừng một cách quá lộ liễu. Chỉ khi lão đã thật sự quay lưng đi, cậu mới ngước mắt lên một chút. Kazuma đã nhìn thấy một cái túi săn lớn mà Red đeo trên lưng.

Xem ra chúng đến đây cũng có sự chuẩn bị. Cái chết của Yellow không làm chúng đau buồn, nhưng lại làm chúng ngày càng cảnh giac hơn.

Kazuma nhanh chóng đứng dậy, khép lại vành áo trước ngực. Cậu bước đi mà cánh tay vẫn luôn để hờ lên mép túi quần. Sáng hôm nay chỉ cần có thể đả thương được chúng, mọi chuyện khác không còn quan trọng nữa. Sau đó Kazuma sẽ ngay lập tức dẫn Caelan chạy về hầm.

Cậu kéo lão Paul lại gần, nói nhỏ với lão:

“Thay đổi kế hoạch. Ngay khi nghi thức cầu nguyện bắt đầu, ông hãy tiến hành đốt cháy nhà dân.”

Lão Paul gật đầu. Lão không quan tâm đến tiến trình của bọn ranh này, lão chỉ cần cuối cùng chúng sẽ đưa cho lão loại quả thần kia.

Kazuma và lão Paul lại quay trở về hàng người. Nhân lúc vài người phụ nữ lớn tuổi đang bàn vễ trang phục hôm nay của nhau, Kazuma đã đẩy lão Paul sang một bên. Lão hiểu ý lẩn vào đám đông, rồi rời khỏi dòng người.

Tiếng kèn lại vang lên, đoàn người bắt đầu tiếp tục buổi tế lễ. Những người dân nơi này thật sự rất sùng bái thần rừng, họ liên tiếp bày tỏ lòng biết ơn của mình và cầu xin thần rừng những điều phi lý, khiến Kazuma chỉ cảm thấy rất nực cười.

Đến người thứ bảy tiến lên cầu nguyện thì Kazuma đã ngửi thấy mùi khét. Kazuma kéo chiếc mũ trùm xuống một lần nữa. Cậu lấy cây súng ra khỏi túi quần. Kazuma liếc nhìn lên phía trước, sẵn sàng.

Những người ở phía trước thật xa vẫn chưa phát hiện chuyện gì đang xảy ra, nhưng những người đang đứng xung quanh Kazuma đã bắt đầu xì xầm nghi ngờ.

“Cô có ngửi thấy một mùi gì đó rất khó chịu không, Angelica?”

“Có, có. Giống như là mùi than cháy vậy.”

Bọn họ bàn tán to nhỏ, khung cảnh bắt đầu có chút náo loạn. Nhận thấy sự chú ý của những người dân dường như đang bị mất đi, Red đứng ngay bên đàn tế lễ, hét lớn:

“Chúng bay ồn ào chuyện gì vậy! Có biết rằng thần linh đang cất công lắng nghe lời cầu nguyện của chúng bay không!”

Gã giận dữ thổi một hồi kèn khiến những người đứng đầu đoàn người giật bắn cả mình. Nhưng tiếng kèn này không thể ngăn được cơn hỗn loạn sắp xảy ra, vì một số người đã trông thấy khói bốc lên mù mịt.

“Khói! Khói kìa!”

Một người phụ nữ thét lên the thét, chỉ vào một vị trí cách đó không xa. Lúc này lão Paul mới chạy ngược ra, hô lớn:

“Cháy! Cháy rồi! Có quá nhiều nhà đang cháy! Mau đến xem xem!”

“Thần linh ơi, đó là nhà của tôi!!!”

Đám đông thật sự bị rối tung cả lên. Có những người chen chúc nhau, muốn lội ngược lại dòng người để chạy đến đám cháy. Những người khác thì mau chóng tản ra xa vì mùi khét càng ngày càng nồng hơn. Đám cháy lan ra một cách đầy nhanh chóng khiến tất cả mọi người đều loạn cả lên.

Tiếng gào tức giận của cả Red và Blue đều bị chìm xuống trước sức mạnh của đám đông, Dân làng chạy trốn loạn xạ, thậm chí còn chẳng để ý mà quật ngã cả Red đang đứng trên bệ gỗ cao cao. Gã ngã chổng vó trên đất, tuôn ra những lời chửi rủa thô tục nhất. Gã đang phủi bụi bặm trên cái áo ghi lê màu trắng mới mua thì thấy một bóng người cao ráo phủ lên trước mặt mình. Red chấp chới một cơn thịnh nộ lớn mà nhìn lên kẻ lớn gan đó.

Kazuma không màng mũ trùm của mình bị làn sóng của những kẻ chạy trốn hất tung lên. Cậu đã giơ sẵn họng súng, đôi mắt trở nên lạnh lùng đến vô thần.

Kazuma dứt khoát nổ liên tiếp ba lần súng.

Âm thanh tiếng súng lớn đến mức những người xung quanh hoảng sợ lùi ra sau.

Red gào lên thất thanh, gã như một con heo bị chọc tiết đang giãy dụa trong những giây phút cuối cùng. Một viên đạn có thể chưa kết liễu được gã, nhưng lần này gã đã ăn trọn ba viên đạn.

Cơ thể Red xì xì, phát ra một mùi hương như thể thuốc độc. Những viên đạn tựa như những liều axit mạnh nhất đối với gã, chúng khiến thân thể gã bị ăn mòn một cách nhanh chóng.

Kazuma nhận thấy cuối cùng mục đích của mình đã được. Cậu không do dự mà chạy đi ngay lập tức. Cậu chen vào đám đông hỗn loạn, mặc kệ mọi âm thanh điên cuồng phát ra sau lưng mình.

Cậu muốn tìm Caelan. Hai người phải quay về hầm ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com