VÁN BÀI LẬT NGỬA
VÁN BÀI LẬT NGỬA
Người thiếu niên ấy vừa bước vào, tất cả mọi người đều sửng sốt, kể cả các anh em nhà họ Trương.
Thông tin không công bố ra bên ngoài, nhưng mà mọi người trong tầng lớp thượng lưu - tư bản này đều biết đại thiếu gia Alpha thuần chủng cao quý của nhà Ikumi sau vụ rắc rối đó đã ra nước ngoài. Có thể nói dễ hiểu hơn là trốn tránh tai tiếng cũng như ổn định tinh thần. Thế nhưng điều chẳng ai ngờ tới là cậu ấy lại xuất hiện ở đây: Tại cuộc họp cổ đông của Trương gia.
- Tôi còn tưởng là ai, thì ra cậu chủ cao quý của nhà Ikumi. - Lão già Ikeda sau khi ổn định tinh thần trước sự xuất hiện của con gái, bắt đầu cất cao chất giọng khinh bỉ - Thời gian qua nghe nói cậu xuất ngoại, nay đến đây thăm bạn đời cũng không cần làm lớn thế chứ? Náo loạn cả cuộc họp cổ đông thế này.
Hiroto không thèm nhìn, từ tốn đi đến bên cạnh Tinh Đặc đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch tạm quyền tặng cho cậu một cái liếc mắt như ám hiệu; rồi nở nụ cười đắc ý cất lời:
- Tôi ở đây rồi, yên tâm đi.
Tinh Đặc khó khăn kiềm chế mong muốn nhảy bổ đến ôm lấy người kia, nhanh chóng hiểu ra ý đối phương; gật đầu cười. Cậu hiểu: sớm một chút, muộn một chút không bằng đến đúng lúc. Anh đã lựa thời khắc then chốt nhất của Trương gia mà đến; chắc chắn là đã chuẩn bị rồi.
- Cậu Ikumi, nếu cậu muốn yêu thương cưng chiều bạn đời thì vài tiếng nữa buổi họp kết thúc, hai người có thể nói chuyện riêng. - Lão Ikeda khó chịu nhìn một màn này, lên tiếng.
À, quên; nãy giờ giữa không khí thoang thoảng mùi thuốc súng hòa cùng không khí nửa sốc nửa bất ngờ này, có hai kẻ đang dùng thần giao cách cảm nói chuyện.
Chính xác hơn là chỉ cần 4 mắt nhìn nhau là đủ hiểu đối phương đang muốn nói gì.
“Đây là diễn viên chính mà cậu bảo?”
“Đúng. Thế nên mới kêu cậu giấu đứa em út của mình đi; có nam chính thì phải có nữ chính chứ.”
“Tôi không giỡn đâu. Chỗ bạn bè lâu năm mà cậu còn lừa tôi như thế hả? Hóa ra bao lâu nay tôi là con rối để cậu điều khiển hả?!”
“Bình tĩnh đi; tôi cũng đâu muốn. Là Hiroto nhờ tôi chứ bộ: muốn lừa quan địch thì trước hết cần lừa quan ta mà.”
“Quân địch, quân ta cái con khỉ! Tan họp đừng hòng đi!!!!”
Rồi, lạc đề thế thôi; ta về chuyện chính.
Mặc kệ thái độ khó chịu của lão Ikeda, Hiroto thong thả kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
- Nào, ngài phó chủ tịch; đó là cách mà ông dùng để nói chuyện với các cổ đông đấy hả? - Chất giọng của cậu nhàn nhạt hiện rõ sự khinh bỉ.
- Này cậu Ikumi, tôi nhắc lại là cậu chắm dứt trò đùa của mình được rồi. Đây không phải nơi để cho cậu tùy ý đùa cợt! - Ai đó khó chịu lên tiếng, lộ rõ thái độ khó chịu.
- Thì tôi cũng đâu có đùa.
Ánh mắt của Hiroto lia tới đứa con gái riêng của nhà Ikeda. Nasae rất nhanh liền hiểu ý; cô ta ném cho người bố kính mến của mình một cái nhìn phẫn hận và căm thù không dễ che giấu; nhanh nhẹn đi phát tài liệu cho mọi người.
- Cậu Ikumi không hề đùa. Cậu ấy hiện đang nắm giữ 20% số cổ phần của Trương thị, là cổ đông lớn thứ 3 sau Trương thị và ông Ikeda. Đây là báo cáo chi tiết về chuyện này.
Ông Ikeda tối sầm mặt nhìn cô con gái, rồi lại nhìn sang Hiroto. Cậu không thèm liếc lão lấy một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng kèm sự mỉa mai.
- Vậy nên, tôi tham gia cuộc họp này không vấn đề gì chứ?
- Không vấn đề - Diệp Hạo Nhiên khẽ đẩy gọng kính vàng, từ tốn cất tiếng - Chúng ta hôm nay có mặt tại đây là để bàn về việc bầu chủ tịch mới sau hàng loạt sự cố xảy ra; cậu có ý kiến gì không?
- Dĩ nhiên có chứ. Tôi đến đây chính là vì chuyện này. Tôi đề cử cậu Tinh Đặc đây trở thành chủ tịch mới với số cổ phần cao nhất. Có ai có ý kiến gì không?
- Cậu Ikumi - Ikeda tức giận ngắt lời - Cổ phần mà Trương gia nắm giữ vẫn đang còn thua tôi đấy.
- Không. - Khóe môi Hiroto khẽ nhếch lên, tặng cho lão cáo già một nụ cười châm chọc - Cộng thêm 20% cổ phần của tôi chuyển nhượng, Tinh Đặc sẽ là cổ đông lớn nhất. Cậu ấy sẽ là Chủ tịch.
Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lão Ikeda tức tối vò nát tờ giấy trong tay.
- Nhưng cậu ấy vẫn còn quá trẻ, làm sao có thể đủ sức điều hành Công ty?
- Ý ông là ông xứng đáng hay là gì khác? Ông nghĩ rằng mấy trò xấu xa ông làm là thần không biết, quỷ không hay sao?
Ánh mắt Hiroto trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Hương bạc hà lạnh lẽo cũng dần dần ẩn hiện trong không khí dù cho trước khi đến đây cậu đã dán thiếp ức chế lên sau cổ. Không khí trong phòng họp cũng bỗng chốc thay đổi; đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.
- Ông Ikeda, cậu Ikumi nói vậy là có ý gì?
Cái giọng lạnh lùng đó là của Châu Kha Vũ. Châu gia đối với Trương gia không chỉ là đối tác, là tình nghĩ lâu năm của những người thừa kế mà trong tương lai có khả năng trở thành người một nhà cũng chưa biết chừng.
Lão Ikeda biết điều đó, nên đối phó Châu gia cũng nằm trong kế hoạch của lão. Nay bị kẻ nhỏ hơn mình, lại còn là con cháu nhà đối thủ lên giọng chất vấn; lão không khỏi cảm thấy bị sỉ nhục.
- Trước nay tôi đâu làm chuyện gì khuất tất, tại sao tôi phải sợ?
- Ồ.
Hiroto không nói, chỉ quay đầu nhìn Nasae. Cô ta hiểu ý, nhanh chóng mở tivi trong phòng họp. Bản tin đang được phát sóng.
“Chúng tôi vừa nhận được tin tức mới từ chuyên trang điện tử của đài Quốc gia.
Có một đoạn clip quay lại cảnh âm mưu buôn bán hàng giả và hàng nhập lậu dưới danh tiếng các thương hiệu nổi tiếng đang được lan truyền với một tốc độ khủng khiếp.
Không chỉ vậy, video trên còn liên quan đến việc Ủy ban Châu Âu phán thẻ vàng đối với mỹ phẩm của Công ty Trương thị vì hàm lượng chì vượt mức.
Điều đáng nói nhất là người trong đoạn video kia là ông Ikeda - Phó Chủ tịch hội đồng cổ đông và là một trong những người liên quan trực tiếp đến dây chuyền sản xuất mỹ phẩm của Trương thị...
Thông tin chưa được xác thực là đoạn video trên do con gái riêng của ông Ikeda: cô Ikeda Nase đăng tải trên trang quản lí doanh nghiệp của Chính phủ Nhật Bản...”
Không khí trong phòng họp nhanh chóng đông cứng lại. Tất cả đều trưng ra bộ mặt kinh ngạc tột độ.
- Thế nào? Ông còn gì để nói không, ngài phó chủ tịch?
- Đồ khốn nạn!!!
Lão già Ikeda gầm lên, tập tài liệu gần tầm tay lão nhất bay thẳng đến vị trí cô con gái đang đứng ngay gần Hiroto. Nhưng mà nó đã bị chặn lại trước khi chạm được tới người Nasae.
- Bình tĩnh nào, từ từ rồi nổi điên cũng chưa muộn đâu, ông bạn già.
Châu Kha Vũ đang ngồi yên một chỗ cũng không khỏi hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn. Đúng, thanh âm đó là của chú sóc nhỏ của cậu: Phó Tư Siêu. Nhưng, tại sao anh lại ở đây? Sáng nay chẳng phải chú sóc ấy đã kéo cậu trợ lí của anh đi mua bánh sao? Anh ấy cũng có liên quan đến chuyện rắc rối này?
- Tôi đưa bạn ông đến gặp ông đây. Nhìn nhau lần cuối đã để đến khi ở đằng sau song sắt cũng đỡ nhung nhớ.
Phó Tư Siêu vẫn trưng ra khuôn mặt ngây ngô vô tội mà nói chuyện: thật khiến người ta nổi cáu. Vừa nói, cậu ta vừa kéo vào phòng người phụ trách cuộc đấu giá viên ngọc lục bảo hôm trước. Ikeda trong chớp mắt liền cảm thấy tất cả những gì lão dày công chuẩn bị trong suốt mấy tháng qua đã sụp đổ gần hết.
Lời của người phụ trách đấu giá nói gì, lão không nghe thấy nữa. Nhưng những người bên cạnh lão đã thay lão nghe không sót một dấu phẩy: từ chuyện âm mưu hại Châu gia sụp đổ thế nào, trộm long tráo phụng ra sao, rồi cả chuyện dựa vào đó để tóm gọn toàn bộ Trương gia nữa. Và lão chỉ hoàn toàn bừng tỉnh khi mà thư kí của Châu Kha Vũ (kiêm nội gián cấp cao của Diệp gia): Nhậm Dận Bồng từ ngoài bước vào thông báo rằng cảnh sát đến đưa lão tới nhà tạm giam để điều tra.
Buổi họp đại hội đồng cổ đông của Trương gia kết thức theo cách chẳng ai ngờ. Tất cả bước ra khỏi phòng họp trước sự “hoan nghênh nhiệt liệt” của giới truyền thông.
Một ngày rắc rối và đầy thị phi cuối cùng cũng kết thúc. Trương gia cùng các đối tác và các nhân viên kỳ cựu hân hoan mở tiệc công bố tân Chủ tịch của Công ty.
Nhưng không đợi tiệc kết thúc, đã có người rời đi trước.
- Em thấy không khỏe lắm, em về nghỉ trước nhé. Hạo Nhiên, anh ở lại.
- Để anh đưa em về.
- Không sao, có lái xe rồi mà. Vả lại, anh còn nhiều người cần gặp, đúng chứ?
- Vậy... về cẩn thận nhé, Cát Tường.
Hiroto rời khỏi buổi tiệc sớm, nhưng không có mấy ai phát hiện ra.
Trừ một người nãy giờ vẫn cứ ném củi vô đống lửa ghen trong lòng khi mà thấy bạn đời tương lai của mình cứ quanh quẩn bên Alpha khác.
“Đồng ý là phân hóa của anh phải giấu vì anh còn cần chống đỡ gia tộc. Nhưng anh có cần thiết phải giấu em suốt hơn một năm chỉ để ở bên cạnh một Alpha khác rồi dính lấy người ta như thế không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com