Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3.2

Phiên ngoại 3.2: Orinique

Bá Viễn và Rikimaru dừng chân trước một ngôi đền nhỏ bé, bị bao phủ bởi rất nhiều bụi rậm và hoa lá. Ngôi đền có dáng vẻ truyền thống, cũ kĩ và đã không được dọn dẹp trong một khoảng thời gian khá lâu. Trước cổng đền là hai cột đá lớn, tấm bùa niêm phong bị xé khỏi cánh cửa vẫn còn đó, giống hệt như lời đồn của mọi người.

Bá Viễn và Rikimaru nhìn nhau, sau đó cả hai bước vào cùng một lúc.

Họ băng ngang qua một sân vườn đầy cỏ, chẳng hiểu sao nhưng kể từ khi đặt chân vào địa phận của ngôi đền, họ đều cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên từ đất, và từ chính ngôi đền. Bá Viễn và Rikimaru mang vẻ mặt đầy nghi hoặc quay sang nhìn xung quanh, tuy nhiên không còn động tĩnh bất thường nào nữa.

Bá Viễn khẽ rùng mình, anh lập tức nhìn về phía sau. Bá Viễn có cảm tưởng như ai đó vừa chạm vào gáy của anh. Bá Viễn hoảng hốt sờ lên phần da thịt phía sau cổ, anh thậm chí đã nổi cả da gà lên mà không rõ lý do vì sao, lạ thật.

Hoặc đó chỉ đơn giản là một cơn gió, anh cố gắng trấn an bản thân bằng suy nghĩ này. Bá Viễn lắc đầu hòng xua ta những hình ảnh ma quái nào đó vừa mới hiện lên. Uầy, đừng có nghĩ lung tung.

Bá Viễn lên trước Rikimaru một bước, đẩy cánh cửa gỗ của ngôi đền ra.

Cửa vừa mở ra, một luồng bụi bặm dày đặc đã bay đến trước mặt bọn họ. Bá Viễn và Rikimaru không kịp phản ứng sặc một tiếng, vội vội vàng vàng đưa tay lên che mũi.

Một con chuột nhỏ phát hiện ra sự xuất hiện của bọn bèn phóng đi, va vào chân của một chiếc bàn thờ. Nó chít lên đau đớn, tiếng thét vang vọng lại từ khắp bốn bề của ngôi đền.

Bá Viễn và Rikimaru phải dùng áo khoác che lấy mặt mới có thể bước vào. Ngôi đền có diện tích không lớn lắm, vì vậy đứng từ vị trí này, họ vẫn có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ đền thờ.

Chính giữa phía cuối ngôi đền chính là bàn thờ, vốn được đặt 2 bức tượng của Khuyển Thần và Thố Thần, nhưng những bức tượng này đã vì một sự kiện bí ẩn nào đó mà biến mất. Bên trái ngôi đền có một chiếc chuông cực kỳ lớn, phải to bằng một nửa người trưởng thành. Bên phải lại là nơi đặt những lễ vật được cúng tế, có lẽ trước đây nơi này rất nhộn nhịp, nhưng bây giờ chỉ còn lại một ít nhang và những chùm hoa giả xám màu.

Ngôi đền trống rỗng, và cũng chính vì sự vắng vẻ tạo nên một dáng vẻ quạnh hiu đến lạnh người.

Bá Viễn và Rikimaru đều cảm thấy sống lưng mình lạnh lẽo bất thường, nhưng tay và mặt đã nóng đến mức đỏ bừng. Hai luồng nhiệt độ xâm nhập họ cùng một lúc, vô cùng khó chịu,

Bá Viễn chỉ có thể cởi chiếc nút đầu tiên trên áo sơ mi của mình. Bá Viễn vừa thực hiện động tác này không lâu, mặt anh bỗng trở lại nhiệt độ bình thường.

Thật là kì quái, Bá Viễn nghiêng đầu khó hiểu.

Bá Viễn và Rikimaru tìm kiếm một vòng quanh ngôi đền suốt một tiếng, nhưng họ chỉ có thể tìm thấy một thứ có vẻ như có ích, đó là cuốn sách minh hoạ về ngôi đền.

Cuốn sách không có nhiều chữ, chủ yếu là những bức hoạ trắng đen. Cuốn sách này nói về sự hình thành của ngôi đền, cũng như quá trình Khuyển Thần và Thố Thần đã thành công tu luyện thành thần.

Hoá ra Khuyển Thần và Thố Thần đều là những động vật được sinh ra trong khu rừng này. Từ sớm cả hai đã có linh tính, vì thế thường xuyên giúp đỡ những người dân sinh sống nơi đây. Sau thời hạn trăm năm, một đời người, rốt cuộc một thỏ một cún cũng đắc đạo thành tiên. Khi đó thời quang xoay chuyển, trên bầu trời hạ xuống ba tia sét, biến đạo tiên của Khuyển Thần và Thố Thần thành hai xâu ngọc châu, tượng trưng cho thần lực của bọn họ.

Từ khi trở thành thần, cả hai vị cún thỏ này vẫn tiếp tục phù hộ cho đời sống của những người quanh đây, dùng sức mạnh của ngọc châu để trợ giúp những kẻ khốn khổ khác. Cũng từ đó mà người dân vô cùng sùng bái hai vị thần này, và lập cho các ngài một đền thờ nhỏ trong khu rừng, nơi các ngài đã được sinh ra. Phần kết của cuốn sách đã kết thúc ở đây.

Bá Viễn gật gù, chỉ vào hai chiếc vòng ngọc châu trong cuốn sách, cũng chính là bùa bảo mệnh của Khuyển Thần và Thố Thần:

"Tức là sức mạnh của 2 vị thần được phong ấn ở đây, chừng nào vòng ngọc châu còn tồn tại thì thần lực của họ vẫn còn đó."

Rikimaru liền quay sang Bá Viễn:

"Nhưng những chuyện này, tại sao lại liên quan đến Santa và Patrick?"

"Tớ cũng không biết chắc lắm. Mà cậu nghĩ lại xem, con cáo, à không, con hồ ly mà Jade đem theo hình như là một ả hồ ly tinh hàng thật giá thật. Biết đâu ả có liên quan gì đó đến việc này, yêu và thần đều là những thứ chỉ có trong tưởng tượng, vậy mà chúng ta vẫn được diện kiến đó thôi." Bá Viễn nhún vai.

Rikimaru nhíu mày, gập cuốn sách lại và nói với Bá Viễn:

"Bá Viễn có nghĩ là, thật ra hai vị Khuyển Thần và Thố Thần này, chính là Santa và Patrick không?"

Bá Viễn giật mình, há hốc mồm. Ban đầu anh cảm thấy điều này thật vô lý, nhưng rồi ngẫm nghĩ một chút, lại cảm thấy cũng có khả năng.

Thần linh cũng giống như con người, vẫn luôn cần một lực lượng nào đó để duy trì sự sống. Con người cần thức ăn và không khí, thần linh lại phải có được sự tín ngưỡng của con người mới có thể tiếp tục tồn tại.

Nhưng những năm gần đây, người đến ngôi đền này càng ngày càng ít đi, thậm chí đến một lúc nào đó, ngôi đền đã phải đóng cửa, niêm phong. Nếu không còn bất kì kẻ thờ phụng nào, thần linh cũng sẽ bị rơi vào quên lãng, cũng sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của mình.

Nếu Santa và Patrick bị đưa đến đâu trong thân phận của hai vị thần, vậy thì chắc chắn họ sẽ không thể trực tiếp gặp mặt Bá Viễn và Rikimaru, vì họ không còn đủ thần lực. Ngôi đền này cùng với họ, đều đã mất đi sự linh nghiệm kể từ nó buộc phải đóng cửa. Những người dân không còn quan tâm đến những  vị thần năm nào, cũng có nghĩa rằng sức mạnh tín ngưỡng sẽ không còn tiếp tục duy trì cho Santa và Patrick nữa. Cả hai có lẽ đang rơi vào một giấc ngủ say, chờ đợi ai đó tiếp tục đến ngôi đền này cầu xin, từ đó mới có thể thức tỉnh và hoàn thành nguyện ước cho người nọ.

Tuy nhiên, vì ngọc châu vẫn còn đó, minh chứng rằng Santa và Patrick vẫn có thể biết được tình hình xung quanh thông qua một phương thức đặc biệt nào đó, vậy nên mới ngôi đền này mới xảy ra những chuyện ma quái.

Bá Viễn vừa nghĩ đến điều này liền bật cười. Tiếng khóc hay tiếng la hét của đàn ông, anh nghi đó là từ sự hoảng loạn của Santa và Patrick quá. Vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, ngoài hai người họ ra thì không có ai khác, lại còn không thể rời khỏi ngôi đền này, chắc là cả hai sẽ khóc thét mất.

Và nếu Bá Viễn và Rikimaru muốn giải quyết tình trạng của Santa và Patrick, cách tốt nhất chính là đem hai ông thần con này về, tự mình thờ phụng. Nhưng vấn đề mấu chốt của tất cả những việc này chính là, tượng thần để họ có thể đem về bây giờ đang ở đâu?

Chắc đó cũng là lý do Santa và Patrick báo mộng cho bọn họ, muốn họ tìm hiểu ngôi đền và lấy lại hai bức tượng thần bị mất.

Bá Viễn và Rikimaru đều đồng ý với hướng suy đoán này. Hai người dự định sẽ liên lạc với sở cảnh sát, để có được thông tin về những bức tượng sớm nhất có thể. Và còn một chuyện nữa.

"Hai sợi dây ngọc châu." Rikimaru nhắc nhở Bá Viễn. "Bá Viễn nói, hai thứ này vẫn chưa bị lấy cắp."

"Ừ đúng rồi, vật đó không bị mất. Nhưng bây giờ thì tụi mình thành người lấy cắp nó luôn đó." Bá Viễn gãi đầu, cười khổ.

Bá Viễn và Rikimaru cần lấy hai sợi dây ngọc châu này về, vì dù gì đi nữa đây cũng chính là vật bảo mệnh của Khuyển Thần và Thố Thần, Santa và Patrick chắc chắn sẽ cần chúng.

"Bá Viễn, nhà gỗ có thỏ dẫn đến, tớ nghĩ đó là chỗ giấu vòng ngọc châu." Rikimaru lên tiếng, đánh thức Bá Viễn khỏi dòng suy nghĩ.

Bá Viễn không do dự liền gật đầu. Anh và Rikimaru nhanh chóng ra khỏi ngôi đền, đi tìm căn nhà gỗ trong giấc mơ của Bá Viễn.

Khi vừa ra khỏi địa phận của ngôi đền, Bá Viễn và Rikimaru đồng loạt cảm thấy cơ thể mình bình thường trở lại, hoàn toàn không có những xung động kì lạ như trước nữa.

Bá Viễn và Rikimaru ăn ý nhìn nhau, một lòng đổ thừa tất cả những chuyện đã xảy ra cho Santa và Patrick. Hai cậu bạn trai chính là những vị thần canh quản nơi này mà, cho dù họ đã mất đi phần lớn sức mạnh, nhưng đây vẫn là địa bàn của họ, chí ít sẽ còn lại sót lại một chút quyền năng đặc biệt.

Có khi nào vừa nãy Santa và Patrick cố tình trêu ghẹo bọn họ không? Bá Viễn và Rikimaru bĩu môi, hù chết mèo và bum búm rồi.

Bá Viễn và Rikimaru men theo lối mòn, đi sâu hơn vào trong khu rừng. Bóng dáng của họ khuất sau một hàng cây cao lớn, khiến Patrick đứng ở cổng đền nhìn theo mà cứ âm thầm tặc lưỡi.

"Sao hai anh ấy lại đoán ra nhanh như vậy? Anh Viễn của em với anh Riki không nên tò mò hoang mang hoảng sợ một chút hả, để còn ở đây lâu hơn chút nữa chứ?"

Patrick ôm cột đá, trong nỗ lực lần thứ mấy trăm rồi Paipai không đếm nổi nữa, nhưng thằng bé vẫn bị một bức tường trong suốt đánh bật trở về bên trong ngôi đền.

Patrick mếu máo tố giáo với Santa:

"Santa, sao anh không nói gì hết? Bộ anh không thấy buồn khi thấy anh Riki rời đi hả?"

Santa đưa một tay chặn Patrick lại:

"Đừng nói nữa, anh khóc bây giờ."

Santa và Patrick nhìn nhau, và rồi cùng gào lên:

"Riki-kun!!!!"

"Anh Viễn!!!!"

Sầu ơi là buồn.

Santa và Patrick bị nhốt ở đây đã ba ngày rồi, không người yêu không áo cơm. Mặc dù cơ thể họ đang ở trạng thái linh hồn, không hề có cảm giác đói bụng hay mệt mỏi, nhưng Santa và Patrick đều nhớ thương Rikimaru và Bá Viễn đến rụng rời tay chân.

Ngày đầu họ đến đây mới quả thực là một cơn ác mộng. Santa và Patrick vừa la lên có ma, liền sợ đến quắn quéo cả người mà lùi xa đối phương. Phải mất một lúc lâu, cả hai mới chấp nhận việc cả mình và cậu em, ông anh đối diện đều là ma như nhau, vậy mà người này cứ dè dặt nhìn người kia như thể đối phương có thể xông đến hù mình bất cứ lúc nào.

Santa không thích xem phim kinh dị chút nào, nhưng Riki-kun nhà cậu lại rất có hứng thú với thể loại này. Mỗi lần họ xem phim chung với nhau, Santa đều cầm theo sẵn một cái bịt mắt, trừ đoạn mở đầu với kết phim, hầu như cậu đều gắn bó với cái bịt mắt này.

Santa phải thừa nhận rằng cậu có một nỗi sợ kinh hoàng đối với những sinh vật ma quái, không có thực thể, máu me be bét, lại còn thích đi trả thù người không liên quan nữa chứ. Eo ơi, vừa nghĩ đến là thấy run rẩy cả người.

Mà Santa càng quắn quéo hơn khi biết giờ đây chính mình đã trở thành một trong số những loài sinh vật mà cậu sợ nhất. Huhu, đây là trò đùa của số phận sao?

Đó chưa phải là điều tệ nhất.

Sau khi phát hiện mình trở thành hai linh hồn vất vưởng nào đó, Santa và Patrick còn nhận ra bọn họ không thể rời khỏi ngôi đền này. Santa và Patrick tuyệt vọng gào lên kêu cứu, thậm chí phải dùng đến cách bay qua bay lại suốt chiều dọc của đền, tạo ra những tiếng gió vút rất lớn.

Việc khủng hoảng nhất mà họ đã trải qua chính là, vào một đêm tối, khoảng hơn mười giờ, có một người mò vào ngôi đền, lén lút trộm đi 2 bức tượng.

Santa và Patrick đã cố gắng ngăn hắn lại, nhưng tay và chân họ đều xuyên qua người tên trộm, không thể chạm vào trực tiếp.

Hai người chỉ có thể ngơ ngác nhìn theo tên trộm, cảm thấy bản thân đúng là teo đời rồi.

Patrick tức giận đá chân về hướng hắn rời đi, cũng chính khoảnh khắc đó, Santa và Paipai mới nhận ra điều kì lạ. Họ ra được bên ngoài ngôi đền rồi, dù không thể hoàn toàn rời khỏi địa phận của nó, nhưng chí ít cũng có thể bước ra đến sân vườn.

Santa lượm lên từ mặt đất một lá bùa vàng bị xé toạc ra thành hai mảnh, nhíu mày suy nghĩ.

Bỗng, lá bùa nằm trong tay cậu không lâu thì bốc cháy. Santa hoảng hốt ném nó sang một bên. Lá bùa tàn lụi rất nhanh, không để lại mảnh tro bụi nào. Cùng lúc đó, Santa nghe thấy Patrick la lên một tiếng, cậu lập tức quay lại.

Patrick giơ hai tay lên đầu, nhắm chặt mắt nhận tội:

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu!"

Patrick lỡ tay đánh nhẹ vào cửa đền, chẳng hiểu sao nó đã vỡ thành nhiều mảnh. Âm thanh cánh cửa vỡ vụn khá lớn, kinh động đến cả tên trộm chưa rời khỏi.

Hắn vấp phải vật nào đó, mở to mắt nhìn cánh cửa tự vỡ ra, rồi chạy như điên rời khỏi đây.

Santa và Patrick ngẩn người nhìn tay mình. Lúc bấy giờ họ mới có thể cảm nhận rõ ràng có một luồng năng lượng truyền khắp thân thể, mang theo sức mạnh chảy đến từng mạch máu.

Santa và Patrick há hốc mồm nhìn nhau, có vẻ họ đã đoán đúng, thân phận của hai người khi đến đây chính là Khuyển Thần và Thố Thần của ngôi đền này.

Vì một lý do nào đó, thần lực của cả hai đã bị phong ấn. Nhưng sự xuất hiện của tên trộm vừa nãy đã tác động lên họ, khiến một phần nhỏ sức mạnh của họ đã được hồi phục.

Santa và Patrick hớn hở thử nghiệm một chút. Santa vung vẩy cánh tay, biến những hàng cây trước mặt nở hoa. Sau khi thành công, cậu còn phấn khích đến mức nhảy lên vài vòng. Patrick thiện lương dùng sức mạnh để dựng lại chiếc cửa trở về hình dáng nguyện như ban đầu, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết kì lạ nào.

Santa và Patrick sáng rực mắt, hai người đều nghĩ sự tác động của những người bên ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Nếu họ có thể thu hút thêm nhiều người đến đây, biết đâu một cơ quan khác được kích hoạt, thần lực của họ sẽ trở về nhiều hơn, và đến một lúc nào đó, Santa và Patrick rốt cuộc cũng sẽ có thể hiện hình trước mặt "con người".

Santa và Patrick nở một nụ cười thần bí, sau đó cùng nhau quậy banh ngôi đền, gây ra đủ thứ âm thanh kì quái và kinh động nhất có thể. Vậy mà suốt một khoảng thời gian chẳng ai thèm quan tâm bọn họ.

Cho đến tận chiều qua, một đám người mới đến xem xét ngôi đền.

Trong một nỗ lực không hiệu quả, Santa và Patrick đứng trước mặt đám người đó, quơ quào tay chân và gào thét, nhưng kết cục không khả quan cho lắm. Đám người đó không nhìn hay nghe thấy họ, mà chỉ cảm nhận một luồng hơi lạnh tràn qua khắp cơ thể.

Chí ít thì những người đến tìm hiểu ngôi đền đã nhận ra việc 2 bức tượng đã đánh cắp, đồng thời báo cáo với cảnh sát về sự việc ma quái xuất hiện quanh ngôi đền.

Santa và Patrick nhàm chán đứng trước mặt dân làng, thở dài nhìn dáng vẻ sợ hãi của bọn họ.

Santa bỗng có chút thông cảm với các vị ma, đặc biệt là các vị ma kính nghiệp. Đôi lúc con người phản ứng lố quá đấy, ma nào mà có thời gian đi hù người khác hoài được, ma cũng phải có lúc được nghỉ ngơi chứ.

Santa và Patrick sốt ruột đợi những người dân đó ra về, hy vọng họ sẽ lan truyền tin tức ngôi đền ma ám này cho nhiều người hơn, từ đó Riki-kun và anh Viễn nhà này mới biết được và đến đón họ về.

Quả không phụ lòng của Santa và Patrick, sáng sớm nay, cả hai cảm nhận thần lực của mình đang quay về một lượng nhỏ nữa.

Hai người đều rất vui mừng, vội dùng hết sức mạnh đó để xâm nhập vào giấc mơ của Rikimaru và Bá Viễn, gợi ý cho họ về ngôi đền.

Nếu Santa và Patrick muốn hồi phục hoàn toàn, cả hai cần tìm lại bức tượng đã mất, và cả 2 vòng ngọc châu được giấu trong căn nhà gỗ gần đó. Ngọc châu tuy là vật rất quan trọng, nhưng nó chỉ phát huy hết tác dụng khi được đeo vào cổ bức tượng, lúc đó Santa và Patrick mới có thể hiện hình trước đôi mắt của con người.

Santa và Patrick càng vui mừng khi biết Rikimaru và Bá Viễn đang trên đường đến đây.

Vậy có nghĩa là nỗi nhớ trong lòng họ có thể vơi đi một chút rồi. Dù không thể trực tiếp ôm và hôn người yêu, nhưng chỉ cần nhìn thấy người ấy, cả hai đều cảm yên tâm hơn phần nào.

Santa vừa nhìn thấy Rikimaru đã vội lao ngay đến, cười rạng rỡ gọi tên anh. Riki-kun không thể nghe thấy giọng nói của cậu, cũng không sao, Santa chỉ muốn gọi tên anh ấy, chỉ như vậy thôi.

Patrick vuột mất tay áo của Bá Viễn.

Quả nhiên vẫn không thể chạm vào anh, Patrick xụ mặt, vì vậy Paipai muốn làm một việc có thể gây sự chú ý của anh. Paipai dùng một ít thần lực, thổi hơi nóng vào gương mặt Bá Viễn.

Bá Viễn liền thấy người mình rất lạ, trên nóng, dưới lạnh. Anh không thoải mái cựa quậy người, mở một cúc áo để hơi thở thông thoáng hơn. Patrick vừa nhìn thấy anh lộ một phần ngực thì lập tức tái mặt, dừng lại hành động trêu đùa của mình.

Em không muốn ai nhìn thấy anh ấy cả, Patrick bĩu môi. Anh ấy vẫn thường chọc em vẫn là em bé, vậy nên em chỉ muốn ích kỉ một chút thôi, trẻ con sẽ quyền này mà, đúng không anh Viễn?

Santa và Patrick đi theo Rikimaru và Bá Viễn từng bước, liên tục tán thưởng suy luận của các anh người yêu. Đáng tiếc Rikimaru và Bá Viễn không thể nghe thấy những lời tâng bốc hoa mỹ này, nếu không cả hai sẽ thẹn quá hoá giận mất.

"Đúng đúng đúng, anh Viễn hãy đi tìm vòng ngọc châu, rồi mang em về. Em không muốn ở đây nữa đây, em nhớ anh lắm." Patrick giở giọng làm nũng với Bá Viễn, cho dù anh hề hay biết.

"Riki-kun của em giỏi quá." Santa nghiêng đầu khen ngợi, chăm chú nhìn vào đôi môi của Rikimaru.

Bá Viễn và Rikimaru cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt trong vấn đề, bức tượng và ngọc châu. Bức tượng trước mắt vẫn chưa rõ tung tích, nhưng họ cần lấy vòng ngọc châu để chắc chắn. Bá Viễn và Rikimaru quyết định lên đường ngay lập tức, rời khỏi ngôi đền.

Nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, Santa và Patrick cảm thấy nỗi nhớ trong lòng càng được nhân lên gấp bội. Không gặp đã trông ngóng, gặp được trong những khoảnh khắc ngắn ngủi rồi phải rời đi, lại càng thêm thương nhớ hơn.

Santa và Patrick muộn sầu ngồi đối diện nhau, nghịch một đám lá dày. Cả hai cứ đốt cháy chúng, rồi lại tái sinh cho chúng. Sau khi hành động này vô nghĩa được lặp đi lặp lại vô số lần, Santa mới lên tiếng:

"Có lẽ Riki-kun với anh Viễn chưa tìm được rồi. Chắc là hai anh em mình sẽ phải đến ngày mai nữa."

"Em không đói, nhưng em thèm đồ ăn anh Viễn nấu." Patrick sụt sịt.

Santa và Patrick nắm chặt bàn tay, đều có chung một mong muốn: Nếu được trở lại bên người yêu, họ nhất định sẽ cùng Rikimaru và Bá Viễn đi tóm cổ cô ả hồ ly gây chuyện nọ. Chính vì ả mà họ mới bị lôi đến đây, lại còn phải chịu cảnh khốn khổ như thế này đây, haiz.

Santa và Patrick quyết định trở vào bên trong ngôi đền, tìm tạm một chút trống để nằm ngủ. Sau khi trở thành thần, họ vốn dĩ không cần nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng, nhưng giấc ngủ sẽ giúp thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.

Santa nằm trên một chiếc chiếu tatami, vắt tay lên trán. Cậu lẩm nhẩm một đoạn trong bài hát Joker, và nghĩ về Riki-kun. Nhớ đến biểu hiện của những người khác khi biết Riki-kun đã kì lạ như thế nào khi biên đạo, mà cậu lại là người quá quen thuộc với việc đó, Santa chợt bật cười. Cậu vẫn là người đặc biệt nhất trong thế giới của anh ấy, suy nghĩ đó khiến khoé miệng Santa ngày càng được mở rộng hơn.

Được cùng một đội với Riki-kun thật là tốt, lại còn cùng làm việc và sáng tạo với anh ấy nữa, dường như khi đó, chỉ còn họ với nhau, và toilet cũng trở thành một nơi lãng mạn.

Santa quay lưng về phía Patrick, lén lút che gương mặt hớn hở. Hơi thở của Patrick đều đặn, chắc  em ấy đã ngủ rồi, Santa không nên làm phiền em ấy.

Santa cũng phải đi ngủ thôi, ngày mai tỉnh dậy biết đâu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy anh ấy.

Santa mang theo mong ước nhỏ nhoi đó mà nhắm mắt lại.

Khi đầu óc Santa dần trở nên mơ hồ, cậu bỗng nghe thấy một tiếng động lạ. Đó là âm thanh một chiếc cửa sát va chạm vào bức tường, nhưng ở ngôi đền này thì làm gì có cửa sắt?

Santa lập tức mở bừng mắt, ngồi dậy.

"Hả?"

Santa không tin nổi vào mắt mình. Cậu không còn ở ngôi đền quen thuộc kia nữa, mà đang nằm trong một căn phòng khách nhỏ hẹp. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Santa chỉ vừa chợp mắt một lúc, sao lại bị dịch chuyển đến đây rồi?

Rõ ràng cậu không cảm nhận được bất kì sự thay đổi, trừ một tiếng đóng cửa vừa nãy. Santa rời khỏi chiếc ghế sofa mình đang nằm. Cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ bé nhưng đầy đủ tiện nghi này.

Không biết đây có phải là nhà của Riki-kun không nhỉ, tim Santa đập bình bịch. Cậu vẫn nghĩ rằng Riki-kun chắc chắn đã tìm thấy vòng ngọc châu, nhưng có lẽ vì lý do gì khác mà chiếc vòng vẫn chưa khởi động.

Còn bây giờ? Có phải Riki-kun đã tìm được cách nào đó rồi không? Vậy nên Santa mới được đem thẳng đến đây, nơi chiếc vòng được đặt, căn nhà của Riki-kun và cậu?

Santa đi đến một lối rẽ phía tay trái, cậu chợt khựng lại, vì Santa nhìn thấy Rikimaru vừa mới tắm xong, thân trên để trần, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi, vai quấn khăn, tóc vẫn còn ẩm ướt bước ra khỏi phòng tắm.

Một tay anh xoa tóc, một tay vân vê chiếc vòng ngọc châu, Rikimaru khẽ nhíu mày.

Chiếc vòng này vừa phát sáng, anh nghĩ nó đã phát huy tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com