Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỌT THỦY TINH

GIỌT THỦY TINH (III)
Người ta vẫn bảo: phàm là những kẻ bị đầu độc bởi mũi tên của Thần Cupid thì nào có mấy ai bình thường khi thấy người mình thương cứ cười với kẻ khác. Quả thực: Tam Trương thiếu gia của chúng ta đã ghen thật. Cậu ghen đến mức lườm Ichinose khiến người ta lạnh cả sống lưng khi mà anh ta và Cát Tường "của cậu" nói cười rôm rả. Độc của Cupid thật đúng là nguy hiểm! Nhưng... chuyện mà Tam Trương thiếu gia của chúng ta ghen là chuyện của mấy hôm sau cơ. Còn câu chuyện hôm nay... vẫn chưa thể dừng lại...

Đêm.
Trời đầy sao lấp lánh. Hơn 10 giờ rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng Cát Tường về, lòng Tinh Đặc thoáng hiện lên một nỗi sợ mơ hồ. Cậu sợ rằng Cát Tường sẽ chẳng về bên cậu nữa. Cậu cũng nghe anh hai kể lại rồi: Bạn thân của Cát Tường, người mà cậu luôn nhắc đến trong rất nhiều câu chuyện kể ngày cậu còn ở quê nhà chính là Ichinose - bạn trưởng thành của Châu Kha Vũ. Đó là thế gia đá quý Châu gia, một trong số những gia tộc thù địch của Trương gia. Có khi nào Ichinose và Châu gia đang âm mưu tìm cách mang Cát Tường rời khỏi Trương gia? Bởi lẽ, chỉ cần là con cháu thuộc Thập đại gia tộc vùng biển Chuang này đều sẽ biết Đại tộc Ikumi ở Nhật có vị thế lớn chừng nào.
Nhưng lo lắng cho gia tộc chỉ là một phần rất nhỏ trong suy nghĩ của cậu lúc này mà thôi. Vì sâu thẳm trong trái tim của Tinh Đặc lúc này đang vọng lên câu nói: "Đi tìm anh ấy đi. Nếu không mày sẽ mất anh ấy vĩnh viễn...". Câu nói ấy cứ vậy lặp đi lặp lại hàng ngàn vạn lần, tâm trí Tinh Đặc bỗng dần trở nên rối loạn. Cậu sợ rồi, thực sự rất sợ. Cậu sợ một mai đây mở mắt đón ánh bình minh sẽ không còn được nhìn thấy thiên thần mỗi sáng, cậu sợ những buổi chiều đầy gió sẽ chẳng còn ai ôm cậu trong vòng tay, cậu sợ sẽ mất đi hương lá trà tuyết dịu dàng khiến tâm trí cậu mê mẩn. Cậu sợ rằng dáng vẻ, giọng nói, nụ cười của người ấy dành cho cậu mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng.
Ngồi trong phòng mình, Tinh Đặc thấy như bị nỗi sợ kia bóp nghẹt. Cậu khẽ ngồi dậy, lần mò trong bóng đêm rời khỏi phòng. Trương gia luôn đi nghỉ từ 22 giờ đúng, cậu sợ sẽ đánh thức mọi người.
Bước ra ngoài hành lang lầu 2, Tinh Đặc ánh trăng sáng soi rọi lối đi. Cậu như bị ai thôi miên, vô thức tìm đến phòng của Cát Tường.
Anh ấy, vẫn chưa về...
Căn phòng này trước khi anh đến thì thì nó là lãnh địa riêng của em, được em trưng dụng để tập hát và ngâm nga những khúc nhạc. Rồi ngày anh đến, căn phòng này là của anh: là căn phòng mang đến cho em hương thơm đầu tiên của tử đinh hương - loài hoa thuần khiết của tình cảm đầu đời. Ngày mà anh đến, căn phòng này không còn là những khúc nhạc đơn thuần: nó là giai điệu của rung động mãnh liệt.
Anh không thích khép kín cửa sổ: vì như anh bảo thì nó ngột ngạt lắm, khiến căn phòng chẳng có chút sức sống nào. Anh thích mở tung mọi cánh cửa sổ: vì như thế anh có thể cảm nhận được nắng ban mai ấm áp và ánh trăng đêm dịu dàng. Anh thích mở tung mọi cánh cửa sổ: vì như thế anh cảm nhận được sự sống của vạn vật và yêu thêm cuộc đời này.
Và chẳng biết tự khi nào em đã bị nhiễm thói quen ấy của anh? Có lẽ là từ khi... em bắt đầu thích anh?
Ánh trăng soi rọi căn phòng, chạm đến tận chiếc tủ nhỏ gần đầu giường ngủ. Ánh mắt Tinh Đặc vô tình chạm phải một quyển sổ nho nhỏ đặt trên chiếc tủ ấy. Tò mò, cậu đến gần, mở cuốn sổ ra....
"Ngày... tháng... năm...
Mẹ bảo mình không cần phải khóc, cũng chẳng cần phải tự trách mình quá nhiều. Mình đã làm tốt, thực sự rất rất tốt rồi. Mọi nỗ lực của mình, cả nhà đều thấy, không cần lo lắng quá nhiều..."

"Ngày... tháng... năm...
Mình thật là ngốc quá. Mình rất muốn kết bạn với mọi người nhưng lại sao thế này? Mình sợ mỗi khi nhìn thấy một ai đó tiến đến bắt chuyện và làm quen. Dẫu cho cái đầu có hét lên một nghìn lần câu: 'Nói gì đó đi' thì mình vẫn không sao mở miệng. Ngốc quá đi mà...
Sau cùng vẫn là phải để 3 anh em họ bắt chuyện với mình trước..."

"Ngày... tháng... năm...
Những ngày ở đây đã cho mình rất nhiều bài học mới. Nhưng duy nhất một điều mà mình không học nổi. Ấy là... bộc lộ cảm xúc thật của chính mình..."

"Tại sao cơ chứ, nói một lời thật lòng khó thế sao?
Tại sao mình không thể nói ra tất cả những muộn phiền âu lo chất đầy qua bao ngày tháng?
Tại mình! Tất cả đều tại mình!
Mình muốn được lắng nghe nhưng chẳng bao giờ dám mở lời...
Mình muốn được thấu hiểu nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra...
Mình thật là một kẻ hèn nhát!..."

Là nhật kí của Cát Tường...

Hóa ra, anh đã luôn âm thầm chịu đựng sự dày vò trong tâm can sâu thẳm nhiều như thế. Hóa ra bao nhiêu lâu nay em vẫn chưa thực sự chạm tay được vào sâu trong trái tim anh. Anh luôn để em thấy anh cười, thấy anh yêu đời và tràn đầy sức sống để rồi anh một mình trong bóng đêm lặng lẽ gặm nhấm vết thương. Em biết: anh dành cho em con tim yêu thương thật lòng. Em biết: anh muốn em an tâm dựa vào anh, muốn thấy em được hạnh phúc trong vòng tay anh vỗ về. Nhưng anh có biết... là anh làm như thế là rất ngốc hay không?
Em thương anh: chẳng phải vì tư lợi gia tộc...
Em thương anh: chẳng phải vì tìm kiếm một người nuông chiều em cả đời...
Em thương anh: vì em... bằng lòng trao trái tim của mình cho anh...
Tinh Đặc khẽ rơi nước mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu rơi nước mắt không phải vì tình máu mủ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu khóc không phải vì hạnh phúc. Cậu khóc: vì trái tim người cậu thương bị đè ép quá nhiều...
Cũng là lần đầu tiên, Tinh Đặc hiểu được vì sao chocolate vừa ngọt vừa đắng...
Một tiếng "cạnh" vang lên trong đêm tối. Cát Tường bước vào phòng. Ánh mắt cậu chạm phải thân ảnh mờ ảo dưới ánh trăng. Là em ấy? Cát Tường thấy Tinh Đặc ngồi trên giường nệm trắng tinh, đôi mắt long lanh ngập nước đánh rơi ánh nhìn lên người mình. Đôi mắt ấy nhìn cậu: mang theo sự lo lắng, bất an và cả chút sợ hãi mơ hồ. Đôi mắt ấy nhìn cậu: là sự trách móc hòa tan cùng chút giận dữ cố kìm lại để không thét gào. Đôi mắt ấy nhìn cậu: ánh nhìn dệt từng sợi tơ mềm từng chút một quấn lấy trái tim vốn thấm mệt chỉ để giấu đi nội tâm sớm đã chịu nhiều tổn thương...
Cát Tường nhận ra Tinh Đặc đang cầm trên tay thứ gì.
Vậy là... em ấy biết cả rồi. Phần kí ức và nội tâm sâu thẳm mà bấy lâu nay cậu cố công che giấu. Cậu chưa bao giờ để người khác hoàn toàn nắm bắt được nội tâm của mình: Cậu rất sợ. Nhưng ngay chính bản thân cậu cũng không thể hiểu được vì sao cậu lại sợ hãi điều đó.
- Cát Tường à... tại sao?
Thanh âm mỏng manh vang lên giữa căn phòng chìm trong ánh trăng sáng. Thanh âm ấy mang theo chút trách móc, chút giận hờn, chút buồn bã và cả chút đau lòng...
"Rõ ràng, em đang ở bên anh... Vậy thì... vì sao chứ?"
Cát Tường không nói. Cậu chầm chậm tiến đến ngồi xuống cạnh Tinh Đặc. Và, khẽ khàng: cậu để mái đầu của mình gục vào hõm cổ em ấy. Tinh Đặc thoáng giật mình.
- Anh...
- Một chút thôi...
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Tinh Đặc cảm nhận được một hạt nước: nhỏ bé mà nóng hổi; nó rơi xuống mu bàn tay cậu và cứ thể nằm yên đó. Tinh Đặc cảm nhận được từng cái run: nhè nhẹ nhưng sao nặng nề nơi hõm cổ. Từng tiếng nấc cứ vậy vang lên, những hạt nước nóng bỏng cứ rơi xuống tay Tinh Đặc ngày một nhiều.
Cát Tường khóc. Ánh trăng vàng ươm soi tỏ những giọt nước mắt lấp lánh tựa thủy tinh lăn dài theo đôi gò má. Những giọt thủy tinh ấy thấm ướt gương mặt thiên thần, thấm ướt bàn tay Tinh Đặc để rồi khiến trái tim cậu như chịu muôn vàn mũi kim châm. Những giọt thủy tinh ấy nóng bỏng, mang theo bao nhọc nhằn và nỗi dày vò lóng lánh rơi xuống nền gỗ...
Cát Tường chịu đựng đủ rồi. Cậu chẳng còn bao nhiêu sức lực để mà tiếp tục che giấu nữa. Nếu đã không thể giấu, chi bằng cứ để người khác nhìn thấy đi. Bao mệt mỏi, bao nhọc nhằn, bao ưu tư không thể nói thành lời và cả những mảng tâm hồn cậu luôn chôn vùi nó nơi tận đáy của con tim: cứ bộc lộ hết đi, thể hiện ra hết đi. Ai bảo ác quỷ thì không biết khóc: chỉ là thế gian này chưa thấy nó rơi lệ bao giờ.
Nhân thế vẫn bảo rằng những giọt lệ của thiên thần là những giọt lệ đẹp nhất thế gian: sáng lấp lánh tựa kim cương và có thể khiến bất kì ai nhìn thất đều phải đau lòng. Nhưng... họ có biết chăng giọt lệ của ác quỷ đôi khi cũng rất đẹp? Chẳng cần lấp lánh tựa kim cương: nó mong manh, dễ vỡ, trong suốt như thủy tinh và nó chỉ rơi xuống khi trái tim ác quỷ đã thực sự mệt mỏi quá rồi.
Những giọt lệ của Cát Tường chính là những giọt thủy tinh như thế. Là sợi chỉ đỏ nhỏ bé nhưng ma lực thần kì: nó buộc chặt Tinh Đặc lại trong nỗi hận không thể chịu đựng nỗi day dứt tâm hồn ấy thay người thương. Cát Tường khóc: những giọt nước mắt chảy dài theo từng tiếng nấc, đôi bờ vai run lên từng hồi.
Tinh Đặc chưa một lần nhìn thấy Cát Tường khóc. Cho nên cậu thực sự chịu không nổi. Cuốn nhật kí trên tay cậu chẳng biết tự khi nào đã rơi xuống đất, Tinh Đặc vươn tay ôm lấy Cát Tường. Đôi bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng hết mực vuốt ve mái tóc người thương, xoa xoa đôi vai gầy run run.
- Em ở đây mà...
Chỉ vậy thôi. Một câu nói không đầu, không cuối.
Nhưng chính nó đã khiến trái tim Cát Tường an tâm rất nhiều. Cậu hoàn toàn không cần phải để ý đến bất kỳ điều gì khác nữa; cứ như vậy tựa vào người Tinh Đặc.
Và khóc...
Thế đấy. Không cần lời ngọt ngào đường mật, cũng chẳng cần hứa hẹn dông dài. Chỉ cần lúc ta cần một bờ vai để dựa vào, nửa kia luôn sẵn sàng ở bên cạnh: Đó mới chính là tình yêu đẹp nhất.
Bởi vì yêu là không cần nói ra... mà là cần hai trái tim bằng lòng thương nhau một đời.
-----------
Sáng sớm mai tỉnh giấc, Cát Tường đã thấy trên bàn mình một chậu hoa lưu ly xinh xinh. Mảnh giấy nhỏ lọt giữa những bông hoa còn đọng nét bút chưa khô mực:
Hoa lưu ly ngọt ngào
Nở từ lòng khát khao
"Tình" trao người chân thật
Lời thề hoa xin trao...
Loài hoa ấy là biểu tượng của tình cảm chân thành, mộc mạc, sâu sắc. Loài hoa ấy là biểu tượng của tình cảm nguyện một đời khắc cốt ghi tâm...
"Cảm ơn cuộc đời đã cho anh gặp em
Và cảm ơn em... vì đã ở bên anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021