Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÀ ĐAU THƯƠNG, MẤT MÁT HAY BUÔNG BỎ?

LÀ ĐAU THƯƠNG, MẤT MÁT HAY BUÔNG BỎ?

Hiroto chết lặng nhìn Tinh Đặc. Alpha trước mặt cậu vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Trong mắt em ấy giờ đây hoàn toàn không còn yêu thương hay dịu dàng; chỉ còn lại mớ cảm xúc rối loạn và ánh nhìn của sự mất bình tĩnh.

Đưa bàn tay chạm lên bên mặt vừa rồi chịu một cái tát trời giáng từ chính người mình yêu nhất - cái tát khiến Hiroto ngã khuỵu xuống nền gỗ lạnh băng và cũng là cái tát đầu tiên và duy nhất trong đời Tinh Đặc đánh cậu, Hiroto khẽ mỉm cười. Nụ cười hiện lên làn môi nhẹ như cơn gió chiều: là cười, những cũng không phải cười.

Hiroto gắng gượng đứng lên, luồn tay vào trong cổ áo lấy ra một chiếc vòng bạc, tháo xuống. Chiếc vòng lấp lánh sáng cùng với chiếc nhẫn bé xinh được ai khéo léo lồng vào. Cậu chìa bàn tay đang cầm chiếc vòng đó đến trước mặt Tinh Đặc.

Chiếc vòng rời khỏi lòng bàn tay, chạm xuống nền đất.

-------------------------

Quay ngược thời gian một chút,

Tinh Đặc chẳng hiểu sao lại về Nhật Bản sớm hơn dự tính cả một tuần trời. Nguyên nhân là bởi vì cậu không liên lạc được với Hiroto. Chuyện anh đi công tác từ trước tới giờ không phải là hiếm, nhưng chuyện anh đi công tác xong thì biến mất dạng như thế này thì là lần đầu xảy ra. Trước kia, khi anh đi đâu, làm gì, với ai, Tinh Đặc đều nắm được đôi chút; còn bây giờ thì hoàn toàn mù mờ. Anh không phải không biết lo cho bản thân: Omega bị đánh dấu thì sẽ có khả năng kháng lại được pheromone của các Alpha khác - tất nhiên là vẫn cần tới sự trợ giúp của thuốc và miếng dán ức chế. Tinh Đặc lo lắng là bởi vì lần này anh bốc hơi nhưng không để lại một chút dấu vết nào: ngay cả Eisho, Ichinose và cả Ryo cũng không biết được anh đang ở đâu. Và người đang bù đầu thay Hiroto xử lí việc ở Tập đoàn lại chính là mấy người bọn họ.

Tóm lại là phải tìm ra anh càng sớm càng tốt.

Tinh Đặc đặt chân về Kofukan thì cũng vừa hay gặp được chị gái của Hiroto đang nhăn nhó vô cùng khó coi.

- Cuối cùng cũng thấy cái mặt của cậu đây rồi. Sao, biết được em tôi ở đâu chưa?

- Hiện tại thì chưa, nhưng em vẫn đang cố gắng tìm đây. Em sẽ tìm thấy anh ấy sớm nhất có thể.

Có tiếng chuông điện thoại. Là của người chị gái Ikumi.

- Thôi được rồi, nhà Ikumi chúng tôi cũng đang cố gắng tìm thằng bé. Cậu cũng phải ra dáng bạn đời của thằng bé đi.

Cô vội vã rời đi, không thèm chào Tinh Đặc một tiếng.

Tinh Đặc cũng chẳng rảnh rang để quan tâm. Vẫn là ưu tiên tìm Hiroto của cậu trước đã.

----------------------

Hiroto sau khi từ Canada về đã tự nhốt mình trên một căn gác nhỏ ở Teninji cả một tuần trời. Người làm trong nhà cũng bị cậu cho tạm nghỉ hết. Đó là lí do vì sao mà trước đó nhà Ikumi có đến đây tìm, những không tìm thấy.

Cả một tuần trốn khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia, ngày nào Hiroto cũng suy nghĩ về cục diện. Nhưng mà rốt cục thì cứ trốn tránh mãi cũng chẳng phải là cách hay; có trốn đi suy nghĩ lâu hơn thì cậu vẫn chẳng có cách gì để giải quyết.

Hiroto quyết định đứng dậy, hạ cầu thang xuống và rời khỏi căn gác nhỏ bí mật ở trong phòng. Đặt chân xuống nền gỗ, cậu khẽ khàng bước đến bên cửa sổ và kéo mạnh rèm cửa. Ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt khiến cậu có chút chói mắt. Gần một tuần qua cậu đều không ra ngoài.

Hiroto quyết định đi rửa mặt. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, nhận ra rằng dáng vẻ này của mình thật quá tồi tệ. Vẻ cao ngạo của cậu đâu mất rồi? Cả dáng vẻ hào quang rực rỡ trước đây của chủ nhân tương lai nhà Ikumi nữa?

Chủ nhân tương lai sao? Đáy lòng Hiroto bỗng thoáng qua cái cười mỉa mai: cậu không xứng.

Sau một hồi chỉnh trang lại bản thân, Hiroto quyết định về lại Kofukan.

Quản gia thấy Hiroto bước vào từ cổng biệt thự vô cùng mừng rỡ; đã một tuần trời không thấy cậu quay về nhà. Những mà ngay lập tức ông thấy có gì đó không đúng lắm: đôi mắt vô hồn cùng gương mặt không lộ một tia cảm xúc - quá đỗi lạnh nhạt. Là do lâu ngày không gặp lại hay là ông nghĩ quá nhiều rồi?

Cả nhà Ikumi đều đang tập trung ở thư phòng; ai nấy đều rối như tơ vò khi mà một tuần qua không tìm được đứa con bảo bối. Hiroto hiện vẫn đang còn lưỡng lự đứng trước cửa thư phòng; cậu vẫn chưa biết phải đối mặt với họ như thế nào.

"Cộc, cộc, cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Tiếng của ông chủ nhà Ikumi rành rọt: "Vào đi."

Trái tim Hiroto như bị ai bóp nghẹt, tay cậu run run chạm vào tay nắm cửa. Cậu hít một hơi thật sau, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh vốn có rồi đẩy cửa, bước vào.

Nhìn thấy Hiroto, mẹ và chị gái vô cùng mừng rỡ. Nét mặt lạnh lẽo của bố cũng nhanh chóng giãn ra, ông hiền hòa nhìn cậu con trai báu vật của đời mình, trái tim bị đè nén suốt hơn một tuần qua vì thế mà nhẹ nhõm. Mẹ và chị nãy giờ vẫn cứ cuống quýt hỏi xem mấy ngày nay Hiroto ở đâu, làm gì, ăn uống có đầy đủ không. Nhưng đáp lại thái độ nhiệt tình của bố mẹ và chị gái; Hiroto vẫn chỉ lạnh nhạt.

Ông Ikumi là người đầu tiên nhìn ra điểm bất thường ở cậu con trai. Ông bước lại gần, và hỏi:

- Con có chuyện muốn nói?

- Vâng, thưa bố.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn, người bố thận trọng đánh giá từng biểu hiện của cậu con trai. Mẹ và chị gái bỗng nhiên thấy khó hiểu. Không khí trong căn phòng cũng bắt đầu có dấu hiệu đông cứng.

- Hiro à, có chuyện gì sao? - Người chị gái khẽ đẩy tách trà ấm đến trước mặt người em trai, dịu dàng hỏi.

Mấy ngày liền đứa trẻ này không về nhà, nhưng vừa về đã ngay lập tức xuất hiện tại thư phòng đòi gặp bố mẹ; chắc chắn là ngoài kia đã xảy ra chuyện. Nhưng nhất thời cả ba người không đoán ra là chuyện gì, đành im lặng chờ Hiroto lên tiếng.

Hiroto kín đáo trút một tiếng thở dài; mọi điều muốn nói trước khi đặt chân về nhà sau cùng vẫn là bị nghẹn lại nơi cuống họng. Cứ im lặng thêm một lúc, Hiroto mới khó khăn mở miệng:

- Bố, mẹ, có phải con vẫn còn một người anh song sinh ?

Ba người còn lại trong phòng khẽ giật mình, mặt cũng nhanh chóng biến sắc. Bà Ikumi nhất thời không khống chế được xúc cảm:

- Con mới nói linh tinh cái gì? Ai đã nói với con?

Đáp lại tiếng quát gấp gáp của mẹ, Hiroto vẫn bình tĩnh:

- Chuyện năm ấy, con biết cả rồi.

Đôi mắt đen tuyền của Hiroto sâu không thấy đáy. Dáng vẻ bình thản này của cậu con trai khiến cho bà Ikumi bỗng thấy sợ hãi như đang bị nhìn thấu vào tận tâm can. Ông Ikumi bên cạnh bà cũng không ngoại lệ; nhưng nét mặt ông vẫn duy trì nét bình thản tĩnh lặng. Người chị gái không kiềm được, bàn tay cầm tách trà cũng khẽ run rẩy.

- Hiro, con...

- Con không muốn nghe thêm gì hết - Hiroto chua xót cắt ngang lời bố mình - Suốt bao nhiêu năm qua, con chỉ là thế thân của anh Hiroshi thôi, không phải sao? Phân hóa của con, hôn nhân của con, vị trí trong gia tộc của con, vai trò của con trong gia đình đều là vì hoàn thành vai trò của anh ấy thôi, không phải sao? Tất cả những yêu thương mà con được nhận từ mọi người, lẽ ra đều phải là của anh ấy, đúng chứ?

Hiroto lạnh lùng nói, thanh âm mang theo sự cô độc tột cùng.

- Không, con không phải thế thân của ai hết. Mọi người vẫn luôn yêu thương con,...

- Đúng đó, Hiro. Chị thương em, yêu chiều em vì em là em trai của chị, chứ không phải vì em là thế thân của Hiroshi.

- Con là con trai của chúng ta. Chúng ta nếu không yêu thương con, thì phải yêu thương ai đây? - Người bố trầm lặng nãy giờ cũng nhẹ nhàng cất lời.

Trái tim người làm cha mẹ bỗng nhiên quặn thắt. Họ nhớ về người con trai yểu mệnh Hiroshi, lại nhìn về người con trai nhỏ nhắn trước mặt. Bậc làm cha mẹ như họ thật sự thấy đau đớn: giá mà năm đó, hai người họ kiên quyết một chút thì có lẽ kết quả ngày nay sẽ khác. Giá mà hai đứa con của họ...

Không sinh ra trong gia tộc coi tiền tài, danh vọng trên cả tình thân ruột thịt...

- Con biết, trong lòng bố mẹ, và cả chị nữa, vẫn luôn có con - Hiroto khẽ đưa tay lau đi giọt lệ mặn đắng - Nhưng sự thật này... con thật sự rất khó tiếp nhận. Ngay cả tình yêu thương mà ông bà dành cho con, và còn cả... tình cảm của Tinh Đặc nữa... con cũng không sao biết được là họ thật lòng dành cho con hay chỉ vì gương mặt này giống y hệt người cháu, người bạn đời mà họ từng mất đi một lần?...

Lúc này, ông Ikumi hoàn toàn kinh ngạc. Bao năm nhìn con trưởng thành, dẫu cho không bên con từ những năm bé xíu, ông vẫn luôn biết Hiroto là đứa trẻ quật cường. Kể cả khi biết mình vĩnh viễn phải sống dưới thân phận một Alpha thuần chủng vì gánh nặng gia tộc, hay thức thâu đêm suốt sáng học cách quản lí kinh doanh ở cái tuổi đáng ra phải vô tư học hành; ông cũng chưa một lần thấy con trai mình yếu đuối đến thế này. Sự kiêu ngạo trong con trai ông như bị ép chết như một con kiến bị giết hại chỉ bằng một ngón tay con người.

Con trai ông, rốt cục thì đã phải tổn thương đến mức nào chứ?

- Con cũng chẳng có gì oán trách mọi người cả - Hiroto lại trở về trạng thái lạnh lùng đến đáng sợ - Nếu như con đã về đây để nói với mọi người chuyện này, thì tức là con đã suy nghĩ kỹ. Tập đoàn Ikumi, ông nội đưa con về là vì muốn con quản lí nó; vậy thì con sẽ nỗ lực. Đây là lời hứa danh dự của con. Còn nữa, con sẽ chuyển ra ngoài, sẽ không về lại Kofukan này nữa...

- Không, con đừng chuyển ra ngoài. - Bà Ikumi hốt hoảng, vội vàng chạy đến vịn chặt lấy cánh tay của cậu con trai, nước mắt đã khiến vành mắt bà ửng đỏ - Kofukan này là của con, là nhà của con, sao con có thể...

Ánh mắt Hiroto mang theo đau thương được ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng nhìn lại bà, cậu nở một nụ cười chua chát: "Không phải, Kofukan là của anh Hiroshi, không phải của con..."

Cậu gỡ bàn tay mẹ vẫn đang siết chặt cánh tay mình đến phát đau, nghiêm cẩn đứng dậy, cúi gập người.

- Thưa bố mẹ, thưa chị, con đi.

------------------------------------------

Tài xế riêng đưa Hiroto đến công ty. Vừa trông thấy cậu, đám Eisho mừng như gặp được thần tiên giáng thế. Sợ rằng cậu lại bốc hơi mất nên Eisho, Ryo và cả Ichinose chóng tập hợp văn kiện, giấy tờ rồi thì báo cáo công việc cho cậu đưa ra phương án xử lí. Nói ngược nói xuôi gì thì nói, đúng là Eisho và Ryo có mang dòng máu của gia tộc Ikumi thật, nhưng mà họ là chi thứ hai, thứ ba; đời nào dám động đến con dấu hanko (1) của chi trưởng. Phạm pháp như chơi đấy.

Buổi gặp mặt của gia đình Ikumi kết thúc trong sự đau thương tột cùng của hai vị Alpha thuần chủng chủ nhân, sự lo lắng và rối loạn của quản gia và giúp việc khi mà bà chủ ngất xỉu. Người duy nhất lúc này còn tỉnh táo để liên lạc với Tinh Đặc là cô con gái nhà Ikumi.

Trương Tinh Đặc đang điên cả đầu thì nhận được điện thoại từ chị gái của Hiroto. Cậu nhanh chóng cho người xác định lịch trình chuyến bay thì biết được rằng anh từng có một chuyến bay đến Canada. Không nói nhiều lời, cậu ngay lập tức chạy đến Tập đoàn Ikumi.

Trương Tinh Đặc chạy lên phòng làm việc của Hiroto gấp đến độ va phải Ichinose khiến anh ta ngã xoài ra đất, giấy tờ hồ sơ tung tóe cứ như lông chim rơi lả tả. Qua cuộc điện thoại gấp gáp, Tinh Đặc biết được rằng anh ấy đã tìm lại được phần ký ức bị mất, nhưng không nhắc gì đến cậu, khiến cậu vô cùng lo sợ.

Dựa theo thói quen hành xử của anh, chắc chắn anh đã có dự liệu gì rồi; cậu nhất đinh phải gặp anh trước.

Tinh Đặc thừa nhận, trước đây, là cậu xem anh như Hiroshi, đặt tình cảm của Hiroshi vào anh. Nhưng mà suy nghĩ thuở thơ bé làm sao có thể sánh với thời gian và sự chín chắn hình thành qua từng ngày? Ở bên cạnh Hiroto lâu ngày, Tinh Đặc đã sớm hình thành thói quen có anh bên cạnh, mang theo hương bạc hà vừa ngọt ngào lại thanh mát thấm vào tiềm thức tâm can. Hơn thế, hai anh em họ khác nhau: Hiroshi như một bông hồng trong tủ kính, toàn thân có chăng cũng chỉ là đám gai mềm như tơ; Hiroto thì lại khác. Anh ấy là cành bạc hà thơm mát, nhìn có vẻ là thảo dược thân mềm nhưng lại là liều độc dược ngọt ngào. Tinh Đặc xác định: có thể Hiroto không phải là người mang đến cho cậu rung động của tình đầu, nhưng là Omega nhất định phải bên cậu cả đời.

Tinh Đặc đẩy cửa phòng làm việc của anh bước vào; anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảng không vô định.

Tĩnh lặng. Đẹp đẽ. Sâu thẳm. Lạnh lẽo.

Ánh mắt ấy của Hiroto, Tinh Đặc mới chỉ nhìn thấy hai lần.

- Hiroto...

(1): Hanko là một con dấu có khắc họ người sở hữu, thường dùng để thay thế chữ ký trong các văn bản tại Nhật. Trong tiếng Nhật hanko viết là ハンコ, ngoài ra, con dấu này còn có tên gọi khác là inkan ( 印鑑 ). Hanko được xem như một vật dụng mà người Nhật nào cũng phải có để đóng dấu vào các văn bản như mở tài khoản ngân hàng, hóa đơn, hợp đồng,... . Giới quý tộc bắt đầu có những con dấu được tạo ra từ cuối thời Nara, khoảng năm 750. Mãi đến thời Meiji (1868 -1912), hanko mới được sử dụng rộng rãi bởi các công dân Nhật Bản trên cả nước. Hiện tại, hanko đã trở thành một vật phẩm văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và là một vật phẩm quan trọng để người dân Nhật Bản xác nhận trách nhiệm và các nhiệm vụ của họ trong mọi việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021