Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.1: Đằng tử

"Trương Đằng ta sống không cúi đầu, đứng không lung chuyển. Có chết, cũng không để đám tiện nhân chạm vào!"

Đứng giữa căn phòng ngập tràn ánh lửa, Trương Đằng vươn hai tay như muốn chúng ôm trọn lấy mình, điên cuồng cười lớn.

Số mệnh của ta, hóa ra lại kết thúc bằng cách này.

Y nhắm mắt, mặc cho giọt lệ lăn dài đôi gò má, tí tách rơi xuống sàn.

Nỗ lực bấy lâu, hạnh phúc nhận được lại vụt qua trong chớp nhoáng.

Y không cam tâm,

nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

"Đằng tử."

Trương Đằng cười giễu một tiếng, y hỏi: "Mệnh ta đã tận, ta còn phải sợ ngươi sao?"

"Ta đến đón em."

Giữa cơn nóng xé thịt, cơ thể y được bao bọc trong vòng tay lạnh mát. Xoa dịu đi những hận thù, ai oan chất chứa trong tim.

Trương Đằng mở mắt nhìn người đối diện, đôi mắt xếch hẹp dài, sống mũi cao cùng làn da trắng, cả người đều mang bộ dáng dịu dàng, trầm ấm.. nhưng sao có chút quen thuộc.

Lửa đã lan tới y phục y, vậy mà nam nhân xa lạ vẫn như cũ, tựa chẳng tia lửa nào dám chạm vào hắn.

"Đằng tử, đừng nhìn."

Linh tính y vô thức nghe theo hắn, đôi mắt nhắm nghiền mang theo chút hồi hộp.

Luồn điện nhỏ chầm chậm kéo dài từ chân đến đỉnh đầu, mang theo cảm giác khó chịu khiến Trương Đằng hơi rùng mình.

Hết thảy quá trình đó,

hắn đều ôm trọn lấy y,

chưa từng buông ra.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Trương Đằng mở mắt, sau đó y liền hoảng hốt ôm chặt lấy hắn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao y lại lơ lửng giữa không trung thế này? Với cả, đây là đâu?

Vô vàn câu hỏi chạy ngang trong đầu, y nhìn hắn, kinh ngạc hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta tên Mã Triết, kẻ phán xét của âm giới."- lời nói ra mà mặt hắn chẳng hề đổi sắc.

Âm giới?

"Ý ngươi là.. ta đã từ trần?"

Mã Triết gật đầu, hắn nói: "Cảm giác ban nãy, là do cơ thể em bị thiêu đốt."

"Nhưng sao ta lại không thấy đau đớn? Chẳng lẽ cái chết không đáng sợ như người ta nói?"- Y nghi hoặc hỏi.

Mã Triết trầm ngâm không nói.

Trương Đằng chẳng hỏi gì thêm, dù sao người ta cũng không định kể.

Y ngắm nhìn xung quanh, nơi này không khác dương gian là mấy, vẫn có nhà, có hàng quán, có cả chùa, xe ngựa đủ kiểu.

Nhưng người ở đây thì khác, phân nửa bình thường, còn phân nửa người thì ướt sũng, người thì rơi đầu, người lại cháy nát da thịt.

"Những người như vậy đều do cách họ tự vẫn. Còn nguyên vẹn là từ trần vì tuổi thọ."

Y bất ngờ hỏi: "Nếu thế đáng lẽ ta phải cháy rụi chứ?"

Mã Triết nhìn người trong lòng, vài giây ngắn ngủi sau hắn đã hôn lên trán y, điềm đạm trả lời:

"Vì ta kịp thời bảo vệ em."

Dù không còn nhịp đập, y vẫn nhận ra đáy lòng mình hơi bồi hồi.

"Đằng tử, Triết ca đến bên đệ đây."

Cố xua đi âm thanh cứ văng vẳng bên tai, y càng nhìn nam nhân này, đầu chỉ càng thêm đau.

"Đừng nghĩ gì cả, thả lỏng người ra."

Điều chỉnh nhịp hô hấp, Trương Đằng để ý kĩ hơn mọi thứ bên dưới. Ngoại trừ vài người kì dị ra, khung cảnh tương đối man mác buồn.

Y chợt thấy đằng xa có cây cầu huyết sắc bắc ngang con sông.

Cây cầu như tách rời dòng sông làm hai ranh giới, bên thì toàn những cánh tay đang vươn lên, mặt nước đục ngầu đáng sợ. Bên lại xanh trong óng ánh, bên bờ trồng những đóa hoa đỏ tươi nở rộ.

Tầm nhìn y dần gần mặt đất, cuối cùng hoàn toàn chạm vào nó.

"Ồ, Mã Triết lại chịu dẫn vong linh khác đến âm giới sao."

Một vong linh đi đến chỗ hai người, cười mỉa mai hỏi: "Ngươi nảy sinh hứng thú với vong hồn tầm thường này ư? Khẩu vị thật kém."

Mã Triết đứng chắn phía trước y, chán ghét đáp: "Chuyện của ta, không cần Miên Ý ngươi quan tâm."

"Ồ, ta nói sai à? Đại nhân ban cho ngươi nhiều mỹ nhân, ngươi lại chẳng đoái hoài tới, thế mà.."- Miên Ý dành cho Trương Đằng cái nhìn khinh thường, vô cảm hệt như đối kẻ ti tiện nhất.

Hắn nhích sang phải, hoàn toàn che kín y bằng tấm lưng rộng lớn của mình: "Ngươi rảnh rỗi thật nhỉ? Chẳng lẽ Mạnh Bà cô nương giáo huấn ngươi chưa đủ?"

Nhắc tới Mạnh Bà, Miên Ý phát điên quát: "Ý ngươi là gì!"

Đằng xa, nữ nhân vận hồng y đi đến, phong thái nàng ung dung ngạo nghễ, nhan sắc có chút khuynh quốc khuynh thành, môi son phảng phất ý cười.

Nữ nhân giả vờ bất ngờ che miệng, nàng nhỏ giọng hỏi: "Nhị vị có chuyện gì à? Nay lại đều tụ tại đây."

Miên Ý vừa thấy nàng đã hơi giật mình, vội giải thích: "Không có gì đâu Mạnh Bà, bọn ta chỉ bàn chuyện trần gian chút thôi."

"Vậy Tả Phán Xét nên đi thu thập linh hồn đi thôi, Diêm Vương đại nhân mới giao danh sách mới đấy."

Miên Ý gật đầu, nói: "Vậy ta cáo từ Mạnh bà cô nương."

Đợi bóng dáng kia đã biến mất, Mã Triết mới lên tiếng: "Đa tạ nàng."

"Hắn vậy thôi chứ bản tính không xấu, huynh đừng trách nha Mã ca."

Nàng nhìn Trương Đằng đang nấp sau lưng hắn, tò mò hỏi: "Vị này là?"

Trương Đằng biết nàng nhắc tới mình, vì thế liền đi ra hành lễ, cẩn thận giới thiệu: "Tiểu nhân gọi Trương Đằng."

"Ồ, là phàm nhân sao? Lần đầu ta thấy Mã ca chịu dẫn phàm nhân về đấy."

Mã Triết gật đầu, tay hắn nắm lấy tay y, siết chặt.

"Đối với ta, người này rất quan trọng.

Mạnh Bà khẽ cười, nàng nói: "Thu hút được sự chú ý của huynh, quả thật rất khả ái. Nhưng huynh vẫn nên dẫn y tới chỗ Đại nhân báo cáo."

"Được, vậy bọn ta đi trước."

Cứ thế Mã Triết dẫn y đi qua nàng, hướng về chốn đông vong linh đang tấp nập.

Trương Đằng nuốt nước bọt, gom dũng khí hỏi: "Hai người ban nãy--"

"Lục đại cai quản âm giới em cũng biết rồi, nhưng dưới một bậc còn có Kẻ Phán Xét, do bản thân mang loại năng lực đặc biệt nổi trội nên được giữ lại. Gồm có ta và nam nhân hồi nãy, bọn ta có nhiệm vụ ghi lại tội của từng oan hồn, đưa ra gợi ý xử phạt cho Đại nhân."

"Vậy.. chúng ta đang đi đâu?"

"Đến chỗ Đại nhân, em sẽ báo danh ở đấy."- Ngẫm thêm chút, hắn lại tiếp lời: "Đừng lo, có ta ở đây, em sẽ không xảy ra chuyện gì được."

"Này tên kia xếp hàng đi, đừng có tranh giành."

Đi ngang qua đoàn vong linh đang đứng thành hàng, y hơi rùng mình. Rất nhiều, hơn hàng ngàn vong linh thân thể không nguyên vẹn chen chúc nhau, kéo dài chẳng thấy đích cuối.

Bên phải vong linh tương đối tầm trung, vừa đủ để mỗi người đứng thoải mái. Đa phần bọn họ đều có vết thương trên người, nhưng gương mặt lại đặc biệt phúc hậu.

Mà lối đi rộng lớn ở giữa, chỉ có duy nhất y và hắn là được đi. Còn ai lấn qua liền bị người canh gác đánh vào hồn phách.

"Phán Xét đại nhân."

Người canh gác đi đến hành lễ với hắn, sau liền nhìn y với vẻ khó hiểu. Khác hẳn sự khiêu khích và xem thường của Miên Ý.

"Đây là người của ta, Trương Đằng."

Hai người liền quay sang hành lễ với y, Trương Đằng lúng túng chào lại họ.

"Ngươi trông chừng cho kĩ bên oan hồn, còn vong linh không cần để ý, cho họ được dễ chịu đi."

"Thuộc hạ nghe lệnh."

Đến lúc người canh gác trở về làm việc, y mới nhỏ giọng nói: "Oan hồn với vong linh chẳng phải như nhau ư?"

"Oan hồn để chỉ những kẻ còn sống làm việc ác, tự kết liễu sinh mệnh. Vong linh thì ra đi vì tuổi thọ hoặc sống thiện lương nhưng bị hại. Chính vì vậy mới chia làm hai lối đi phân biệt rõ ràng."

Mã Triết đẩy cánh cửa lớn gấp mười lần bình thường ra, y nhìn mà không khỏi thán phục sức khỏe của nam nhân này.

"Phán Xét, ngươi tới thật đúng lúc."

Trên điện cao, Đại nhân ngồi chiễm chệ, bàn chất đầy sổ sách, bộ dáng bận rộn đến hoa mắt.

Ngài ấy.. giống hệt Đại ca lúc làm việc.

Đại nhân nhìn y, lại nhìn kĩ xem người dẫn tới là ai rồi cười khanh khách: "Ngươi ưng phàm nhân này đúng không? Cứ giữ đi, nhưng khi nào đến lượt y chuyển kiếp thì phải buông tay đấy."

"Đa tạ Đại nhân đã chấp thuận."

"À, Phán Xét này."- Đại nhân liên tục lật từng quyển sổ trên bàn, nói: "Nữ nhân Lưu Phùng Nhân ngươi nhờ ta tìm, đã ra rồi."

Hắn sửng sốt không giấu trên khuôn mặt, đáy lòng Trương Đằng hơi chua xót, làm sao đây, sao cảnh này lại quen thuộc đến thế.

"Một ngàn năm trước vong linh nàng ta từng xuống đây.. nhưng lại sớm hơn thời gian ngươi nói tận năm mươi năm. Theo ta đoán, có lẽ nàng ta đã bị tráo hồn, Phùng Nhân ngươi gặp là linh hồn khác thế vào."

Mã Triết siết chặt tay trái, hắn hỏi: "Thế còn linh hồn thế vào kia.. nàng ấy có ở đây không?"

"Không, theo ta đoán, rất có thể linh hồn đó đến từ khoảng không khác, xong việc đã sớm trở về."

"Đa tạ đại nhân đã giúp đỡ bấy lâu."

Đại nhân quan sát biểu cảm đấu tranh suy nghĩ của Trương Đằng, khóe môi cười cười, nói: "Không có gì, về nhớ dỗ tiểu khả ái của ngươi."

*****

Dọc đường đi y không nói gì, trong lòng cứ hỗn loạn như mớ tơ vò. Trương Đằng hiểu bản thân không phải người sẽ để tâm, giận dỗi chuyện chẳng liên quan tới mình.

Nhưng chẳng biết vì sao, khi thấy sự khẩn trương hắn dành cho Lưu Phùng Nhân, y lại khó chịu, mơ hồ đau đớn, thậm chí còn sinh ra chút ghen tị với nàng ấy.

Trương Đằng chờ hắn sẽ chủ động kể với mình, y chấp nhận bản thân nhiều chuyện chỉ để nghe câu phủ định tình cảm kia.

Vậy mà hắn cũng chẳng nói gì. Cả hai cứ thế đi một đường tới cửa phủ rộng lớn.

Vào phủ rồi, dọc đường đi hắn dẫn y đến phòng, không khí giữa hai người vẫn cứ căng thẳng không hề giảm bớt.

"Phòng của em ở đây."

Trương Đằng cả liếc mắt nhìn hắn cũng không có, y đi vào phòng, quay người định đóng cửa.

"Khoan"

Y khó hiểu nhìn hắn.

Mã Triết có chút lúng túng, hắn chỉ vô thức không muốn y rời tầm mắt mà kêu. Giờ bị nhìn lại chẳng biết nên nói gì.

"Em.. nghỉ ngơi tốt."

"Đa tạ. Ngài cũng vậy."

Cánh cửa phòng dần khép lại, Mã Triết vội đưa vào nắm lấy tay y, bồn chồn cả buổi giờ mới dám hỏi: "Em giận ta?"

"Ta với ngài vừa gặp, ngài lại chiếu cố ta quá nhiều, ta làm sao có thể giận?"

Mã Triết yên lặng suy ngẫm, chỉ khi ra khỏi điện y mới thay đổi.

Không lẽ, dù đã trải qua luân hồi chuyển kiếp, tiềm thức y vẫn hiểu lầm Lưu Phùng Nhân? Ngoại trừ khả năng này, hắn không thể lý giải được vì sao Trương Đằng đột nhiên đổi thái độ như thế.

"Em.. vẫn để ý chuyện của Phùng Nhân?"

"Không có."

"Đằng tử, đừng hiểu lầ--"

Y thật sự không đủ kiên nhẫn với hắn, đôi mày nhíu mày, cố tình đóng mạnh cửa để hắn tự biết đau mà buông.

". . .Rầm. . ."

Cửa đóng lại, nhưng người cần đuổi lại ở bên trong.

Nếu còn sống, nhất định lúc này y đã nín thở vì nhịp tim đập nhanh rồi.

Mã Triết áp sát người trên cửa, ánh mắt dài hẹp vừa nghiêm túc lại vừa lạnh buốt, hắn cúi thấp đầu, điên cuồng mút vào cổ y.

"..thả ta..ra.."

Mặc y vùng vẫy, hắn dùng sức siết chặt hai tay y đặt trên đỉnh đầu. Đầu lưỡi ẩm ướt liếm lên vết sưng đỏ ngay khế cổ.

Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha cho cần cổ đáng thương, cánh môi lạnh ngắt lần nữa hôn lên nó, mạnh hơn, ma sát hơn.

"Kẻ được trao sức mạnh của đại nhân, cơ thể vẫn ấm áp như lúc còn sống, thậm chí còn giữ được cảm giác vô cùng chân thật."

Thấy vị trí đã sưng tấy đủ tạo sự đau rát, hắn không chút biểu cảm nào chuyển sang chỗ khác, điên cuồng liếm mút.

Đồng thời ngón trỏ và ngón giữa đặt lên trán y, Trương Đằng cảm nhận được có dòng ấm nóng nào đó truyền vào.

Ngay lập tức, cảm giác đau nhói ở cổ đánh thẳng tới, đôi chân vốn vững vàng khụy xuống.

Mã Triết đỡ lấy y, hai cơ thể cường trán cọ sát vào nhau. Trương Đằng vẫn như cũ bị kẹp giữa hắn và cánh cửa.

Phả hơi nóng vào vành tai đã ửng đỏ, hắn nói: "Ta chỉ có mình em."

Thân thể y hơi run lên..

tên này, thật đáng sợ.
.
.
.
.
.
-Hết ngoại truyện 1.1-

Hôm nay đăng chương mới vì có hai lý do( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Ây Kây, Lưu Chương, chú vịt nhỏ của các Đạn Tử. Mong anh một đời bình an, vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc. Thật ra mình cũng nghe tin về bệnh của anh, mình không ngờ tới, nhưng vì đây là con đường anh chọn. Thế nên mình chọn tiếp tục ủng hộ, đồng hành theo anh những tháng ngày về sau. Lưu Chương, vịt nhỏ của mọi người sinh thần vui vẻ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Còn lý do thứ hai, hehe, nay là kỉ niệm mười sáu năm ngày cưới của ba mẹ mình. Tuy hong liên quan gì truyện, nhưng con gái nhỏ như mình vẫn muốn đăng để mừng ngày này(〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com