Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất Viễn Hoàn Lý [1]

Bất Viễn Hoàn Lý [1]

1.

Lần đầu bọn họ gặp nhau, Bá Viễn đã nhận ra ngay Rikimaru. Đại thần dance, biên đạo quốc tế, quán quân thế giới.

Bá Viễn dùng hết vốn từ Tiếng Nhật mà mình có, hỏi cậu ấy một câu:

“Xin chào, tớ là Bá Viễn. Chúng ta có thể làm bạn không?”

Mọi người xung quanh vẫn thường trêu chọc Bá Viễn là một wibu thực thụ có niềm đam mê bất tận với anime. Nhưng Bá Viễn lại cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi được biết đến văn hoá Nhật Bản, từ đó mới có thể nói thêm vài câu Tiếng Nhật, sau đó lại có thể kết bạn với Chikada Rikimaru.

Tính tình Bá Viễn dịu dàng, tuổi tác lại lớn hơn các em nên nghiễm nhiên trở nên leader trong mắt đám nhỏ, kể cả Rikimaru.

“Cậu thích cái này phải không?” Bá Viễn trao cho Rikimaru một cái khay đồ ăn đầy ắp dưa hấu.

Mấy đứa nhỏ trong doanh vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên có chút không thể kiềm chế. Bọn trẻ giành giật từng miếng ăn một, mà nhiều khi lại chẳng ăn hết.

Rikimaru ngẩng đầu sửng sốt, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Bá Viễn.

“Đây, của cậu đây. Ăn ngon miệng nhé, Rikimaru-san.”

Rikimaru rất có thiện cảm với Bá Viễn.

Từ lúc nào đó mà ánh mắt của Rikimaru luôn bị thu hút bởi Bá Viễn. Cách anh nói chuyện, giọng hát của anh, tính cách của anh. Mọi thứ thuộc về Bá Viễn giống như một cuộn len, vừa kích thích trí tò mò của một con mèo, vừa mềm mại ấm áp sưởi ấm cho nó.

2.

Có một cuộc bầu chọn “nam thần” tự phát trong Doanh. Mấy đứa trẻ hăng hái tham gia lắm. Ai cũng tự tin rằng mình sẽ là người có phiếu bầu cao nhất, các cậu chờ xem.

Rikimaru chờ cho đến khi tất cả mọi người đều đã về phòng ngủ, lặng lẽ đến bên thùng bỏ phiếu.

Rikimaru âm thầm xin lỗi hết tất cả những người bạn thân thiết của mình. Santa, AK, Vu Dương, Caelan, Kazuma, Bồng Bồng, Dịch Hàm và còn rất nhiều người nữa.

Rikimaru rón rén, nhón chân, lẳng lặng bỏ vào trong thùng phiếu một tờ giấy nhỏ, sau đó liền nhanh như mèo mà chạy biến đi.

Bên kia hành lang, Bá Viễn có phần mất ngủ nên muốn đi dạo một vòng. Anh thoáng thấy một bóng người lấp ló ở phía thùng phiếu, giờ này mà còn có người đến đây bỏ phiếu sao?

Bá Viễn nhận ra một dáng người nho nhỏ, đeo một cái túi cam quen thuộc.

Ha ha, là cậu ấy sao.

Giờ này mà cậu ấy còn chưa đi ngủ à?

Bá Viễn đến bên thùng phiếu, nhận ra Rikimaru vẫn chưa nhét hẳn lá phiếu của mình vào. Nó bị kẹt một nửa rồi.

Không hiểu sao tính tò mò trong lòng Bá Viễn lại trỗi dậy, bình thường anh không phải là loại người tự tiện xen vào chuyện riêng của người khác. Nhưng, Bá Viễn thật sự rất muốn biết Rikimaru đã bỏ phiếu cho ai.

Anh lén lút, rút ra tờ giấy note nhỏ bé đã được gập làm bốn. Bên trong tờ giấy chỉ có hai chữ duy nhất: “Bá Viễn.”

3.

Rikimaru đang loay hoay với chiếc tai nghe vừa được phát. Nhiều dây quá, Riki bị loạn rồi. Rikimaru cứ lật tới lật lui, nhưng vẫn chẳng biết dây nào nên để ở chỗ nào cả.

“Để tớ giúp cậu.”

Bá Viễn cẩn thận gỡ hai cái dây đang rối tung lên ra, sau đó nhẹ nhàng cầm lên chiếc tai nghe, đặt lên tai của Rikimaru.

Bá Viễn nhìn đôi mắt như có nước của Rikimaru đang mở thật to để nhìn mình, mỉm cười:

“Ngốc quá, Rikimaru-san.”

“Li… Liwan không có ngốc.”

Bá Viễn càng cười lớn hơn. Anh vừa đeo tai nghe giúp cho Rikimaru xong. Anh nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm trước mắt, không nhịn được mà bẹo má người đó một cái.

“Được rồi, Liwan không ngốc. Liwan rất đáng yêu.”

Mặt của Rikimaru nóng lên rồi.

4.

Bá Viễn nhận ra bản thân có chút khác thường hơi muộn. Đại khái là sau công diễn hai, nhìn thấy một người mặc áo sơ mi trắng, trên sân khấu nhịp nhàng uyển chuyển mà tái hiện một Joker.

Khoảnh khắc va vào ánh mắt đó, anh đã biết mình tiêu rồi. 6 năm này giữ mình coi như bỏ, vì tình yêu bắt đầu gõ cửa nhà họ Thang.

Bá Viễn biết Rikimaru là người rất chậm nhiệt, nên anh không định tấn công trực tiếp. Hơn nữa anh là một người rất có kiên nhẫn.

Bá Viễn không tìm cơ hội để nói chuyện với Rikimaru nhiều hơn, cũng không ghé thăm phòng 405 nhiều lần. Chỉ là mỗi lần gặp mặt, anh đều sẽ dùng hết sự dịu dàng của mình để che chở cậu ấy.

Người này rất yêu sân khấu, luôn cố gắng tận hưởng tất cả mọi thứ thuộc về vũ đạo. Nhưng có lúc lại rất chậm hiểu, chẳng hạn như chuyện tình cảm ấy.

Bá Viễn sửa tóc cho cũng chỉ cười hờ hờ cảm ơn. Bá Viễn ôm an ủi cũng chỉ lắc đầu bảo, tớ không sao. Bá Viễn lặng lẽ giấu đồ ăn rồi đem cho, cục mèo này cũng chỉ nghĩ là cậu ấy thật tốt tính.

Bá Viễn có hơi đau đầu.

Cá Nhỏ khuyên anh rằng, là đàn ông thì nên trực tiếp một chút. Không phải chỉ cần hôn anh ấy một cái thì sẽ biết sao?

Bá Viễn bất lực mà nói rằng, cậu ấy nhát lắm, anh hôn cậu ấy chẳng khác gì để cậu ấy chạy trốn mất.

Thiếu Đông lại càng không nghĩ nhiều, trực tiếp bảo anh nhờ sự trợ giúp của mấy người bạn cùng phòng 405.

Vì vậy mà Bá Viễn tìm đến AK Lưu Chương.

Anh có phần lo lắng, vì cậu trai trẻ này còn có một biệt danh là “chiếc loa phường” của Doanh. Nhưng Vu Dương đã rời chương trình, Santa lại hay ghen tị với những người quá thân thiết với anh trai mình, Bá Viễn chỉ có thể tìm đến sự trợ giúp của chú vịt này.

“Không, em sẽ không giúp anh.”

AK thẳng thừng từ chối.

“Tại sao chứ?”

AK nhìn Bá Viễn đầy phán xét. Tâm tư của một người mẹ với con gái nhà mình, làm sao anh có thể hiểu chứ? Hơn nữa, thầy nhà em rất ngốc, chưa gì đã bị dụ đi rồi. Nhất quyết em không tác thành cho anh.

Bá Viễn thầm than trời, chẳng lẽ phải dùng đến chiêu cuối sao…

5.

Bá Viễn hỏi Rikimaru bằng một câu Tiếng Trung:

“Tớ có thể hôn cậu không?”

Câu trả lời đương nhiên là:

“Hở?”

Bá Viễn liền nói bằng một câu Tiếng Anh:

“Just say yes.”

Rikimaru cười ngơ ngác, cũng đáp một câu, yes.

Ngày hôm sau, một ngày nắng đẹp của mùa xuân trên đảo Hải Hoa, tất cả thực tập sinh của chương trình Sáng Tạo Doanh 2021 đều đã biết: Chú Viễn cưa đổ thầy Liwan rồi.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc dẫn đầu đoàn người của trại trẻ đi rải hoa khắp nơi.

Oscar cầm một bao hồng thư, cùng với Caelan và Châu Kha Vũ gõ cửa phòng 405 và 603.

Patrick thì thầm hỏi một chị staff đáng mến, chị à, chị có thể lén lút mua hộ em một bó hoa không. Em sẽ trả tiền sau, vì bây giờ em chỉ có tiền Thái và tiền Đô thôi.

Tỉnh Lung đau lòng móc ra ba bịch que cay đưa cho Hồ Diệp Thao. Coi như anh thua cược lần này. Đúng là gừng càng già càng cay, không ngờ chú Viễn lại ra tay sớm nhứ vậy.

Santa gào khóc với AK, nài nỉ cậu cùng đi tìm Rikimaru hỏi cho ra lẽ. Nhưng mà AK chỉ có thể dỗ tên cún con này rằng, đồ ngốc à, là thầy chúng ta tự gả cho người ta, làm sao mà cãi được chứ?

Rikimaru nọ không phải là người ngốc, chỉ là hơi ngơ thôi. Vừa đủ để hiểu làm sao để bắt lấy một tình yêu dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com