Không nói lời tạm biệt
Trương Tinh Đặc luôn nghĩ, hành trình của cậu ở đảo Hải Hoa có vất vả, có đau khổ nhưng cũng rất đẹp, là những ký ức suốt đời cậu không thể quên. Chuyến hành trình ấy hôm nay cuối cùng cũng kết thúc rồi, chính thức đặt dấu chấm hết vào một ngày cuối tháng tư nắng trong veo.
Cậu nhóc kéo theo chiếc vali, đứng tần ngần ở hành lang rất lâu. Thoạt đầu, Trương Tinh Đặc muốn đi tìm Ngô Vũ Hằng để nói lời tạm biệt, nhưng lại không dám. Cậu sợ bản thân sẽ khóc mất, vả lại, hai người đâu phải sẽ không gặp nữa. Có khi chỉ một hai hôm nữa sẽ tụ họp rất dễ dàng ở Bắc Kinh thôi.
Chỉ có một người, cậu nhất định không thể không gặp.
Trương Tinh Đặc lấy hết dũng khí bước tới phòng của Hiroto, chỉ hi vọng khi mình nhìn thấy anh ấy sẽ không bật khóc. Bởi như thế thì ngốc lắm. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa bước vào.
Đã chuẩn bị hết những lời muốn nói rồi, vậy mà không ngờ Hiroto vẫn đang ngủ. Trương Tinh Đặc đột nhiên cảm thấy hụt hẫng, lại hơi tủi thân. Tên ngốc này không biết sáng nay cậu đi sao, không muốn tiễn cậu chút nào hay sao mà giờ này còn nằm ngủ vậy chứ. Đáng ghét thật đấy.
Trương Tinh Đặc ngồi xuống bên mép giường, lặng lẽ nhìn người kia đang ngủ say chả biết trời trăng gì. Bình thường đã đáng yêu, lúc ngủ lại càng đáng yêu. Gương mặt kia, hai má mềm mềm cùng với làn da trắng bóc kia, thật sự khiến người ta rất muốn chạm vào mà. Trương Tinh Đặc ngồi cười ngốc một mình, nghĩ lại những lần Hiroto và cậu "đánh nhau" vì anh ấy không cho cậu sờ mặt hay nựng má. Còn có rất nhiều lần cùng nhau đùa nghịch khác, những khoảnh khắc khiến cậu quên đi rằng nơi này khắc nghiệt và áp lực bao nhiêu. Những lúc cả hai đứa được sống đúng với độ tuổi vô tư, vô lo của mình.
Chẳng biết sau này có còn được như vậy không?
Không biết sau này liệu còn có thể gặp lại anh ấy không?
Hỏng rồi, Trương Tinh Đặc cảm giác nước mắt lại chực lăn xuống đến nơi. Phải nhanh lên thôi, và cậu còn phải ra sân bay nữa.
Không nỡ đánh thức Hiroto, nhưng nếu hôm nay không nói tạm biệt với anh ấy, Trương Tinh Đặc nghĩ cậu sẽ hối hận cả đời mất. Cậu khẽ lay người trên giường, nhỏ giọng:
"Hiroto, nè, Hiroto, Cát Tường, dậy đi. Dậy đi chứ."
"Ừm... Trương Tinh Đặc..?"
Hiroto mơ màng bị cậu lay tỉnh, cất giọng ngái ngủ. Nghe giọng ấy gọi tên mình, tim Trương Tinh Đặc như mềm nhũn, phải cố kìm nén lắm mới không ôm người trước mặt vào lòng. Cậu ghé sát vào người Hiroto, thủ thỉ.
"Nè, tỉnh đi. Em phải đi rồi. Em muốn tạm biệt anh."
"Hả...? Phải đi rồi à..?"
"Ừm, phải ra sân bay rồi. Anh... anh sẽ nhớ em chứ?"
Im lặng mất một vài giây. Khi ấy, Trương Tinh Đặc nghe thấy một tiếng "Nhớ" rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu không biết là thực hay chỉ do bản thân mình tưởng tượng ra. Sau đó, lại nghe tiếng Hiroto nói lớn hơn một chút.
"Bai bai. Đi nhé. Vất vả rồi..."
Mí mắt Hiroto như chực sụp xuống tới nơi, Trương Tinh Đặc cũng chẳng biết anh ấy có đang tỉnh táo hay không nữa. Vì vậy, cậu chỉ nói đơn giản thôi, những điều dài dòng cậu đã chuẩn bị cũng thấy không cần thiết.
"...Ừm, vậy em đi đây. Anh ngủ tiếp đi. Anh cũng vất vả rồi!"
Đúng như Trương Tinh Đặc nghĩ, Hiroto lập tức ngủ lại sau một giây. Cậu hơi bất lực, không biết nên khóc hay nên cười. Có khi tỉnh dậy lại quên luôn những gì hai đứa vừa nói ấy chứ. Nhưng thôi kệ vậy, chỉ cần cậu thấy đủ rồi là được. Xem như cũng tạm biệt rồi.
Trước khi rời đi, Trương Tinh Đặc cúi người xuống, đánh bạo đặt lên trán Hiroto một nụ hôn. Dù sao anh ấy đang ngủ say, chẳng hay biết. Một cái hôn chớp nhoáng thôi như chưa từng có gì xảy ra, cũng chẳng ai nhìn thấy, cậu chỉ giữ cho riêng mình.
"Cát Tường, em thật sự rất thích anh, thích anh hơn những gì anh nghĩ."
Trương Tinh Đặc mỉm cười, cái cười rạng rỡ như khi lần đầu cậu đặt chân đến đảo Hải Hoa, như phút đầu tiên hai đứa gặp gỡ.
Sau đó cậu kéo vali đi khỏi, trả lại sự im lặng cho căn phòng.
Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, cậu đã luôn tự nhủ với bản thân như vậy.
Đến sau này, Trương Tinh Đặc biết rằng đúng như cậu từng lo, Hiroto chẳng nhớ chút gì về mấy lời ngày hôm ấy của hai đứa cả. Nhưng ngoài việc dỗi anh ấy cả một ngày ra, cậu nghĩ cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Đặc biệt là lúc này đây, khi cậu đang ôm anh người yêu của mình trong lòng thật chặt.
Như vậy giữa hai đứa chẳng bao giờ có lời từ biệt, câu chuyện của hai người không dừng lại ở mùa xuân năm ấy, dừng lại ở đảo Hải Hoa mà vẫn còn tiếp tục mãi. Mãi đến bây giờ, và nhiều nhiều năm sau nữa.
Câu thích anh năm đó người không nghe thấy cũng không sao, bởi vì hiện tại cậu có thể nói yêu anh ấy mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây.
Vì vậy, chẳng có gì phải nuối tiếc.
Đương nhiên những điều này Trương Tinh Đặc không nói với Hiroto. Cậu có cớ để dỗi anh ấy, để anh ấy phải làm nũng dỗ cậu cả một ngày cơ mà. Hơi mệt tim chút thôi.
Mà, Hiroto cũng chẳng bao giờ nói với Trương Tinh Đặc rằng ngày hôm đó, cậu đã tỉnh ngay từ lúc em ấy bước vào. Chỉ là cũng như Trương Tinh Đặc, cậu ghét phải nói tạm biệt, ghét những cuộc chia ly, cũng sợ mình sẽ khóc mất.
Cho nên sáng hôm ấy cố tình ngủ nướng trên giường, cố tình giả vờ ngủ say kể cả khi Trương Tinh Đặc đến rồi rời đi.
Hiroto không muốn nghe những lời ấy, bởi vì cậu thật sự mong rằng hai đứa sẽ không phải chia ly, tin rằng chỉ cần không nói ra thì sẽ còn được gặp lại. Dù cậu biết điều ấy khó đến cỡ nào, và rằng cậu có thể sẽ hối hận vì đã không nói lời từ biệt một cách cẩn thận. Nhưng cậu vẫn ngốc nghếch hy vọng vào điều ấy thôi.
Thật may, đến cuối cùng cũng không phải nói lời tạm biệt.
_______
Ngoi lên tí rồi lại đi chạy deadline...
Chạy xong mình dự định sẽ có 1 (hoặc 2) shortfic cho hai đứa, hy vọng mọi người đón đọc nha (¬‿¬ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com