Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1.4: Hai Lần Biển Lửa

Mã Triết rất sợ lửa, càng căm ghét những kẻ phóng lửa hại người.

Tất cả những người yêu thương hắn lần lượt đều bị sát hại, và điều hắn không bao giờ ngờ tới, họ đều bị thiêu chết như nhau.

Đôi phu thê ở làng Kỷ Thúc từng cứu hắn, cũng chính là phụ mẫu Trương Đằng. Hai người họ đều bị kiếm đâm, đáng lẽ có thể cứu được, nhưng đám quân địch lại nhẫn tâm dồn những gia đình lương y vào một nhà, phóng hỏa giết sạch không tha.

Hay năm đó, hắn chinh chiến trở về thì hay tin phụ thân bị hại, Hoàng Đế mượn cớ đẩy người vào hố thiêu. Muốn đổ tội cho kẻ khác, mượn tay hắn diệt kẻ đó rồi ép hắn tội tự ý gây chiến.

Lần đó cũng chính làm chấn động lịch sử: vương quốc Hoài Mộng chia năm.

Mã Triết cầm quân đánh dấu phía Nam, nơi có làng Kỷ Thúc rồi xưng Nam Đế, đặt tên lãnh thổ của mình là Xứ Am. Cùng với Lưu Phùng Nhân bắt tay trở thành liên minh.

Mà Lưu Phùng Nhân thì đưa lực lượng đến phía Đông, tự đặt hiệu Đông Đế, chia rõ vị trí thuộc về nàng gọi Tư Thành.

Vốn dĩ ban đầu một Đông một Nam, ý định muốn kiềm chặt Hoàng Đế đóng đô ở phía Tây lại. Nào ngờ có thêm sự xuất hiện của hai nhân vật không ngờ tới nữa.

Phía dân thấy thiên hạ chia ba hoảng sợ không biết theo ai, đúng lúc này có nam nhân họ Vệ được đông đảo lòng dân xuất hiện. Họ Vệ cùng dân đến phía Bắc, lập nên chế độ riêng, được bá tánh gọi Bắc Đế, đặt tên Hoàng Dao, nghe nói hoành trong tung hoành, dao trong tiêu dao.

Sau do bên họ Vệ không đủ sức tranh với ba phía, vì thế đã lấy tiểu thư nhà danh giá phương Tây, củng cố quân lực. 

Thấy tình hình Hoài Mộng căng thẳng, phương Tây cũng phái lực lượng tới đóng chiếm chỗ, muốn nhân cơ hội đánh đổ cả bốn hốt trọn vương quốc này.

Người được cử là gia tộc Hanyuda khá có quyền chức, nào ngờ theo thời gian dài không chiếm được, ngược lại còn thuộc về vương quốc Hoài Mộng. Nơi tộc Hanyuda đóng quân là phía Tây Bắc, được trưởng tộc đặt tên Lãng Du. Mong muốn hậu thế có thể ngao du khắp nơi, quên lãng đi mọi tranh quyền thay đời mình.

Bị sức ép nặng nề từ nhiều phía, Hoàng Đế đổi thành Tây Đế, kinh thành vẫn giữ nguyên tên Tiêu Lịch.

Nhưng kì lạ ở chỗ, tất cả đời Tây Đế về sau, tính cách đều như cùng một người. Chỉ có Trương Hân Nghiêu hiện tại, hắn từng quan sát rất lâu, tin nhất định là bậc minh quân thương dân, sự nhân từ so với Bá Viễn - hậu nhân của hắn cũng rất được lòng người.

Sau khi gặp Nam Hậu Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu càng thêm ôn nhu lành tính. Chẳng biết vì cớ gì được vài năm đột nhiên thay đổi hẳn, so với Tây Đế đời đầu, chỉ có hơn chứ không kém.

Nhưng hết thảy cuộc hỗn loạn kia, tất cả vẫn không thể xoa dịu nỗi căm thù của hắn lẫn Lưu Phùng Nhân.

Tây Đế kia đã không giữ lời trước khi chinh chiến, giao ái nhân trong lòng quân thần vào tay kẻ thù, mục đích chỉ để lợi dụng lòng tin của chúng mà hèn hạ ra tay.

Năm đó,

Dịch Hàm bị ép gả cho tên tướng lĩnh đã ngoài bốn mươi, vì muốn giữ trọn tình với Lưu Phùng Nhân mà đã tự sát.

Trương Đằng bị đưa tới chiến trường, Mã Triết vĩnh viễn không thể quên. Hắn đứng trên tòa thành, phía xa, y đang bị trói gô trên thanh gỗ chữ thập, xung quanh đều là những mảnh gỗ chất thành vòng.

"Nghe kĩ đây, nếu ngươi muốn giữ mạng tên này, ngay lập cho quân bỏ vũ khí đầu hàng."

Ngọn gió rát da xé thịt lướt qua mặt hắn, kéo theo vết trầy đỏ tươi. Nhưng Mã Triết chẳng hề quan tâm, ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chỉ nhìn mỗi y.

Lưu Phùng Nhân xoay sang nhìn, nàng thấy đôi ngươi hắn hơn cả bất ngờ lại là hoảng hốt, hơn ai hết, nàng hiểu đó là cảm giác đau đớn muốn ngay lập tức cứu ái nhân. Nhưng lý trí lại không cho phép hắn làm vậy, nếu giờ đầu hàng, không chỉ binh sĩ mà cả bá tánh vương quốc đều phải mất mạng.

Miệng hắn cứ hơi hé rồi lại im lặng, không nói gì, tựa như tất cả lời đều nghẹn nơi cổ họng đau rát.

Trương Đằng ở giữa chiến trường, gió bụi liên tục phả mạnh vào y, trong lớp cát còn vương mùi tanh nồng của máu. Rất nhiều sinh mạng đã ngả xuống đây, rất nhiều sự hy sinh để tạo nên bước đi đến lúc này.

Hít thật sâu, mặc cho cát bụi tràn vào miệng, y vẫn hét thật lớn:

"MÃ TRIẾT! HUYNH PHẢI NHỚ.. VÌ ĐẠI NGHĨA DIỆT THÂN!"

Hai tay nắm bệ thành của hắn siết chặt, run rẩy kịch liệt vì cay đắng.

Mã Triết cúi đầu, sau lại ngẩng mặt nhìn y, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, hắn gào lên: "Đằng tử! Kiếp sau ta sẽ đến tìm em, nhất định, nhất định phải chờ ta!"

Đứng trong vòng lửa nghi ngút khói trời, Trương Đằng không kiềm được nữa mà rơi nước mắt. Y thật sự rất sợ, sợ cảm giác đau đớn sẽ chầm chậm thiêu đi từng tấc thịt, nhưng vì giang sơn này, vì tất cả những gì hắn đã cố gắng, chút sinh mệnh mà y hy sinh vốn chẳng đáng là bao.

Ít nhất trời không bạc đãi Trương Đằng, giây phút cuối cùng vẫn được thấy hắn. Đã chẳng sợ gì, chỉ cần Mã Triết trong tầm mắt y, y liền như được tiếp thêm dũng cảm.

Gật đầu thật dứt khoát, Trương Đằng trong ánh lửa bập bùng nói vọng ra: "Triết ca! Ta chờ huynh!"

Mã Triết không muốn thấy chính sự bất lực của mình, cũng chẳng đủ can đảm nhìn ái nhân từng lúc chết đi.

Thế nhưng hắn vẫn chẳng rời khỏi tòa thành,

đây là lần cuối cùng hắn được nhìn người vẫn còn hơi thở.

Mã Triết muốn nhớ kĩ giây phút này, giây phút tử thần đoạt đi sinh mệnh người hắn yêu nhất.

Cả đời của hắn, vĩnh viễn sẽ không quên những gì chúng đã làm với y. Ngày chiến thắng khải hoàn, hắn sẽ bắt từng tên một phải trả giá cho ác tâm này.

"Triết ca."

Mã Triết hoàn hồn, hắn hỏi y: "Em có chuyện gì sao?"

"Thật ra có chút tò mò, lúc ta tự thiêu ở Tư Thành, huynh làm sao biết được mà tới kịp thời?"

Trương Đằng luôn cảm thấy lựa chọn lúc đó của bản thân rất kì lạ, từ nhỏ y đã sợ lửa, sợ những thứ có thể thiêu đốt con người. Chính y cũng rất rõ, tự sát bằng cách này là đau đớn nhất, chi bằng một kiếm tự đâm lại nhanh giải thoát hơn.

Nhưng chẳng biết vì điều gì, y đã chọn tự nhốt mình trong triều, dùng ngọn lửa thiêu đi tất cả. Y đã suy nghĩ rất nhiều, có thể linh hồn này đã từng gặp biến cố liên quan trong quá khứ.

Nếu vậy, y nhất định phải biết.

Mã Triết thở dài, chầm chậm kể: "Có lẽ em vẫn chưa hoàn toàn nhớ hết, kiếp trước em mất ở tuổi hai mươi, là do bị quân thù bắt làm con tin bất thành, cuối cùng bị thiêu sống."

và đây cũng chính là nỗi ám ảnh trong tim hắn, làm cho hắn vĩnh viễn không thể đến gần lửa.

"Vậy còn--"

"Ta đã đến xin Đại nhân tiết lộ cách chết em chọn trước khi chuyển kiếp.. giữa bị thú dữ ăn thịt và tự thiêu trong triều, em đã chọn cách thứ hai."

Ngồi gục lên ghế, hắn cười nhẹ: "Đêm ta đến gặp em, đó cũng là lần đầu ta có thể chạm vào em, nên ta nhận ra mệnh em sắp hết."

Vươn tay về phía Trương Đằng đang đứng không xa, hắn tiếp tục: "Khi trở về âm gian, ta đã phái vài vong linh đi theo em, chỉ cần em vừa thiêu triều liền trở về cấp báo."

Trương Đằng đi đến, y cúi người áp mặt vào lòng bàn tay hắn. Dùng đôi tay ôm chặt bàn tay đã luôn chở che mình, khàn giọng nói:

"Huynh luôn vì ta mà làm bao nhiêu điều.. còn ta chỉ toàn đem đến rắc rối cho huynh.."

Mã Triết nhíu mày, hắn ôm lấy y đặt ngồi lên người mình. Trương Đằng hoảng hốt cúi đầu, cùng hắn bốn mắt đối diện.

"Đằng tử, em là tình yêu cuối cùng của linh hồn mục rữa này."

Hai tay Mã Triết giữ lấy eo y, cảm nhận người mình tìm kiếm suốt bấy lâu đang ở đây, trong vòng tay mình. Hắn không kiềm nổi nghẹn ngào mà nói: "Ngoài chính em ra, không ai được phép xem thường em cả."

Người tự cho bản thân chẳng là gì này, thế mà lại không biết có một nam nhân vì y si tình thế nào.

Một ngàn năm dài đằng đẳng,

một ngàn năm nhìn dòng người chuyển kiếp luân hồi,

một ngàn năm tìm kiếm duy nhất một bóng hình,

Mã Triết cứ thế đã yêu Trương Đằng suốt một ngàn năm.

*****

Mạnh Bà ngồi khuấy canh bên cửa luân hồi, nhàn nhạt ý cười hỏi nam nhân đang ngồi trên bệ đá: "Miên Ý, ngươi không nỡ để Mã Phán Xét đi?"

"Ngài đừng hiểu lầm, hắn đi ta còn vui vẻ hơn."- Miên Ý quay mặt đi hướng khác, hai tay khoanh vào nhau, hai chân xếp bằng, bộ dáng hệt như lảng tránh.

Nàng cười khẽ: "Âm gian ai không biết Tả Hữu phán xét ngoài mặt đối đầu, trong lòng lại như bằng hữu."

"Nam nhân kia.. tên Mã Triết có vẻ rất để ý."

"Đại nhân kể với ta, Trương Đằng chính là ái nhân Mã phán xét ngàn năm kiếm tìm."- Mạnh Bà quan sát biểu cảm Miên Ý, bình thản hỏi: "Ngài quan tâm sao?"

"Không quan tâm."

Khóe môi Mạnh Bà hơi cong, nàng yên lặng tiếp tục việc của mình.

Hơn ai hết, tiếp xúc bên hai phán xét này lâu như vậy, nàng biết Miên Ý đối với Mã Triết đã nảy sinh cảm tình.

Nhưng làm sao được khi Mã Triết nhất mực yêu mỗi Trương Đằng.

Nàng không biết rốt cuộc thế thái nhân tình là thế nào, sâu nặng ra sao mà khiến con người ta sẵn sàng hy sinh tất cả, lao vào như thiêu thân vì nó.

"Mạnh Bà."

Nàng ngẩng đầu,

Miên Ý đi đâu mất rồi.

Cách đó không xa, Mã Triết cùng Trương Đằng cũng đang đi đến. Chuyển ánh nhìn xuống, tay hai người đan chặt vào nhau. Lòng bàn tay hắn bao gọn lấy y, vừa dịu dàng lại không kẽ hở.

Sau khi đã chào hỏi, Mã Triết mới nói: "Mạnh Bà, ta muốn hỏi thời gian chuyển kiếp của Đằng tử là khi nào?"

Nàng nhắm mắt, loạt danh sách luân hồi hiện lên trong tiềm thức. Chậm rãi kéo đến mục họ Trương, miệng lẩm bẩm: "Trương Đằng, sinh tại trời đông, mất tại thời xuân.. bảy năm tới lượt chuyển kiếp luân hồi."

"Bảy năm nữa.."- Y vô thức thì thầm.

Cảm giác hơi ấm càng tăng thêm, Mã Triết siết chặt tay y, hắn nhìn cánh cửa có ánh sáng kia, nhẹ giọng trấn an người:

"Khi thời khắc đó lần nữa lại đến, ta sẽ đi cùng em."

Mạnh Bà ý cười thoáng qua,

nàng quả thật không thể hiểu thế thái nhân tình,

nhưng nàng biết,

có một Mã Triết đã yêu Trương Đằng nhiều đến như thế.
.
.
.
.
.

-Hết ngoại truyện 1.4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com