Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (2)

BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP

Tấm ảnh nho nhỏ ấy đã khiến cho Hiroto hoàn toàn bất ngờ.

Nhưng rất nhanh chóng sự bất ngờ ấy đã bị thay thế bởi sự hoài nghi. Không đúng, chuyện này hoàn toàn không có trong những gì cậu đã được nghe mẹ kể lại... Khoan đã, mẹ kể ư? Đúng rồi, Hiroto hoàn toàn không có chút kí ức nào về những ngày cậu 8 tuổi.

Mẹ đã kể rằng cậu lớn lên là người con trai duy nhất của nhà Ikumi, mang trong mình dòng máu cao quý khi cả bố và mẹ đều là Alpha.

Rằng cậu là người kế thừa danh giá của gia tộc.

Rằng vì một số nguyên do nào đó, Hiroto bị rối loạn pheromone đột biến nên phân hóa bị thay đổi, trở thành Omega dạng ẩn - một dạng cực kỳ hiếm. Nhưng vì gia tộc của mình, phân hóa của cậu công bố với bên ngoài vẫn là Alpha.

Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều khác nữa về chính bản thân cậu mà khi tỉnh lại sau một giấc ngủ rất dài tại bệnh viện; Hiroto không hề nhớ rằng mình đã từng trải qua...

Rốt cuộc chuyện này là sao? Tạo sao trong trí nhớ của cậu lại không tồn tại chút kí ức nào về khoảng thời gian mình còn nhỏ như thế? Tất cả những câu chuyện, những kí ức mà cậu nhớ trong khoảng thời gian này đều là thông qua lời kể của mẹ....

Tựa như chiếc hộp Pandora kỳ bí, những dải kí ức mơ hồ ấy khiến Hiroto không thể kiềm lại tính tò mò, bàn tay cậu khẽ lật mở quyển nhật kí như một cách tìm thấy lời giải đáp cho chính bản thân mình.

“1/5/2008
Hôm nay mình được theo bố mẹ sang Nhật Bản dự tiệc đấy. Bố mẹ bảo là mình sẽ được gặp bạn đời của mình đó. Cơ mà bạn đời là gì ấy nhỉ? Chịu thôi. Buổi tiệc hôm nay vui lắm ý, còn gặp được một cậu bạn rất đáng yêu nữa. Tên cậu ấy là gì nhỉ? À, là Hiroshi, con trai của bác Ikumi bạn của bố...

3/8/2008
Hôm nay có một buổi dã ngoại ở chân núi Phú Sĩ cùng bố mẹ và các anh. Vui lắm! Nhưng vui nhất là có cả nhà bác Ikumi cùng anh Hiroshi nữa...

7/9/2008
Hôm nay mình lại gặp anh ấy nữa rồi này. Ở biệt thự Teninji ấy, bố mẹ và hai bác Ikumi bảo sau này đây sẽ là nhà của mình và anh Hiroshi. Nghĩa là bọn mình sẽ sống chung ấy hả?! Mà kệ đi, chuyện vui nhất là anh ấy tự tay gấp cho mình rất nhiều sao và hạc giấy. Ôi, ôi, anh ấy dễ thương quá đi thôi!

15/9/2008
..............

14/10/ 2008
...............

24/11/2009
............

23/5/2010
Tôi có được tấm ảnh đầu tiên của anh Hiroshi rồi này!!!
Chưa hết đâu nhé. Tôi cũng tìm được người mang pheromone hương hoa hồng ở hội trại năm đó đã giúp tôi vượt qua kỳ biến đổi nữa. Bất ngờ chưa, chính là anh Hiroshi của tôi đấy! Mẹ bảo rằng phân hóa ban đầu của anh ấy vốn là Omega, nhưng sau đó bị rối loạn biến đổi pheromone cái gì gì ấy, nên trở thành Alpha thuần chủng dạng ẩn cực hiếm. Chắc nó cũng giống Omega dạng ẩn mà thầy dạy ở trường nhỉ? Nhưng không sao hết, Alpha hay Omega thì em đều thích anh nhất trên đời, Hiroshi của em ơi!!!!”

Cứ như vậy, suốt cả quyển nhật kí là niềm vui và hạnh phúc của Tinh Đặc và cậu bé tên Hiroshi đó.

Hiroto thất thần, lật trang kế tiếp.

“23/12/2010

Hiroshi đi rồi. Tôi đã tận mắt thấy điều đó. Tôi đã chính mắt thấy anh ấy rời khỏi nhân gian này trên giường bệnh mà chẳng thể làm được gì cả. Họ còn bảo với tôi là anh ấy không chết. Dối trá! Lừa đảo! Hiroshi, Hiroshi của tôi đã không còn...

1/3/2011

Hôm nay tôi đến thăm nhà bác Ikumi, và chúng tôi đã gặp nhau dưới chân thác Mino Otaku. Tôi gặp  được một cậu bé giống hệt anh ấy. Người ta bảo anh ấy chính là Hiroshi, chỉ là tên anh ấy bây giờ được đổi thành Hiroto mà thôi. Không đâu, Hiroshi của tôi đâu còn nữa. Dù cho cậu bé này có giống anh ấy đến mấy, cũng chẳng thể nào là Hiroshi của tôi được...

23/8/2011

Mẹ tôi biết tôi đã thấy và nhớ được tất cả những gì xảy ra với Hiroshi; nhưng bà lại bảo tôi rằng hãy quên nó đi. Hiroto chính là Hiroshi, hai người họ là một. Hãy yêu thương và quan tâm đến Hiroto như với Hiroshi, vì cậu ấy là em trai của Hiroshi. Được rồi, kể từ nay về sau, Hiroto chính là Hiroshi của tôi....”

Cuốn nhật kí rơi xuống đất một tiếng cộp.

Như bị kích ép đến nổ tung, thần trí của Hiroto bắt đầu quay cuồng. Đầu cậu bỗng nhiên đau đớn như có ngàn vạn mũi kim đâm vào đại não; triệu triệu tia điện ngang dọc xẹt qua não bộ, hỗn độn chưa từng có. Những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng dường như đang sắc nét hơn, một gương mặt lạ lẫm nhưng sao lại mang một chút cảm giác thân thuộc xẹt qua trong tâm trí? Đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong kí ức của cậu?

Những dòng điện và kí ức xoắn lại với nhau, khiến não bộ của cậu không sao xử lí được; toàn thân cậu bắt đầu túa mồ hôi lạnh. Hiroto mơ màng nghe thấy một tiếng thét và rồi sau đó... không còn thấy gì nữa...

----------------------------------------
- Giữ dây trói cho chặt vào. Đừng để con gà vàng này chạy mất đấy nhé, mấy chú em!

- Em biết mà, đại ca. Chà, không biết lão Ikumi giàu sụ kia định trả bao nhiêu để chuộc lại thằng con lão nhỉ?

- Vài trăm triệu yên là ít! Với cái gia tài giàu nhất nhì thế giới đó thì cũng phải hàng tỉ!

“Những kẻ này là ai? Tại sao lại bắt cóc mình? Mẹ ơi... con sợ.”

- Cảnh sát đây. Yêu cầu tất cả bỏ vũ khí xuống, ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật!

Một màn tranh đấu hỗn loạn, tiếng thét, tiếng la và cả tiếng súng ống cùng dao chém va vào nhau đến đáng sợ. Còn có cả sấm! Phải rồi, trời đang mưa...

Một con dao lóe sáng dưới tia sét, hướng thẳng về phía cậu; cùng với một gương mặt vô cùng đáng sợ của một kẻ giết người không gớm tay.

Bản năng con người khiến cậu nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Một phát đạn lạc từ đâu bay đến xuyên qua đại não của kẻ sát nhân. Máu phun ra như thác, dính lên cả gương mặt của cậu. Khi cả người tên sát nhân đổ rạp xuống đất, cậu cũng khẽ hé mắt ra nhìn. Khung cảnh kinh hoàng trước mắt khiến một đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi không sao tiếp nhận được, trực tiếp ngất xỉu giữa vũng máu tanh tưởi của bọn bắt cóc tống tiền.

------------------------------------
Thân ảnh bé nhỏ trên giường nệm trắng run rẩy như một con thỏ nhỏ bị ép vào đường cùng. Bàn tay siết chặt lấy chiếc chăn đang đắp lên người khiến nó nhăn nhúm cả một góc. Pheromone bạc hà lan tràn trong không khí: vừa nồng, vừa đắng.

Sợ hãi.

Đúng, chủ nhân của luồng pheromone đó đang rất sợ hãi.

Hiroto hoảng loạn mở mắt; nhịp thở hỗn loạn. Mồ hôi lạnh thấm ướt một tầng áo, khiến cho cả chiếc gối lẫn ga trải giường và một góc chăn bị bàn tay của cậu nắm chặt cũng vì vậy mà ẩm ướt.

Không có tầng hầm tối tăm nào hết; cũng không có tiếng súng hay sấm sét cùng ánh sáng lóe lên đầy kinh khủng của con dao nào cả; cũng chẳng thấy thi thể tên bắt cóc sõng soài giữa vũng máu hay mùi máu tanh tưởi loang khắp sàn. Hiroto... cậu vẫn an toàn...

Mất vài giây để trấn tĩnh lại, Hiroto khó khăn ngồi dậy. Trời đã sáng từ bao giờ, nắng đã len qua khe hở của hai lá rèm mà chạy vào phòng nghịch ngợm. Trong không khí khi ẩn khi hiện hương trà thanh mát giữa làn hương bạc hà lạnh lẽo và đắng chát. Hiroto chớp mắt nhìn quanh: anh đang ở phòng của Tinh Đặc.

Kí ức về những dòng nhật kí đêm qua lại ùa về. Hiroto lại khổ sở vò tóc: Cậu có anh trai sao? Vậy thì tạo sao suốt ngần ấy năm cậu lại không hề biết? Tại sao không một ai nói cho cậu biết rằng cậu còn một người anh trai sinh đôi? Và rằng người vốn dĩ sẽ trở thành bạn đời của Tinh Đặc sẽ là anh ấy... chứ không phải là cậu?

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Tất cả những chuyện kinh khủng này là gì? Tại sao một chút kí ức về tuổi thơ của mình cậu cũng không thể nhớ ra được?

Và... nếu như trên thế gian này, cậu thực sự còn một người anh song sinh tên Hiroshi ấy nữa... thì hóa ra bao nhiêu lâu nay, tình cảm mà Tinh Đặc dành cho cậu vốn dĩ là dành cho anh cậu, có phải không? Còn Hiroto... chỉ là một kẻ thay thế...

Một kẻ thay thế không hơn không kém!

Một thế thân hoàn hảo khi mà giống hệt từ gương mặt đến cả việc dựa dẫm vào em ấy đòi hỏi sự nuông chiều.

Một kẻ thay thế để em ấy có thể đem mối tình ngây ngô thuở thơ bé gửi vào khi mà ánh sáng đẹp nhất trong đời em ấy đã vĩnh viễn đi xa.

Đau đớn, tủi hổ và cả tổn thương.

Hiroto khóc. Cậu thật sự rất đau!

Cuốn nhật kí đã được ai đem để lại trên chiếc tủ đầu giường. Nó tỏa ra thứ ma khí mà ngay khi vừa chạm mắt phải nó thôi, Hiroto đã thấy sợ.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một cô gái bước vào.

- Cậu tỉnh rồi sao, thưa cậu chủ?

- Ừ...  Tôi không sao. - Giọng nói của Hiroto bỗng nhẹ như gió mây.

- Đêm qua sao cậu lại ngất xỉu đi ở phòng của cậu Tinh Đặc thế ạ?

- Không có gì đâu, tôi chỉ là qua tìm chút đồ giúp em ấy. Em ấy nhắn tin nhờ tôi giúp mà. Nhưng mà có thể là vì hai hôm vừa rồi ăn không đủ bữa nên chóng mặt thôi. Không cần lo lắng.

- Cậu không sao là tốt rồi. Hôm qua, lúc nghe thấy tiếng động rồi nhìn thấy cậu bất tỉnh trên nên đất, tôi đã sợ lắm đấy. May là quản gia cùng bác sĩ đã đến ngay sau khi tôi gọi.

- Ồ, cảm ơn chị nhé. Mà sao đêm qua chị lại quay lại?

- Tôi để quên quà sinh nhật cho mẹ ở trong nhà bếp, cho nên mới vội đổi chuyến tàu để quay lại rồi vào nhà bằng cửa phụ. Chìa khóa cửa phụ thì cả bếp ai cũng có.

- Rất cảm ơn chị. Được rồi, chị cứ để cháo ở đó, tôi sẽ ăn sau. Hiện tại tôi vẫn muốn nằm một chút.

- Vâng, tôi sẽ để ở đây. Cậu nhớ ăn khi còn nóng. Và mong là cậu sẽ chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình.

Người giúp việc rời khỏi phòng.

Hiroto cụp mắt, thở dài.

Căn nhà mà cậu đã sống suốt những năm tháng qua bỗng dưng trở nên xa lạ. Mỗi căn phòng, mỗi cành hoa, mỗi ngọn cây từng quen thuộc nơi đây trong mắt cậu bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu thật ra là ai? Và mọi thứ cậu có bây giờ: tình thương của ba mẹ và chị gái, tình yêu của Tinh Đặc, sự tận tâm của mọi người làm trong nhà, liệu có phải thật sự là dành cho cậu hay không? Hay đó chỉ là một sự bù đắp miễn cưỡng cho một thế thân hoàn hảo nhằm an ủi tâm hồn rằng tất cả những gì họ đang làm cho cậu chính là đang làm cho Hiroshi mà họ hằng yêu quý? Cậu không biết; càng không muốn biết. Nhưng sự thật đang phơi bày ra trước mắt cậu là hoàn toàn không thể chối bỏ.

Ánh nắng làm lóng lánh thêm giọt lệ trên gương mặt của thiên thần; nhưng dù cho nó có ấm áp bao nhiêu cũng không thể sưởi ấm dược trái tim đang dần bị hiện thực tàn nhẫn làm cho đông cứng.

Hiroto rời giường, chầm chậm bước đến bên khung cửa sổ, kéo nhẹ hai lá rèm.

Bàn tay cầm điện thoại vẫn còn chút run run, nhưng sau cùng vẫn là quả quyết bấm số.

- Alo, anh đây, Hiroto.

- Hạo Nhiên, em cần anh giúp em một việc.

“Đúng, giúp em tìm ra thứ bị vùi lấp bao năm qua...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021