Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (5)

BÍ MẬT BỊ THỜI GIAN VÙI LẤP (5)

Sáng sớm, Hiroto dựa theo thông tin được Hạo Nhiên cung cấp, tìm đến vùng ngoại ô Toronto. Nơi đây thật yên ả biết bao nhiêu, khác hoàn toàn cái không khí ồn ào náo nhiệt của chốn thị thành. Những cánh đồng nho thơm lừng mùi quả chín trải dài, hương cỏ chanh len lỏi theo từng sợi tóc của nàng Gió thi nhau chạy nhảy. Thỉnh thoảng, bay vụt lên từ một bụi cây nào đấy một con chim nhỏ nhắn.

Hiroto không đi một mình. Cậu đi cùng người con gái vừa quen vừa lạ mà cậu gặp lại ở sân bay. Hai người cùng ngồi trong xe, lặng yên ngắm nhìn khung cảnh thanh bình của đồng quê Canada thơ mộng. Đây... có lẽ là bình yên trước cơn sóng gió đang đợi họ tại điểm đến.

Đi qua mấy cánh đồng nho chín, cuối cùng họ cũng đến nơi. Trước mặt họ hiện ra một tòa biệt thự nằm lưng chừng một con dốc, nước sơn trắng tinh làm căn biệt thự cổ kiểu phương Tây càng thêm nổi bật vẻ quý tộc bề thế.

Bước xuống xe, Hiroto trầm lặng một lúc lâu, nhìn căn biệt thự. Nỗi sợ sâu thẳm trong trái tim lại trỗi dậy. Rốt cuộc chuyện bản thân đang làm là sai hay đúng? Cậu không biết, cũng càng không muốn biết. Sự thật đang ở ngay trước mắt, đến được tận đây rồi mà lại quay về thì không phải là Hiroto. Nhưng nếu sự thật bị bóc trần một cách tàn nhẫn như thế ra trước mắt; Hiroto liệu có đủ dũng cảm để đối mặt?

- Anh đang sợ? - Cô gái đứng sau lưng Hiroto nãy giờ lên tiếng.

Hiroto khẽ nhắm mắt, thở hắt ra. Cuối cùng vẫn là kiên định: "Chúng ta đi!"

Tiếng chuông cửa thong thả vang lên hai lần. Một người phụ nữ đã luống tuổi nhanh nhẹn bước ra mở cửa.

- Các cô cậu tìm ai? - Giọng bà từ tốn.

Hiroto thoáng ngây người. Giọng nói này... bỗng khiến cho cậu có mấy phần thân thuộc.

Cô gái phát hiện ra cậu đang có chút thất thần, liền nhanh nhảu thay cậu đáp lời.

- Chúng tôi muốn gặp bà Rosa.

- Các cô cậu là ai?

- Hãy cứ nói với bà ấy, tôi là Ikumi Hiroto.

Giọng nói của Hiroto chẳng biết vì sao lại mang theo chút lạnh lùng.

Người phụ nữ trước mặt bỗng nhiên thảng thốt, bàn tay có chút run run. Bà ta hỏi lại:

- Cậu thực sự là Ikumi Hiroto?

- Đúng, là tôi.

- Vậy... mời hai người theo tôi.

Người phụ nữ ấy không nói gì thêm, lặng lẽ dẫn hai người vào biệt thự. Tòa biệt thự này rất rộng, nhiều hành lang và phòng ốc. Bà ấy đưa hai người đến tầng hai, đi qua một dãy hành lang dài và khá đẹp, có những khung cửa sổ rất lớn và những bức tranh sơn dầu được vẽ rất kỳ công. Họ đi đến căn phòng lớn nhất cuối hành lang thì dừng lại.

Người phụ nữ nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa hai tiếng.

- Vào đi.

Đó là giọng nói của một người phụ nữ: nhẹ nhàng mà vẫn cao quý.

Bên trong căn phòng hoa lệ, một người phụ nữ tóc quấn cao, gương mặt thanh tú cùng ngũ quan hài hòa đang nhàn nhã ngồi đọc sách, thưởng trà. Người đàn bà đã dẫn Hiroto đến đây cúi đầu chào một cách cung kính:

- Thưa bà, cậu Ikumi Hiroto đến tìm bà.

Bàn tay người phụ nữ quý phái kia đang lật trang sách bỗng dừng lại giữa không trung. Bà rất thận trọng, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Hiroto. Gương mặt hiền hòa, và nét đẹp của bà rất giống mẹ của Hiroto. Nhưng giờ đây trên gương mặt ấy là lo sợ, bất ngờ và có cả một chút hạnh phúc.

Căn phòng vắng bớt đi sự hiện diện của người dẫn đường, chỉ còn lại ba người đang nhìn nhau trân trân. Người phụ nữ kia thất thần, ghim chặt ánh mắt lên người Hiroto. Thật lâu sau, bà mới khẽ mỉm cười, cùng một giọt nước mắt rơi nhẹ trên trang giấy; bà vươn tay về phía Hiroto:

- Con à... Qua đây với ta...

Hiroto thận trọng bước lại gần. Quan sát biểu hiện trên gương mặt hai người phụ nữ, Hiroto lại càng chắc chắn hơn vào những suy đoán mà mình sẵn có về câu chuyện những năm cậu 10 tuổi.

- Con đến tìm ta, nghĩa là con đã biết chuyện rồi đúng không? - Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.

- Có, tôi có biết một chút, nhưng không nhiều. Chúng không đủ để tôi xác minh một số chuyện.

- Vậy... con muốn gì ở ta?

- Câu chuyện... xảy ra trước khi tôi bị bắt cóc. - Ngữ khí của Hiroto đã nói rõ tất cả. Cậu cần biết sự thật, dù cho nó có là gì.

- Được rồi, con của ta.

"Ngoài người chị gái của mình, con còn có một người anh trai sinh đôi, tên là Hiroshi. Hai đứa chào đời cách nhau chỉ 4 phút, nhưng vận mệnh lại trái ngược nhau.

Khi mẹ con mang thai, gia tộc đã có ý muốn bỏ đi một trong hai đứa nhưng mẹ con đã không đồng ý. Thêm nữa, lúc đó sức khỏe của mẹ con còn có dấu hiệu suy giảm nên cả hai mới được giữ lại.

Trong suốt quá trình mẹ con mang thai, các bác sĩ đã phát hiện ra các con là những đứa trẻ mang phân hóa dòng ẩn; phân hóa thật sự sẽ chỉ lộ ra khi các con có dấu hiệu của rối loạn biến đổi pheromone. Có nghĩa là đứa trẻ chào đời với phân hóa Omega sau này sẽ biến đổi thành Alpha và ngược lại. Những đứa bé là con của song Alpha luôn mang trong mình bộ gen di truyền rất mạnh, phân hóa thường có khả năng xác định ngay khi chào đời.

Hiroshi ra đời trước, là một Omega và ngay lập tức được định sẵn là người sẽ thừa kế toàn bộ gia nghiệp của nhà Ikumi. Còn con, con bị cho là người có khả năng uy hiếp đến vị trí người thừa kế duy nhất của anh trai mình.

Ông nội con đã đem con giao cho ta từ lúc con còn đỏ hỏn. Ông ấy ra lệnh cho ta rằng vĩnh viễn không bao giờ được cho con biết về thân thế thật thật sự của mình, tránh việc tương lai con uy hiếp đến vị trí của Hiroshi. Nhà Ikumi không cần kẻ dự bị, chỉ cần người duy nhất.

Ngay cả mẹ con, bà cũng chỉ kịp đặt cho con một cái tên là Hiroto rồi cắn răng nhìn con bị mang đi mất.

Ta yêu thương, chăm sóc và nuôi nấng con như con ruột của mình. Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến năm con 9 tuổi, anh trai con bị bệnh và khả năng chữa khỏi ngày một thấp; ông con đã cho người sang đây để đưa con về Nhật Bản. Ta còn nhớ hôm đó, con đã kêu khóc rất dữ dội...

Con được đưa về Nhật Bản, ở tại một căn biệt thự riêng biệt, tách lập với thế giới bên ngoài để tránh người phát hiện. Nhưng không may là con lại bị bắt cóc; đúng thời điểm anh con qua đời. Thế nhưng, để giấu đi chuyện này, gia tộc đã báo cảnh sát rằng người bị bắt cóc là anh con và họ đã cho người hạ ngục những tên tội phạm đó. Con hôn mê mất một khoảng thời gian dài; và sau khi tỉnh lại con đã chẳng còn nhớ gì nữa. Biểu hiện sợ sấm của con... có lẽ là di chứng của vụ bắt cóc đó."

Câu chuyện kết thúc bằng một câu cảm thán của bà Rosa:

- Sau lần bay về Nhật vì biết tin con bị bắt cóc, ta đã không thể gặp lại con thêm một lần nào nữa. Một thời gian sau, tin tức công bố ra bên ngoài nói rằng con đã khỏi bệnh và an toàn thoát khỏi bọn bắt cóc; tên cũng được đổi thành Hiroto nhằm mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn. Vậy mà... thời gian trôi cũng nhanh thật...

Hiroto bất động. Cậu cứ nghĩ rằng trái tim mình đã được tôi luyện bằng sắt thép; dù nỗi đau có lớn như thế nào cũng chịu được, nhưng mà giờ đây... cậu hoàn toàn bất lực.

Cậu chỉ là một kẻ thay thế, hoàn toàn chỉ là một kẻ thay thế mà thôi. Cuộc sống mà cậu đang có, là thuộc về Hiroshi. Ngay từ đầu đã chẳng có thứ gì là của cậu cả.

- Anh ấy... có biết chuyện này không?

Bà Rosa lắc đầu, đôi mắt thoáng ẩn hiện nỗi đau:

- Không. Thằng bé cũng như con; hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của người kia. Thậm chí đến tận lúc qua đời trên giường bệnh, Hiroshi vẫn không hề biết rằng mình còn có một người em sinh đôi.

Hiroto khẽ khàng cúi đầu, không kiềm chế nổi giọt nước mắt mặn chát. Bàn tay bà Rosa khẽ run run đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu trà:

- Hiroto, có trách, hãy trách những kẻ coi tiền bạc trên cả tình người trong gia tộc các con. Bất kể là con, Hiroshi, bố mẹ hay chị giá con; thậm chí là ông nội con nữa, cũng đều chỉ là nạn nhân mà thôi.

Hiroto lúc này thật sự chẳng còn biết làm gì nữa. Cậu như con chim non lạc mẹ tìm được hơi ấm, vội vàng nép vào lòng bà Rosa mà khóc. Mỗi một giọt nước mắt tuôn rơi đều là máu của trái tim đã bị sự thật nghiệt ngã bóp nghẹt.

Phải rồi, còn cô gái đang ngồi ngay bên cạnh Hiroto nữa. Cô ấy cũng đang gian nan biết mấy khi phải đối diện với sự thật này. Mối tình ngây ngô thuở thơ bé từng khiến cô điên loạn tới mức gây ra bao sóng gió chỉ vì lo lắng mất đi ánh sáng duy nhất của mình; giờ đây lại bị nói rằng đã vĩnh viễn ở bên kia thế gian. Ánh sáng một thời ấu thơ, mối tình trẻ con khiến cô từng sống chết theo đuổi và rồi phải nghẹn ngào buông bỏ: tất cả hóa ra chỉ là ảo mộng của một mình cô.

------------------------------

Nắng trưa ở Canada này không gay gắt như bên kia bán cầu; nhưng nó lại khiến cho tim người lạnh lẽo.

Hiroto cùng cô gái ấy theo bà quản gia rời khỏi căn biệt thự. Bà quản gia tiễn hai người đếm sảnh lớn của biệt thự, nghiêng người cúi chào:

- Hai cô cậu đi thong thả.

Cả hai khẽ gật đầu xem như đáp lễ. Chợt một cơn gió thổi qua, mang theo hương hoa đồng thảo (1) nồng nàn như lời tiễn biệt cậu chủ nhỏ một thời của căn biệt thự lộng lẫy. Cả ba người nhìn theo chiều gió cuốn, những cánh đồng nho vẫn chạy tít tắp đến tận nơi chân trời.

Hương hoa đồng thảo rất thơm và nồng, nhưng tan vào không khí sẽ loãng đi một chút. Ấy thế mà nó vẫn khiến cho Hiroto thấy buồn nôn. Cậu bỗng nhiên thấy choáng váng, cả thân thể bỗng như mất sức, dựa vào cột trụ ngay bậc thềm.

Hai người còn lại hốt hoảng:

- Cậu không sao chứ?

- Hiroto, anh ổn không?

Hiroto khẽ xua tay, và nói rằng mình vẫn ổn. Cậu khẽ vuốt nhẹ lồng ngực, cố kiềm lại những cơn buồn nôn đang ập đến ngày một nhiều. Gió vẫn mang theo hương hoa đồng thảo nồng đượm bay vù vù.

Nhưng câu nói ổn của Hiroto chỉ có hiệu lực vào lúc đó.

Hiroto muốn bước xuống bậc thềm, nhanh chóng rời khỏi đây; nhưng cơn chóng mặt thích chơi trò ú òa không cho phép. Cậu bước hụt, và ngay lập tức ngất lịm dưới nền gạch sau cú ngã.

Hai người phụ nữ tái mặt chạy đến bên cậu. Và họ càng sợ hơn khi thấy một dòng máu đỏ không rõ từ nơi nào trên cơ thể Hiroto đang như con rắn nhẹ nhàng trườn ra. Càng lúc càng nhiều.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Hiroto đổ liên hồi. Màn hình hiển thị tên Phó Tư Siêu.

Người thiếu nữ đi cùng Hiroto sau vài giây lững lự liền quả quyết bắt máy. Không để cho đầu dây bên kia kịp nói một chữ nào; cô đã nhanh chóng truyền đi tin tức:

- Chào cậu Charlie, tôi là Nasae. Tôi sẽ nói cho anh biết đầu đuôi mọi chuyện sau. Bây giờ thì nghe cho kỹ này: Hiroto hiện đang bị thương, mất khá nhiều máu. Tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Đồng thời, tôi muốn anh dùng quyền lực của gia đình mình để hỗ trợ tôi, nhằm đưa anh ấy tiếp cận y tế nhanh nhất có thể và che giấu mọi thông tin đến việc anh ấy xuất hiện tại Canada này. Chúng tôi đang ở vùng ven ngoại ô, và Bệnh viện gần nhất là Bệnh viện Đại học Toronto.

Cô tắt máy, và gấp gáp:

- Quản gia, báo lại với bà Rosa về tình hình của anh ấy. Lái xe của tôi đâu? Nhanh lên, đưa anh ấy lên xe đến Bệnh viện Đại học Toronto.

Dòng máu bé nhỏ vẫn khẽ rơi từng giọt....

Tí tách... tí tách...

(1) Hoa đồng thảo: một loài hoa mọc dại ven đồng ruộng ở các nước vùng ôn đới. Hoa có hình chiếc chuông, màu tím đậm, nhỏ và rất thơm; cũng thường được gọi là hoa tím.

P/s: Các bạn có còn nhớ Nasae là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021