Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN KỂ CỦA VẦNG TRĂNG

CHUYỆN KỂ CỦA VẦNG TRĂNG

- Anh à... em thích anh lắm...

Hiroto đầu tiên là chấn động, sau đó là sững sờ, cuối cùng là trái tim mềm nhũn ra như nước.

- Không... không phải là thích. Em không thích anh chút nào hết.... Cảm giác của em đối với anh không còn có thể gọi là thích nữa rồi....

- Anh có biết em ghen tị với Hạo Nhiên, Ichinose rồi với cả em họ Eisho của anh thế nào không? Họ chỉ là Alpha; còn em là Alpha thuần chủng mang trong mình dòng huyết thống quý giá mà không phải cũng có thể sở hữu được. Ấy vậy mà họ có thể dễ dàng đến gần anh, thân thiết được với anh, được yêu quý và luôn có một vị trí nhất định trong trái tim anh; còn em, ngoài danh nghĩa bạn đời tương lai của anh ra thì em chẳng có gì cả. Em cần cái danh hão ấy để làm gì? Khi mà thứ em cần nhất thì em lại chẳng thể có được...

- Em không thích anh... không có nghĩa là em không yêu anh. Anh có còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không? Khi ấy, em chỉ biết là được đi du lịch cùng gia đình, không hề nghĩ là sẽ được gặp người tương lai sẽ cùng mình nối duyên tơ hồng. Ngày hôm ấy, anh mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt có kẻ sọc caro, đội một chiếc mũ beret màu đen tròn tròn; mắt anh lấp lánh như thể chứa đựng cả dải ngân hà. Anh đáng yêu đến mức em chỉ muốn nhẹ nhàng cưng nựng, yêu thương nuông chiều anh như nâng niu một báu vật. Cả rừng lá phong đỏ rực hay tiếng thác nước Mino Otaku (1) hùng vĩ hôm ấy cũng không sao sánh được với nụ cười và dáng vẻ của anh trong mắt em...

- Em đem lòng nhớ thương anh từ ngày hôm đó, cái ngày mà em mới chỉ hơn mười mấy tuổi đầu. Khi em nghe bố mẹ bảo rằng em sẽ được gặp bạn đời tương lai của đời mình, em đã rất tức giận. Em đã thầm ước rằng giá như đó là anh, thì em sẽ rất vui vẻ mà chấp thuận. Và... thật sự là anh thật rồi.... nhưng sao lại xa cách quá như thế chứ? Không giống như dáng vẻ hiền lành đáng yêu đến đọ khiến con tim em tan chảy như lần hai ta tình cờ gặp nhau ở chân thác giữa rừng phong hôm ấy... Anh... thật lạnh lùng...

- Em thật ngu ngốc, luôn yêu anh nhưng lại chẳng dám mở miệng nói ra một lời. Anh càng không thèm để ý đến em, em lại càng tìm cách khiến anh phải tức giận. Em gây chuyện, em cãi cọ chỉ mong anh có thể nhìn em lâu hơn một chút; em làm quen với rất nhiều Omega khác nhau chỉ để khiến anh ghen tức... Nhưng mà... anh chưa bao giờ để tâm cả... vì.... vì... vì căn bản anh đâu có yêu em...

Tinh Đặc khóc rồi. Cậu cứ như vậy vùi đầu vào hõm cổ của anh mà khóc; mặc cho hương trà thanh khiết cứ tràn ra như suối đổ, không sao cản lại được. Cậu thú nhận: cậu yêu anh, cậu muốn anh biết điều đó.

Bàn tay Hiroto khẽ run lên rồi siết chặt. Trái tim bị những tình cảm chân thành kia chạm vào nơi sâu thẳm nhất, cứ vậy mà run lên từng hồi. Đôi bàn tay như sợ hãi, như rụt rè; e dè đưa lên ôm chặt lấy người kia, lưng áo Tinh Đặc bị Hiroto bóp chặt đến nhăn nhúm không thành hình.

- Anh xin lỗi...

"Anh mệt rồi, anh cũng chẳng muốn trốn chạy nữa. Bao năm qua nhọc nhằn học hỏi, nỗ lực để tương lai gánh vách gia tộc, con tim anh cũng mệt mỏi rã rời rồi. Chỉ khi dựa vào em, cãi cọ cùng em, thêm vào chuyện của hai ta một chút ghen tuông vu vơ khi mà thấy em đi cùng Omega khác; anh mới thấy bản thân mình nhẹ nhõm, được là chính mình. Anh quyết định rồi: Nếu em đã thật lòng, thì anh cũng sẽ không buông tay..."

- Không phải không để tâm đến mà là... làm sao có thể để lộ ra ngoài là bản thân mình... đang ghen cơ chứ?

Câu nói của Hiroto khiến cho Tinh Đặc ngỡ ngàng; đến cả nước mắt đang thi nhau lăn xuống hõm cổ người kia cũng ngừng lại. Mắt cậu mở to, tròn như hai viên bi ve trong suốt, vẫn còn ầng ậng nước; cậu rời khỏi hõm cổ anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh, khó khăn hỏi lại:

- Anh... vừa nói gì?

Bàn tay ngọc thạch lạnh toát của Hiroto khẽ chạm lên gò má đẫm nước mắt của Tinh Đặc, lau đi những giọt lệ mặn chát. Cậu nhìn người con trai đem lòng yêu mình khi mới chỉ là một đứa trẻ, cười ngây ngô:

- Thật ra thì... ngày mà hai ta gặp nhau lần đầu tiên đó, anh đã biết em là bạn đời tương lai của anh rồi. Em trông giống hệt với cậu bé nhí nhảnh mà anh thấy trong ảnh chụp, chỉ có điều là... mắt em ở ngoài nhỏ hơn trong ảnh chút xíu. Em đã đứng hát dưới chân thác đúng không? Em nghĩ xem vì sao hai ta lại gặp nhau đúng khi đó? Là vì ngay từ đầu anh đã lén bám theo em rồi giả bộ đánh rơi cuốn sổ tay để làm quen với em đấy....

- Anh biết tương lai của mình còn có nhiều việc phải gánh vách. Chị gái anh sau này cũng sẽ về làm dâu nhà Ichinose, nên anh sẽ là trụ cột lớn nhất của cả gia tộc. Em là Alpha thuần chủng, lại là con út trong nhà, hưởng mọi sự cưng chiều từ hai anh và bố mẹ; anh lại càng phải cố gắng để xứng với em hơn. Để em có thể yên tâm dựa vào anh... dù chỉ một chút, để em có thể an yên vui vẻ làm một vì sao được nuông chiều...

- Anh đâu có ghét em đâu. Nếu ghét em thì anh đã không ghen với Alice đến mức phải chạy trốn suốt hơn một năm trời, nếu anh không tức vì cái vận số đào hoa mà ông trời dính lên người em thì anh đã không cãi cọ cùng em rồi... Anh... bắt đền em đấy, trả lại tim cho anh đi...

Thấy vai mình bắt đầu nặng trịch từ bao giờ, Hiroto mới quay sang nhìn thiếu niên Alpha bên cạnh. Cậu ngủ quên từ bao giờ rồi! Haizzz, thôi bỏ đi, em ấy không nên nghe thấy mấy vế sau là tốt nhất!

Hiroto khó khăn lôi lôi kéo người kia vào trong phòng của cậu ta. Cũng may là vừa nãy Tinh Đặc vác cậu đến trước cửa phòng của chính mình nên Hiroto cũng không tốn nhiều thì giờ để vác cái kẻ say xỉn kia vào giường. Nói thật thì cái thể lực của Hiroto không cho phép cậu kéo lê nổi một người cao hơn mét bảy về cái phòng gần cuối hành lang tầng hai đâu.

Quăng tên say rượu lên giường, đang định với tay lấy cái chăn đắp lên người cậu ta rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ vì mi mắt đã nặng trĩu lại thì người kia đột ngột nhổm dậy, kéo tay Hiroto, đè cậu xuống giường.

- Hiro...

Hiroto sững lại, nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, cẩn thận nhìn thật sâu vào sự tĩnh lặng và nghiêm túc nơi đáy mắt em. Tinh Đặc bỏ lửng câu nói, lẳng lặng nhìn anh; nhưng Hiroto lại hiểu được ánh mắt và ý em ấy muốn nói. Cậu hít sâu một hơi, khẽ gọi:

- Trương Tinh Đặc.

- Vâng.

Đối phương không nhanh không chậm đáp lời.

- Cậu say rồi.

- Em không say.

- Cậu say rồi.

Lời này có ý gì, cả hai đều hiểu. Một là đang nhắc Tinh Đặc đừng say rượu làm càn; còn hai là đang nhắc chính bản thân mình là em ấy đang say, mà em ấy say thì mình lại càng phải tỉnh táo để tránh mọi chuyện đi quá giới hạn.

- Cậu say rồi.

- Em không say.

- Cậu say rồi.

- Em không say.

Hiroto bỗng thấy có chút buồn cười. Tên Alpha này không định cứ tôi một câu cậu một câu nói đến sáng mai đấy chứ?!

- Hiroto, em thật sự rất tỉnh táo.

Lời nói như mang theo sự khẳng định chắc chắn cho quyết định cả đời của mình.

Kỳ phát tình lần trước là Tinh Đặc không kiểm soát nổi bản thân mà đánh dấu anh. Còn bây giờ... mọi chuyện đang đi theo chiều ngược lại. Hương bạc hà bị hương trà thanh khiết dẫn dụ: bắt đầu quyện vào nhau. Không khí trong phòng cũng mang theo chút "sương mù".

Hiroto chịu thua thật rồi.

- Trương Tinh Đặc.

- Ừ.

- Cậu không say phải không?

- Ừ.

- Hôm nay cậu không bị ai khác ngoài tôi chì chiết về chuyện Luna nữa đúng không?

- Ừ.

- Cậu vừa gọi tên tôi, nên cậu nhận ra tôi là ai đúng không?

Tinh Đặc nghe anh hỏi vậy, có hơi sững sờ; anh nghĩ cậu sẽ không nhận ra anh, sẽ nhầm anh thành người khác ư? Không, chưa bao giờ cậu nhận nhầm anh cả.

- .

Trương Tinh Đặc khẳng định.

Hôm nay, khi về nhà khóc lóc và bị cả hai người anh ruột lẫn cậu em họ Phó mắng cho một trận nên thân, Tinh Đặc đã nghiêm túc suy nghĩ lại vài chuyện. Còn quyết định như thế nào là do cậu, cậu sẽ không bao giờ ép bản thân làm điều mình không muốn, cũng không muốn Hiroto phải làm chuyện anh không bằng lòng.

Hiroto có chút không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực và kiên định kia, khi mà ánh mắt ấy cứ chăm chăm nhìn vào anh, ánh trăng nhạt chiếu ngang qua gương mặt cậu, nổi bật lên những đường nét anh tuấn. Anh khẽ nghiêng đầu quay mặt đi, ánh nhìn có chút lúng túng.

- Hiroto...

- Ừ...

Câu trả lời dịu nhẹ, có hơi ngập ngừng, hai má anh cũng thoáng ửng đỏ.

- Em sẽ không hối hận.

Trương Tinh Đặc sau khi nhẹ giọng khẳng định trước một câu tưởng chừng như không đầu không đuôi, thì cậu dừng lại vài giây, sau đấy cậu mới hỏi anh.

- Hiroto à, anh cũng sẽ không hối hận, đúng không?

Hiroto yên lặng một lát, sau đó cong cong ánh mắt cười:

- Em biết đáp án mà.
------------------------------------------------
Đêm hôm ấy, mặc dù khuya lắm rồi nhưng những ngôi sao vẫn quây quanh vầng trăng bạc để nghe kể câu chuyện về tình yêu của một thiên thần và một ác quỷ.

Ác quỷ đem lòng yêu thầm một thiên thần có đôi cánh trắng xinh đẹp; luôn tìm cách để thiên thần chú ý đến mình nhưng thiên thần lại chẳng bao giờ để ý đến. Cho đến một ngày kia, ác quỷ dùng trái tim chân thành và những giọt nước mắt thủy tinh để bộc lộ tình yêu chân thành, thì thiên thần cuối cùng cũng rung động. Nhưng Chúa Trời không cho phép chuyện này xảy ra, Ngài tìm đủ mọi cách ngăn cản nhưng không thành. Thiên thần với đôi cánh trắng xinh đẹp ấy vẫn bay qua dòng sông địa ngục để đến với ác quỷ; tự nguyện nhuộm đen đôi cánh trắng tuyệt đẹp để để trở thành người tình của ác quỷ kia.

Ác quỷ dang rộng vòng tay, đón thiên thần của mình vào lòng; dùng tiếng hát mê hoặc chúng sinh của mình khẽ thì thầm vào tai thiên thần một lời hứa.

Rồi sau đó, ác quỷ nhẹ nhàng để lại một dấu răng rất sâu trên cổ vị thiên thần ấy. Nghe nói rằng một khi đã bị ác quỷ để lại dấu răng ấy trên cổ thì sẽ vinh viễn không bao giờ xóa được nữa. Cả đời này, sẽ chỉ có thể dựa vào ác quỷ ấy thôi.

Nhưng mà... thiên thần ấy bằng lòng...

Cũng giống như ở nơi nào ấy trên trần gian, dưới ánh trăng bàng bạc, giữa cánh đồng bạc hà thơm ngát, những cây trà đã bắt đầu bén rễ sinh sôi. Mỗi phiến lá trà non nhanh chóng hấp thụ ánh trăng vàng, đón nhận hương bạc hà ngọt ngào mát lạnh mà lớn nhanh như thổi; rồi dần dần vươn tán lá ra bao bọc, vỗ về những thân bạc mà mềm mại phía dưới mình.

Rễ của những gốc trà non lớn nhanh thần tốc, dịu dàng mà ép buộc những ngọn rễ non nớt của bạc hà nối liền với mình.

Không còn nữa cánh đồng bạc hà chỉ độc một mùi hương ngọt lạnh. Giờ đây, hương trà thanh khiết đã mang theo hơi ấm về phủ lên cánh đồng bạc hà bát ngát...

Có một phút nào đấy những cây trà đã thấy những hạt nước mắt đọng trên lá của những nhành bạc hà yếu ớt. Và chúng lại khẽ vươn những chiếc lá cứng cáp đến để xoa dịu, dỗ dành.

Trước khi mơ màng thiếp đi, nhành bạc hà còn nghe thấy tiếng của những cây trà khẽ khàng:

- Em xin lỗi... và cũng cảm ơn anh...

Rồi chưa kịp hiểu gì, lại nghe thấy một tiếng nói nữa:

- Yên tâm dựa vào em nhé, em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt.

Một nụ hôn rơi xuống ngọn bạc hà đầy âu yếm, vòng tay đang ôm lấy cây bạc hà nhỏ bé kia cũng theo đó mà siết lại. Và cây bạc hà nhỏ bé kia cứ vậy mà mơ màng, rồi chìm vào giấc ngủ.

(1): Thác nước Mino Otaku là một trong số 100 thác nước đẹp nổi tiếng của Nhật Bản, cách trung tâm thành phố Osaka 30 - 60 phút đi tàu điện, nổi tiếng với phong cảnh rừng phong thay lá vào mùa thu và món "Momiji Tempura" (dịch nôm na theo nghĩa tiếng Việt là "Lá phong chiên giòn").

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021