Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SÁNG VÀ TỐI

SÁNG VÀ TỐI
"Công tác chuẩn bị cho buổi đấu giá hoàn tất cả rồi chứ? Có lộ sơ hở nào không?"

"Ngài yên tâm, sao lại lộ được? Chúng ta đã thỏa thuận rồi: trưng bày thật, bàn giao giả. Chỉ cần cái tên họ Châu kia chịu bỏ tiền thì tất cả đều ổn thỏa. Với viên ngọc lục bảo lớn nhất thế giới này, tôi không tin hắn ta không chịu xuống tiền..."

Cạch...

Là tiếng đạn lên nòng.

Người đàn ông đang nói chuyện điện thoại bỗng run rẩy.

"Giữ im lặng, tiếp tục cuộc trò chuyện, hoặc là cả nhà ông gặp nhau trong nhà tù..."

"................"

Quay ngược lại 48 tiếng trước.

Sân bay quốc gia Bắc Kinh,...

- A a a a a; Daniel!!! Anh ở đây nè!!!

- Anh đây rồi. Sao anh về sớm thế? Chẳng phải hẹn em mai mới về sao?

- Nhớ em, nên về sớm để gặp em đó. Không vui à?

- Không em vui lắm! Vì sóc con bé nhỏ lại về với vòng tay của em rồi.

- ?! Em lại học được kiểu sến rện này ở đâu ra thế? Khai thật đi, lại cặp kè với Omega nào khác hả?

- Làm gì có ai. Em bắt chước anh đó.

- Cái thằng bé to xác này! Xấu hổ chết anh mất!~~~

- Thế sao nãy giờ nũng với em anh không xấu hổ đi?!
--------------------------------------
- Anh ấy thật sự nói thế?

- Phải, anh ấy muốn vậy: dồn toàn bộ sức lực để nhường lại mọi lợi ích cho nhà Ikeda. Bố mẹ đã tức điên lên rồi, anh cũng phải cố gắng lắm thì mới cản được việc anh ấy bị gạch tên ra khỏi phả hệ. Thế nhưng anh ấy lại bảo anh ấy sẽ không để nhà Ikeda được một chút lợi ích nào. Đến bay giờ anh ấy vẫn bảo sẽ không để nhà Ikeda được lợi và muốn chúng ta kiên nhẫn đợi. Thật chẳng thể hiểu nổi.

- Vậy anh ấy đang ở đâu? Đưa em đi gặp anh ấy, em muốn hỏi cho rõ ràng.

- Không, bây giờ anh ấy không chịu gặp chúng ta đâu. Anh ấy bảo anh đón em về rồi đưa em đến Biệt phủ Hoa hồng ở trước.

- Tại sao không cho em về nhà chính chứ? Em cũng muốn gặp bố mẹ nữa...

- Tinh Đặc, em có tin Trương Đằng không?

- Đương nhiên là có nhưng....

- Vậy thì em chỉ cần làm theo những gì anh ấy bảo anh truyền đạt cho em thôi. Nhất định, chúng ta sẽ lật ngược được thế cờ.

-..... Được.
-----------------------------------------
Tiếng cửa phòng bất ngờ vang lên không một tín hiệu báo trước, cô gái ngồi trong phòng giật mình:

"Loading.... 20%"

- Con đang làm gì thế?

- Dạ, con đang... tải tài liệu của trường về để hoàn thành bài tập.

- Thật chứ? Dạo gần đây ta có nhận được một số thông báo về việc phí truy cập internet tăng vọt mà nguyên nhân đến từ việc vượt tường lửa.

"Loading... 50%"

- Thì... thì trường con đang có đợt trao đổi tài liệu với bạn học nước ngoài mà. Con được cử đi trao đổi với Đại học Chiết Giang.

- Không lừa ta chứ?

- Sao con có thể lừa bố được?

"Loading... 90%"

- Vậy con có thể cho ta xem màn hình máy tính của con được không?

- Ôi, tài liệu của bọn con phức tạp lắm, bố xem thì cũng khó hiểu lắm ạ.

- Cứ đưa ta xem. Nếu như là tiếng Trung thì ta cũng có thể giúp con đôi chút, ta từng cưa đổ mẹ con ở Trung Quốc mà.

- Kìa bố...

"Chương trình liên kết đào tạo..."

- Con đã bảo rồi mà..

- Được rồi, vậy cố lên, con gái.

Cánh cửa phòng nặng nề khép lại. Một file tài liệu vừa được tải xuống vẫn còn nhấp nháy ở ổ đĩa C nhưng chẳng có ai phát hiện ngoại trừ người đã tải nó xuống. Và rất nhanh, file tài liệu ấy đã được gửi đi rồi biến mất không một chút dấu vết.

- Ha ha, tôi đã nói với anh rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện con gái tôi phản bội tôi, các anh làm việc lại tắc trách rồi.

- Nhưng thưa ông chủ, chúng tôi thực sự tìm thấy lịch sử truy cập bất hợp pháp vào kho dữ liệu mật của công ty và lịch sử vượt tường lửa sau khi truy cập nữa. Tất cả đều bắt nguồn từ máy tính của cô ấy.

- Tôi đã bảo không phải con bé thì chắc chắn không phải. Tôi còn không hiểu con gái mình bằng các anh sao?

- Vâng, chúng tôi xin lỗi.
-----------------------------------
Biệt thự Hoa băng của Châu gia...
- Cậu là thư kí của Daniel?

- Vâng, và tôi được giám đốc cử đến để bầu bạn cùng ngài trong những ngày ngài ở đây.

- Cậu cũng chu đáo nhỉ? Không cần đến công ty phụ Daniel làm việc sao?

- Tôi ở đây là bởi vì một lí do khác nữa.

- Lí do?

Chàng trai trẻ khẽ nghiêng đầu, đảm bảo là không còn ai khác xung quanh nữa mới nói tiếp; nhưng thanh âm cũng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- Chủ tịch Diệp nói tôi đến gặp ngài.

- Tôi chờ cậu lâu rồi, nội ứng. Hóa ra cậu ở gần tôi như thế?
--------------------------------------
- Em nhận được một file tài liệu mới từ phía con gái nhà Ikeda gửi đến. Ông ta bắt đầu hành động rồi, coi bộ cược rất lớn vào lần đấu giá này đây.

- Thế em đã biết được gì?

- Trộm long tráo phụng. Xem ra lần này đành để Châu gia chịu thiệt hại rồi nhỉ? Cái chàng Alpha đó sao rồi?

- Được bé Kiều Kiều khoác cho bộ đồ hóa trang để chuẩn bị lên sàn diễn rồi. Công nhận là cách của em rất có hiệu quả đấy: Con sóc nhỏ chỉ cần nũng vài câu rồi chui vào lòng cậu ấy ngồi là cậu ta đã đồng ý ngay lập tức. Cơ mà hình như... nói sao nhỉ...

- Để em đoán xem nào. Con sóc nhỏ đó mặc dù đồng ý dụ người ta hóa trang nhưng vẫn cảnh cáo anh không được làm tổn hại đến Alpha của cậu ta đúng không?

- Sao chuyện gì em cũng biết thế?

- Em biết chứ. Cậu ta chỉ cứng miệng thôi, chứ trong lòng đã yêu người đến chết rồi.

- Vậy em đã từng dành cho em chút tình cảm nào hay chưa? Nửa chút thôi cũng được...

Thanh âm ấy quá nhỏ, truyền qua điện thoại đối phương chắc chẳng nghe thấy đâu.

- Hả?! Anh vừa bảo gì cơ?

- Không có gì. Anh chỉ cảm thấy em thật là cao gtay thôi.

- Đương nhiên, em mà.

"Em xin lỗi. Tình cảm mà anh hằng mong muốn, em không thể cho anh được. Chỉ hy vọng rằng sau này anh có thể gặp được một người yêu anh thật lòng, xứng được anh yêu..."
------------------------------------
"Tất cả đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi thưa ông chủ. Nhiệm vụ truyền tin hoàn tất."

"Rất tốt. Bây giờ còn một chuyện nữa cần cậu và bạn nhỏ Omega kia đích thân đi làm."

"Dạ?! Đích thân tôi và ngài ấy sao?"

"Đúng, để đề phòng người khác có thể làm hỏng việc nên bắt buộc cậu và cậu ấy phải ra tay thôi. Sao vậy, ấm ức rồi? Vì tôi không báo trước cho cậu các trường hợp phát sinh bất ngờ sao?"

"Không phải ạ. Mà là vì mỗi khi cần tôi ra tay thì dường như là những phi vụ cần một chút tàn nhẫn?"

"Đúng, lần này phải tàn nhẫn mới mong trị cắt được đầu rắn. Mang theo khẩu Beretta yêu thích của cậu đi, dặn cả bạn nhỏ Omega kia chuẩn bị nữa. Yên tâm là cậu ta cũng rất giỏi trong khoản súng ống: mục tiêu của hai người là auction operator của buổi đấu giá viên ngọc lục bảo lớn nhất thế giới ngày mai."

"Vâng, tôi đã hiểu"
-------------------------------------
Hiện trường Biệt thự Hoa băng của 48 tiếng sau.

- Charlie, anh đâu rồi?

- À, chào cậu chủ. Mừng cậu về nhà. Cậu Charlie vừa cùng thư ký của cậu ra ngoài, nói là muốn mua một ít bánh Pháp về cho cậu ăn sau bữa tối.

- Anh ấy đi lâu chưa, quản gia?

- Mới vừa đây thôi ạ.
--------------------------------------
"Nhiệm vụ hoàn thành. Tăng ca đột xuất cộng nhiệm vụ đặc thù nên gấp 3 lương. OK?"

"Lại thừa cơ trục lợi."

"Vất vả lắm chứ. Bao công hóa trang với đe dọa của người ta."

"Ok. Gấp 3 thì gấp 3. Dù sao thì mấy hộp kem đó cũng đâu làm tôi nghèo được."
---------------------------
- Những gì em bảo anh chuẩn bị anh đều chuẩn bị xong rồi. Giờ ta làm gì nữa?

- Cảm ơn anh. Bây giờ thì ta chỉ cần... ôm cây đợi thỏ thôi.

- Được.

"Ông cho rằng ông trong tối nên chúng tôi ở ngoài sáng không thể phát hiện sao? Nhầm rồi, kẻ ở ngoài sáng là ông đấy: lão già ngu ngốc!"

P/s: Vẫn trò cũ: Đoán xem ai đang nói chuyện với ai nào? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021