MỘT CHÚT ÍCH KỈ
MỘT CHÚT ÍCH KỈ
Trăng hôm nay rất tròn, đẹp và sáng.
Đêm nay trời trong và gió thổi nhẹ nhàng...
Nhưng có người lại không ngủ được mà lặng lẽ ra thềm ngồi nhìn trăng sáng...
- Sao em còn ngồi đây làm gì? Khuya lắm rồi đấy...
- Em không ngủ được...
- Không có anh ôm nên không ngủ được chứ gì?
- Thôi đi, bị chị anh bắt tách ra, bị chị anh mắng còn chưa đủ à?
- Tại em chứ đâu phải tại anh?! Em cười nhiều quá nên mới khiến chị anh nghe thấy đấy chứ!
- Cái anh này....
- Đau anh. Rồi rồi, tại cả hai, được chưa. Đừng đánh anh nữa, đau lắm...
Ồn ào một hồi, sau cùng vẫn là trở về tĩnh lặng.
- Em sao thế?
- Không có gì, chỉ là em muốn ôm anh thôi...
- Dạo gần đây em có tâm sự gì à? Anh thấy em lạ lắm...
-.....
- Đừng hư thế chứ. Chính em bắt anh phải mở lòng mà giờ đây lại giấu anh chuyện của em à?
-.....Em...
- Em làm sao cơ? Anh nghe.
- Em sợ mình sẽ ngày càng ích kỉ...
-....
- Anh biết không, ngày mà anh đến đã khiến cho con tim em thực sự rung động. Mỗi một ngày, mỗi một giây phút, mỗi một suy nghĩ, thậm chí đến cả mỗi một tế bào trong em cũng là hình bóng của anh. Anh và em: chúng ta ở bên nhau, cùng học, cùng chơi, cùng trưởng thành. Những giây phút trôi qua với em đều là hạnh phúc, vì mỗi nơi em đi qua đều sẽ có dáng hình anh...... Nhưng mà, anh biết không, càng yêu anh, em nhận ra mình lại càng ích kỉ. Em... em chỉ muốn anh là của một mình em thôi. Em không phải là kẻ không hiểu lễ nghĩa, chỉ đơn giản là tính chiếm hữu của em...anh hiểu mà... Em chẳng biết mình có sắp phát điên không nữa, khi mà thấy anh thân thiết với chị gái anh, em cũng ghen....tị....
"Tình yêu càng lớn, sẽ càng khiến cho con người ta càng ích kỉ. Mà một khi đã ích kỉ thì chắc chắn sẽ để con tim giết chết lí trí. Vậy cho nên, em không muốn tình yêu của em trở thành rào cản tự do của anh..."
- Thì ra... là em đang lo lắng chuyện này sao, bé con...
- Vâng... - Thanh âm mềm mại tựa lông vũ chạm xuống làn nước.
- Em nghe này; một khi đã yêu thật lòng thì con người chẳng ai bình thường được cả. Anh cũng thế thôi, cũng có chút ích kỉ của riêng mình: còn nhớ lần anh ghen tuông vô cớ trước khi ta về thăm nhà anh chứ? Vậy cho nên, cái ta cần nhất trong tình yêu là thấu hiểu, cảm thông và lòng vị tha. Còn về tính chiếm hữu của em... cái này anh lĩnh ngộ từ lần hội ngộ gia tộc vùng biển Chuang rồi; đúng là có chút đáng sợ. Nhưng mà, người anh thương à; yêu không phải là lúc nào cũng trói buộc người mình yêu bên cạnh; yêu cũng cần phải biết giới hạn điểm dừng.
- Anh... đang trách em dám ghen cả với chị gái anh sao? - Hình như thanh âm của Tinh Đặc mang chút dỗi hờn rồi.
- Anh đâu có trách em đâu, anh đang giải thích mọi chuyện cho em mà. Anh không muốn bị hai ông anh của em đánh đâu...
- Lại trêu em rồi... Em dỗi thật đấy....
- Rồi rồi, đừng phụng phịu nữa. Nào, qua đây anh thương.
- Không thèm!
- Vậy thôi, anh đi vào.
- Đừng mà ~
"Nói một đằng nghĩ một nẻo. Vừa mới bảo không cần xong lại làm nũng với người ta thế này... Mà cũng phải thôi, đố em ngủ được mà không có anh nằm bên đấy!"
Khi đã yên vị trong lòng người thương rồi, chẳng hiểu Tinh Đặc nghĩ cái gì; cậu ngước khuôn mặt đang vùi trong lòng Cát tường lên hỏi anh:
- Cát Tường này, anh có muốn có em bé không?
-.......???!!! Em lại nghĩ lung tung cái gì vậy hả?! - Trời đất ơi, hôm nay em ấy... không phải bệnh rồi chứ?
- Em hỏi thật mà... - Giọng Tinh Đặc đột nhiên trầm xuống - Bố mẹ em không còn em thì vẫn còn hai ông anh trai trời đánh của em, nhưng nhà anh thì... Mai đây chị anh cũng sẽ phải về nhà chồng, đâu thể ở nhà mãi được...
Đến nước này thì Cát Tường phải phì cười. Cậu cốc nhẹ lên đầu người vẫn đang dùng khuôn mặt ngây ngô và cặp mắt long lanh nhìn mình:
- Em còn chưa đủ 22 tuổi đâu. Lo học hành tử tế đi, nhà anh không dung những người không đủ học lực. Suốt cả ngày nghĩ những chuyện gì không biết...
- Em... cũng chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi mà... - Nhìn xem, có người lại chu môi lên tỏ vẻ vô tội rồi kìa.
- Thôi, anh thấy tốt nhất bây giờ là đi ngủ. Chứ cứ để em ngồi đây thêm thì không biết em lại nghĩ ra cái quỷ gì nữa.
- Nhưng mà em không ngủ được...
- Về phòng anh, anh dỗ em ngủ. Thế được chưa?
- Được...
Mắt lại còn sáng lên nữa chứ!
Coi kìa, bị dụ đi dễ chưa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com