TIN ĐỒN (2)
TIN ĐỒN (2)
Trương Tinh Đặc cúp máy, trong sự tức giận.
Cậu làm ngơ không có nghĩa là cậu không biết Chianti đã trải qua những chuyện kinh khủng gì, cậu không phải là kẻ đầu sỏ; nhưng fan của cái tên Alpha đáng ghét kia có mặt ở khắp mọi nơi ở Honinbo. Dòng máu Alpha thuần chủng cao quý chỉ có thể xứng với người cao quý; dù cho cô là con nhà giàu thật: nhưng nó chẳng có chút giá trị nào. Ấy là chưa kể cô còn gần như giống hệt người chị gái của mình. Cho nên, việc cô bị ghét là hoàn toàn có thể hiểu!
Nhưng dù gì cũng là lỗi của cậu, Chianti không làm sai điều gì cả. Là do cậu không cẩn thận để người ta chụp được bức ảnh của Alice năm đó; để giờ đây kẻ chết dẫm đó moi chuyện này lên trút xuống đầu Chianti.
Hôm nay, Chianti cùng Minayo và vài người bạn xuống canteen để ăn trưa; dưới những con mắt dò xét và khinh bỉ của bao người.
Ở một góc khuất nào đấy, có một cô gái tóc nâu sẫm đang nhằm hướng Chianti mà tiến tới,...
Một phút sau đó,... cô ta khụy xuống như bị mất đà, cả bộ đồng phục của Chianti hứng trọn li sữa tươi trên tay cô ta.
- Ôi, ôi... tôi xin lỗi, xin lỗi - Cô ta vừa nói vừa nhếch môi đầy châm chọc - Tôi không cố ý đâu. Nhưng có lẽ cũng không sao mà nhỉ? Sữa trong trắng sẽ khiến những ai mơ mộng hão huyền tỉnh táo lại đúng không?
- Cô... - Chianti bật dậy, nỗi ấm ức nơi đáy mắt sắp hóa thành giọt lệ.
Nhưng chỉ một giây ngay sau đó, bát canh cá từ phần ăn của Minayo bay thẳng vào người cô nàng hống hách kia. Mọi người xung quanh còn chưa kịp chế giễu Chianti thì đã phải há hốc mồm kinh ngạc; còn cô nàng kia... từ đầu đến chân toàn mùi canh cá!
- Vậy chắc cái mùi này cũng xứng với cô lắm phải không, Nasae? - Trương Tinh Đặc vừa nói vừa "nhẹ nhàng" đặt chiếc bát xuống bàn, khiến ai nấy đều nín thở; cậu ngẩng đầu quăng cho người trước mặt một cái nhìn không chút cảm xúc - Cô chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ? Vì chí có canh cá tanh tưởi này mới xứng với mấy trò bẩn thỉu của cô.
- Sao... sao cậu dám làm vậy với tôi hả? - Nasae tức tối thét lên - Cậu nên biết rằng cổ phần mà bố tôi nắm giữ ở Trương gia hiện xếp thứ hai; ông ấy sẽ không bao giờ để yên cho các người nếu biết cậu sỉ nhục tôi như vậy đâu!!!
- Từ bao giờ Trương gia bọn tôi phải cần bố cậu đồng ý thì mới được phép phá sản vậy? Tôi là ai, chẳng lẽ bố cậu không biết?!
Eisho đứng sau lưng Tinh Đặc cố gắng trưng gia bộ mặt nghiêm túc để... nén cười. Sau khi báo cáo kết quả nhiệm vụ với Tinh Đặc, cậu đã theo Tinh Đặc đến đây để tìm Nasae. Ai dè cô nàng lại tự mình chui đầu vào ổ nhục nhã.
Không chỉ Eisho mà cả Ichinose, Ichika, Yuya, Jumpei rồi cả Minayo ngồi gần đó cũng cúi mặt xuống, lén lút cười thầm. Cậu đó có ý gì, người thông minh ắt hiểu. Trương Tinh Đặc là đang muốn nói: "Tôi là 'nữ chủ' tương lai của nhà Ikumi. Muốn đập nhà tôi phá sản? Bố cô làm nổi không?!"
Tập đoàn tài phiệt Ikumi lớn mạnh cỡ nào, chả lẽ năm châu bốn biển không ai biết?
- Sao nào, mới đó đã quên gốc gác của mình rồi à? Nàng beta ngoài giá thú? - Trương Tinh Đặc ném cho đối phương một cái cười lạnh.
Nhận ra mình vừa tự biến mình thành con ngốc, Nasae run lên vì giận giữ, ngón trỏ run run chỉ vào mặt Tinh Đặc: "Cậu... cậu dám....".
- Cô nên nhớ, ở nơi này, dòng máu chính là vương miện. Trương Tinh Đặc tôi đây mang trong mình dòng máu Alpha thuần chủng cao quý, là một trong ba người nắm quyền thừa kế Trương gia, là người tương lai giữ trong tay một phần vận mệnh của Tập đoàn Ikumi. Chỉ vì một đứa con gái beta ngoài giá thú mà đi gây sự với tôi, bố cô có "thông thái" như vậy không? Nếu cô còn muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng, thì biến đi cho khuất mắt tôi!!!
Nasae siết chặt sự nhục nhã trong tay, quay người rời khỏi canteen. Hồi chiến loạn cũng chính thức kết thúc.
Nhưng Trương Tinh Đặc vẫn chưa vội rời đi, pheromone của cậu tỏa ra sặc mùi sát khí khiến ai nấy co rúm và phát run lên vì sợ. Cậu quét mắt một lượt khắp cả canteen:
- Nếu ai muốn có diễm phúc như Nasae thì cứ tiếp tục làm khó Chianti đi. Tôi không ngại tốn thêm một bát canh cá đâu.
Tinh Đặc bước đến trước mặt Chianti nãy giờ vẫn đang nép cạnh Minayo vì sợ, hạ giọng: "Mấy cậu theo tôi."
Nhưng mà mắt Tinh Đặc lại kín đáo liếc qua Minayo. Cô bạn như hiểu ý, giữa quãng đường dừng lại rồi biến mất.
Thì ra là Tinh Đặc đưa cô gái nhỏ ấy đến phòng nghỉ riêng của mình ở trường.
- Sao em không biết trường mình còn có chỗ như vậy nhỉ? - Eisho kinh ngạc thốt lên.
- Nếu muốn có đặc quyền này, thì cậu hãy chịu 50% chi phí xây dựng trường đi. - Tinh Đặc lạnh nhạt.
- Em chỉ ngạc nhiên chút thôi mà.
Chianti ngơ ngác đứng nép gần cánh cửa, vừa hay lúc ấy Minayo cũng quay lại; đưa vào tay cô bộ đồng phục.
- Cậu tắm đi. - Minayo nhẹ nhàng bảo.
- Nhưng mà.... - Vành tai Chianti có chút đỏ.
- Yên tâm, không sao đâu mà. Nhà Ikumi còn có chị gái, Tinh Đặc không ngại đâu. Vả lại còn có tôi mà.
- Nếu cô không muốn, có thể mặc nguyên bộ áo đầy sữa ấy lên lớp cho giờ học buổi chiều - Lại là cái chất giọng của tên Alpha cao ngạo nào đấy.
Chianti rụt rè mất một lúc, rồi sau cùng bước vào phòng tắm. Lúc cô trở ra, trên người đã khoác một bộ đồng phục mới tinh.
- Cái này, nhìn không giống đồng phục của tôi...
- Đương nhiên, nó là hàng thiết kế riêng đắt gấp 20 lần áo đồng phục khác. Bộ áo cậu đang mặc là của chị Ikumi nhà tôi khi chị ấy còn học ở đây.
- Vậy... vậy tôi sẽ giặt sạch rồi mang trả lại... - Chianti hốt hoảng. Gì chứ, nhà cô đúng là có chút khá giả nhưng cái này thì... quá sức tưởng tượng rồi.
- Cô nghĩ chị ấy sẽ nhận lại đồ cô đã mặc sao? Giữ lấy đi, bộ kia của cậu tôi bảo Minayo vứt đi rồi.
- Vậy... tôi nhận - Chianti cúi gập người cảm ơn rồi như sợ hãi gì đó, cô khẽ kéo Minayo rời khỏi phòng.
Ánh mắt của vị Alpha thuần chủng cao quý kia lại liếc Minayo lần nữa,
"Để ý Chianti."
"Vâng, thưa cậu chủ."
Eisho ở bên cạnh không nén nổi tò mò mà hỏi một câu thiếu đánh:
- Anh có ý gì với Minayo à?
Tinh Đặc trừng mắt
- Cậu là gì của Hiroto nhà tôi thì cô ấy cũng thế!!!
Eisho ở một bên gật gù.
- Này, quăng hết mấy cái thứ trong nhà tắm đi rồi kêu người đến dọn dẹp cho sạch sẽ. Mùi pheromone của cô ta... đúng thật là khiến người ta khó chịu.
Eisho dạ vâng định chạy đi thi hành nhiệm vụ nhưng mới được nửa đường cậu ta lại quay lại:
- Anh trả lời em chuyện này chút được không?
- Gì nữa? - Vị Alpha kia khẽ cau mày.
- Chuyện anh từng yêu một cô gái Omega phương Tây... là thật hả?
Lòng ai đó khẽ nhói. Tinh Đặc cụp mắt.
- Không hẳn là yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com