Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI EM Ở ÔN CHÂU..."

"LUÔN CÓ NGƯỜI ĐỢI EM Ở ÔN CHÂU..."
"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ cửa đã vang đến lần thứ ba. Chianti đang phụ giúp chị gái đóng gói hành lí để về Anh; nghe thấy tiếng thì vội vàng chạy xuống mở cửa.

Một cô gái toàn thân thấm hương lavender xuất hiện trước mặt. Ở cô toát lên vẻ cao ngạo cùng quý phái không gì sánh kịp. Dựa vào trực giác của một Omega, Chianti nhận ra ngay người trước mặt mang dòng máu Alpha thuần chủng.

Những bé trai sinh ra là Alpha thuần chủng đã hiếm, những bé gái lại càng hiếm hơn. Chianti thầm ngưỡng mộ phân hóa của người thiếu nữ trước mặt; cô lễ phép hỏi:

- Chào chị, chị muốn tìm ai?

- Chào cô, tôi là chị gái của Ikumi Hiroto. Thằng bé không khỏe nên tôi thay nó đến gặp chị cô, Alice.

Chianti thoáng giật mình, đồng tử khẽ giãn ra. Ngỡ rằng người cần đến nhưng không đến thì mọi chuyện đã tạm ổn thỏa. Ai ngờ người ta không đến, người lớn trong nhà đã tìm đến tận cửa.

- Sao thế, Chianti? Ai đến vậy?

Alice từ trên lầu đi xuống. Chờ mãi không thấy em gái mình quay lại, nên cô xuống tìm.

- Đây là ai thế, Chianti?

Nhìn cô gái đang bước xuống từ cầu thang, tiểu thư Ikumi đã biết được đây là người mà cô cần tìm. Làn môi đỏ khẽ vẽ nên một nụ cười kín đáo: xinh đẹp như vậy, thảo nào tên nhóc Alpha kia lại bảo vệ hết lòng như thế.

Tiểu thư Ikumi đem lời vừa nói với Chianti lặp lại lần nữa.

Alice khẽ run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy tay vị cầu thang. Cô khẽ nhắm mắt, thở ra một chút để trấn an bản thân.

- Vâng, tôi là Alice. Mời cô vào.

- Làm phiền hai người rồi.

Người con gái mang họ Ikumi mỉm cười. Cô thản nhiên bước vào nhà, ngồi xuống ghế.

- Chị, em đi chuẩn bị nước. Hai người uống cà phê hay là...

- Không cần. Tôi chỉ nói nhanh vài chuyện với chị gái cô rồi đi thôi. Phiền cô tránh đi một chút.

Chianti đang muốn tìm cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng này; ai ngờ ý định của cô lại bị chị gái Hiroto dập tắt. Cô nhìn sang Alice; chị gái cô khẽ gật đầu.

Chianti rời khỏi phòng khách. Còn một mình với tiểu thư Ikumi, Alice bỗng cảm thấy sợ hãi, một chút.

- Cô không cần sợ hãi, tôi không ăn thịt cô đâu. - Chị gái Hiroto đọc ra suy nghĩ của cô, nhẹ nhàng trấn an - Chuyện ngày hôm qua quả thật là một sự cố, em tôi cẩn thận tính toán nhưng sau cùng vẫn cứ là tính sót mất cô, nàng Omega ạ.

- Chị nói vậy nghĩa là...? - Alice khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn người chị gái.

- Có lẽ cô cũng biết chuyện của em tôi và Tinh Đặc nhỉ? Vậy nên... cô cũng biết chuyện đối đầu gay gắt của Trương gia và nhà Ikeda chứ? - Thấy Alice gật đầu, chị gái Hiroto nói tiếp - Nhà Ikeda nắm trong tay một lượng lớn cổ phần của Trương gia, phu nhân ông ta lại là người gốc Trung. Nhà họ không ít lần công khai chèn ép lợi ích của Trương gia tại Đại lục; nhưng vì có Ikumi nhà tôi chống đỡ nên hiện tại vẫn ở thế cân bằng. Nasae là con riêng của ông ta, cô ta từng để mắt đến em tôi. Nhưng vì không có được tình cảm từ phía thằng bé mà sinh hận. Nói đến đây, chắc cô hiểu vì sao đám phóng viên đó lại xuất hiện rồi chứ?

- Tôi... và em tôi bị theo dõi sao? - Alice hốt hoảng.

- Tôi đoán là sau đó Tinh Đặc đã bỏ cô lại trước cửa nhà mà không nói thêm lời nào phải không? - Cô chị gái lạnh lẽo hỏi.

Alice không nói gì. Sự im lặng của cô giống một sự ngầm thừa nhận.

- Tôi không đến để cười nhạo cô trèo cao ngã đau như đám người ấu trĩ ngoài kia đâu. Mặc dù đúng là việc cô xuất hiện ở đây đã gây cho chúng tôi một chút tổn hại. Tôi không biết được làm cách nào mà Nasae biết việc cô sẽ gặp Tinh Đặc vào hôm đó, nhưng nhiều khả năng là họ vẫn có thể nhắm vào cô nữa đấy. Chúng tôi đã dùng hết khả năng để dấu cô trên các trang báo; nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ được an toàn. Tốt nhất cô nên trở lại Anh, như thế sẽ an toàn hơn rất nhiều cho bản thân cô và gia đình của cô. Với dòng họ quý tộc Anh cổ xưa của nhà Campbeltown, chẳng ai có thể làm gì cô được, đúng chứ?

- Tôi đã hiểu... - Alice khẽ đáp - Nhưng... liệu tôi có thể hỏi cô một câu không?

-....

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tôi cứ ngỡ rằng...

- Vì chúng tôi sinh ra để trở thành những người thừa kế. - Người chị gái khẽ cười - Và những người thừa kế sẽ chẳng bao giờ tốn công vì những chuyện không đáng cả.

Người chị gái khẽ đứng dậy. Trước khi rời đi còn để lại cho cô hai tấm vé máy bay. Alice nhìn hai tấm vé đặt ngay ngắn trên bàn, cô hiểu: họ không chỉ muốn cô mà còn muốn cả em gái cô rời khỏi Nhật Bản này.

"Tinh Đặc, duyên gặp gỡ giữa hai ta đã hết thật rồi..."
-----------------------------
Trong khi chị gái đang ở nhà Alice; thì ở nhà Ikumi, bác sĩ gia đình đang toát mồ hôi vì lo sợ.

- Nó ổn chứ?

- Bà hãy yên tâm, cậu ấy ổn: ít nhất là lúc này. Tôi đã tiêm cho cậu ấy liều thuốc ức chế mạnh nhất, nên khả năng cao là đau đớn và tốn nhiều thời gian hơn một chút để thuốc ngấm và phát huy tác dụng. Trong vòng 6 ngày tới, cậu ấy tốt nhất không nên rời khỏi phòng. Còn về vấn đề người chăm sóc thì...

- Tôi hiểu, đây cũng không phải lần đầu tiên, chúng tôi sẽ chú ý.

- Nhưng thưa bà, tôi còn một chuyện nữa... không biết có nên nói hay không...

- Có chuyện gì liên quan đến sức khỏe thằng bé sao?

- Vâng. Theo như lịch sử quá trình chăm sóc sức khỏe cho cậu nhà mà tôi nhớ, thì đúng là hôm nay cậu ấy đến kỳ; nhưng điều khác lạ là trước đây tôi đều được gọi đến vào buổi tối, còn lần này là vào ban ngày. Quy luật kỳ phát tình của Omega thông thường sẽ không bao giờ thay đổi; nếu có thì cũng chỉ khoảng 0,01%. Việc triệu chứng tiền phát tình của cậu ấy đột ngột thay đổi, tôi cho rằng không phải do tự nhiên mà là bị kích thích.

- Ông nói gì? Thằng bé bị kích thích phát tình?

- Vâng, thưa bà. May mắn là cậu ấy về nhà kịp lúc, nếu không thì hậu quả thật không dám lường. Như bà biết đấy, pheromone của Alpha có thể kích thích một Omega tiến vào kỳ phát tình. Hoặc nếu Alpha đó mang pheromone tương thích với Omega trước mặt; nó có thể thay đổi cả triệu chứng tiền phát tình, thậm chí còn có thể thúc đẩy quá trình đó nữa. Khi tiêm thuốc cho cậu ấy, tôi có ngửi thấy pheromone Alpha trên người cậu ấy, có lẽ đây là lí do khiến cậu ấy đột ngột....

- Có phải... hương trà không?

- Sao phu nhân biết?

- ........ Không có gì. Ông về được rồi. Vẫn quy tắc cũ: Luật dành dành. (1)
(1)"Cây dành dành" trong tiếng Nhật đọc là "Kuchinashi", đồng âm với từ "không nói, giữ im lặng."

- Phu nhân yên tâm. Gia đình mọi người có ơn với tôi; nên dù cho bà không nhắc, tôi vẫn biết mình phải làm gì.

- Cảm ơn ông. Quản gia Hamamoto, tiễn bác sĩ về.

- Chào phu nhân, tôi xin phép.

Bác sĩ gia đình rời đi, bà Ikumi chết lặng nhìn lên cánh cửa phòng của con trai mình. Tay bà siết chặt lấy chiếc khăn choàng đang phủ trên vai; khẽ thở hắt ra rồi cụp mắt, xuống lầu.

Đứa con trai yêu quý của bà, đã bị đứa trẻ ấy làm tổn thương danh dự.

Nhưng pheromone của đứa trẻ đó và con trai bà lại tương thích đến mức thay đổi được cả triệu chứng tiền phát tình của con bà; còn thúc đẩy con trai bà bước vào kì phát tình trước cả thời hạn.

"Thật là người tính không bằng trời tính."

Bà Ikumi khẽ thở dài.

Đằng sau cánh cửa gỗ được chạm trổ tỉ mỉ; trên chiếc giường trắng tinh điểm xuyến chút sắc đỏ của rượu vang, có một thiên thần đang lặng lẽ rơi nước mắt. Cơ thể thiên thần ấy nóng bừng, lại còn run lên từng hồi nhè nhẹ. Cậu dồn toàn bộ sức lực để chống chọi lại với sự đau đớn mà mũi thuốc ức chế kia đem đến: tưởng như nó đang ép chết từng tế bào trong cơ thể cậu.

Nhưng mũi thuốc ức chế đó chẳng thể nào đau bằng mũi kim châm vào trái tim vốn đã kiệt sức vì gánh vách vinh quang gia tộc.

Và bị tổn thương... bởi chính hương trà thơm mát tương thích được với cậu cả đời.
--------------------------------
Ôn Châu trong một buổi chiều mưa tầm tã...

- Alo, Hiroto phải không? Em ổn chứ? Anh biết tin rồi. Tại sao lại xảy ra chuyện kinh khủng này?

- Xem anh cuống cả lên kìa. Yên tâm đi, em rất ổn. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn thôi, không đáng lo.

- Ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn mà khiến mọi thứ rối tung lên thế này sao?

- Được rồi, anh bình tĩnh đi. Gạt chuyện đó qua một bên, em có chuyện cần anh giúp.

- Cần anh giúp sao? Chuyện gì?

- Trả thù.

- Trả thù? Chuyện này không đùa được đâu. Em chắc chắn chứ? Em muốn trả thù ai?

- Đương nhiên, em chắc chắn. Còn đối tượng là ai thì khi gặp trực tiếp em sẽ nói. Anh chỉ cần trả lời xem có giúp em hay không thôi.

- Nếu anh nói không thì sao? - Giọng nói bên kia bỗng mang chút trêu đùa.

- Thì em cũng không biết mình sẽ tặng cho nhà anh món quà gì đâu, anh trai yêu quý ạ.

- Được, xem ra em quyết tâm rồi nhỉ. Em định qua bên này thật sao? Hai bác không phản đối chứ?

- Họ có cản cũng cản không được em. Vả lại, nếu như biết mục đích em qua bên này làm gì, em tin chắc họ sẽ không phản đối.

- Được, hoan nghênh em ghé thăm Loriteria của anh.

- Cảm ơn, hẹn ngày gặp anh tại Ôn Châu.

Cuộc điện thoại kết thúc. Ánh nắng sau cơn mưa khiến những giọt nước còn đọng trên nhành lá sáng lấp lánh như nhưng viên kim cương.

Bầu trời thật quang đãng, sạch bong như vừa có ai lau rửa.

- Thưa chủ tịch Diệp, đối tác đã sắp đến rồi. - Nữ thư kí bước vào phòng, thông báo.

- Tôi hiểu rồi, cô đi chuẩn bị đi.

Chàng trai khẽ nâng tay chỉnh lại chiếc kính gọng vàng, quay lại nói với nữ thư kí. Cô ấy khẽ cúi đầu, rời khỏi phòng.

Đôi mắt đen tuyền của anh thoáng chốc sáng lấp lánh, phản chiếu cả bầu trời xanh đẹp đẽ kia.

"Cuối cùng, em cũng đến bên cạnh rồi. Cát Tường à, anh rất nhớ em...

Anh đã không gặp lại em kể từ lần chia tay tại hội trại năm ấy, liệu em có còn nhớ anh không?

Anh chờ em 13 năm rồi, nhưng không sao cả. Vì anh biết rằng nếu đó là em, thì dù cho 130 năm anh cũng bằng lòng đợi chờ...

Cát Tường à, luôn có người đợi em ở Ôn Châu..."

P/s: Các chế đoán xem Hiroto tính trả thù ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021