Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rất nhớ, rất nhớ anh

       "...Từ giờ trở đi em hạn chế nhắc đến cậu ấy đi."

       "Tại sao vậy ạ?"

  Trương Tinh Đặc ngồi trên xe, chăm chú mân mê chiếc vòng tay bằng bạc của mình. Bên cạnh cậu, chị quản lý vẫn nói liên tục.

       "Em còn hỏi chị? Em cũng hiểu rõ lý do mà. Như vậy không chỉ là vì em, mà còn vì cả cậu ấy nữa."

       "..."

       "Tốt nhất là đừng nhắc tới nữa."

       "Vâng..."

  Cậu chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi tiếp tục nghịch nghịch cái vòng, không ngẩng đầu lên. Chị quản lý quay sang, ngó gương mặt ủ dột và đôi mắt cụp xuống của cậu nhóc bên cạnh hồi lâu. Chị thở dài.

      "Mọi người chỉ muốn tốt cho em mà thôi."

       "Em biết, em hiểu mà. Chị đừng lo. Chị xem hộ em cái vòng này đi, tháo ra kiểu gì nhỉ, kì ghê. Em tháo mãi không được."

       "Được rồi, đừng nghịch nữa. Chuẩn bị tốt cho buổi live tới chưa? Có mệt không?"

       "Em không sao đâu, chị đừng lo lắng quá!"

  Thoáng chốc Trương Tinh Đặc đã cười toe toét, vẻ tràn đầy sức sống như mọi ngày. Chị quản lý quan sát cậu thêm một lúc nữa rồi mới tạm an tâm, sau đó lại bận rộn kiểm tra lịch trình sắp tới.

  Ngay lúc chị ấy quay đi, cái cười của Trương Tinh Đặc cũng trượt dần khỏi gương mặt. Vẻ mặt thoáng ngẩn ngơ, liếc ra bên ngoài. Cái nắng mùa hạ ngoài ô cửa kính khiến cậu hơi nheo mắt, nhưng sự chói chang ấy cũng chẳng xua đi được đám mây ảm đạm trong đầu cậu lúc này.

  Tốt nhất là đừng nhắc tới nữa ư? Một câu nói bình thường thôi, sao cậu lại thấy tàn nhẫn và khó khăn đến vậy?

________

       "Ở trong Sáng tạo doanh, cậu thân với ai nhất?"

       "Ngô Vũ Hằng nè, Canh ca, Hải ca,...". Trương Tinh Đặc thoáng ngừng lại vài giây, song lại mỉm cười nói tiếp. "Còn có Phó Tư Siêu..."

  Bỏ đi vậy.

.

        "Nếu chọn một người trong doanh, ai thích hợp làm bạn trai nhất?"

       "Cái này... Khó nghĩ quá, bỏ qua đi ạ. Em không biết đâu, đều là anh em cả mà..."

  Cái này cũng bỏ đi, đâu thể trả lời giống như lần trước. Dù có là cùng một câu hỏi đi chăng nữa...

.

       "Dạo này có liên lạc với Trương Tinh Đặc không?"

       "Không có, gần đây không có liên lạc..."

  Trương Tinh Đặc lắng nghe giọng nói quen thuộc phát ra từ chiếc tai nghe, ngắm gương mặt người nào đó bối rối cười, né tránh không nhìn thẳng vào camera. Cậu thoát live, mở wechat, im lặng nhìn đăm đăm vào khung chat đang hiển thị tin nhắn mới nhất của hai người là từ sáng hôm nay. Thở dài.

  Bỏ đi.

.

       "Chị!"

       "Sao thế, chị đây."

       "Không có gì ạ..."

       "..."

       "Chị ơi!"

       "Chị đây."

       "..."

       "Chị ơi..."

       "...Hôm nay anh ấy đi rồi, em muốn đi tiễn anh ấy ghê!"

  Chị quản lý khựng lại, suýt chút nữa đánh rơi chiếc beret đang cầm trên tay. Chị quay ra, thấy thằng bé nhà chị đang ngồi đờ đẫn trên ghế. Tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng chị chưa kịp lên tiếng, Trương Tinh Đặc đã nói tiếp.

       "Hì hì, nhưng mà không được đâu..."

       "Đâu có được, nhỉ..."

  Trương Tinh Đặc vô thức lặp lại mấy tiếng cuối, cười khẽ.

  Lần này cũng bỏ đi vậy.

_______

       "Alo, Hải ca à?"

       "Anh đây, có chuyện gì không?"

       "Không có gì, chỉ là hôm nay em mệt quá đi. Em muốn về Ôn Châu. Với cả, em rất nhớ anh."

       "Ừm, anh cũng nhớ em!"

       "Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh..."

       "Đặc Đặc". Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ. "Bây giờ em đang muốn nói nhớ anh hay là nhớ ai vậy hả?"

       "..."

  Trương Tinh Đặc nằm dài trên giường, cuộn mình vào trong chăn. Ngày hôm nay quá đỗi kiệt sức. Cũng không phải vì công việc nặng nhọc, lịch trình dày đặc hay gì hết.

  Chỉ là ngày hôm nay, đột nhiên cậu nhớ anh ấy rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến mức chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng, cậu muốn được gặp anh ấy.

  Làm người nổi tiếng mệt mỏi thật đấy. Đến nhớ một người cũng chẳng cách nào nói ra.

  Hiroto rất bận. Cậu thật sự cũng không biết rõ anh ấy phải đối mặt với những gì ở bên đó. Mà cậu cũng chẳng rảnh rang gì, hai đứa chỉ có thể tranh thủ những phút nghỉ ngơi eo hẹp để trả lời tin nhắn của nhau, đôi lần video call. Nhưng thường là rất muộn.

  Và dù có gọi bao nhiêu lần, cũng chẳng được như khi còn có thể gặp gỡ. Nghĩa là nỗi nhớ trong lòng vẫn luôn ở đó, chỉ chực chờ những ngày như hôm nay để trào dâng, chiếm trọn lấy tâm trí của cậu.

  Rất nhớ, rất nhớ người ấy. Lại chẳng thể tìm đến người.

  Nhưng cả hai đã hứa là sẽ gặp lại. Và cũng hứa rằng sẽ không khóc nữa.

  Vì vậy, Trương Tinh Đặc gạt đi giọt lấp lánh đang chực lăn trên khoé mi. Cậu lại mở điện thoại lên. Hiroto từng nói rằng, cậu có thể nhắn cho anh ấy bất cứ lúc nào. Trương Tinh Đặc cũng chưa bao giờ ngần ngại việc đó. Cậu gửi đi rất nhiều tin nhắn thoại.

        "Cát Tường..."

        "Em nhớ anh lắm..."

       "Thật đấy, em cực kì cực kì nhớ anh."

       "Mọi ngày cũng nhớ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại đặc biệt nhớ hơn một chút..."

       "Em muốn ôm anh..."

       "Em nhớ khi còn ở trong doanh... Anh nói xem, hôm nay em lỡ ấn like một bức ảnh của anh và em hồi đó rồi, liệu có ai nhận ra không nhỉ? Chắc chị quản lý không mắng em đâu ha..."

       "Ngày nào cũng nói nhớ anh, anh có phiền không?"

       "Em mặc kệ, có phiền anh cũng phải nghe hết!"

       "Ai bảo anh làm em thích anh. Ai bảo anh cũng thích em chứ..."

       "Cát Tường, em nhớ anh."

       "Cát Tường... Em muốn vượt một ngàn cây số, để được ở bên cạnh anh..."

  Trương Tinh Đặc khẽ nhắm mắt. Cậu chờ như mọi ngày, có khi rất nhanh, có khi là lâu một chút, Hiroto sẽ trả lời. Nhưng anh ấy nhất định sẽ trả lời. Tuy không nhiều như Trương Tinh Đặc, nhưng những lời ấy luôn làm yên lòng cậu mỗi ngày.

       "Anh cũng nhớ em."

       "Trương Tinh Đặc, anh rất thích em."

       "Đợi anh trở lại nhé..."

  Chỉ cần như vậy thôi là đủ.

  Chỉ cần vài câu nói ấy thôi. Cho dù hôm nay em rất nhớ, rất nhớ anh.

  Nhưng em đợi được mà.


______________

Có vài thứ trong fic lần này là thật. Mấy đoạn phỏng vấn kia là thật, lời Ngô Hải bảo với Đặc "Em nói nhớ anh hay nhớ ai" cũng là thật.

Hôm nay Đặc nhấn like ảnh có hai đứa cũng là thật (là bức ở đầu chap á).  

Anw, tôi có lập một blog nho nhỏ đu 2 đứa trong cơn quằn quại chờ page của hai ẻm mở lại. Mng nếu rảnh có thể vào chơi với tôi nhaa

Cấp Tinh Cao Chiếu 汲星高照 - Love is blessed by lucky star <https://www.facebook.com/jxgz112388>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com