Phiên ngoại 3.3
Phiên ngoại 3.3: Orinique
Rikimaru và Bá Viễn tìm được 2 chiếc vòng ngọc châu đã là chuyện của nhiều tiếng trước.
Bá Viễn và Rikimaru tìm thấy chúng trong một hộc tủ của căn nhà gỗ cách không xa ngôi đền. Căn nhà không có nhiều vật dụng, vì vậy cả hai chỉ mất một ít thời gian đã có thể phát hiện vòng ngọc châu.
Hai người đều vô cùng mừng rỡ đem chúng về nhà.
Trời đã gần về chiều nhưng Bá Viễn và Rikimaru vẫn chưa bỏ bụng thứ gì cả. Họ quyết định tìm một quán lẩu bên đường để giải quyết thật gọn bữa trưa kết hợp với bữa tối này, sau đó trở về khu chung cư.
Trước khi chia tay, Bá Viễn và Rikimaru đã xem xét rất kĩ hai chiếc vòng ngọc châu. Dựa vào hình vẽ khắc trên chiếc vòng, có thể dễ dàng nhận ra đâu là vòng của bạn trai mỗi nhà. Bá Viễn nhận lấy vòng khắc hình tai thỏ, Rikimaru lại giữ chiếc vòng mặt cún.
Rikimaru mở cửa căn hộ, trong đầu anh vẫn đang suy nghĩ rất loạn về việc nên làm gì với chiếc vòng đây.
Anh không biết chiếc vòng có cảm ứng gì với Santa, hay nếu anh tác động lên nó thì có thể giúp Santa quay trở về không. Rikimaru cảm thấy những chuyện tâm linh như thế này không hợp với anh lắm, anh tin vào bói toán, nhưng không giỏi việc đưa ra phán đoán cho người khác.
Rikimaru rất lo lắng về tình trạng của Santa. Nếu bức tượng đã bị đánh cắp, Santa sẽ phải chịu nguy hiểm sao? Bức tượng là hiện thân cho các vị thần ở trần gian, chắc chắn có kẻ nào đó đang có ý đồ hãm hại họ nên mới trộm nó đi.
Rikimaru bỗng nhớ về con cáo mà Jade mang theo, dường như đó chính là một nhân vật nguy hiểm mà cô ấy đã bắt về để giao nộp cho công ty, nói ngắn gọn hơn chính là, người xấu. Anh nghi ngờ ả hồ ly tình cờ đưa họ đến đây, nhưng đã cố tình gây cản trở cho họ.
Ả không muốn bọn họ bình bình an an tìm được nhau, sau đó cùng nhau bắt ả lại một lần nữa. Ả đã động tay động chân với Santa và Patrick trong khi bọn họ chưa tỉnh lại, hiện giờ tình thế của họ vô cùng bất lợi.
Anh và Bá Viễn phải nhanh chóng tìm cách lấy lại hai bức tượng, mang Santa và Patrick trở về, Rikimaru nắm chặt đôi tay.
Rikimaru cởi chiếc áo thun trắng mình đang mặc ra. Cả ngày hôm nay anh đã tiếp xúc với rất nhiều vật lâu ngày chưa được dọn dẹp, vậy nên bây giờ Riki muốn đi tắm.
Rikimaru mải suy nghĩ đến mức bỏ quên chiếc vòng ngọc châu trong túi quần. Đến khi tắm xong, anh mới phát hiện ra mình đã mang cả nó theo vào nhà vệ sinh.
Rikimaru dùng khăn lau sạch nước trên tay, rồi mới cầm chiếc vòng lên. Lúc đó anh có ý định gì cụ thể, chỉ lơ đãng xoa nhẹ lên những viên ngọc của chiếc vòng.
Bất chợt, chiếc vòng phát sáng.
Rikimaru giật mình, mở to mắt nhìn nó. Chiếc vòng phát sáng rất nhanh, sau đó im lặng trở lại, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Rikimaru ngạc nhiên đặt vòng ngọc châu lên sát mặt để ngắm nó kĩ hơn, nhưng chiếc vòng không còn động tĩnh gì bất thường. Thậm chí Rikimaru còn có cảm tưởng như sự việc vừa rồi chỉ là do mình hoa mắt.
Rikimaru cau mày, rời khỏi phòng tắm cùng chiếc vòng. Tâm trí anh lại bắt đầu nghĩ đến vô số thứ khác nhau, Rikimaru cứ ngẩn người đi về phía trước.
Rikimaru ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng khách, anh lấy trên bàn vài gói đồ ăn vặt. Đó là những món Bá Viễn mua trên đường về nhà, cậu ấy vẫn luôn là một người rất chu đáo. Họ ăn trưa trễ, ăn tối lại hơi sớm, Bá Viễn sợ cả hai sẽ đói đêm nên đã tranh thủ tạt qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ ăn vặt cho cả hai.
Rikimaru quả thật có hơi đói. Anh lấy một thanh xúc xích hun khói, xé vỏ. Rikimaru loay hoay một lúc với bao bì, móng tay anh không sắc lắm, mà vỏ của xúc xích lại quá cứng. Anh mèo đành phải vờn cây xúc xích cả buổi trời.
Khi đó, chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra.
Vỏ xúc xích bỗng dưng được tách ra một cách dễ dàng, tựa như có ai đó xé nó ra giùm cho Rikimaru. Anh ngạc nhiên ngắm cây xúc xích, đôi mắt to tròn chớp chớp, có vẻ đang hoài nghi về đôi vuốt mèo của mình, chẳng lẽ nó đã phát huy tác dụng đột xuất?
Có lẽ là do may mắn thôi, Rikimaru nghĩ vậy, cắn một miếng lớn.
Anh có thói quen ăn hết tất cả mọi thứ bằng một ngụm siêu lớn, thế nên vẫn thường xuyên bị sặc. Mà cây xúc xích này còn được tẩm ướp rất nhiều tiêu nữa, anh mèo bị nghẹn rồi.
Rikimaru vội vàng nhìn sang túi bóng, hình như Riki nhớ Bá Viễn có mua một chai nước cho anh.
"???"
Rikimaru thật sự bị hoảng. Anh thấy một chai nước nằm ngay trên bàn, lại còn được mở nắp sẵn?
Rikimaru không hề có kí ức về sự xuất hiện của việc lấy chai nước ra trong đầu mình. Anh ngơ ngác nhìn chai nước đó, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Có ma? Ma sẽ có hình dạng như thế nào nhỉ? Tại sao ma quỷ lại giúp Riki mở nắp chai nước? Thật là khó hiểu.
Rikimaru nuốt nước miếng, cảm giác bị nghẹn theo khoảng thời gian dài dần trôi qua.
Rốt cuộc, Rikimaru quyết định ăn hết cây xúc xích, sau đó đánh răng và đi ngủ. Nghĩ thêm một lúc nữa thì đầu óc anh quá tải mất, tốt nhất ngày mai anh nên cùng Bá Viễn tìm cách liên lạc với Jade.
Riki muốn tìm em ấy, cùng em ấy trở về.
Rikimaru chậm chạp tắt đèn phòng khách, và toàn bộ căn nhà rơi vào bóng đêm. Rikimaru dựa theo chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của đèn ngủ trong phòng riêng của mình để đi về phía giường. Bước chân anh rất nhẹ, đệm mèo sẽ hỗ trợ cho việc đó, vì vậy đã có một lần anh doạ Trương Gia Nguyên sợ phát khiếp khi đi đến và gọi tên em ấy từ phía sau. Lúc đó Trương Gia Nguyên giật bắn cả mình, làm đổ cả tô mì đang ăn, sau đó Rikimaru vô cùng áy náy chạy theo xin lỗi em.
Rikimaru nhìn xuống đôi chân mình, bên cạnh chính là bóng anh đổ xuống sàn nhà. Rikimaru chăm chú nhìn nó, và chợt, anh phát hiện ra ngoài chiếc bóng của mình, hình như... còn có một chiếc bóng khác.
Rikimaru lập tức quay đầu nhìn về phía sau, nhưng không có ai cả. Trong toàn bộ căn nhà này, chỉ có một mình anh. Rikimaru lại nhìn xuống chân mình, chiếc bóng kì lạ ban nãy đã biến mất. Anh thậm chí đã phải đứng hẳn lại để nhìn xuống, rốt cuộc chỉ nhìn thấy bóng của chính mình.
Rikimaru bắt đầu cảm thấy những chuyện này không phải ngẫu nhiên.
Giá như bây giờ bên túi mình có một cây súng, Rikimaru bỗng có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần một vật thể màu đỏ nào đó nhảy ra từ không trung, anh sẽ không do dự mà bóp cò.
Haiz, nhưng mà, Riki cảm thấy, chuyện đó không thể nào.
Có lẽ mình đã bị ám ảnh bởi những phó bản trước, Rikimaru xoa nhẹ thái dương.
Rikimaru nằm lên giường, đắp chăn. Anh nhắm mắt lại, dáng vẻ an yên, trông không khác đã vào một giấc mộng đẹp là mấy.
Khi đó, Santa mới dè dặt tiến đến gần sát bên anh.
Santa chống cằm ở đầu giường, ngắm anh mèo, đôi lúc bật cười ngốc nghếch.
Santa vừa phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị, hehe. Chiếc vòng ngọc châu đột nhiên truyền thêm sức mạnh cho cậu, là nhờ Riki-kun của Santa đó. Bây giờ cậu vẫn chưa thể hiện hình trước mặt Riki-kun, nhưng về cơ bản, Santa đã có thể chạm vào anh ấy!
Bằng chứng chính là một nụ hôn nhẹ của Santa lên má Rikimaru.
Santa thật sự rất nhớ anh ấy. Con người ta khi yêu đều trở nên ngớ ngẩn, một ngày không gặp như cách ba thu, vậy là Santa đã cách xa anh ấy đến chín mùa thu lận.
Santa muốn hôn anh ấy nhiều hơn nữa.
Cậu chạm nhẹ môi mình lên trán anh, lên đôi mắt khẽ nhắm của anh, và đôi môi anh. Santa chép miệng, cảm thấy bấy nhiêu còn chưa đủ, cậu liếc ngang liếc dọc một chút, sau đó mạnh dạn dụi đầu vào vai, giống như một bạn cún vậy.
Santa cảm thấy từ khi trở thành Khuyển Thần, bản thân cậu cũng đã lây nhiễm một số thói quen của cún. Chẳng hạn như bây giờ cậu rất muốn được liếm nhẹ lên mặt của Riki-kun, vì đó là một cách âu yếm đặc trưng của loài cún.
Xúc giác của một chú chó đặc biệt nhạy cảm, khi lưỡi tiếp xúc với vật mình yêu thích, tuyến nước bọt của nó cũng sẽ tiết ra chất lỏng nhiều hơn bình thường. Nước bọt, cũng giống như chất thải, đều là phương thức để đánh dấu chủ quyền.
Nhưng nếu mình có là cún, mình cũng sẽ là một chú cún văn minh, Santa âm thầm đắc ý.
Không đời nào một chú cún thế hệ mới lại đi tiểu tiện vào người yêu chỉ để chứng minh rằng: "Anh ấy là người của tớ đấy nhé!". Không, Santa sẽ không làm như vậy. Santa sẽ chỉ thơm thơm anh ấy, dùng nước bọt của mình, đánh dấu lên từng tấc da thịt của Riki-kun.
Nghĩ đến khung cảnh đó, tâm trí của Santa lại như được ai đó gãi một cái. Sau mông của Santa hơi ngứa, cứ như thể có một chiếc đuôi vô hình nào đó đang muốn quẫy lên dữ dội.
Haiz, làm thần cũng thật là phiền, Santa bĩu môi.
Cuối cùng Santa cũng không chờ nổi, rón rén bò lên giường. Cậu đã cẩn thận hạ một chút bùa chú để anh mèo không bị tỉnh giấc nửa chừng, Santa tinh tế lắm. Cậu vạch chăn ra, ôm trọn lấy Riki-kun vào lồng ngực mình, và rồi lại kéo chăn lại cho cả hai.
Anh ấy vừa thơm lại vừa mềm.
Muốn cắn quá đi.
Răng cún ngứa ngứa ngứa.
Santa do dự nhìn Rikimaru. Nhưng lỡ cậu không thể khống chế sức mạnh trong người mà làm anh ấy bị thương thì sao? Santa nheo mắt suy nghĩ, và rồi một sáng kiến nảy ra trong đầu cậu.
Santa đưa cánh tay mình lên, cắn thử lên nơi đó. Quả thật, răng nanh của cậu sắc bén hơn bình thường, nhưng chưa đến mức gây tổn thương cho người khác.
Santa ngập ngừng hạ cánh tay, chăm chú nhìn cần cổ của Rikimaru. Anh ấy trắng đến phát sáng. Santa liếm môi, rốt cuộc cũng không kiềm được lòng mà đưa lưỡi chạm vào cổ Rikimaru. Chiếc lưỡi linh hoạt, mang theo tia điện nhỏ đảo đến yết hầu của anh, xoa dịu nhịp thở có vẻ dồn dập của Rikimaru.
Santa khẽ hé miệng, ngậm lấy một phần thịt trên cổ anh, kéo ra ra xa rồi thả lỏng quai hàm. Giống như một hành động trêu đùa vậy.
Santa bị kích thích bởi ý nghĩ này. Một chú cún nhỏ khi phát hiện ra món đồ chơi mới có thể dành cả ngày chỉ để tìm hiểu nó. Cậu thực hiện đi thực hiện lại động tác này nhiều lần, khiến làn da của Rikimaru bỗng trở nên ửng hồng. Trông chúng như nhiều vết hickey vậy.
Santa bụm miệng. Đúng vậy, không phải ai cũng có khứu giác nhanh nhẹn như những chú cún, nhưng không ai là không thể nhìn thấy những dấu hôn nhỏ bé bên cổ của bác sĩ Chikada. Ai cũng sẽ biết, ngài Chikada Rikimaru có người yêu rồi, kể cả những tên cún khác, Santa hừ lạnh.
Cậu sẽ không nói là mình đã ngửi được mùi của vài tên chó con khác trên trang phục đi làm của Riki-kun đâu. Với lại cậu không hề ghen, Riki-kun của Santa chỉ quan tâm một mình Santa, những tên cún khác chỉ là cún dưng.
Santa thoải mái ôm Riki-kun, một cánh tay cậu vòng qua đỡ lấy vai anh. Đôi tay của Rikimaru cũng thuận theo tự nhiên mà ôm lấy eo và đầu Santa. Trong tư thế này, họ luôn bảo bọc lẫn nhau.
______
Chuông báo thức vang lên ầm ĩ, chấn động cả chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Santa mơ hồ vươn tay, tắt nó. Cậu gật gù muốn ôm anh mèo đánh thêm một giấc nữa, nhưng Rikimaru đã bị đánh thức bởi tiếng động đó.
Rikimaru ngồi dậy, chống một tay lên cổ. Đã khá lâu rồi anh mới được trải nghiệm một giấc ngủ sâu đến như vậy, rất thoả mãn. Ngoài chiếc cổ nhức mỏi không rõ lý do, Rikimaru cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng.
Anh rời giường, chuẩn bị thức ăn sáng và vệ sinh cá nhân. Rikimaru nhìn vào bản thân trong gương, quầng thâm trên mắt anh đã nhạt đi rất nhiều, hơn nữa thần sắc cũng tốt hơn hẳn. Rikimaru khó hiểu sờ lên mặt mình, sau đó đến những nốt đỏ trên cần cổ.
Chắc là tối qua trong lúc ngủ anh đã bị muỗi cắn. Khi chạm vào vẫn còn hơi ngứa.
Rikimaru cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng sửa soạn đồ đạc rồi ra xe với Bá Viễn, cùng đến bệnh viện thú y.
Rikimaru để ba chiếc lồng thú mình mới mua vào hàng ghế phía sau, sau đó mới ngồi lên ghế phụ bên cạnh Bá Viễn. Bá Viễn và Rikimaru đều không biết rằng ngoài hai người họ, còn có hai kẻ khác đã thành công chiếm được một chỗ ngồi ở phía sau.
"Paipai?" Santa mặt mày hớn hở hỏi cậu em trai. "Vậy là hôm qua chúng ta đều được chuyển đến nhà của Riki-kun và Bá Viễn rồi."
Patrick gật đầu, khoe răng nanh. Paipai nheo mắt liếc qua anh trai mèo, nhướng mày với Santa:
"Em thấy rồi nhé, mà nè Santa, mùi của anh nồng quá đi, sặc cả thỏ."
Santa cười khoái chí lắm, xem ra cậu coi đó như một lời khen. Santa nhún vai, tỏ vẻ "ai cũng như vậy mà".
"Em hông có." Patrick khoanh hai tay vào nhau, ưỡn ngực tự hào nói.
Đêm qua Paipai chỉ nằm ké lên một góc giường của anh Viễn thôi, cực kỳ ngoan. Đối diện với gương mặt đầy nghi ngờ của Santa, Patrick đầy vẻ chính trực đáp:
"Không có thật mà. Em chỉ sửa tóc cho anh ấy, xong rồi cả hai người bọn em đi ngủ. Anh ấy mệt rồi, nên em không làm phiền anh ấy đâu."
Patrick né tránh ánh mắt tò mò của Santa. Thật ra Paipai không hề nói dối, chỉ là bé con không nói hết thôi. Nhìn thấy anh ấy như vậy đó đó đó, bản thân lại có thể vô tư đụng chạm anh Viễn, làm sao không nổi lên, khụ khụ, được chứ.
Ây dà, nhưng mà.
Paipai sẽ không nói là mình đã vô tình nhìn thấy các loại thức ăn được cất trữ trong nhà của Bá Viễn đâu.
Là bánh bao kim sa Paipai thích, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có cả sữa nữa. Paipai không hay uống cà phê, trà sữa bên ngoài thì chê ngọt, chỉ thích được người thương nấu ăn cho.
Quần áo trong nhà còn có hai loại kích thước khác nhau, còn là theo hai loại gu ăn mặc khác biệt nữa. Khi còn trẻ thì nghĩ màu đen rất ngầu, lớn hơn một chút lại chỉ muốn rực rỡ hồi xuân.
Anh ấy đã rất chuẩn bị chu đáo để đón bạn thỏ về.
Patrick len lén lau khoé mắt, lặng lẽ giặt đồ cho anh ấy. Mặc dù Paipai chỉ biết bỏ đồ và xà phòng vào máy rồi bấm nút thôi, nhưng em đã giúp anh ấy rồi đó. Em sẽ dém chăn cho anh ấy, trời se lạnh thì ủ chân cho anh.
Patrick dành một khoảng thời gian chỉ để ngẩn người nhìn Bá Viễn, để tâm trí mình trôi dạt về những kỉ niệm xưa cũ.
Patrick mới chỉ là một cậu bé 17 tuổi. Một đứa nhỏ ham học hỏi trong mắt các anh, và là một em bé ngọt ngào thích làm nũng đối với chàng trai nhà họ Thang.
Bá Viễn từng thừa nhận rằng, lần đầu nhìn thấy Paipai, anh đã rất bất ngờ dáng vẻ giả vờ nghiêm túc của bạn nhỏ.
Là một thực tập sinh có thực lực rất mạnh, Bá Viễn gật gù đánh giá. Trông em có vẻ lớn hơn tuổi thật trong bộ vest trắng đó, Bá Viễn thì thầm.
Hơn nữa đến công diễn 1, anh đã có một ấn tượng rất sâu sắc đối với bản tình ca Radio mà Paipai đã trình diễn. Bài hát ấy cũng giống như một bộ phim buồn, là người có tình, nhưng vẫn bỏ lỡ nhau.
Patrick từng tâm sự rằng, quá trình trưởng thành của Paipai thay đổi liên tục, khiến em có phần xa lạ và rụt rè mỗi khi phải hoà nhập với một môi trường sống mới. Paipai cẩn thận quan sát, từ tốn tiếp thu, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm giác mất mát khi vừa hoà hợp lại phải rời xa.
"Tình cảm này đau đớn đến mức nào, cũng chỉ mình tôi gánh chịu."
Bá Viễn nghĩ, cuộc sống của anh cũng có thể gọi là phong phú. Những thứ mà anh đã trải qua không quá nhiều, nhưng đã vừa đủ để có thể cùng em ấy trò chuyện, cùng em ấy tâm sự.
Luôn cố tỏ ra dịu dàng đối với tất cả mọi thứ trên thế giới này, anh cũng sẽ có lúc mệt mỏi, đúng không?
Có chứ, vì ai rồi cũng sẽ có cảm giác chán nản. Những ước mơ vô hạn và nỗi khát khao của những năm tháng tuổi trẻ, đối diện với hiện thực trống rỗng, là tiếc nuối, là cảm giác hoài vọng.
Nhưng khi nhìn lại, hoá ra sự dịu dàng của mình còn có thể đem đến rất nhiều điều tốt đẹp cho người khác. Đôi cánh mỏi mệt cuối cùng vẫn sẽ mang theo tình yêu của tôi đối với thế giới này, vút bay lên.
Thật là tốt, khi sự tồn tại của mình cũng tràn đầy ý nghĩa.
Bá Viễn gặp bạn nhỏ trong một buổi tối. Một mình đứa trẻ 17 tuổi ấy trong phòng tập, lặng lẽ hát lại một đoạn Tiếng Trung chưa rõ ràng. Anh chậm rãi tiến đến gần, ngồi xuống, và dạy lại cho Paipai lời bài hát ấy.
Patrick ngạc nhiên nhìn anh không rời, là do đôi mắt anh quá thu hút. Anh Kaz từng nói, trong 5 người sở hữu đôi mắt đẹp nhất ở doanh trại này, có một Bá Viễn. Patrick không để ý đến điều đó, cho đến tận hôm nay.
Ở một đất nước xa lạ, trong môi trường cạnh tranh của một chương trình thực tế sống còn khốc liệt, thật ra cũng không quá căng thẳng như Patrick từng lo lắng.
May mắn, Patrick chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ này, may mắn vì đã gặp được những đồng đội rất tuyệt vời, và gặp được anh ấy.
Thậm chí sau buổi gặp mặt đầu tiên đó, Patrick còn chưa kịp hỏi tên anh. Vốn từ Tiếng Trung của đứa nhỏ lúc đó vẫn chỉ giới hạn ở việc đọc tên của bản thân.
Chỉ là, trong 90 con người ấy, em vẫn có thể tìm thấy anh.
Ban đầu mơ mơ hồ hồ ló đầu qua cửa phòng luyện tập, ngại ngùng dùng Tiếng Anh để hỏi: "Hôm nay anh Bá Viễn có ở đây không ạ?", sau đó không lâu Paipai lại có thể hỏi một câu Tiếng Trung thành thạo: "Anh Viễn của em đâu rồi các anh ơi?"
Mối quan hệ của họ cũng giống như một chiếc radio, quanh quẩn trong tâm trí, không còn lối thoát. Tình cảm là một thứ rất khó để định nghĩa một cách cụ thể. Có rất nhiều lý do để yêu một người, nhưng đôi khi, khởi điểm của một mối quan hệ chỉ là những rung động khờ dại. Rung động sẽ đến ở tuổi 18, đôi mươi, và thậm chí khi đã qua nửa đời người sao?
Có thể, mọi thứ đều có thể.
"Một nụ cười từ chốn xa xăm, trỗi dậy cơn sóng trong lồng ngực em."
Em nghĩ em nhớ anh đến phát điên lên mất.
Chỉ cần em dũng cảm hơn một chút, chúng ta nhất định sẽ không phải bỏ lỡ nhau.
Đôi ba lời ca một bản nhạc, chuyện tình của chúng ta giống như một câu chuyện cổ tích, là giai điệu chỉ phát trên chiếc radio của trái tim.
"Vì sao em lại làm như vậy?" Bá Viễn đã từng hỏi Patrick như thế.
Vì sao, vì sao lại tốt với anh như vậy?
Và rồi sự khắc nghiệt của thế giới này, có làm em chùn bước hay không?
Patrick nắm lấy tay áo của anh, áo trên người nhiễm đỏ, họ đứng dưới trần của một toà nhà đã sụp mất một nửa, ôm lấy nhau.
"I did it for you."
Những thứ mà chúng ta trao cho nhau, chưa bao giờ là đủ.
Anh ấy rất tốt. Em muốn mọi người nhìn thấy những gì mà anh ấy đã nỗ lực, anh ấy tốt đẹp như vậy, là bạn trai của em. Nhưng sự dịu dàng của anh ấy, em sẽ không ích kỉ mà chỉ giữ cho riêng mình. Vì anh ấy nên được yêu thương nhiều hơn, với tất cả những gì anh ấy đã trao đi.
"Anh Viễn, em về rồi."
Nụ hôn duy nhất của Patrick đêm qua, chính là dành cho đôi mắt của anh ấy.
"Hic, em hơi sến một chút thôi. Mai mốt em sẽ đi theo học Nguyên ca cách tỏ tình thẳng thắn không cần quanh co, ông anh giai thúi đúng là vô dụng mà. Nguyên ca bảo chỉ cần em gọi bạn ấy là "Nguyên ca" thì sẽ dạy cho em đó, Trương Gia Nguyên Nhi ca uy tín lắm."
Paipai vẫn chỉ là một bạn nhỏ thôi, một bạn nhỏ ngốc được Thang Bá Viễn yêu thương.
"Santa, chúng ta đến bệnh viện rồi. Đi làm với hai anh ấy nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com