Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỞ VỀ NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU (1)


TRỞ VỀ NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU (1)

- Charlie này, nếu như có một ngày anh phát hiện Kha Vũ lừa dối anh, anh sẽ làm gì?

Phó Tư Siêu ngẩn người, nhưng rất nhanh tươi tắn cười; ánh mắt trong veo cong cong như vầng trăng khuyết:

- Em ấy sẽ không lừa dối anh đâu.

- Em... chỉ là em giả sử thế thôi. Nếu như có ngày anh phát hiện cậu ấy dối lừa anh, anh sẽ làm gì?

- Anh... sẽ tha thứ cho em ấy. Miễn là chuyện em ấy lừa gạt anh không chạm vào ranh giới cuối cùng của anh, pháp luật hay đạo đức con người. Anh sẽ cân nhắc xem bản thân có thể chấp nhận được sự thật chuyện em ấy lừa anh hay không trước, rồi mới đưa ra quyết định.

- Anh tha thứ dễ dàng thế sao? - Hiroto bất ngờ.

- Không phải là anh dễ dàng, mà là anh muốn cho cả hai thêm một cơ hội. Nếu mọi chuyện còn có khả năng cứu vãn, thì chi bằng hãy mở rộng trái tim thêm lần nữa cho nhau. Quá cứng ngắc và tính toán để làm gì? Chỉ khiến chính ta và người ta yêu tổn thương mà thôi. Tình yêu vốn dĩ là một thanh chocolate, có ngọt thì cũng sẽ có đắng. Mà có cả đắng và ngọt thì chắc chắn sẽ có thêm vài quả hạnh nhân. Yêu một ai đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng; khiến người khác yêu mình cũng không phải là chuyện dễ dàng; tìm được một người chân thành mang cả con tim ra đối đãi với ta lại càng là chuyện khó khăn nhất thế gian. Nếu như đã gặp được rồi, vậy thì hà cớ gì lại quá tính toán để rồi đánh mất? Hận thù và ghét bỏ ai đó chỉ khiến bản thân ta thêm mệt mỏi và đau khổ; tha thứ và yêu thương người khác cũng chính là tha thứ và yêu thương chính mình. Biết đâu chừng, người ấy lừa mình cũng là vì sợ mình đau lòng chăng?

- Anh... thật cao thượng... - Làn môi nhợt nhạt của Hiroto khẽ khàng hiện một nụ cười giống như là miễn cưỡng.

- Không, anh chẳng cao thượng tí nào đâu - Con sóc nhỏ lại tít mắt cười - Anh cũng giống những người bình thường khác thôi. Anh cũng có thói ích kỷ, độc chiếm và ghen tuông đến nổ mắt khi Kha Vũ của anh thân thiết với người khác đấy. Khi yêu, ai mà chả muốn là số một trong mắt người mình yêu cơ chứ; muốn họ là của riêng mình; trong mắt chỉ có mình mình thôi, đừng thêm ai khác. Nhưng mà em biết không; Kha Vũ đối với anh rất tốt. Cậu ấy cho anh ấm áp, cho anh trái tim, cho anh tình yêu mà anh hằng mong ước, cho anh cả sự an tâm để anh có thể thoải mái dựa vào. Có hàng tá Omega mơ mộng về cậu ấy đấy, thế nhưng mà cậu ấy lại mặt dày bám đuôi theo đuổi anh; sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để nói với anh rằng: "Em chán lắm rồi, hay là anh để em dựa vào anh đi. Cả đời cũng được!"

Con sóc nhỏ khẽ lắc đầu cười một mình, tựa nhẹ lưng vào tường mà nghĩ về Alpha lớn xác nhà mình.

- Alpha bao giờ cũng là mạnh mẽ, quyết đoán và chiếm đoạt; hỏi có mấy ai chịu hạ được cái tôi ngất trời ấy xuống để mà nói câu nói đó với một Omega? Thế mà cậu ấy là được, nói rất to trước mặt bao người luôn, làm anh xấu hổ muốn chết....

- Các anh... thật hạnh phúc... - Ánh mắt mang đầy ý ngưỡng mộ của Hiroto bao bọc lấy con sóc nâu xinh xắn, môi nhỏ khẽ thốt ra mấy lời ghen tị. Rất nhỏ.

- Hả, em nói gì?

- Không, không có gì đâu. Cảm ơn anh đã ở đây với em, em muốn nghỉ ngơi một chút; anh có thể về nghỉ rồi.

- Vậy em nghỉ đi nha, anh về. Có chuyện gì thì gọi y tá, anh rể!

-----------------------------------------

Gian nhà khách của Senkinka đang vô cùng náo loạn. Nguyên nhân chính là Hiroto "không được khỏe".

Các bác sĩ gia đình được triệu tập đến gấp đang toát hết cả mồ hôi. Hết đi ra rồi lại đi vào, nhịp thở cũng vô cùng khẩn trương.

- Bác sĩ, mọi việc sao rồi? - Ryo lo đến xoắn xuýt cả tay chân, răng đánh vào nhau cầm cập dù trời đang nắng chan hòa.

- Chúng tôi đang cố hết sức; nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Cậu ấy đang mang thai, khí huyết không đủ, lại thiếu pheromone của Alpha nên thể trạng không ổn. Ngã từ nơi cao như thế xuống, khả năng cao là đứa nhỏ cũng không giữ được...

- Ông nói cái gì? Không giữ được đứa nhỏ? - Mặt Ryo bỗng nhiên trắng bệch.

- Đây mới chỉ là dự đoán, chưa có gì chắc chắn cả. Nhưng nếu như không giữ được thật, e là gia đình cũng phải chuẩn bị tâm lí. Hiện tại, theo như chúng tôi quan sát, cậu ấy đang bắt đầu rơi vào trạng thái mê sảng, rất khó cho chúng tôi trong quá trình điều trị. Nếu như....

- Nếu như sao?

- Nếu như có Alpha của cậu ấy ở đây, chắc chắn tình tình sẽ được cải thiện đáng kể, nhiều nhất cũng là 60 - 70%. Khả năng bảo vệ được em bé cũng sẽ cao hơn rất nhiều.

Alpha ư?

Nhưng mà... gọi cho Tinh Đặc đồng nghĩa với việc hai bác cũng sẽ biết chuyện. Mà với tính cách của hai vị Alpha chủ nhân nhà Ikumi, kiểu gì Trương gia cũng gặp thêm sóng gió vì "chưa gả con đã có cháu bồng"!

Nhưng nếu không gọi...

Tiếng các nữ y tá trong phòng vẫn rất gấp gáp, các bác sĩ cũng như ngồi trên đống lửa. Anh họ của Ryo vẫn đang run lên từng hồi, tinh thần cũng không giữ vững được nữa...

- Nhịp tim... nhịp tim của đứa nhỏ đang yếu đi...

Ai đó bỗng lớn tiếng kêu lên.

Ryo quay ngoắt lại, nhìn chằng chằm vào gian nhà khách đang trong tình trạng hỗn loạn bởi màu áo trắng của những người bác sĩ. Sau đó, cậu quả quyết hành động.

------------------------------------

Tokyo.

Nói thật là không cần đợi Ryo đắn đo, lưỡng lự báo tin; nhà Ikumi đã biết tác phẩm mà cậu út Trương gia gây nên rồi. Người được ghi công lớn nhất trong lần này không ai khác chính là Châu Kha Vũ và con sóc nhỏ của cậu ta, vì đã góp phần mang sự thật ra ngoài ánh sáng. Bây giờ thì tất cả mọi người đều đang tập trung đông đủ tại Teninji đây; nhưng không phải để phán xét mà là để tìm cách đón Hiroto về nhà.

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi, cắt đứa bầu không khí u ám bao phủ căn biệt thự từ sáng sớm.

Tinh Đặc lén nhìn một lượt quanh phòng, thấy không ai nói gì mới dám mở máy nghe điện thoại.

- Ryo hả? Anh đang bận chút việc, nếu là dự án suối nước nóng Osaka thì chốc nữa bàn sau, anh đang...

- Anh nghe cho rõ này. Anh họ tôi đang mang thai, của ai thì không cần phải nói nữa nhỉ? Nhưng mà anh ấy không hiểu sao lúc ở nhà lại ngã từ ban công tầng hai xuống đất, bất tỉnh. Senkinka nhà tôi thiết kế theo kiểu truyền thống nên tầng hai không quá cao. Nhưng bác sĩ nói rằng tình trạng của anh ấy đang ngày một xấu đi, đến đứa nhỏ cũng có thể không giữ được. Họ cần pheromone của anh để hỗ trợ điều trị. Anh, đến đây ngay! Đứa bé... họ bảo nhịp tim của nó đang yếu dần...

Trương Tinh Đặc tất nhiên là không mở loa ngoài; nhưng căn phòng yên tĩnh đến mức một con muỗi bay cũng nghe tiếng thì chuyện mọi người trong này nghe không sót chữ nào mà Ryo nói cũng là quá bình thường! Mà công nhận thằng bé Ryo cũng đủ nhẫn tâm: nó không cho phép Tinh Đặc nói thêm lời nào, truyền tin xong lập tức ngắt điện thoại!

- Hiro,... thằng bé... - Bà Ikumi bắt đầu hoảng sợ.

- Mẹ, bình tĩnh trước đã! - Cô con gái nhà Ikumi vội vàng trấn an mẹ mình.

Đến nước này thì ông bà Trương gia cũng không chịu nổi thằng con ngốc nghếch nhà mình nữa.

- Tinh Đặc, đứng lên. Sao vẫn còn ngồi đó hả?! Đi mang Hiroto về đây ngay!!!!

Ông Ikumi lạnh lùng: "Không xong việc thì cậu biết hậu quả rồi đấy!"

Thề có trời xanh chứng giám, đây là lần đầu tiên Trương Đằng, Gia Nguyên và tất cả những người quen biết Tinh Đặc thấy cậu ta chạy nhanh đến thế!

--------------------------------

Trong giấc mơ nhem nhuốc không rõ dáng hình của ai đó ở Osaka, những câu nói của Phó Tư Siêu ở Bệnh viện Đại học Toronto cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Yêu là vị tha?

Yêu là thấu hiểu?

Yêu là cảm nhận?

Yêu là cho nhau một cơ hội để bù lại những gì đã khiến nhau tổn thương?

Yêu là không cần tính toán quá nhiều?

Rốt cuộc, yêu là gì?

Liệu, hai ta có đủ dũng khí để đem tình ta trở về nơi bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021