Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ DỄ THƯƠNG CŨNG CÓ THỂ "GIẾT NGƯỜI"

SỰ DỄ THƯƠNG CŨNG CÓ THỂ “GIẾT NGƯỜI”
Bị bế lên như một nàng công chúa thế này, chủ nhân tương lai của nhà Ikumi đời nào chịu. Thế nhưng thể lực của Omega sao có thể so với Alpha: lại còn là Alpha thuần chủng nữa chứ. Mặc cho cả người đã bắt đầu nóng ran lên như con tôm luộc, Hiroto vẫn nuốt cục bực mình vào bụng, tận dụng lợi thế “nhìn thấy là thương” của mình; cậu giả bộ cau mày, nhỏ nhẹ làm nũng:

- Tinh Đặc... - Và Hiroto vươn đôi bàn tay nhỏ nhắn lên khẽ nắm lấy cổ áo sơ mi đã cởi hết mấy khuy áo trên của Alpha - ... anh lạnh lắm, nhỡ như bị cảm thì sao? Em không thương anh nữa à?

Đại não Tinh Đặc suýt nữa thì nổ tung. Anh ấy... đang làm nũng với cậu đấy hả?! Cậu có nhầm không? Nhìn Hiroto ngoan ngoãn vịn lấy vai mình như một con mèo nhỏ, Tinh Đặc bỗng thấy lòng mình ngọt như tẩm đường.

Cậu hôn nhẹ lên trán anh, khẽ dỗ dành:

- Được rồi, Hiroto. - Cậu đặt anh ngồi xuống giường - Anh mặc quần áo vào trước đi, em đi lấy khăn lau tóc cho anh.

Tinh Đặc khép cửa rời khỏi phòng. Hiroto  lúc này mới hoàn toàn thả lỏng người, lẩm bẩm rủa xả: “Xấu xa, đáng ghét, chết dẫm, văn nhã bại hoại...”

Thế nhưng lúc lục lọi được bộ đồ để mặc lên người, Hiroto chẳng hiểu sao lại khẽ khàng áp mặt vào những bộ quần áo được chuẩn bị sẵn trong tủ mà khẽ cười như một thiếu nữ thẹn thùng.

Nói nhỏ này: Những bộ đồ ấy đều được Tinh Đặc phủ lên một tầng pheromone hương trà của cậu rồi. Làm khi nào ấy hả?! Lúc anh ấy tắm chứ còn khi nào nữa. Dẫu gì cũng sống chung với nhau cả mười mấy năm, anh ấy có thói quen gì mà Tinh Đặc không biết sao?

Đáng ghét, xấu xa.... cơ mà... trà thơm thật đấy!...”

Và sau đó, mặc dù Omega nào đó nói không cần nhưng tên Alpha đáng ghét của anh ta vẫn lôi cổ anh ta ra để lau tóc.

- Xem như cậu giỏi...

Hiroto khó chịu gằn từng chữ trong khi Tinh Đặc thích thú nắm lấy đầu anh mà xoa xoa vò vò; và mỉm cười hài lòng khi thấy anh đang mặc lên người bộ quần áo nhuộm đầy pheromone của mình.

- Em cứ tưởng xa nhà gần hai năm thì anh cũng phải thay đổi chút gì chứ, ai ngờ... Lúc nào cũng để tóc ướt đi ngủ như thế này dễ bị nhức đầu và cảm lạnh lắm không?

- Kệ tôi. Tôi có nhức đầu, cảm lạnh hay ra ma ra quỷ đi nữa cũng không đến lượt cậu phải lo. Chẳng phải năm ấy cậu cũng vì đến kỳ biến đổi mà không thèm nhớ, cứ vậy dẫn xác ra ngoài rồi đòi tôi ôm cậu à? Hình như hôm đó cậu còn run bần bật nữa nhỉ?

- Cho nên bây giờ anh đang tỏ ra khó chịu vì em quan tâm anh hả? Hay là vì có Alpha khác ở bên anh, chăm lo cho anh đầy đủ nên anh không cần em nữa rồi.

- Phải thì sao? Cậu tính làm gì?

Nét mặt Hiroto bỗng lộ ra nét gian xảo tinh nghịch.

Khóe mắt Tinh Đặc khẽ giật. Cậu ngay lập tức dừng mọi động tác, giọng nói sặc sụa mùi axit hữu cơ của chanh tươi:

- Là ai hả?

- Cậu thông minh lắm mà? Sao không thử đoán xem? - Hiroto lên giọng thách thức.

Tinh Đặc ngay lập tức giữ lấy gương mặt anh, khiến cho đôi đồng tử của hai người chạm nhau; khẽ khàng nói từng - chữ - một:

- Đừng giỡn với em. Anh cũng biết là đùa với lửa nguy hiểm lắm mà.

Đôi mắt của Hiroto trong suốt, lấp lánh như thủy tinh; lại ánh lên chút nước: không khác gì đôi mắt của một chú thỏ con. Thật là giết người mà! Ánh mắt ấy hiện rõ sự ngây thơ, vô tình chớp chớp mấy cái rồi lại nhìn; còn thêm cả gương mặt có phần non nớt của anh ấy nữa... Tình huống này... Tinh Đặc phải làm sao mới ổn?

Không khí ngưng đọng...

Và thời gian tưởng như cũng ngừng trôi...

Chỉ đến khi nhận ra hương trà trên người Alpha bắt đầu nồng dần trong không khí, Omega lớn tuổi hơn mới dùng ngón trỏ đẩy trán cậu ra. Và sau đó quay người chạy về phòng, không quên để lại một nụ cười tinh nghịch:

- Là vị Alpha nào mang trên mình hương gỗ đàn hương ấy!

Tinh Đặc vẫn chưa hoàn hồn kịp sau chuỗi hành động bất ngờ của anh, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo.

Phòng khách vẫn còn vương lại hương bạc hà thơm ngào ngạt...

Và ngọt dịu dàng!
--------------------------------

Đêm hôm đó, trời Ôn Châu bỗng nhiên đổ mưa.

Và cơn mưa đó đến cùng thần Sấm và thần Chớp.

Trong một góc giường, Hiroto cuộn người lại trong chiếc chăn, run rẩy từng hồi.

“Sầm”

Lại thêm một đợt sấm nữa.

Hiroto rất sợ sấm. Cậu không biết tạo sao mình lại sợ cái hiện tượng thời tiết rất đỗi bình thường này. Nhưng mà mỗi lần nghe thấy tiếng sấm vang lên là cậu lại trông thấy một gương mặt sứt sẹo và một vật thể gì đó lóe sáng phản quang lại ánh chớp. Nó ám ảnh tâm trí cậu mỗi khi có cơn mưa đêm kèm theo sấm chớp thế này; đến nỗi mẹ cậu lúc nào cũng phải ở bên canh cậu trong những đêm mưa như thế.

Sau này, khi chuyển đến Teninji để sống cùng Tinh Đặc, cậu vẫn có bác quan gia đã chăm sóc cậu từ nhỏ đi theo và kề bên; nhưng bây giờ...

Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Một dáng người bước vào, giọng nói mang theo chút lo lắng cùng bất an:

- Hiroto, Hiroto... Anh đâu rồi?

Là em ấy.

- Tinh Đặc...

Giọng Hiroto run rẩy.

Tinh Đặc hốt hoảng chạy đến gần. Không đợi đối phương vươn tay, Hiroto đã ngay lập tức ôm chầm lấy cậu: nức nở, sợ hãi.

- Tinh Đặc, anh sợ.... Anh rất sợ...

Âm thanh mỏng manh, mang theo sự sợ hãi và chút giọng mũi của Hiroto xuyên thẳng vào nơi mềm yếu nhất của trái tim Tinh Đặc. Cậu vòng tay ôm lấy anh, nhanh chóng giải phóng pheromone của mình và nhẹ giọng trấn an:

- Ngoan, không khóc. Em ở đây, em ở đây rồi mà.

Bàn tay Tinh Đặc nhịp nhịp vỗ về trên sống lưng của anh. Cảm nhận được hương trà quen thuộc và những cái vỗ về nhẹ nhàng, Hiroto bắt đầu bình tĩnh lại. Tinh Đặc cũng nhẹ giọng dỗ dành:

- Đừng sợ gì hết. Em không đi đâu cả, em ở đây.

Vốn ban đầu cậu Alpha kia chỉ định sang trấn an và  ổn định tinh thần cho Omega của mình thôi. Nhưng cậu lại không ngờ đến được rằng “hậu quả” của việc này là bị anh ấy kéo lên giường rồi trùm chăn kín mít lại; và nũng:

- Ở lại đây với anh đi. Chỉ đêm nay thôi... anh vẫn còn sợ lắm...

Sự dễ thương chết người của một Omega đang run rẩy sợ hãi thì bảo Tinh Đặc cậu làm sao từ chối được?!

- Được rồi, Hiro ngoan. Ngủ đi thôi, em ở đây rồi.

Cậu hôn nhẹ  lên chóp mũi anh. Dịu dàng. Trân trọng.

Nhưng Tinh Đặc lại không đoán ra được chuyện sau đó còn nguy hiểm hơn.

Cơ mà sau này nhớ lại thì hình như... cậu mới là người được lợi(?!).

Tưởng rằng anh đã ngủ rồi, Tinh Đặc đang tính đánh bài chuồn để về phòng. Chung quy lại thì cậu vẫn là Alpha, ở cạnh một Omega... có sức sát thương lớn như anh cũng không ổn. Vậy nhưng, chẳng hiểu sao anh lại ôm cậu chặt hơn? Và mặc dù đúng là anh đang ngủ thật, nhưng anh ấy vẫn dụi dụi đầu vào lòng mình như một đứa trẻ?

Không chỉ vậy, bàn tay của anh còn bắt đầu xoa xoa  vuốt vuốt dọc theo sống lưng của cậu?

Tinh Đặc bỗng thấy  kì quái, nhưng rất nhanh đoán ra căn nguyên của sự kỳ lạ này ngay khi khuôn mặt anh kề sát cần cổ của cậu: “Anh ấy... đến kỳ rồi...”

Xong. “Sao mình lại có thể quên chuyện quan trọng này được nhỉ?”

Hương bạc hà ngày càng ngọt và nồng trong không khí. Lí trí của Tinh Đặc cũng bắt đầu bảo cậu hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không thì.... Nhưng bản năng Alpha lại bảo rằng cậu hãy ở lại đi, vì người ta đằng nào cũng là của cậu mà...

Cuộc đấu tranh tư tưởng của Tinh Đặc không biết diễn ra bao lâu. Và nó chỉ có kết quả khi Hiroto ngày càng dính sát người cậu hơn... Người anh càng lúc càng nóng, và cơ thể cũng bắt đầu vặn vẹo...

“Mình không làm gì có lỗi cả. Mình chỉ là đang giúp anh ấy dừng kỳ phát tình lại thôi. Cái này mình không sai; mình là đang giúp người khác...”

Tinh Đặc nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó trong đầu, trước khi răng nanh của cậu chạm lên phần da trắng nõn ở sau cổ anh...

Một Omega nếu như chịu sự đánh dấu tạm thời của một Alpha trong kỳ phát tình thì sau này thuốc ức chế sẽ chỉ còn 50% tác dụng. Và các kỳ phát tình hàng tháng sau đó... việc đánh dấu tạm thời bắt buộc phải được duy trì.

Đó là đối với Alpha thường, còn với Alpha thuần chủng thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021