HƯƠNG HOA TRONG HỒI ỨC
Eisho tròn mắt: "Không hẳn là yêu? Ủa, vậy nó là gì?"
Tinh Đặc như đọc được sự khó hiểu ấy trong mắt Eisho, cậu chớp nhẹ đôi mắt thoáng nét u buồn và bắt đầu kể...
Dải hồi ức ấy... là điều mà Tinh Đặc luôn chôn giấu thật sâu trong đáy lòng...
Trương Tinh Đặc như nhìn thấy mùa hạ năm mình 10 tuổi.
Khi ấy là một buổi chiều tại một trại hè Quốc tế ở Nhật Bản đầu tiên cậu tham gia, cậu mặc kệ bộ quần áo ướt sũng trên người trốn vào một góc.
Những người bạn Alpha đi cùng bị pheromone của cậu dọa sợ, lại nhận ra chuyện gì sắp xảy đến; vội vàng tản ra hết đi tìm giáo viên.
Ai có thể ngờ được cậu chỉ mới phút trước vẫn đang còn cùng đám bạn bè nô đùa, nghịch nước; phút sau cậu bất thình lình bước vào kỳ biến đổi.
Tinh Đặc gian nan chịu đựng từng cơn đau ập đến như sóng triều; đại não như có những khối đá tảng nặng nề rơi xuống, từng chút từng chút ép đổ bức tường lí trí cuối cùng.
Tinh Đặc cắn răng nhẫn nhịn, bàn tay của cậu đã siết lại với nhau đến bật cả máu.
Alpha bước vào kỳ biến đổi, cũng giống như Omega bước vào kỳ phát tình: họ trở nên hung bạo, u ám, đáng sợ và bản năng chiếm đoạt cùng phá hủy đều bị đẩy lên mức cao nhất. Để tránh xảy ra rối loạn, một khi bước vào kỳ biến đổi, tất cả Alpha đều sẽ bị cách li. Và để giảm đau đớn cùng trấn an, pheromone của Omega đôi lúc cũng được sử dụng để khống chế tình hình.
Alpha thông thường trong kỳ biến đổi đã đáng sợ, Alpha thuần chủng trong thời kỳ này còn đáng sợ hơn. Thậm chí, kỳ biến đổi của họ còn đến sớm hơn cả Alpha thường vài năm nữa: 15 tuổi các Alpha thường mới bắt đầu có kỳ biến đổi đầu tiên; nhưng lúc này, Tinh Đặc mới chỉ có 10 tuổi. Bất thường như vậy, cho nên không ai biết trước được hành vi nào sẽ diễn ra suốt quá trình đó, kể cả bản thân họ. Trong lịch sử cũng từng có tiền lệ Alpha thuần chủng trong kỳ biến đổi suýt hại chết người.
Thậm chí, kể cả việc sử dụng pheromone của Omega để trấn an họ, cũng phải được thực hiện bởi những chuyên gia y học có bằng cấp và chuyên môn. Bởi vì nếu không, mọi việc sẽ hoàn toàn trật khỏi quỹ đạo kiểm soát.
Trong một góc của căn phòng nghỉ giữa khu cắm trại, Tinh Đặc vẫn thống khổ chịu đựng từng cơn đau. Ngoài kia vẫn nắng chói chang, và tiếng cười đùa lạ lẫm của tốp cắm trại nào đấy vẫn vang lên từng hồi.
Áp suất không khí trong phòng dường như đang ngày càng giảm xuống khiến người ta khó khăn mà hít thở. Tinh Đặc vừa chống chọi với đau đớn, vừa thầm mong bạn bè nhanh chóng tìm được giáo viên.
Đột nhiên cửa phòng nghỉ bật mở, một hình dáng vội vã như đang trốn tránh cái gì chạy vào phòng. Tình huống này... y như một con thỏ non đang trốn khỏi bầy sói; nhưng lại không biết rằng sâu trong hang động lại là con hổ dữ.
Người vừa đến vội vã ngồi sụp xuống, áp tai vào cửa lắng nghe tiếng bước chân vọng tới từ hành lang. Ngoài cửa phòng, tiếng bước chân và những giọng nói mỗi lúc một tiến gần:
- Cậu ấy trốn đi đâu mất rồi?
- Tìm ở bên kia thử xem. Tớ không tin là nhiều người thế mà cậu ấy vẫn trốn được!
- Chúng ta nhất định phải cho "Vua trốn tìm" nếm mùi thất bại!
- Này.... Các cậu có ngửi thấy mùi gì không?... Hình như là mùi trà...
- Cậu nói tớ mới để ý... Cái mùi này... gắt quá, còn nồng nữa... Pheromone của Alpha sao? Thật khó chịu.
- Phải rồi, tớ thấy có một tốp các bạn Alpha đang cuống lên đi tìm giáo viên. Hình như có Alpha thuần chủng nào đấy đến kỳ biến đổi...
- Hả?! Vậy chúng ta đi thôi. Omega như bọn mình gần cậu ấy nguy hiểm lắm!
Những tiếng ồn ào xa dần, con thỏ bé nhỏ khẽ thở phào nhẹ nhõm, dè dặt tùng bước đi đến trước mặt Tinh Đặc. Chất giọng như của một đứa trẻ vẫn còn đang tập nói vang lên, không phân biệt được là nam hay nữ:
- Cậu... ổn chứ?
Như những miền ký ức đẹp đẽ vô số lần hiện hữu trong giấc mơ, Tinh Đặc có làm cách nào cũng không sao nhìn thấy được gương mặt ấy. Cậu chỉ có thể nhìn thấy bộ đồng phục dã ngoại của hội trại, nam - nữ như một.
- Có thể cách này hơi nguy hiểm một chút, cũng không chắc là có hiệu quả; nhưng tôi có thể thử xem, biết đâu giúp được cậu.
Chú thỏ con như là biết trước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, lại như không nhận ra được pheromone Alpha nồng đậm xung quanh; dù giọng nói có chút run thật, nhưng lại không lộ ra tia sợ hãi nào.
Hương vị trong veo của hoa hồng sớm mai dịu dàng bao quanh, từng chút từng chút len lỏi vào thần trí của Tinh Đặc. Kỳ biến đổi đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự trấn an đến từ pheromone của Omega.
Tinh Đặc giữ chặt lấy tay người kia, hiếm khi trước mặt người ngoài tỏ ra yếu ớt, giọng nói còn mang theo thanh âm nức nở:
- Đến gần tôi... một chút...
Tinh Đặc tiếp nhận sự giáo dục khắt khe của Trương gia, từ nhỏ đến giờ rất ít khi khóc; vậy mà lúc này lại như một đưa trẻ lần đầu được kẹo.
Omega bé nhỏ bị cậu kéo lại, ôm chặt trong lòng, khẽ lắc lắc cái đầu hỏi: "Cậu cảm nhận được gì không?"
- Có chứ... Hoa hồng, là hương thơm của hoa hồng buổi sáng; rất dễ chịu. Để tôi ôm cậu một lát.
Tinh Đặc chính thức bị bị pheromone của người kia kích thích tính chiếm hữu; cậu lại càng thêm siết chặt vòng tay, giữ người kia ở trong lòng.
Em thỏ nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lưng cậu dỗ dành.
Nhưng mà chỉ vài giây sau đó, Tinh Đặc đã bị một vật thể cưng cứng không xác định được đập cho một cái đánh "bốp" vào đầu rồi bất tỉnh.
Đến khi hồi phục được ý thức thì cậu đã thấy mình đang ở trong phòng cách li khẩn cấp của khu cắm trại. Hương hoa hồng vẫn còn lưu lại nơi vạt áo. Kỳ biến đổi đầu tiên của Tinh Đặc cũng nhờ vậy mà trải qua cực kỳ thuận lợi.
Nhưng mà cho đến khi hội trại kết thúc, cậu cũng không thể tìm lại được Omega mang hương hoa hồng ấy nữa...
Và rồi sau đó, trong một chuyến đi Anh năm 15 tuổi; Tinh Đặc gặp Alice: một thiếu nữ Omega có mùi hương giống hương hoa năm ấy. Cậu ngỡ rằng mình đã tìm được rồi, nhưng sau cùng vẫn là chia xa...
- Vậy nghĩa là... anh không hề yêu cô gái ấy. Mà chỉ là đơn giản... coi cô ấy làm người thay thế?
Tinh Đặc không đáp lời. Hai hàng mi nặng nề khép lại, ép cho một hạt nước chảy ra...
- Không yêu... không có nghĩa là không thích. Anh thích cô ấy, nhưng suy cho cùng vẫn là... tình cảm ngày trẻ con thôi...
"Vả lại, hương hoa trên người cô ấy chỉ là giống; chứ không phải hương hoa khiến tim anh vấn vương..."
Eisho hôm nay chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, cậu ta lại hỏi thêm một cậu thiếu đánh khác:
- Vậy anh đối với anh Hiroto của em thì là gì?
- Là bực mình và ghét bỏ!
Trương Tinh Đặc không cần suy nghĩ, ngay lập tức trả lời.
Eisho há miệng nhưng rồi cậu cũng chỉ "Oh..." lên một tiếng rồi xoay người đi vào nhà tắm. Và vừa vào đến nơi, cậu ấy khẽ rút điện thoại giấu trong ngực áo ra nãy giờ ra, áp lên tai:
- Anh họ à, coi bộ chặng chường biến người ta thành của anh còn gian nan lắm!
- Cậu chán sống rồi thì nói tôi một tiếng, tôi ngay lập tức tác thành. Đừng chỉ lo cợt nhả nữa, lo canh chừng tốt "chị dâu tương lai" của cậu và những kẻ lảng vảng quanh cậu ấy đi!
- Em hiểu, em hiểu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com