THIẾU NỮ CỦA OSAKA
THIẾU NỮ CỦA OSAKA
Anh... đi rồi...
Nhưng không phải là về lại xứ Phù Tang của anh mà là cùng hai người anh trai của em đi giải quyết chút công chuyện. Phận sinh ra làm con cái của cao môn lệnh tộc, những chuyện thế này chúng ta đều đã phải làm quen từ khi mười lăm mười sáu; để khi mười tám tuổi tròn thay cha mẹ xử lí vài công chuyện nhỏ cũng không thấy bỡ ngỡ, khó khăn. Em và anh: hai ta giống nhau. Thế nên những việc thế này em cũng chẳng cảm thấy lạ lùng...
Nhưng... thật sự thì lần này lạ lắm...
Em đã quen với vòng tay của anh mất rồi. Em đã quen với mỗi chiều vàng ngập nắng, hai ta ngồi bên cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn. Anh dịu dàng ôm em vào lòng, vuốt tóc em và thì thầm khe khẽ: “Em dễ thương lắm đấy, biết không?”...
Em đã quen với bóng trăng diệu kì: vì khi đó anh sẽ ủ ấm em trong lòng anh. Hương lá trà tuyết quấn quýt em chẳng rời, như lời hát ru đưa em vào giấc ngủ. Em quen rồi hương trà tuyết trên người anh đó: Thiếu vắng anh, giấc ngủ em chẳng tròn...
Vòng tay của anh, mùi hương của anh là bình yên, là ấm áp, là hạnh phúc nhỏ nhoi em trân trọng mỗi ngày. Ở bên anh không chỉ là dịu dàng che chở; đó còn là sự yêu thương, nuông chiều...
“Hình như anh chiều em quá rồi nên em hư đấy hả?”
Nhớ lần đó em khiến anh giận, anh đã bảo em như vậy đấy. Không, anh có nuông chiều em đến mấy nữa thì em cũng không thể hư được. Vì tim của em... đâu có ở trong tay thiên thần...
Anh đi rồi... mới chỉ một ngày thôi...
Vậy mà sao em thấy như một năm rồi ta chẳng gặp...
Không biết từ khi nào em đã thấy chán ghét căn phòng của mình đến thế? Dẫu cho căn phòng đó có cây đàn Piano mà em yêu quý, có bức tranh vẽ của danh họa em ngưỡng mộ và có cả những nhạc phẩm của biết bao thiên tài âm nhạc? Em không biết nữa...
Để rồi, đêm nay trăng sáng, không ngủ được, em mới biết rằng: Hóa ra không phải em ghét căn phòng này...
Mà đó là vì... em đang nhớ anh...
“Cát Tường ơi... em nhớ anh rồi...”
-------------------------------
- Cậu chủ à, ăn thêm chút nữa đi. Hôm qua cậu đã ăn ít rồi, nay cũng chẳng được bao nhiêu, cứ vậy thì không tốt lắm đâu.
- Mọi người cứ dọn dẹp rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay, tôi... không muốn ăn....
- Cậu chủ à....
- Thôi mà, tôi ăn không nổi đâu....
Bất lực, mấy người làm trong nhà đành thu dọn bàn thức ăn. Từ hôm qua đến giờ Tam Trương thiếu gia của họ chẳng ăn được bữa nào ra hồn; chỉ đụng đũa qua loa một chút rồi thôi. Bình thường cậu ấy luôn ăn cơm rất vui vẻ, còn ăn rất nhiều. Nhà này cũng không thiếu những lần một trong ba cậu chủ của họ phải ăn cơm một mình vì hai người còn lại bận rộn thay ông bà chủ; nhưng mà trường hợp như thế này thì đây vẫn là lần đầu tiên.
- Này, cậu chủ sao thế nhỉ?
- Từ bữa trưa hôm qua đến giờ rồi, cậu ấy chẳng ăn một bữa tử tế nào cả.
- Kiểu này thì Lâm quản gia sẽ mắng chúng ta chết mất...
- Suỵt, khẽ thôi. Làm việc đi, cậu chủ nghe thấy thì toi cả bây giờ.
Gia nhân sau lưng vừa lo vừa tò mò; gia chủ thì ngồi nhìn đất nhìn trời ngẩn ngơ. Gia nhân sau lưng hỏi nhau phải làm sao để cậu chủ ăn uống đầy đủ; gia chủ thẫn thờ đợi ác quỷ mang tim mình trở về...
Quỷ không tim ít nhất vẫn có thể sống, nhưng người không tim thì tồn tại làm sao? Huống hồ, thứ mà Cát Tường mang đi của Tinh Đặc không chỉ là tim mà còn là lí trí và tâm hồn.
U sầu, Tinh Đặc quay bước đi lên lầu.
- Cô Hồng ơi, mang lên phòng Cát... phòng tôi một đĩa dưa hấu nhé.
- À... Dạ.
................................
Một hồi sau, Tinh Đặc vẫn thẫn thờ... ngồi nhìn đĩa dưa hấu. Cậu nhớ những chiều lộng gió bên khung cửa sổ: Anh ngồi đọc sách, còn em sẽ ở bên xắt từng miếng dưa nhỏ đưa cho anh. Chẳng ai trong hai người còn nhớ lần đầu tiên của thói quen ấy là khi nào, chỉ biết rằng những chiều như thế: Tinh Đặc chẳng cần ăn cũng biết vị dưa rất ngọt...
Từ thẫn thờ, nét mặt Tinh Đặc bỗng chuyển qua ửng hồng. Cậu nhớ ra rồi. Cũng một buổi chiều như thế, khi mà cậu vẫn xắt từng miếng dưa cho người thương, trong vô tình, một ngón tay cậu đã chạm phải... Ôi trời ơi, nói sao nhỉ? Làn môi của anh ấy thực sự rất mềm....
“Mềm như lụa ấy...”
Dòng suy nghĩ chẳng biết từ đâu nhảy ra khiến cho Tinh Đặc giật mình, xấu hổ. Thấy mặt mình đỏ rực in trong bóng gương, nội tâm cậu thực sự thét gào rồi: “Từ khi nào mình lại đen tối thế này?”
“Anh về rồi... Thực sự đã về rồi....
Nhưng tại sao... em không vui nổi?”
Cát Tường cùng hai người anh trai của Tinh Đặc và quản gia Lâm Mặc xong việc về nhà. Và theo sau họ... là một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
Tâm trạng của Tinh Đặc đang ở trên mười mấy tầng mây ngay lập tức rơi thẳng xuống mặt đất. Vốn định chạy đến ôm chầm lấy ai kia nhưng lại thấy một cô gái đang vịn tay người ấy rất chặt; cậu vội vàng che dấu bằng việc ôm chầm lấy hai người anh. Trong một chốc, Tinh Đặc như thấy con tim khẽ nhói...
Cô ấy là ai mà anh nhìn cô ấy rồi cười vui đến thế? Cô ấy là ai mà khiến anh lo lắng dặn dò Lâm quản gia đủ điều? Cô ấy là ai mà khiến anh không giấu nổi sự quan tâm nơi đáy mắt? Cô ấy... là ai?
Cả một buổi chuyện trò của mấy anh em trong nhà nhưng Tinh Đặc chẳng để vào đầu được câu nào. Mớ suy nghĩ của cậu dồn cả vào người thiếu nữ đang ngồi bên cạnh Cát Tường. Cô ấy đẹp thật đấy: đẹp từ khóe mắt đến môi cười; toàn thân toát ra hơi thở của sự ung dung cao quý của người lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc về đức hạnh vẹn toàn. Cô ấy ngồi bên cạnh Cát Tường thật sự quá....
Nhìn dáng vẻ con mèo nhỏ ngồi cuộn mình bên cạnh hai người anh trai, đôi mắt phảng phất như có nét ưu phiền, cộng thêm cái nhìn của con mèo con đó cứ găm chặt trên người của cô gái bên cạnh mình; Cát Tường cười thầm trong lòng...
“Đừng có bảo với anh là em ghen rồi nhé?”
Chuyện trò xong xuôi, ai về phòng nấy.
Tinh Đặc đang xoay người bước lên cầu thang thì bị Gia Nguyên gọi lại.
- Em mang cho Cát Tường chút dưa hấu nhé? Cậu ấy ngày hôm qua cũng vất vả nhiều lắm rồi, chúng ta nên tốt với cậu ấy chút. Đây này, chị Huệ cắt xong rồi đấy.
- Dạ...
Chẳng biết Tinh Đặc nghĩ ngợi cái gì mà khi đi lên lầu hai cậu suýt chút đánh rơi cả đĩa dưa hấu. May mà vẫn còn, không thì lại bị ông anh già cho một trận té tát. Đến trước phòng Cát Tường, cậu vừa hé cửa định bước vào thì...
Tinh Đặc trông thấy cô gái ấy đang ôm lấy Cát Tường của cậu rồi cứ thể cười đến vui vẻ...
Còn người ấy thì không có một chút phản ứng bài xích nào, chỉ lộ ra vẻ mặt thoáng chút bất lực...
Vội vàng, Tinh Đặc đóng cửa lại.
Đĩa dưa ngọt mát trên tay Tinh Đặc khẽ run rẩy. Tinh Đặc vội vàng che miệng để không bật ra tiếng nấc. Không ổn rồi, con tim của cậu như bị bóp nghẹt đến mức sắp ngừng đập; cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tinh Đặc cố hết sức chống đỡ bản thân không khuỵu xuống; hạt nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên gò má...
“Em... có lẽ đã mất anh thật rồi...”
Nhanh chóng, Tinh Đặc trở về phòng mình.
Thức quả mát ngọt kia đã không đến tay người lẽ ra phải nhận...
Còn trong một góc phòng, có người vội vã lau đi hàng nước mắt...
“Cộc, cộc”
Một tiếng gõ cửa vang lên. Tinh Đặc nhanh chóng khôi phục lại tinh thần; cậu không thể để ai phát hiện ra là cậu vừa mới khóc. Tinh Đặc nhanh chóng mở cửa.
- Anh mang quà về cho em này.
Chất giọng sáng và trong veo cùng với dáng hình của Cát Tường xuất hiện trước cửa phòng làm Tinh Đặc hơi bất ngờ. Một phút trước cậu còn vừa mới thấy...; mà sao bây giờ anh ấy lại ở đây rồi?
- Em ngẩn ra cái gì thế? Không tính cho anh vào trong à?
Tinh Đặc thôi ngẩn ngơ, khẽ gật đầu như muốn nói anh vào đi. Được đồng ý, Cát Tường bước vào trong, tiện tay đặt túi quà trên bàn.
- Trong phòng em còn có dưa hấu sao?
Ánh mắt ai đó sáng lên lấp lánh, nhưng rất nhanh lại bay mất không dấu vết. Cát Tường tựa người vào bàn, đặt trọng tâm ánh nhìn lên con người nãy giờ vẫn như mất hồn đứng sau lưng cậu.
Nhận ra đối phương đang nhìn mình, Tinh Đặc như choàng tỉnh, cậu khép vội cánh cửa rồi khẽ gật đầu.
- Nếu anh thích thì cứ ăn đi...
- Anh ăn một mình thì buồn lắm...
Tinh Đặc hiểu ý anh ấy là gì.
- Còn định bắt em làm gì nữa hả? - Má Tinh Đặc bắt đầu đỏ rồi.
Nhưng ai kia vẫn ra bộ không biết gì mà hồn nhiên đáp:
- Em đoán xem?!
Sau cùng, vẫn là Tinh Đặc cậu chịu thua trước vẻ mặt thiên sứ và đôi mắt long lanh ngập nước siêu chân thành ấy. Khẽ khàng, cậu bước tới chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và xắt từng miếng dưa đưa lên tận miệng ai kia...
Và thêm một lần nữa, ngón tay Tinh Đặc lại chạm phải...
“Mềm như lụa ấy...”
Và, cậu lại thất thần nhìn ngắm...
May thay, phần lí trí còn sót lại hoạt động kịp thời: Tinh Đặc đã bắt đầu nhận ra hành động của mình không đúng. Lúc này thì chính Tinh Đặc cũng phát hoảng: “Mình đang nghĩ đi đâu vậy?”
Nhận ra con mèo nhỏ hôm nay hơi thất thường, Cát Tường dí sát mặt xuống hỏi: “Em sao thế, không khỏe sao?”
“Gần quá rồi...”
- Ơ... à không, em ổn. Em không sao.
“Không ổn chút nào. Tim của em...”
- Thế sao nãy giờ em cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?
- Vì em nhớ anh...
Câu nói này thốt ra là điều mà chính chủ nhân của nó cũng không ngờ đến. Tâm thức của Tinh Đặc lúc này vẫn đang bị ám ảnh bởi khung cảnh khi hồi cậu nhìn thấy ở phòng Cát Tường và chồng chéo thêm tầng tầng lớp lớp những kỉ niệm đẹp đẽ mà người đã cùng nhau tạo ra trong suốt những khoảng thời gian qua. Cậu đang rối, thực sự rất mơ hồ về kết cục cho chuyện của mình và Cát Tường. Để rồi trong phút lơ đãng cậu đã thốt ra tâm tình suốt những giây phút nhớ thương.
Nhận ra câu nói ấy thì mọi thứ cũng muộn rồi. Tinh Đặc ngay lập tức bị đối phương kéo vào lòng, ôm chặt. Hương trà tuyết Tinh Đặc mê mẩn đã trở về, nhưng sao cậu vẫn thấy chút đau buồn mất mát. Bàn tay vốn đã định đẩy Cát Tường ra khựng lại giữa không trung:
- Anh cũng nhớ em... nhớ rất nhiều...
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo hơi ấm yêu thương từng chút từng chút rơi vào tai Tinh Đặc. Cậu lại thua rồi: thua chỉ vì com tim rơi vào tay ác quỷ...
Tay Tinh Đặc khẽ khàng ôm lấy Cát Tường, như sợ hơi ấm kia sẽ bay đi mất...
“Ở bên anh là em lựa chọn. Trao trái tim vào tay anh cũng là quyết định của em... Vì thế cho nên dẫu anh muốn em không biết thì em cũng bằng lòng...”
Sắc trời đã tối. Trăng vàng cũng treo trên ngọn cây rồi.
Như thói quen mỗi ngày, Tinh Đặc lại mang theo dưa hấu lên phòng Cát Tường.
Và cậu lại gặp cô gái đó: Cô ấy đang vừa cười vừa vẫy vẫy tay tạm biệt với Cát Tường của cậu, vô cùng thân thiết.
Và con tim cậu lại quặn lại một nhịp. Cậu đau...
Cô ấy đi rồi, Tinh Đặc mới bước vào phòng. Đặt đĩa dưa lên bàn, Tinh Đặc quay người, nhanh chóng muốn rời khỏi căn phòng. Nhưng sau cùng vẫn là không kịp...một vòng tay đã giữ cậu lại...
Cát Tường ôm lấy cậu từ phía sau.
- Hôm nay em sao thế?
- Em ổn mà... - Tinh Đặc vẫn gắng gượng để không bật ra tiếng khóc, dù cho thật sự là cậu đã sắp chịu không nổi rồi.
- Ghen rồi đúng không?
- ...
- Thật ra, em không cần thiết phải ghen với cô ấy đâu. Vốn dĩ ngay từ đầu anh và cô ấy đã định sẵn là không thể tách rời rồi...
Một câu nói từ khuôn miệng của ai như nhát dao đâm thẳng vào con tim của Tinh Đặc. Cậu đau, thực sự rất đau. Cả người cậu run lên từng hồi, đến cả hạt lệ dù cố kìm nén cũng rơi xuống gò má...
Cậu muốn rời khỏi vòng tay của Cát Tường nhưng điều đó dường như lại khiến cho đối phương ôm cậu chặt hơn. Cát Tường vẫn kiên nhẫn ghé sát tai Tinh Đặc mà thầm thì:
- Em có biết vì sao bọn anh không thể tách rời không? Vì cô ấy là chị anh đó...
Toàn thân Tinh Đặc cứng đơ ra rồi. Cậu khó nhọc xoay người lại: “Anh vừa bảo cái gì?”. Cát Tường chỉ cười không đáp, điều đó lại càng khiến Tinh Đặc nhận ra mình là một tên ngốc. Đầu tiên là bị lừa để bị đảo ngược vai vế, giờ thì bị lừa đến mức suýt thì ghen với chị ch...?! “Ơ, mà khoan, cái suy nghĩ chị chồng này của mình ở đâu ra thế?”
Vậy là ai đó chỉ còn biết vùi mặt vào trong lòng của đối phương để giấu đi sự xấu hổ của chính mình. Mặt mũi, mang tai của ai kia đỏ ửng lại khiến cho tiểu quỷ nào đấy không khỏi buồn cười mà trêu ghẹo:
- Em ghen đó hả?
- ....
- Thôi nào, có hai chúng ta thôi. Ghen hay không thì nói đi.
-...
Bị chọc cho đến mức đỏ hết mặt mày, Tinh Đặc xấu hổ vùi mặt vào lòng Cát Tường mà đáp: “Không phải không ghen, mà là làm sao có thể lộ ra là mình đang ghen được chứ?”
Mải trêu chọc nhau, chuyện chẳng ai ngờ nhất chính là ngoài cửa có người đã tủm tỉm cười nghe lén hết chuyện của hai người....
“Em trai tôi lớn thật rồi, lại còn lừa được người ta nữa mới đáng sợ...”
--------------------------
Một tuần 4 ngày sau,...
Dinh thự gia tộc Ikumi tại Osaka...
- Ông ơi, ông ổn không thế?
- Bà còn hỏi tôi ổn không được à? Chả lẽ bà không thấy chuyện này hoang đường lắm hả?!... Khụ... Khụ...
- Bố à, bố cứ lo điều dưỡng sức khỏe đi. Hiro cũng lớn rồi mà...
- Chính vì nó lớn rồi nên bố mới lo đây... Khụ ... Khụ...
- Ông ơi....
- Bố là cho nó sang đó học hỏi. Đợi nó lớn rồi thì quay về kế thừa gia tộc, tiếp quản gia đình, kết hôn rồi sinh cháu cho ta bế. Vậy mà bây giờ....
- Ôi, ông nó ơi...
- Quản gia Hamamoto, nhanh giúp con đưa bố về phòng.
Chăm sóc cho ông chồng vẫn còn đang ngất xỉu vì sốc và choáng kia xong, phu nhân Ikumi khép cửa ra ngoài. Bà gọi cô con gái đến gần, chắc chắn là không còn ai nữa mới hỏi nhỏ:
- Này, thằng bé bị Hiro nhà chúng ta lừa... trông như thế nào thế?
Cô con gái (bất lực): “Mẹ à...”
- Yên tâm đi, bố con ngất rồi...
P/s: Các bạn nhớ cảm ơn bạn nào có facebook là Em Anh Jun nhé. Vì nhờ bạn ấy đoán đúng câu hỏi mà tui quyết định sẽ xả hết những phần truyện hiện tồn đọng. Nhưng còn xả kiểu gì là quyền của tui nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com