Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VƯỜN HOANG TRONG RÁNG CHIỀU

VƯỜN HOANG TRONG RÁNG CHIỀU
Sau vụ ầm ĩ ở canteen, học sinh ở Honinbo không còn ai đụng đến Chianti nữa. Thậm chí có kẻ còn sợ cô ấy ra mặt khi mà biết cô ấy có quen biết với Tinh Đặc và Hiroto.

Đối với Chianti mà nói thì đây quả thực là những ngày tháng tốt lành. Cô thật chẳng thể ngờ được chỉ vì chuyện của chị gái mình ở tít tắp vài năm về trước mà cô gặp rắc rối ở ngôi trường này.

Dù vậy, Chianti vẫn rất sợ Trương Tinh Đặc; cô biết những hành động hôm đó ở canteen của cậu ấy là để bảo vệ mình, nhưng như vậy thì trong mắt cô, nó cũng hơi quá.

- Minayo này, cậu có thấy... chuyện ở canteen lần trước, Tinh Đặc làm hơi quá không?

- Ý cậu là quá đáng ấy hả? - Minayo nhẹ nhàng hỏi lại, khẽ lắc đầu - Không, không quá đâu. Chuyện Nasae là con riêng là sự thật mà. Cô ta gây sự với cậu trước, chọc vào Tinh Đặc trước. Người của nhà Ikumi, thử hỏi ai dám đụng vào? Chỉ có cô ta ngu ngốc, tự kiêu tự mãn nên mới chọc vào tổ kiến lửa.

- Vả lại, cậu ấy có Ikumi Hiroto chống lưng mà, lại còn là Alpha thuần chủng nữa; muốn làm gì còn cần nhìn sắc mặt người khác sao? - Một cô bạn cạnh Minayo nói xen vào.

- Các cậu chắc là không biết gì về "chị dâu tương lai" của tôi rồi. - Eisho chẳng biết từ đâu chui ra, tay còn bưng nguyên khay cơm trưa, bắt chuyện cùng mấy cô gái - Xin chào, tôi là Eisho, rất vui được trò chuyện cùng những quý cô xinh đẹp.

- Oh, hôm nay không cần canh chừng bên cạnh bạn đời tương lai giùm anh họ cậu nữa hả?

Minayo vừa cười vừa nói, đôi hàng mi khẽ chớp chớp làm hiện rõ ý trêu đùa.

- Chianti, đây là Eisho, em họ của Hiroto. Cậu ta là cái người hôm trước lẽo đẽo theo sau lưng Tinh Đặc đấy.

Chianti nở nụ cười với Eisho.

- Tôi ngồi đây được chứ?

- Ngồi đi, chỗ đó đang trống đấy - Minayo vui vẻ.

- Vừa nãy cậu nói chúng tôi không biết gì về Tinh Đặc, chẳng lẽ còn chuyện gì khác sao? - Chianti hơi rụt rè, hỏi lại.

- Cậu... đừng nói với tôi là cậu không biết tí gì về chuyện của chị gái cậu và Tinh Đặc nhé?! - Eisho hơi bất ngờ: hai người họ là chị em song sinh, dù ba mẹ có li hôn thì cũng không thể không biết tí gì về cuộc sống của nhau chứ.

Chianti khẽ lắc đầu. Cô và chị bị tách nhau ra từ khi mới chỉ một tuổi, làm sao có thể nhớ được chuyện gì. Nếu như không phải hằng năm bà nội cô đều nhắc cô gửi quà sinh nhật cho mẹ và chị; thì có lẽ cô cũng quên mất vì sao mình lại có mặt trên đời này rồi.

- Thật hả?! Cậu không biết chút gì về chuyện của chị gái mình và Trương Tinh Đặc sao?

- Chị ấy có kể cho tôi nghe một chút về chuyện của mình. Nhưng chỉ nói rằng người chị ấy từng yêu là một Alpha thuần chủng vô cùng có gia thế. Người ta cao quý như vậy, chị ấy luôn hổ thẹn không sánh bằng nên chủ động chia tay. Chỉ thế thôi.

Và mãi cho đến khi đặt chân đến Nhật Bản này, cô mới biết người chị cô từng yêu tha thiết là Trương Tinh Đặc - bạn đời tương lai của người thừa kế Tập đoàn tài phiệt Ikumi.

Eisho khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán.

- Cậu lắc đầu cái gì? Biết được chuyện gì thì mau kể tụi tôi nghe đi. - Minayo lộ rõ vẻ mặt tò mò.

- Ờ... uhm...

".... Sau khi chia tay chị cậu thì Tinh Đặc trở về Nhật Bản. Hôn ước của Trương gia và nhà Ikumi cũng được công bố với truyền thông. Tinh Đặc không trở về Trung Quốc nữa mà ở Nhật luôn, coi như chính thức là con dâu nhà Ikumi.

Hôn sự công bố ra ngoài một ngày sau đó thì Hiroto gặp chuyện. Hôm ấy Honinbo tổ chức cho học sinh một buổi học thực nghiệm tại cảng Tokyo. Giữa buổi nghỉ giải lao ấy chẳng hiểu sao cậu ta đột nhiên biến mất. Chúng tôi đã lục tung cả khu cảng lên nhưng rồi người tìm thấy Hiroto vẫn là Tinh Đặc. Cậu ấy nói là Hiroto bị nhốt lại trong một container ở khu phế liệu. Dĩ nhiên là Tinh Đặc hoàn toàn có thể gọi người đến giúp; nhưng cậu ta lại không thể đợi nổi cứu viện. Cậu ấy dùng hết sức phá khóa để đưa Hiroto ra ngoài, tay cậu ấy sau đó bị chấn thương trầm trọng.

Mọi chuyện được điều tra nhưng sau cùng không có kết quả; tất nhiên là đã có bàn tay kẻ khác chạm vào.

Chúng tôi đều biết người đứng đằng sau cơ mà..."

- Trương gia và nhà Ikumi đã quá nhẹ tay với Nasae rồi; phải tay tôi thì cô ta chết chắc - Ichika chẳng biết đến từ bao giờ, bổ sung vào.

- Không đâu, anh bạn Omega của tôi ạ. Hai gia tộc đó sâu sắc hơn chúng ta tưởng đấy. - Ichinose vừa lắc đầu vừa nói - Là con cháu của Trương gia, Tinh Đặc khôn ngoan hơn nhiều. Trước khi lấy lại toàn bộ cổ phần trong tay nhà Nasae và khiến họ phá sản; thì cậu ta và Hiroto sẽ chỉ khiến cô ta sống trong nhục nhã chứ không giết chết ngay đâu.

- Các cậu đang nói gì thế ? - Chianti khó hiểu nhìn bọn họ.

Mấy vị công tử của các công ty con trực thuộc nhà Ikumi chợt nhớ ra cả đám vẫn đang trong canteen trường.

- À không, không có gì đâu...

- Nhưng sao Tinh Đặc phải làm thế? Cậu ấy có thể chờ người phá khóa mà? - Minayo thắc mắc.

- Hiroto... bị mắc chứng sợ không gian hẹp. - Eisho trả lời - Đó là di chứng..... sau một vụ tai nạn.

Ichinose vừa cho miếng cà rốt vào miệng, vừa nói:

- Sau chúng tôi, thì Chianti và mấy người các cậu là những người đầu tiên biết chuyện này đấy.

Chỉ một câu đó của anh chàng cũng đủ dọa 3 cô gái kia sợ đến toát mồ hôi.
--------------------------------
Đầu giờ chiều.
Phòng nhạc cụ...

Trương Tinh Đặc chẳng hiểu sao lại hắt xì liên tục, đến nỗi má cũng có chút hồng hồng.
"Hắt xì... hắt xì..."

- Ổn chứ, chàng Alpha thuần chủng? - Yuu đang lau chùi cây guitar của mình, ngoái đầu sang hỏi.

- Không sao, rất ổn. Chắc là thằng nhóc Eisho hay ai đó lại lôi tôi ra làm chủ đề bàn tán. - Tinh Đặc trả lời, tay vẫn không rời khỏi phím đàn piano.

Yuu có vẻ không bận tâm đến lời cậu nói lắm, cầm cây guitar lên gảy vài nốt nhạc.

- Nghe nói là chàng Alpha bạn đời của cậu sắp về?

- Sao? Hiroto nhà tôi về rồi thì anh sợ mất ngôi vương à? - Tinh Đặc châm chọc

- Cậu nghĩ tôi để ý mấy thứ vô nghĩa đó sao?

- Điều tôi nghĩ đến thú vị hơn cơ...

- Ví dụ như...?

- Ví dụ như... "Hoàng tử guitar" Yuu tương tư cậu chủ của nhà Ikumi chẳng hạn - Tinh Đặc cười tinh nghịch.

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt Yuu:
- Tôi không nghĩ là kiểu Alpha thuần chủng lạnh nhạt như cậu cũng biết đùa đấy.

- Tôi cũng đâu phải người máy. - Trương Tinh Đặc nhún vai.

- Ok. Tôi đi lấy nước, cậu ở lại tập đi; lúc tôi quay lại chúng ta sẽ ghép nhạc với nhau sau.

- Được.
----------------
16 giờ 30 phút...
Ngoài cổng trường;

Hiroto cầm điện thoại xem cái gì đó và tỏ ra rất bực bội? À, đó là hình ảnh truyền trực tiếp từ camera phòng nhạc cụ đến điện thoại của cậu ta.

- Được lắm. Cậu có thể cười với người khác, nhưng với tôi thì một cái nhếch mép cũng không cho.

Hiroto siết chặt điện thoại, máu nóng bốc lên. Pheromone tản ra xung quanh cũng nồng nặc mùi bạc hà lạnh toát.

- Khụ... khụ... Thì anh cũng chả toàn bảo người ta phiền phức đấy thôi, còn đòi gì nữa. - Cậu em Ryo khẽ vỗ vai.

- Ryo... - Hiroto nhìn chằm chằm cậu em họ Omega thuộc chi thứ trong nhà, gằn tên thằng bé.

- Ok, ok... không chọc anh nữa. Em đi tìm Yuya của em đây; anh cứ từ từ mà tìm chị dâu của em đi nhé. - Nói rồi thằng bé chạy luôn.

Trương Tinh Đặc đang lướt từng phím đàn thì "rầm..."; cánh cửa bật mở. Sau đó là Eisho và Ichinose xông vào.

- Sao anh không nghe máy? - Eisho cáu.

- Anh để  chế độ im lặng nên không biết. Chuyện gì vậy?

- Hiroto về rồi, thằng bé đang ở dưới sân trường với Yuu - Ichinose cập nhật tình hình.

- Cái gì? - Trương Tinh Đặc tròn mắt rồi vội vàng chạy xuống sân.

Đúng như dự đoán, có hẳn một đám đông học sinh đang vây quanh hai người họ. Một Alpha chững chạc, lịch lãm, gương mặt pha chút lãng tử hào hoa; người còn lại mang dòng máu thuần chủng cao quý, toát lên dáng vẻ của một hoàng tử thực thụ.

Mọi người xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của hai "kỳ phùng địch thủ(?!)", nhưng cũng không quên dạt ra mở đường cho Tinh Đặc - khung cảnh không khác gì mở đường cho Đức vua đi chọn Hoàng hậu  của đời mình.

- Lâu ngày không gặp, cậu Ikumi - Nụ cười của Yuu như có như không.

- Đúng là lâu rồi nhỉ? Tôi tưởng anh sẽ mong là tôi đừng về nữa chứ? - Hiroto cười, lạnh lùng.

- Ồ không, tôi mong cậu trở về hơn ai hết.

- Tôi lại cảm thấy, lúc sư tử vắng nhà thì thì mèo hoang lại lên ngôi chứ?

Trương Tinh Đặc chán ngắt cái khung cảnh này, nhẹ nhàng bước đến.

- Màn gặp lại đủ tình cảm rồi chứ? Hay còn cần thêm cái ôm nữa cho thắm thiết?!

- Không cần! - Hai chàng Alpha cao lãnh nhìn cậu, đồng thanh "hét".

Hiroto kéo Tinh Đặc về phía mình, đưa tay khoác lên vai như đánh dấu chủ quyền.

- Cậu không thể chào đón bạn đời tương lai bằng thái độ nào khác hơn được à? - Giọng Hiroto lúc này đi vào tai Tinh Đặc hệt như một đứa trẻ làm nũng.

- Vậy thì... - Tinh Đặc nhìn cậu ta, và thong thả nở một nụ cười - Chào mừng anh trở về, bạn đời tương lai của tôi.

Ngay giây phút đó, tất cả mọi người đều "Ồ" lên một tiếng đầy kinh ngạc, tròn mắt nhìn 2 vị Alpha thuần chủng kia tình tứ với nhau. Eisho còn giơ máy ảnh lên chụp lia lịa; rồi tức tốc gửi về cho ông bà Ikumi.

- Yuu, tôi sẽ về ghép nhạc sau; anh cứ về phòng âm nhạc trước đi.

Yuu gật đầu, quay lưng đi thẳng.

Mọi người sau đó cũng tản đi hết. Còn "cặp đôi hoàn hảo" trong mắt công chúng kia lại kéo nhau đi đâu mất.

Đến được vườn hoa bỏ không nằm kín đáo trong khuôn viên trường  học, cuộc "đấu khẩu" của hai Alpha thuần chủng  mới chính thức "khai mạc". Nơi này chẳng mấy ai thèm mò đến, nên yên tâm là dù họ có đánh chết nhau ở đây cũng chẳng ai biết.

- Tôi tưởng anh phải tháng sau mới về? - Tinh Đặc lên giọng.

- Nhớ em, nên xử nhanh việc để về sớm. - Hiroto đáp tỉnh bơ.

- Người mà nãy giờ anh nhìn đắm đuối là Yuu; vậy mà vẫn còn mặt dày nói nhớ tôi? - Tinh Đặc nhướn mày, giọng điệu châm chọc thấy rõ.

- Đừng có nhắc tên đó trước mặt tôi! - Hiroto nói như ra lệnh.

- Vì...? - Tinh Đặc trưng ra bộ mặt biết rồi nhưng vẫn thích hỏi.

- Đừng đùa với sự kiên nhẫn của tôi!

Hiroto vừa nói vừa sấn lại gần; thuận thế ép luôn đối phương vào bức tường của khu nhà để dụng cụ làm vườn bỏ không. Bàn tay lạnh băng đó khẽ vòng qua eo đối phương, kéo Tinh Đặc ôm vào lòng. Áp mặt vào má Tinh Đặc, hơi thở  mang theo hương bạc hà khẽ khàng rơi xuống tai Tinh Đặc: "Tôi vừa thấy em cười với tên đó, tận 2 lần..."

- Không, tính cả vừa nãy, thì là 3 lần... - Tinh Đặc nhướn mày thách thức, hai bàn tay đặt lên vai Hiroto những muốn đẩy cậu ra; bất chợt...

Lại là mùi hương ở nhà hàng Pháp hôm đó. Hương bạc hà mát lạnh, mang theo một chút hương vị ngọt ngào. Tinh Đặc không phải kiểu người dễ dãi, nhưng sự thật không thể cãi là... mùi hương đó, thực sự đã quyến rũ cả tâm hồn của cậu.

Vẫn câu hỏi ngày hôm đó hiện lên trong đầu Tinh Đặc: "Quanh đây có Omega nào sao?"

Hương bạc hà tỏa ra ngày một nhiều, chính Tinh Đặc cũng không thể kìm được mà tản ra hương trà thanh khiết. Bàn tay đang muốn đẩy Hiroto ra vô thức lại thành ôm lấy đối phương; toàn thân mềm đến độ như mất hết sức lực, dựa hẳn vào người trước mặt.

- Người anh... thơm thật đấy... - Ok, Tinh Đặc đã bị quyến rũ đến quên hết trời trăng là gì rồi.

- Cậu có thật là Alpha thuần chủng không đấy?

Nhưng sau đó không ai nghe thấy câu trả lời nào cả.

Bởi vì, chỉ trong một tích tắc, Tinh Đặc đã vươn người lên, hôn lên môi của Hiroto. Nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng, không mang chút tạp niệm nào cả.

Nụ hôn ấy đến có thể là do Tinh Đặc chủ động, nhưng người chủ động thực sự lại là Hiroto. Cậu ép chặt đối phương vào tường; hoàn toàn không chừa lại lối cho con thỏ ngu ngốc trong lòng chạy thoát.

"Thật ra... có một số chuyện ngay từ đầu em đã xác định được rồi. Nhưng mà em vẫn thích là người bị động nhiều hơn..."

Alpha thuần chủng rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì sẽ bị biến thành vật sở hữu của họ bất cứ khi nào. Nhưng có một số Alpha thuần chủng lại thích chơi trò hổ bắt mồi: cứ thu móng vuốt giả làm mèo trước, đến khi nào con mồi tin ta vô hại rồi thì ta cắn chết mới vui.

Hôm nay trời chiều trong veo và ráng chiều dịu dàng.

Cơ mà nó cũng chẳng thể đẹp bằng nụ hôn của hai người nào đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #chuang2021