Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2:

Lưu ý: Hãy cứ coi như trừ tiền trong tài khoản ngân hàng có bao gồm cả bill nhé =)))))))

1.

Trương Gia Nguyên bị phát hiện đến mua hàng cấm vào ngày thứ ba bọn họ đến Nhật Bản. Một thân một mình, mãnh nam Đông Bắc vừa tròn 18 tuổi không lâu đi đến cửa hàng tiện lợi.

Em tỏ ra rất thản nhiên khi cầm chiếc túi của cửa hàng tiện lợi về khách sạn. Trương Gia Nguyên vờ chào hỏi với Lâm Mặc, sau đó đi thẳng một mạch lên phòng. Trương Gia Nguyên càng tỏ ra bình tĩnh, chứng tỏ thâm tâm em càng rối rắm.

Là người được giao trọng trách quyết định một việc trọng đại như thế, Trương Gia Nguyên đã quyết định tự mình đi mua những sản phẩm cần thiết, với điều kiện rằng tất cả mấy ông anh lớn đều không hề hay biết. Trương Gia Nguyên thở phào khi đặt được chiếc túi nguy hiểm này vào valy, may quá, không bị ai phát hiện cả.

Em vui vẻ ra phòng khách, nơi mọi người đang tụ họp. AK đã thuê hẳn một tầng của khách sạn này, bao gồm tất cả tiện nghi của một căn hộ cao cấp. Họ thường tụ tập ở phòng khách để tám chuyện vào mỗi tối. Thông thường chủ đề của sáu người vẫn là nên đi chơi đâu, hôm nay ăn gì, hay những thứ thú vị mà họ vừa tìm kiếm được. Tiếng trò chuyện vọng lại từ phòng khác không ngừng nghỉ, trừ lúc này.

Trương Gia Nguyên lấy cho mình một cốc nước ép. Nghe nói đây là nhãn hiệu mà Santa thích, có vẻ cũng ngon đó.

"Trương Gia Nguyên?"

AK gọi em từ phía bên kia của căn phòng.

"Mày có mua đồ ăn vặt không em? Anh vừa thấy mày đi mua đồ về, anh mày đang đói."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, chậm rề rề di chuyển ra ghế ngồi. Em ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, chẳng hiểu sao vẻ mặt của anh ấy trông rất kì lạ. Là kiểu vừa thẹn thùng vừa buồn cười ấy.

"Không, em quên mất, chỉ mua vài chai nước, với một cái dao gạo râu. Em quên mang dao cạo râu theo."

AK bĩu môi gật đầu.

"Vậy thì bao cao su hương chuối, hương sầu riêng, gel bôi trơn là cái quái gì?"

.

Tất nhiên, những thứ không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi đều bị tịch thu, trước ánh mắt phẫn nộ của Trương Gia Nguyên. Cũng coi như đó là công sức của em cả một buổi chiều hôm nay đi? Thời tiết oi bức, nắng gắt mà còn chẳng có lấy que kem, khó khăn lắm mới đi bộ 15 phút đến cửa hàng tiện lợi đó.

Lâm Mặc cười đến bò lăn ra sàn. Cậu bé vỗ vai Trương Gia Nguyên, bảo với em:

"Lần sau nhờ Châu Kha Vũ làm cho chú mày một cái thẻ riêng nhé. Chứ cầm thẻ của AK mà ba hoa với ổng là dở rồi."

2.

"Trước khi vì sao cuối cùng chìm vào đêm tối, tôi và em ngắm nhìn tàn dư của một thời đại huy hoàng. Chúng ta không còn là chúng ta nữa, nhưng trái tim ta vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên gặp mặt. Em dẫn tôi tìm đến bóng đêm, và tôi thừa nhận bản thân đã sa đoạ."

Santa nghĩ rằng mình có hiểu câu nói này, cũng như tâm trạng của Lực Hoàn khi anh ghi lại chúng. Hay như cái cách cậu hiểu về hình xăm trên tay mình.

Một đoá bách hợp mỏng manh nhưng quấn chặt lấy cổ tay kẻ phạm tội, tựa như lời nhắc nhở, và cũng là gông xiềng giữ lại phần nhân tính cuối cùng hắn.

Lily, thuần khiết và trong sáng.

Đó là những thứ Tán Đa định nghĩa về Lực Hoàn.

Santa không nhịn được mà vuốt ve hình xăm đó. Khi chạm đến những cánh hoa nhỏ bé, tay Santa bỗng chốc run lên. Những kí ức không thuộc về cậu ồ ập tràn vào trí não, khiến Santa nhíu mày vì cơn đau nơi thái dương.

Tán Đa đã để lại một hình xăm trên cơ thể vài ngày sau khi chia tay với Lực Hoàn. Hắn tìm đến một tiệm xăm vắng vẻ, chủ tiệm chính là người quen cũ của hắn. Họ đều giống nhau, là những kẻ trở về từ địa ngục. Gã hỏi Tán Đa, vì sao mày lại quyết định buông tay, rõ ràng mày có thể làm theo cách của chúng ta, người đó sẽ không thể phản kháng lại mày.

Tán Đa không trả lời. Suốt khoảng thời gian da thịt hắn nóng lên, hắn đều giữ im lặng. Tán Đa có từng nghĩ về chuyện đó không, có lẽ là có. Hắn không thay đổi, là Lực Hoàn đã kiềm giữ hắn.

Tán Đa có thể có mọi thứ mà hắn muốn, kể cả anh. Hắn có vô vàn thủ đoạn, hắn đã từng mưu tính, từng trở nên điên cuồng, từng muốn huỷ diệt tất cả. Nhưng sau tất cả, khi đối diện với ánh mắt đó, hắn đã không nỡ ra tay.

Tán Đa đã cai thuốc nhiều năm, nhất là từ khi hắn quen biết Lực Hoàn. Thế nhưng lúc này hắn thật sự rất muốn có nicotine tràn ngập buồng phổi mình, chúng sẽ khiến hắn bình tâm trở lại. Hắn quyết định tự thưởng cho mình những giây phút sảng khoái, để đừng nhớ người đó đến run rẩy, để không khiến nỗi đau đớn làm hắn mất đi lý trí.

Trong điện thoại của hắn, cuộc đối thoại của họ không còn có thể liên lạc, và anh ấy sẽ không nhận bất kì cuộc gọi nào. Tán Đa vẫn luôn biết anh ấy sẽ lựa chọn cách trốn tránh, vậy mà hắn vẫn không thể nén cơn giận khi nhìn thấy dấu đỏ trên tin nhắn của mình.

Cái tên "Người yêu thuần khiết nhất" vẫn còn đó, khiến hắn từng ngày nhớ nhung.

Hắn cô độc trong thế giới của riêng mình đã rất nhiều năm. Hắn tìm thấy người nọ, đoá bách hợp của riêng mình. Họ vẫn thường nói, thứ không có được chính là những thứ có thể quẩn quanh trong tâm trí ta nhiều năm liền. Vậy còn những thứ đã từng đánh đổi mọi thứ để có thể chiếm hữu, thế nhưng lại vuột mất ở những giây phút cuối cùng? Đó có phải là thứ sẽ khiến ta nhớ mãi không quên không?

Đó là lần đầu tiên Tán Đa bật khóc, khi hắn cầm trên tay hồ sơ bệnh án của Lực Hoàn.

Người mà hắn bảo bọc và dành mọi tình yêu để che chở, lại vì hắn mà tự huỷ hoại bản thân.

"Em đợi anh, vĩnh viễn đều ở đây, đợi anh." Mặc dù Tán Đa biết rằng anh không thể nhận được tin nhắn này, hắn vẫn kiên trì nhấn gửi.

Exile.

Bản nhạc buồn vọng ra từ chiếc radio cũ của họ, bủa vây lấy hắn:

"You're not my homeland anymore, so what am I defending now?

You were my town, now I'm in exile, seein' you out."

Santa cũng là người không thể kiềm được cơn xúc động trào dâng trong lòng mình. Cậu đưa tay gạt lấy khoé mắt. Santa cố gắng dùng dòng nước gạt đi gương mặt nhem nhuốc của mình, thật tệ, không thể để anh ấy nhìn thấy bộ dáng này được, anh ấy sẽ lo lắng.

Santa dùng khăn mặt để lau đi mọi dấu vết của những việc đã xảy ra. Từ lâu cậu đã có quyết tâm ấy, lúc này chúng lại bùng cháy bên trong Santa, thôi thúc cậu không ngừng tiến về trước.

"Chúng tôi có thể cho cậu nhiều hơn những thứ cậu có." Nhưng Santa đã từ chối.

Santa bước qua cánh cửa của căn phòng, nắm lấy tay Rikimaru. Anh đợi cậu bên ngoài, giơ cánh tay còn lại lên khoe túi bánh mà AK vừa cho họ. Bánh ngọt, món khoái khẩu của Santa đó. Rikimaru nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong cong.

Santa cúi người, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Những cám dỗ trên con đường này, hãy để "trái tim ta vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên gặp mặt". Anh và em sẽ cùng nhau tiến về phía trước, thực hiện giấc mơ của chúng ta.

Hẹn người ở đỉnh cao, kề cận bên nhau.

Nỗ lực cũng giống như một con mèo, lần này nó sẽ không còn tổn thương chúng ta nữa.

Rikimaru mỉm cười tựa đầu vào vai cậu. Anh nhìn thấy khoé mắt đỏ của Santa, đôi môi đã cắn chặt đến mức hồng lên, và cái ôm siết chặt không rời xa của em ấy.

Anh muốn dẫn Santa đến một nơi. Họ đã cùng nhau đến đây một lần, anh nhớ năm đó, tóc của Santa vẫn còn xoăn. Họ cầu nguyện, nhưng không nghĩ nhiều về chúng.

Giờ đây, hãy để những nguyện vọng của họ được thần linh đáp lại: "Tôi muốn cùng Santa thành đoàn, dù phong ba bão tố cũng không lùi bước."

Những mẩu giấy nhỏ bé được họ treo lên cành tre, sau đó chúng sẽ theo những chiếc thuyền gỗ, trôi nổi trên mặt sông tĩnh lặng.

Anh không phải là Lực Hoàn, hay Santa cũng chẳng phải Tán Đa. Lực Hoàn đã lựa chọn trốn tránh và che chở Tán Đa từ phía xa, nhưng anh thì không.

Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa, chỉ vì không muốn chia tay.

Và chúng ta sẽ không bao giờ phải nói lời từ biệt. Chúng ta ở đây, ôm lấy nhau, đợi chờ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất.

Vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.

.

Có lẽ mọi người sẽ cảm thấy hơi khó hiểu khi đọc chương này. Đây là những cảm xúc còn sót lại của tôi sau ngày 8 tháng 3, ngày Kaz thông báo rời show. Một tuần sau đó, đến bây giờ tôi còn không dám nghĩ lại. May mắn rằng họ vẫn luôn ở bên nhau, từ khó khăn đến cả những con đường trải hoa.

Cái hẹn hôm nay vừa ngắn vừa thiếu mất một chương vì tôi có việc đột xuất, xin lỗi mọi người nhiều. Ngày mai tôi sẽ bù lại một phiên ngoại nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com