Chương 7
Chương 7:
Santa nằng nặc đòi Rikimaru mang laptop lên giường, rồi cả hai người họ sẽ cùng tìm hiểu nó với nhau. Santa kể với anh rằng AK vừa mới cài đặt lại vài thứ trên điện thoại giúp cho cậu, trong lúc đó Santa cũng đã nhìn thấy những tin nhắn tràn kín cả màn hình của chị quản lý.
"Em cảm thấy rất có lỗi với chị ấy." Santa ôm lấy hai chân của mình.
Nhưng Santa vẫn chỉ có thể trả lời chị ấy rằng cậu đang bận những công việc riêng, và không thể giải thích cho chị quản lý về "người đàn ông lạ mặt" đã cùng cậu vào khách sạn, hay thậm chí cái ôm giữa hai người. Dĩ nhiên, chị quản lý tức đến phát nghẹn, nhưng chị chẳng còn có thể làm gì khác, ngoài việc dặn dò Santa không nên lên mạng vào thời gian này.
Đoàn đội của họ đã lên văn bản giải thích, nói rằng người trong hình là một trong những người bạn thân ngoài giới của Tán Đa. Chính vì người bạn thân này đang có chuyện vui nên Tán Đa mới gấp rút trở về nước. Còn hotsearch trước đó về việc ấn like bài viết của anti Riki Maru thì họ chỉ đành để chuyện đó tự chìm xuống, hy vọng vài ngày sau sẽ sóng yên biển lặng.
Santa cam đoan với chị sẽ không gây ra thêm bất kì rắc rối nào nữa, và cậu còn phải hứa sẽ tham gia một sự kiện thảm đỏ vào ngày mốt. Lúc đó chị quản lý mới yên lòng bỏ qua. Chị cảm thấy ông tổ tông họ Tán sao dạo này dễ nói chuyện quá.
Rikimaru lại khá tò mò về những lời bàn tán liên quan đến việc anh đến khách sạn tìm Santa. Anh mon men mở xem hotsearch, dưới sự bất lực của Santa.
Hotsearch đã hạ nhiệt rất nhiều sau khi phòng làm việc của Tán Đa ra văn bản thanh minh, nhưng hai người họ vẫn có thể nhìn thấy vài lời bình luận của cư dân mạng về sự việc này.
【 Bạn thân lâu năm hả, sao tui thấy còn có gì mờ ám quá nha, cái tay cái tay! 】
【 Lầu trên bớt ảo tưởng. Tán Đa thanh danh trong sạch bao nhiêu năm, nhìn là biết người đàn ông trong mộng của biết bao thiếu nữ. Nếu có ghép đôi cũng chỉ có cô nàng vừa đóng phim chung là tui thấy tương đối vừa mắt 】
【 Fan cp hệ "hoàn mỹ nhất thế kỉ" có thể đừng chui vào đây được không, nhìn thấy mấy người là tui lại mắc ói 】
【 Không liên quan nhưng che mặt rồi mà tui vẫn thấy visual đỉnh cao của anh Tán. Anh Tán ơi, em sẵn sàng rồi, chúng ta ra cục dân chính thôi 】
【 Mấy người không thấy điểm kì lạ à. Nói là về chúc mừng chuyện tốt của bạn thân, nhưng bạn thân lại là người tự tìm đến cửa chứ không phải họ Tán. Hình như tôi get được điểm gì đó... 】
【 Bớt suy diễn. Có thời gian rảnh thì đi cày phim của Tán Đa đi, không thì đi khống bình, làm số liệu, tẩy quảng trường, phản hắc. Mấy người rảnh rỗi hóng chuyện quá nhỉ, phòng làm việc đã ra thông báo như vậy rồi mà 】
【 +1 mờ ám. Tui chỉ là người qua đường thôi, nhưng mà phải công nhận Tán Đa ôm người kia thân mật thật đó, còn tựa đầu lên vai nữa. Xác nhận một điểm đáng ngờ nhé, bạn trai tui còn không thân mật với tui như vậy 】
【 Mấy người bớt lo chuyện bao đồng hộ, ai về nhà nấy đi. Mấy con anti đừng có được dịp vào đây gây chuyện nhé, chị đồ lại quảng trường nhà mày bây giờ 】
【 Có mình tui để ý là anh trai còn lại có đôi mắt rất đẹp thui hả? Mặc dù cái video mờ căm, nhưng mà tui vẫn thấy mắt ảnh sáng lấp lánh luôn đó, huhu. Tui như được tình iu gột rửa 】
【 Không giấu mọi người, anh trai còn lại trong video là anh họ tui. Anh chuẩn bị cưới vợ nên mới mời Tán Đa về dự đó, còn Tán Đa với tui cũng chuẩn bị cử hành hôn lễ. Thiệp mời vài ngày nữa sẽ tới 】
【 Lầu trên có thể lên giường đắp chăn rồi đó, ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có 】
【 FMV cực đỉnh tui cắt ghép từ video ở hotsearch, có tên là "Sau nhiều năm, ảnh đế thanh mai trúc mã trở về cầu hôn tui, phải làm sao đây, online chờ gấp", quý vị đồng môn có thể ghé thăm trang cá nhân của tui ở Bilibili, link tui để dưới đây nha 】
Santa xấu hổ che mắt mình, cũng không quên che cả mắt của Riki-kun nhà cậu nữa.
Không nên xem những bình luận này đâu, mấy người này cái gì cũng dám nói. A, nhưng mà nếu Riki-kun muốn xem cái FMV ở cuối kia thì em vẫn có thể cùng coi với anh nha.
Rikimaru chỉ nghiêng đầu, cười hờ hờ. Trong giọng nói của anh không có gì khác biệt, nhưng vẫn khiến Santa có chút rờn rợn:
"Anh cũng muốn, coi phim do Santa đóng. Bộ phim, chiếu rạp ấy."
"Đừng, đừng mà Riki-kun." Santa bày ra một vẻ mặt vô cùng đáng thương. Cậu ôm eo anh mèo, cẩn thận xoa nắn nơi đó khiến Rikimaru hơi phân tâm. Santa mò từ túi ra chiếc điện thoại, giao nộp nó cho anh.
"Anh ơi, trong điện thoại của Santa có nhiều thứ rất lạ đó. Chúng ta có thể cùng xem xét nó với nhau không?"
Sự chú ý của Rikimaru nhanh chóng bị dời qua những ghi chú trong điện thoại của Tán Đa. Nghe Santa kể, gã Tán Đa từng ghi lại rất nhiều câu chuyện nhỏ diễn ra giữa hắn và Lực Hoàn, giống như một thói quen viết nhật kí vậy.
Những kỷ niệm riêng của hắn và anh được Tán Đa xếp vào một mục riêng, đánh dấu đặc biệt để không bị nhầm lẫn với những tài liệu công việc của hắn.
Hai người họ cùng đọc rất kĩ từng lời của Tán Đa.
『 Tán Đa có một sự cuồng nhiệt không thể che giấu đối với Lực Hoàn. Hắn kể rằng hai người họ quen biết nhau từ khi cao trung, trở thành bạn bè thân thiết sau khi tham gia cùng một câu lạc bộ.
Tán Đa là người đầu tiên tiếp cận Lực Hoàn, nhưng Lực Hoàn mới là người đem lòng thương nhớ Tán Đa trước. Hai người bọn họ như hai đầu của nam châm, càng trò chuyện càng thu hút lẫn nhau. Lực Hoàn thích sự bạo dạn và đa tài của Tán Đa, còn Tán Đa lại mơ mộng đến một người thương nhẹ nhàng điềm tĩnh như Lực Hoàn.
Nhưng Lực Hoàn là một người khá rụt rè, thậm chí còn có xu hướng muốn trốn chạy khi anh phát hiện ra mình có tình cảm đặc biệt với Tán Đa. Anh không biết rằng Tán Đa đã nhận ra điều đó từ rất lâu, còn thường xuyên có những hành vi mờ ám để dụ dỗ anh.
Sau khi tốt nghiệp, Lực Hoàn đã thật sự bỏ trốn. Anh không còn liên lạc với Tán Đa, cũng không trả lời những cuộc gọi và tin nhắn đến từ hắn. Anh chọn cho mình một công việc công sở tầm thường, và chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một diễn viên mới nổi đang dần bạo hồng.
Tán Đa không cam lòng. Hắn đã thể hiện rất rõ sự tức giận khi nhiều lần kiềm chế và chờ đợi trong những ghi chép này. Hắn quyết định tấn công phòng tuyến của Lực Hoàn một lần nữa.
Hắn tìm đến nhà anh, ra vẻ đáng thương và cầu xin anh một cơ hội để trở lại. Hắn nói hắn không biết bản thân đã làm gì sai, hay đã đối xử không tốt với Lực Hoàn, mà lại khiến anh rời xa hắn đến như vậy. Lực Hoàn rất đau lòng, bởi đó không phải là điều anh muốn. Anh vẫn luôn mong muốn được kề cận bên cậu ấy, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cậu ấy.
Tán Đa là một kẻ quỷ quyệt, hắn lợi dụng đêm đó cả hai cùng uống say, tỏ tình với Lực Hoàn.
Lực Hoàn hầu như không tin nổi, cùng với sự đáng thương trong kĩ thuật diễn siêu đẳng của Tán Đa, anh đã ngơ ngác đồng ý.
Họ trở thành người yêu. 』
Đến khúc này thì Santa bỗng cựa quậy một cách sốt ruột trên giường. Mắt cậu long lanh nhìn Rikimaru, Santa hỏi anh, nếu anh muốn đọc tiếp, anh phải hứa là anh sẽ không giận nhé.
Rikimaru lắc đầu, anh sẽ, không dỗi đâu. Anh biết người đó không phải là Santa. Santa của anh rất tốt, Santa của anh rất ngoan.
『 Khi đã trở thành người yêu của nhau, Tán Đa càng không khống chế nổi bản thân. Hắn muốn thân mật, hắn muốn đụng chạm, hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ nhưng không thể từ chối của Lực Hoàn. Và tất nhiên, hắn sẽ làm điều đó. Lực Hoàn không thể chống cự lại những lời dụ dỗ của hắn.
Tán Đa còn tự hào ghi chép rằng, "Tôi điên rồi, và anh ấy cũng trở nên điên rồ cùng với tôi. Tôi luôn tự hỏi bản thân, mày còn có thể quá đáng hơn không. Nhưng anh ấy đã tự cho tôi câu trả lời. Có thể." 』
Santa chôn đùi vào vai Rikimaru, ngượng đến chín mặt. Riki-kun đã hứa là phải tin em rồi đó nha...
Mặc dù Tán Đa không trực tiếp ghi thẳng ra những "hành động quá đáng" đó là gì, nhưng Santa có thể tự bổ não ra rồi. Xấu hổ lắm uhuhu.
Rikimaru bình tĩnh xem tiếp câu chuyện này, nhưng vành tai ửng hồng đã bán đứng anh. Ngay cả ngón tay đang lướt xuống của anh cũng đã trở nên run rẩy.
Tán Đa dừng việc ghi chép của mình trong một khoảng thời gian khá dài. Sau đó hắn chỉ kết thúc phần nhật ký này bằng một câu: "Tôi sẽ trở lại. Anh và tôi nhất định phải bên nhau, cho dù đó không phải là điều mà anh tình nguyện."
Santa vừa thấy anh xem xong những dòng cuối cùng liền cướp lấy điện thoại. Cậu giương đôi mắt cún ngập nước lên nhìn anh, hỏi:
"Riki-kun?"
Rikimaru không trả lời, nhưng anh chậm rãi lùi người vào hẳn lồng ngực Santa, anh áp mặt mình lên trái tim của cậu. Trái tim ấy đang đập rất mãnh liệt, và hơi thở của Santa ngày một gấp gáp.
Rikimaru dụi dụi đầu vào người Santa. Anh vẫn luôn cảm thấy tỉ lệ cơ thể của Santa rất đáng ngưỡng mộ, vai rộng, cơ bắp săn chắc, nếu được nằm gọn trong vòng tay đó thì thật là ấm.
Loài mèo rất thích những nơi ấm áp.
"Anh cũng cảm thấy, hơi xấu hổ."
Giọng nói của Rikimaru mềm mềm, khiến Santa nghe xong lại cứng cả người. Cậu dùng cánh tay còn lại bao trọn lấy anh, ngửi mùi thơm còn sót trên mái tóc anh. Dầu gội mùi sữa, rất hợp với Riki-kun, khiến Santa liên tưởng đến những điều thật ngọt ngào.
Rikimaru an ủi em cún nhà mình một chút, rồi mới sờ đến chiếc laptop của mình. Anh chỉ hơi ngại thôi, nhưng về cơ bản thì vẫn ổn.
Thật ra Rikimaru còn có chút hứng thú. Tính cách anh có phần kì quặc, anh thích những thứ bất ngờ và gây kích thích. Giống như mỗi lần xem phim kinh dị vậy, anh còn muốn đạo diễn làm cho chúng ghê hơn nữa.
Rikimaru nhập vào bốn con số, và thư mục mang hình dáng của một đoá hoa mở ra. Anh và Santa cùng chăm chú nhìn xem, rốt cuộc thứ bí mật trong đó là gì. Thư mục này chứa rất nhiều ảnh và video, mà góc quay chụp lại rất kì lạ, tựa như người nọ đang đứng ở một góc khuất để thực hiện.
Tất cả những hình ảnh trong đây đều về Lực Hoàn, có lẽ được chụp từ rất sớm, sớm hơn cả thời gian Lực Hoàn cho rằng anh lần đầu gặp mặt Tán Đa. Những bức hình được chụp vội, Lực Hoàn đang trên đường về nhà, Lực Hoàn chơi bóng chày, Lực Hoàn thay đồ ở phòng vệ sinh. Sau đó còn là hàng loạt những bức ảnh về những đồ đạc riêng của Lực Hoàn.
Rikimaru ngờ ngợ nhìn sang Santa, khoé miệng run rẩy. Santa mím chặt miệng, đẩy chiếc laptop sang một bên.
"Anh ơi, nhìn em nè."
Santa chỉ vào môi của mình, sau đó vồ đến Rikimaru. Santa hôn chỗ này một chút, hôn chỗ kia một chút, loạn đến mức Rikimaru chóng mặt luôn. Anh khép hờ mắt, trên hàng mi dài còn đọng lại một ít nước mắt. Anh nghe thấy tiếng thì thầm khàn khàn của Santa, em ấy bảo rằng, đừng quan tâm đến những chuyện khác, anh hãy chỉ quan tâm đến những xúc cảm hiện tại.
Rikimaru chầm chậm nhắm mắt lại, trước khi chìm vào khoảng không gian của hai người, trong đầu anh vẫn loé lên một suy nghĩ: Mọi chuyện không chỉ như vậy.
Nhưng anh không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, Rikimaru cắn môi của Santa, khiến đôi môi ấy hồng lên một cách bất thường. Anh nhìn dáng vẻ bất ngờ của em ấy, bật cười thích thú.
_____
Ở căn nhà cạnh bên cũng không yên tĩnh chút nào.
Châu Kha Vũ thở dài, nhìn một người đang trèo lên người mình. Trương Gia Nguyên không thấp, chỉ thấp hơn cảnh sát Châu vài cm, vả lại còn tăng cường tập gym, thế nên khi em ngồi lên người Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ đã giật thót mình.
Trương Gia Nguyên không hẳn định ngồi xuống, nhưng hành động bất ngờ của em cũng đủ làm Châu Kha Vũ đứng hình mất mấy giây. Trương Gia Nguyên cười, đôi mắt cong lên như vành trăng.
Cạch.
Trong lúc Châu Kha Vũ không để ý, Trương Gia Nguyên đã lén trộm một chiếc còng tay trong balo của cảnh sát Châu. Em giữ lấy tay Châu Kha Vũ, rồi nhanh nhẹn ấn chốt của chiếc còng.
"Ng... Nguyên Nhi?" Châu Kha Vũ ngạc nhiên hỏi, cậu cố gắng dứt tay ra nhưng không kịp nữa rồi. Một tay cậu bị khoá vào thành giường, trông giống hệt một phạm nhân bị giam cầm.
Châu Kha Vũ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đắc ý của Trương Gia Nguyên, cảm thấy tim mình cũng bắt đầu không thể khống chế được nữa. Không phải vì hoảng hốt, mà vì rất hồi hộp.
Ánh sáng duy nhất từ căn phòng chính là một chiếc đèn ngủ màu cam. Hay cũng có thể tính đến vài tia sáng len lói của ánh trăng từ bên ngoài rọi vào. Dù vậy, Châu Kha Vũ vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng gương mặt của cậu người yêu. Trương Gia Nguyên trắng đến phát sáng, thơm thơm và trông rất một bé bánh bao tròn tròn, rất ngon miệng.
"Nhìn em đến ngơ luôn rồi hả, cảnh sát Châu?" Trương Gia Nguyên khoanh tay, tỏ ra vô cùng nghiêm túc. "Cảnh sát Châu không làm đúng trách nhiệm gì cả, anh đã phạm vào một tội vô cùng lớn, đó là quá đẹp trai! Tui đại diện cho công lý, phạt anh cả đời tù ôm, đối tượng chính là Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi!"
Châu Kha Vũ bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến Nguyên Nhi nghe mà ngứa ngáy. Anh ta luôn thích đè giọng mình trầm bổng như cello vậy đấy, đúng là đồ đáng ghét.
Châu Kha Vũ hỏi người đại diện cho công lý nọ:
"Vậy thì em có thể cúi đầu thấp xuống một chút không? Như thế thì tôi mới thi hành án phạt của mình được."
Trương Gia Nguyên không ngờ anh ta nhập vai nhanh đến vậy. Em nghi ngờ liếc qua đôi mắt của Châu Kha Vũ, khẽ liếm môi. Trương Gia Nguyên dè dặt hạ người xuống, dần dần và từ từ.
Ngay khi em thấy khoảng cách giữa hai người đã vừa đủ, vừa đủ để em bối rối, hay vừa đủ để trêu ghẹo Châu Kha Vũ, thì cánh tay còn lại của Châu Kha Vũ kéo người em xuống. Trương Gia Nguyên mở to mắt, cảm nhận một vật mềm mềm đang xâm lấn khoang miệng của mình.
Sau những lần hôn trúc trắc, mạnh bạo nhưng lại chẳng có kinh nghiệm gì thì kỹ thuật của cảnh sát Châu đã cải thiện hơn nhiều. Mỗi lần anh ta bắt được lưỡi của Nguyên Nhi là lại khiến người em run rẩy.
Ánh mắt của Châu Kha Vũ cũng rất đặc biệt, khi Trương Gia Nguyên nhìn vào nơi đó, trái tim của em đã hẫng đi một nhịp. Đôi mắt của Châu Kha Vũ chất chứa quá nhiều tình cảm, chỉ đang chực chờ bùng nổ.
Trương Gia Nguyên ngơ ngác cắn nhầm vào môi của Châu Kha Vũ. Nhưng anh ta không những không ngừng lại, mà càng tiến công mạnh mẽ hơn.
Hơi thở của Trương Gia Nguyên ngày càng nặng nề.
Thân thể em hơi khuỵu xuống, vì người đang nằm bên dưới em gần như muốn xơi tái của Nguyên Nhi luôn rồi. Thế rồi, Nguyên Nhi cảm thấy có gì đó cấn cấn lên người mình.
Em lập tức dứt ra, lần này thì không chỉ gương mặt của Trương Gia Nguyên đỏ rực, mà cả người em hầu như bốc hoả luôn.
"Anh, anh anh..." Trương Gia Nguyên lùi hẳn ra khỏi giường, chỉ về phía một ngọn đồi nọ. "Tự xử lý đi nha, bé không biết gì hết!"
Nói rồi, Trương Gia Nguyên chạy biến ra khỏi phòng, quên cả việc đóng cửa lại.
"Đứa ngốc này..." Châu Kha Vũ nhắm mắt cười khổ, dùng cánh tay còn lại vuốt ngược mái tóc. Cậu có phần thẫn thờ khi đặt một ngón tay sờ lên môi mình, hình như sưng lên rồi.
Nhưng không sao, được ăn bé bánh bao thì môi bị sưng cũng là xứng đáng.
Châu Kha Vũ thở dài, đau khổ đi tìm một cây nhíp nhỏ trong hộc tủ cạnh giường. Cậu xoay cây nhíp một chút, và rồi chiếc còng bật mở.
May rằng mình vào vai một cảnh sát được huấn luyện kĩ càng, nếu không thì em ấy bỏ quên mình cả đêm mất. Châu Kha Vũ bất lực cử động cánh tay, rồi đi vào nhà vệ sinh.
Trương Gia Nguyên ngẩn người trong phòng bếp mất gần một tiếng. Em bày tỏ bản thân vô cùng khốn khổ, vừa chạy ra khỏi phòng vài bước thì nghe thấy âm thanh kì lạ ở phòng bên. Ông AK đúng là một cái loa phường, có yêu đương thầm kín thì nhỏ tiếng một chút chứ, đây không có nhu cầu nghe lén. Trương Gia Nguyên bịt tai mình, chạy xuống tìm một ít đồ ăn để lấy lại bình tĩnh.
Xem ra cặp kia cũng chẳng khá hơn mình là bao, thảo nào Lâm Mặc cũng có phần rén lão AK. Ổng cứ thích manh động hoài, còn ngang ngược hơn cả Châu Kha... À, Nguyên Nhi mới nhớ ra, hình như anh người yêu của mình còn bị còng ở đầu giường.
Á, tiêu Châu Kha Tiểu Vũ rồi!!!
Trương Gia Nguyên sải chân nhảy liền mấy bậc cầu thang để phóng lên lầu. Em thở hồng hộc nhìn vào cửa, nhưng ngạc nhiên là em chỉ thấy một cảnh sát Châu điềm tĩnh lấy ra hai chiếc gối đầu, đặt chúng ngăn nắp trên giường. Châu Kha Vũ đi tới cạnh Trương Gia Nguyên, thì thầm bảo:
"Chúng ta nên đi ngủ thôi. Đừng lo, sáng sớm mai anh sẽ dậy sớm hơn rồi đưa em về."
Trương Gia Nguyên có từ chối không?
Đương nhiên là không rồi.
Chỉ là, em đã giao kèo với Châu Kha Vũ. Không được động đậy, không được lén lút làm việc xấu, ít nhất cũng phải để tui thích ứng đã. Châu Kha Vũ cười đến híp cả mắt đáp, được thôi, anh chiều ý Nguyên Nhi.
Người ta vẫn thường nói, những khoảnh khắc bên nhau trôi qua thật là nhanh, khiến đời người luôn có những nuối tiếc. Nuối tiếc vì sao đêm không dài hơn, nuối tiếc vì sao kim đồng hồ không dừng lại, nuối tiếc vì thời gian hạnh phúc thật ngắn ngủi.
Sáu người bọn họ đều cảm thấy bản thân chỉ vừa chợp mắt một chút mà báo thức đã reo lên rồi. Có ba người trong số họ lật đật thức dậy. Santa hôn lên trán Rikimaru vẫn còn đang say ngủ như một lời tạm biệt, cũng là một lời chào buổi sáng. Cậu trèo ra khỏi cửa sổ, vừa về nhà Châu Kha Vũ, Santa vừa nghĩ, yêu đương kiểu này có hơi mệt, nhưng cũng vui đó chứ.
Santa gặp Châu Kha Vũ và AK cõng hai người khác trên lưng, cậu cười toe toét vẫy tay với bọn họ.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc được người yêu tiễn về đến tận nhà, lơ mơ ngủ tiếp cho đến khi bị bà Trương gọi dậy. Bà vẫn như thường ngày, thúc giục hai đứa trẻ rời giường và đi đánh răng. Bữa sáng bà đã để sẵn trên bàn, nhưng hôm nay bà không gọi người anh cả cùng dậy.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều hiểu ý bà. Cả hai ngoan ngoãn ăn sáng, rồi được bà chở đến trường. Trên đường đi bà Trương vẫn luôn miệng dặn dò hai người, nhưng cả hai đều thật sự rất buồn ngủ. Đó là hậu quả của việc lén lút yêu đương đấy.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bước xuống xe, trông hai người còn mất tinh thần hơn cả hôm qua. Cả hai đờ đẫn lết từng bước vào lớp học. Trương Gia Nguyên chỉ muốn gục đầu xuống bàn, dùng vài phút ít ỏi trước khi vào lớp để đánh thêm một giấc nữa.
Nhưng chưa kịp chìm vào mộng đẹp, chiếc bàn gỗ của hai đứa trẻ bị một vật cứng đập mạnh vào, khiến sách vở trên bàn rơi cả xuống bên dưới. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc bị giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Một thằng con trai cao lớn, đầu và một cánh tay vẫn còn băng bó. Gương mặt điển trai cũng không thể che nổi vẻ ngạo mạn của nó. Bên cạnh thằng nhóc đó còn có nhiều bè lũ anh em, mà bản thân Vương Tử Sâm cũng đang cầm theo một cây gậy bóng chày đắt tiền.
Tên nhóc họ Vương quát vào mặt Trương Gia Nguyên:
"Mở mắt ra nhìn rõ xem mày đang đối diện với ai, Trương Gia Nguyên!"
Trương Gia Nguyên nhíu mày, đầu ong ong vì giọng nói vịt đực của tên này. Em cảm thấy, đúng là có những tên không đấm không được, chẳng hạn như thằng điên trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com