Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2.2: Vì Em Mà Đến (2)

Châu Kha Vũ, tổng tài Châu thị có số có tiếng trên thị trường. Cứ ngỡ sẽ như trong tiểu thuyết bán đầy ngoài chợ, lạnh lùng, kiệm lời lại bá đạo.

Nhưng đời chẳng như mơ.

Vì định mệnh đời mình mà Châu Kha Vũ sáng làm tổng tài, chiều làm ông chủ tiệm hoa.

Trương Gia Nguyên hoạt động nghệ thuật với nhóm Quầng Thâm vì đam mê, còn ban ngày thì làm thầy giáo dạy tiếng Đức của một trường danh giá.

Dịch Hàm qua lời Phùng Nhân nghe được: Trương Gia Nguyên rất thích không gian tĩnh lặng, trưng bày những kệ hoa ngát hương dịu dàng. Châu Kha Vũ biết thế liền xây hẳn tiệm hoa, vốn định mở bán cho có, mục đích chính là để Trương Gia Nguyên vui vẻ.

Nhưng lần nữa phải nhắc lại, đời không như là mơ.

Tiệm hoa bán càng ngày càng đắt, khiến Châu Kha Vũ từ giả bộ bán thành thuê người làm bán phụ.

Tiếng chuông gió treo cửa rung lắc, Châu Kha Vũ đang gói hoa ngẩng đầu nhìn, mỉm cười hỏi: "Dịch Hàm, anh tới mua hoa à?"

"Anh tới tặng quà cho hai chú."

Cầm lấy bó hoa trưng bày được gói sẵn, Châu Kha Vũ vừa nhận túi quà chứa những món đồ hoài cổ, vừa cẩn thận trao hoa cho cậu. Gương mặt hiền lành khác hẳn cái danh tổng tài cậu nhóc mang.

"Gia Nguyên đâu rồi em?"

"Em ấy đang ở chỗ Quầng Thâm, tí nữa em đóng cửa sẽ đến đưa em ấy đi siêu thị."

"Em luôn cưng chiều em ấy như thuở đầu nhỉ."

Châu Kha Vũ ngại ngùng gãi đầu, giọng nói lộ rõ tình yêu mãnh liệt khó giấu: "Năm xưa sau khi xảy ra sự kiện đó, em đã luôn nghĩ hẳn kiếp trước mình yêu em ấy rất nhiều, yêu tới mức chẳng thể nào quên được. Kiếp này nếu không cưng chiều em ấy, em biết cưng chiều ai bây giờ."

Dịch Hàm vỗ vai Châu Kha Vũ, nói:

"Anh em tự hào về chú, thôi lo đi đón chồng nhỏ đi."

Vậy là chỉ còn mười một nhà nữa.

Rời khỏi tiệm hoa Nguyên Châu Luật đoạn dài, cậu mới chợt nhớ ra có ba nhà đã về nước ngoài thăm gia đình. Chẳng trách sao cậu đếm đi đếm lại thiếu mất ba túi, hóa ra là vì Phùng Nhân đã gửi hãng máy bay chuyển đi từ mấy hôm trước.

"...Ting..."

"Si mê Kazuma đã gửi cho bạn một tin nhắn."

Cậu đi vào công viên gần đó, ngồi lên chiếc xích đu bị bọn trẻ bỏ quên. Tay lục tìm điện thoại bật lên xem.


Si mê Kazuma: quà anh đã nhận được rồi, cảm ơn hai đứa nha.

Không có gì đâu anh
Mà giờ bên anh không bận gì sao?

Si mê Kazuma: hồi nãy anh làm xong cả rồi. Nay Kazuma hơi mệt nên anh đang ru em ấy ngủ.

Bé nhà anh ổn không?

Si mê Kazuma: anh đoán là không, mới về vài hôm đã bị các bạn nam cùng khu tới tìm, còn nắm tay xoa đầu nữa.

Con bé vẫn còn ghét biệt danh đó ư.

Si mê Kazuma: em biết tính khiêm tốn của Kazuma rồi, con bé hệt em ấy. Không chịu bị ai gọi là công chúa lai cả.

Có lẽ vẫn cần thêm thời gian.

Si mê Kazuma: anh cũng không định gượng ép con bé. Kazuma tỉnh rồi, có gì anh em mình nói sau.

Tạm biệt anh.

Con gái duy nhất của hai người phải nói là hoàn hảo khó tìm, đứa nhỏ sáu tuổi vừa xinh đẹp lại thông minh, còn chưa kể đến những năng khiếu về nghệ thuật thừa hưởng từ hai người ba.

Chừng mười năm nữa thôi, tiểu thư nhà Amu và Kazuma nuôi sẽ được vô số chàng trai mê như điếu đổ. Khi ấy Amu giữ chồng nhỏ đã mệt, còn phải giữ thêm con gái hao tâm tổn sức.

Hay giờ gọi luôn cho gia đình anh Mika nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng bấm vào tài khoản "Mika King", thấy dấu chấm xanh online liền chọn gọi.

"Alo, Mika đang tắm, cậu muốn tớ chuyển lời ngay không?"

Dịch Hàm mỉm cười, sớm giờ cuối cùng cũng gọi tới bạn cùng lớp.

"Không cần đâu, món quà vợ tớ gửi hai người nhận được chưa?"

"Tớ mới đi lấy về, cái váy đó đẹp lắm, Xavia mặc vừa như in. Cảm ơn hai cậu."

Dịch Hàm đung đưa chiếc xích đu, ánh mắt bồi hồi dưới ánh chiều tà.

"Xavia, tên con bé có nghĩa là tỏa sáng đúng không?"

Bên kia điện thoại, Tăng Hàm Giang nựng má của con gái vừa lên ba vừa nói: "Tớ muốn con bé có thể như ba lớn nó, tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu thuộc về riêng con bé."

"Gần đây cậu và Mika thế nào?"

Cậu nghe được bên kia có tiếng hắng giọng, rồi lại là hơi khó xử nói: "Mika muốn sinh thêm một đứa.."

Rồi lại vang lên tiếng nói trầm thấp quen thuộc thời đi học.

"Dịch Hàm hả? Giờ anh và Hàm Giang có việc cần làm, khi khác nói tiếp nhé."

Điện thoại tắt máy rồi, Dịch Hàm sẽ làm người bạn tốt cầu cho Hàm Giang bình an.

Nhức đầu quá, chắc mình vẫn chưa hết bệnh hẳn.

Trời như trêu đùa cậu, đầu đang đau như búa bổ. Đã vậy còn phái hai chiếc loa chạy bằng cơm đến đày đọa cậu.

"Ba nhỏ ơi, ba nhỏ ơi ba nhỏ đi nhanh đi ba nhỏ."

"Cát Tường đệ đệ chơi xích đu không, em đẩy cho anh nè."

Dịch Hàm nhìn một gia đình bốn người đang vào công viên, sầu não thở dài.

Gia đình của nhóc Tinh Đặc, gồm Trương Tinh Đặc đệ nhất ồn ào, Hiroto im lặng cười cười cùng hai bé gái song sinh lên năm.

Song sinh nhưng đứa đầu thì hoạt náo chẳng thua gì ba lớn, đứa sau lại trầm tính hệt ba nhỏ.

"Hú, Tinh Anh đẩy ba lớn nha."

Chuyện gì đây..

Trương Tinh Đặc bắt con gái lớn Trương Tinh Anh đẩy xích đu cho mình. Con bé mặt cam chịu đẩy, xong lại gào lên: "Ba ức hiếp con, ba hông đẩy cho con, ba lớn hong thương con như ba nhỏ tí nào huhu."

"Tinh Anh nín đi."

Đứa nhỏ thấy chị khóc liền đến, cầm cái khăn Hiroto đưa cho lau nước mắt. Hầy,  Trương Tinh Thường dịu dàng, chu đáo hệt ba nhỏ nó.

Ba lớn và chị lớn luôn làm ra đủ trò con bò chẳng ai hiểu được, xong lại quay ra giận dỗi nhau không thèm nói chuyện. Và rồi ba nhỏ cùng em nhỏ phải dỗ dành hai người, khuyên ngăn cho kẹo các thứ.

Bạn bè ai cũng thương Hiroto số khổ, tưởng có chồng có con thì Trương Tinh Đặc sẽ trưởng thành, nào ngờ ông trời con này còn nhoi hơn trước.

Lúc này Hiroto mới nhận ra đằng chiếc xích đu có một Dịch Hàm đang núp.

Thôi xong!

Lấy trong không gian túi đồ chứa mấy bộ quần áo, đồ ngọt tặng cho Hiroto, cậu cười nói:

"Em gửi quà năm mới cho gia đình mình, anh cứ nhận đừng làm hỏng cuộc chơi nhóc Tinh Đặc. Em có việc gấp phải về nhà rồi."

Hẳn Dịch Hàm sẽ không biết, khi cậu quay lưng đi. Trương Tinh Đặc đã đến ôm Hiroto từ phía sau, thấp giọng thì thầm:

"Mình về nhà thôi anh."

Gia đình nhỏ nắm tay nhau trở về, mỗi Dịch Hàm lang thang trên con đường vắng, hướng thẳng bệnh viện lớn mà đi.

Phòng 502.

"...Cạch..."

Trên giường bệnh, người con trai với cái bụng sắp sinh ngồi nhìn bên ngoài cửa sổ. Nghe tiếng mở cửa liền xoay sang nhìn cậu, môi mắt cười lên hệt xuân phong ngọt ngào:

"Dịch Hàm, em vào ngồi đi."

Đến ngồi cái ghế đặt cạnh giường, cậu cưng chiều xoa cái bụng của người con trai, nhỏ giọng hỏi: "Lần này là bé trai hay bé gái vậy anh?"

"Là con gái, lúc cầm tờ giấy xét nghiệm Oscar vui mừng lắm, khác hẳn lần đầu làm ba khóc mãi không nín."- Hồ Diệp Thao phì cười, tiếp tục nói: "Cặp song sinh đầu là nam, giờ có bé gái nên anh ấy phấn khích lắm."

"Anh Oscar mê có con gái thời đi học cả trường đều biết mà."

"Ừm, anh ấy bảo con gái sẽ cùng anh ấy bảo vệ anh. Còn hai đứa con trai sẽ cùng anh ấy bảo vệ anh và con gái."

Dịch Hàm đặt chiếc túi đầy đủ yến mạch, đồ tiếp chất dinh dưỡng lên bàn. Tay xoa bụng Hồ Diệp Thao lưu luyến chẳng ngừng.

Nam khôi khối mười bảy năm đó, giờ đã là ba nhỏ của một gia đình. Cưới người con trai anh ấy yêu nhất, sinh ra ba sinh linh nhỏ cho cuộc đời.

Năm đó Hồ Diệp Thao xinh đẹp, ngoan hiền lại công khai đơn phương trai hư Oscar nhiều năm. Điều đó chấn động từ trường nhà đến trường hàng xóm, xôn xao mấy tháng trời mới dần thuyên giảm.

Dịch Hàm nhớ rõ, đợt đó Oscar bị đồn đại ngủ với biết bao người, vậy mà anh không hề lợi dụng tình cảm Hồ Diệp Thao. Oscar tôn trọng tình cảm đó, xem đó là thứ không thể đem ra đùa giỡn.

Mãi sau này khi đã yêu Hồ Diệp Thao, Oscar mới giải thích bản thân khi đó mới ngỏ lời tìm hiểu, qua vài ngày thấy không hợp liền nói cho đối phương, tránh làm tốn thời gian của hai người. Không ngờ nhiều người không yêu được liền phá, đem tiếng xấu đồn cho anh ấy.

Oscar có thể quậy phá, nhưng anh xem trọng chuyện tình cảm của cả cuộc đời.

"...Cạch..."

Oscar từ ngoài cửa đi đến chỗ Hồ Diệp Thao, thấy cậu thì chào hỏi vài câu.

Dịch Hàm biết, đến lúc cậu phải trả lại riêng tư cho đôi uyên ương này. Vì thế cậu cũng thu dọn đồ rồi tạm biệt ra về.

Giờ đã là mười chín giờ, loay hoay đi mấy nhà cũng hết bốn tiếng. Vẫn còn bảy nhà nữa mới xong lịch trình hôm nay.

Cậu có chút mệt, cũng có chút nhớ nhà rồi.

"...Reng..."

Bên kia điện thoại, tiếng nói người con gái cậu thương dịu dàng hỏi: "Anh gần về chưa? Để em chuẩn bị thức ăn, làm sớm quá đồ nguội hâm lại sẽ mất ngon."

"Anh chưa, em với con không cần đợi anh đâu."

"Đừng nói vậy, em chờ anh về."

Cậu nhẹ vuốt ve gương mặt người con gái cười rạng rỡ trong hình. Tiếp tục đi tới khu nhà bậc nhất với tên gọi "xóm karaoke".

Nhưng gần tới nơi, linh cảm cậu chợt nảy một cái, mặt hơi ửng hồng nóng lên, trong đầu chạy ngang dòng chữ cảnh báo. Năng lực dự đoán thời gian của cậu đột nhiên kích hoạt, lại vào giờ này..

Thôi, có lẽ không nên làm phiền.

Lấy điện thoại mới dẹp chưa kịp nóng túi ra, cậu bấm vào tài khoản tên Yuri đang online, thành thục nhắn:

Chú đem quà đến tặng gia đình
Chút con ra lấy giúp chú được không?

Uehara Yuri: dạ, khi nào chú đến thì nhắn con nha.

Cảm ơn con.

Uehara Yuri: vâng ạ.

Dịch Hàm thở dài.

Xem ra đêm nay một người sảng khoái,

một người đau hông.

.
.
.
.
.

-Hết phiên ngoại 2.2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com