Ngoại truyện 1.3: Đứa Con Thất Sủng
Trương Đằng ngồi trên lầu cao nhìn về phương xa, vong hồn đều đang hối hả xếp hàng chờ phán xét. Loáng thoáng trong gió âm ti, y còn nghe ra oan hồn gào thét nhận án nơi tầng ngục.
"Mã phu quân, ngài có muốn về phòng không? Đoàn oan hồn không đầu sắp đi ngang qua đây, nô tài sợ ngài sẽ bị dọa thất kinh."
Y phẩy tay, buồn tẻ đáp: "Không cần đâu."
Xoay đầu định nhờ nô tài kia giúp ít việc, nào ngờ y hoảng hốt khi thấy cái xác không đầu đang đứng gần mình, cảm giác tim nhảy dựng suýt vỡ nát.
Y thật sự rất muốn nói: đoàn oan hồn kia chưa chắc ta đã sợ, mà ngươi còn làm ta sợ hơn.
"Ngài có gì cần sai bảo nô tài?"
"Thôi, không có gì đâu, ngươi đi làm việc của mình đi."
Quả thật, chỉ chút lát liền có đoàn vong hồn cầm đầu đi qua phủ Phán Xét. Tất cả đều là những khối thi thể đáng sợ, có kẻ toàn thân ướt đâm, hai hốc mắt chảy nước bùn tí tách. Có kẻ lại chi chít hàng chục vết đâm trên cơ thể, đầu cũng bị chẻ làm đôi.
Giá như khi nãy y chịu vào trong thì hay rồi, không cần ngồi nhắm mắt chẳng dám dòm thế này.
"Các ngươi nhìn cái gì? Còn không mau đi nhanh?"
Trương Đằng nhìn tà áo phất phơ phía trước mình, y biết chắc chắn người này là hắn.
Mã Triết chắn ngang tầm nhìn y, thanh âm lạnh giá hỏi đám oan hồn, bộ dạng khó chịu chán ghét chẳng hề che giấu.
Chờ cả đoàn vài trăm oan hồn đi qua hết, hắn mới xoay người ngồi xổm đối diện y, nhẹ giọng hỏi: "Em sợ sao không vào trong?"
"Ta.. không nghĩ sẽ tới mức như vậy."
"Sau này nếu có oan hồn nào dám nhìn em, em cứ việc quát chúng rời đi."
"Nhưng--"
Mã Triết vò nhẹ mái tóc mềm của y, hắn nói: "Em đang là Phán Xét phu nhân, so với chúng, em đứng trên vạn bậc."
Đứng trên vạn bậc sao?..
Rất nhiều năm về trước, bản thân Trương Đằng chỉ là kẻ thấp hèn. Đừng nói đứng trên vạn bậc, cả tư cách được đối xử như người y còn chẳng có.
Thời Đông Đế cách đây hai đời cai trị, hay đúng hơn là thời nội tổ của Áo Tư Tạp. Ngài ấy có rất nhiều phi tần và hài tử, nhưng vì sự cay độc của hậu cung, lần lượt từng hoàng tử, công chúa đều bị chết oan mạng.
Trong số đó chỉ có ba người may mắn sống sót,
người thứ nhất do nguyên hậu hạ sinh, cũng chính là Đông Đế đời kế tiếp - phụ hoàng Áo Tư Tạp,
người thứ hai do kế hậu hạ sinh, kẻ mưu phản muốn tranh giành ngôi vị kế thừa, cuối cùng bị tân Đông Đế đánh bại, xử trảm trước toàn dân,
và người cuối cùng là một nữ hài hạ sinh bởi phi vị, đồng thời cũng là mẫu thân của y - Áo Ý Hoa.
Lúc nhỏ người bị một tần vị mưu hại, chẳng rõ là việc gì mà dẫn đến thần trí điên loạn. Ban đầu nàng khá được phụ hoàng yêu thương, bởi Áo Ý Hoa sở hữu sự thông minh lém lỉnh vô cùng đặc biệt.
Nào ngờ đến năm mười bốn thì gặp đại hạn, phụ hoàng chán ghét chẳng muốn nhìn tới. Các phi tần thấy nàng không còn sức đe dọa cũng buông tha, nhờ vậy nàng mới sống lâu hơn được.
Năm mười bảy, Áo Ý Hoa được ban hôn với trưởng nam nhà Trương tướng quân.
Mối quan hệ này vừa như muốn kéo Trương gia về chung phe, lại vừa có ý dằn mặt Trương tướng quân lúc bấy giờ, để nhắc nhở lão biết bản thân là thần của ai.
Mà Trương Gia khi ấy có một cặp huynh muội vô cùng vang danh, đồng thời cũng là niềm tự hào của Trương tướng quân.
Trưởng nam Trương Liêu Văn tinh thông võ nghề, chí khí ngập trời được lòng không ít nữ tử. Còn út nữ Trương Yến Vân lại kiều diễm, sắc sảo rạng ngời khiến rất nhiều nam nhân gục ngã.
Cũng bởi lẽ đó, khi mối hôn sự này được đưa ra. Nơi nơi có kẻ tiếc, có kẻ lại chế giễu Trương gia lấy "được" trưởng tức như thế.
Đương nhiên lúc về Trương phủ, mẫu thân y phải chịu hắt hủi, lạnh nhạt từ trên xuống dưới. Dù sau có hạ sinh y cho Trương gia, cục diện vẫn chẳng thay đổi. Duy chỉ có mẫu thân Trương Gia Nguyên - Trương Yến Vân là đối xử tốt với mẫu tử y.
Được hai năm, phụ thân Trương Liên Văn cưới thêm hai nữ tử. Một là người phụ thân yêu, một là người giúp phụ thân trong việc quản phủ.
Áo Ý Hoa có danh phận là chính thê, nhưng lại chẳng được đứng đúng vị trí nàng xứng đáng.
Năm nàng vừa tròn hai mươi mốt, hai nữ nhân kia lá gan lớn mưu sát chính thê. Phụ thân bao che, Áo Ý Hoa chết không nhắm mắt.
Trương Yến Vân chống đối huynh trưởng bảo vệ y, nhờ vậy suốt một năm kế tiếp cuộc sống y khá ấm áp.
Nhưng rồi người duy nhất che chở y cũng phải gả đi, gả cho tân Đông Đế hiện giờ.
Từ ngày Trương Yến Vân vào cung, dù nàng vẫn thường gửi đồ về cho Trương Đằng. Nhưng cơ bản cũng chẳng đến được tay y, tất cả đều nằm trên người nhi tử hai độc phụ kia.
Từ năm ấy đến tận khi y mười hai, suốt khoảng thời gian sống như kẻ thấp hèn nhất.
Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.
Tin tức Đông Hậu từ trần vang khắp nơi, từ lúc đó Trương Đằng biết y cần phải mạnh mẽ hơn, phải nắm được Trương phủ trong tay.
Dù ân nhân của y đã ra đi, nhưng hài nhi người vẫn còn sống nơi thâm độc. Trương Đằng mang ơn nàng, mặc cho có phải chết y cũng phải thay người bảo vệ hai biểu đệ kia.
Cứ thế y cắm đầu học không ít thứ, võ nghệ, bày binh thế trận. Nhờ năm xưa Trương Yến Vân có dạy y đọc chữ, thế nên cũng đỡ gian khổ phần nào.
Dần dần Trương Đằng được phụ thân chú ý tới. Y từng bước, từng bước thâu tóm cả phủ trong tay.
Khi Trương Liên Văn qua đời, đó cũng là lúc Trương Đằng chính thức ngồi lên ghế Gia chủ, trả thù cho mẫu thân, rồi tìm cách vào cung gặp biểu đệ.
Trận chiến tranh Đông Đế của Áo Tư Tạp, y đã dẫn quân Trương gia tiến vào hỗ trợ.
Trong lúc chạy đi tìm hai biểu đệ, y đã bắt gặp Áo Tư Tạp cùng Phó Tư Siêu chiến đấu giữa vòng vây.
Khoảnh khắc đó, Trương Đằng nhận ra y đã tìm được người.
Áo Tư Tạp so với Trương Yến Vân năm ấy, quả nhiên có vài phần tương thích.
"Biểu đệ.."
Chuyện sau đó y không còn nhớ rõ, chỉ biết mình đã đỡ cho Áo Tư Tạp một kiếm, bản thân ngất đi tại chỗ.
"Ta đã từng gặp em khi còn bé."
Trương Đằng cả kinh nhìn chằm chằm hắn, y nói: "Ta cứ tưởng lần đầu gặp huynh là đêm hôm trước."
"Thuở em còn ở Trương phủ, ta nhớ rõ là năm em lên mười. Đám thế gia công tử.. chúng từng suýt cưỡng gian em."
Nhắc đến bóng ma trong lòng bao năm, y vô thức run nhè nhẹ.
Trương Đằng chưa từng quên, đám nam hài nhỏ hơn y hai tuổi kia, thế mà lại kéo y vào nơi hẻo lánh. Hai đệ đệ cùng phụ thân, cả đám bạn bè ngang hoặc lớn hơn chúng.
Bốn tên giữ chặt tứ chi y, hai tên điên cuồng muốn xé mảnh y phục sờn cũ.
Càng nhớ đến thân thể Trương Đằng càng run hơn trước.
Lúc đó y thật sự rất sợ, cố vùng vẫy bao nhiêu vẫn là vô ích, đã thế còn bị chúng tát vào mặt buộc im lặng.
Bên ngoài đầu đường, dòng người vẫn lướt qua tàn nhẫn đi thế. Có lẽ họ chỉ nghĩ lũ trẻ đánh nhau, hoặc họ không muốn dây vào phiền toái này.
Vào độ tuổi đó, Trương Đằng đã biết lòng người lạnh đến mức nào.
Sự tuyệt vọng, bi thương dâng khắp lồng ngực phập phồng. Y muốn buông xuôi, nhưng lý trí vẫn còn chút thanh tịnh kháng cự.
Khoan đã--
"Triết ca.. ta nhớ vào thời khắc sát kề đó, chúng đã hoảng sợ bỏ chạy.. hệt như gặp phải ma vậy."
Mã Triết nghiêng đầu hôn lên trán y, dịu dàng nói: "Không phải ma, người chúng gặp là ta."
"Là huynh?"
"Lúc đó may mắn ta vừa tìm được em. Nhưng mệnh em vẫn còn quá mạnh, kẻ mang âm khí không thể đến gần."- Hắn vân vê sợi tóc y, bình thản nói tựa như mình chẳng làm gì: "Vì vậy ta đã gọi vài oán linh đáng sợ đến, dí sát mặt vào chúng."
"Còn việc phân nửa trong số chúng đều chết sau một năm, có phải do huynh làm không?"
Mã Triết nhún nhẹ vai, nói: "Nhân tâm chúng ác dẫn đến mệnh không quá dài. Trước khi bắt chúng đi, ta đã xin qua ý Đại Nhân rồi, em đừng lo."
Trương Đằng chồm người đến, đôi mắt y khép hờ để lông mi hơi lay động. Ngoài sự lường tới của Mã Triết, y đặt lên môi hắn nụ hôn ngọt ngào nhẹ phớt qua.
"Triết ca, đa tạ huynh vì đã đến bên ta."
Mã Triết đỡ lấy gáy y, kéo y lần nữa chìm vào nụ hôn mê luyến.
Chiếc lưỡi hắn mạnh mẽ luồng vào khoang miệng ấm nóng, nhịp nhàng lướt qua hai hàm răng bị buộc mở lớn. Trương Đằng hoàn toàn rơi vào thế bị động, y không biết nên làm gì, cũng chẳng còn lý trí nhìn nhận tình hình nữa.
Cảm thấy đã trêu chọc y đủ rồi, hắn liền chuyển sang quấn lấy lưỡi đối phương. Từ nhẹ nhàng dần chuyển sang cuồng bạo mà liếm mút.
Khả năng y nhận từ Phán Xét thật tốt, chẳng khác nào một phàm nhân sống ở âm ti.
"..ưm.."
Đáng ghét, sao đến khó khăn hô hấp cũng chân thật tới thế.
Nếu không phải nhớ bản thân từng chết, có lẽ Trương Đằng đã nghĩ mình sắp tắt thở rồi.
Mã Triết thả y ra, buông tha cho hai cánh môi đã sớm sưng đỏ. Gương mặt y gần trong gang tấc, hơi thở nóng hổi liên tục phả vào sống mũi hắn, kéo theo cả những cảm xúc bồi hồi, mãnh liệt cuộn trào trong lòng.
Rồi như lực hút nào đó xuất hiện, hắn ôm chầm lấy y, siết chặt: "Khoảnh khắc nhìn em bị đối xử tủi nhục, ta mới biết bản thân rốt cuộc bất lực ra sao."
Trương Đằng vòng tay ôm lại, giọng y trong veo tựa nước giếng đầu mùa: "Chẳng phải khi đó huynh đã cứu ta sao? Cả lúc ta bị kiếm đâm tới, rõ ràng rất chuẩn xác, thế mà lại chỉ nằm gần tim, ta đã nghĩ có phải là do huynh làm hay không."
Hắn vuốt ve gò má y, thấp giọng nói: "Đằng tử của ta.. về sau sẽ không còn kẻ nào được phép thương tổn đến em, kể cả ta đi nữa."
Trương Đằng bật cười vui vẻ, y nhìn hắn, lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai:
"Sau này, nhờ huynh che chở ta."
.
.
.
.
.
-Hết ngoại truyện 1.3-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com