Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

With you

Lại là ngọt ಡ ͜ ʖ ಡ

__________

Hiroto~ Tối nay đi ăn đi

Hôm nay có lịch mất rồi

.

Trương Tinh Đặc, rảnh không?

Ế, em có lịch thu âm 😭

Để bữa khác đi

Mai có thời gian không?

Mai phải tới Thượng Hải

😭

.

Hiroto...

.
.

Trương Tinh Đặc...

.
.

Hirotooo~ Đi ăn đi ăn đi ăn!

Trương Tinh Đặc, đi ăn tối đi

!!!

.

  Trương Tinh Đặc nhận được tin nhắn này vào lúc một giờ chiều, khi cậu đang chuẩn bị cho buổi live sắp tới. Đọc xong thiếu điều muốn hét banh cả phòng luôn. Cũng may trong phòng chỉ có cậu và chị quản lý, mà chị ấy đã quen tới mức không thèm quay sang nhìn một cái rồi.

  Nhưng mà cậu vui quá đi mất, hai đứa tự nhiên lại cùng nhắn cho nhau, cứ như là định mệnh á! Và quan trọng nhất là cuối cùng cũng hẹn được Hiroto đi chơi rồi. Từ khi rời doanh, cả hai đều có nhiều lịch trình nên hẹn nhau đúng là khó hơn lên trời.

  Cậu nhớ anh ấy chết đi được ấy!!

      "Chị ơi, tối nay em đi được đúng không? Đúng không đúng không?"

      "Ừ, nhưng mà cẩn thận đấy."

  Sau khi có được xác nhận của chị quản lý, Trương Tinh Đặc cao hứng xoay vòng vòng trên ghế, ngâm nga mấy bản tình ca quen thuộc. Lát nữa nên đi những đâu đây nhỉ? Hôm nay được tan làm lúc năm giờ, đi gặp anh ấy luôn được không ta? Không được rồi, cậu hào hứng quá, phải voice cho anh ấy mới được.

  Ôi, đúng là tâm hồn của những kẻ đang yêu.

.

      "Nhớ là cẩn thận, đừng có để nhiều người thấy."

      "Em nhớ rồi mà. Em cũng không hot đến thế đâu."

      "Và nhớ đừng có về muộn quá, mai còn có lịch nữa."

      "Dạ, em nhớ rồi! Em đi đây, bai chị! Yêu chị!"

  Trương Tinh Đặc tí tởn xách cái balo, đội mũ rồi phi như bay khỏi phòng, vẫy vẫy tay chào chị quản lý. Chị ấy lại đang trưng ra cái cười đầy bất lực với cậu. Chắc vì trông cậu còn sung sức hơn livestream ban nãy nữa, khoé miệng không thể nào hạ xuống nổi.

  Mất mười lăm phút để di chuyển đến địa điểm hai đứa hẹn nhau. Từ xa Trương Tinh Đặc đã nhìn thấy anh trai Cát Tường của cậu, lập tức chạy lại.

      "Hirotooooooo!!!". Trương Tinh Đặc vừa hét vừa ấn đầu người trước mặt như mọi khi. "Halo!!!"

  Chị quản lý lo lắng cũng không thừa chút nào, với âm lượng này thì có khi cả nửa con phố phải quay lại nhìn, dù hai đứa có đang đứng ở góc khuất đi chăng nữa. Riêng Hiroto thì đã quá quen với em người yêu như cái loa phường này của cậu rồi, không phàn nàn mà chỉ cười toe toét gọi tên Trương Tinh Đặc.

      "Ể, đồ đôi nè. Hì hì, đây là thần giao cách cảm đúng không~". Trương Tinh Đặc lại tiếp tục cười không khép được miệng.

  Mũ beret nè, còn có cách phối đồ chẳng giống ai gile len cùng với quần ngắn. Nhìn qua đúng là giống y như một cặp.

  Kể cũng lạ nha, Trương Tinh Đặc trước đây chẳng bao giờ đội beret, mà Hiroto cũng không thấy mặc gile len. Rõ là yêu nhau nên phong cách thời trang cũng trở nên giống nhau đúng không?

  Thôi bỏ đi, nhân sinh gian nan có những việc không nên vạch trần.

      "Đi đi đi đi! Đi mua đồ đi, sau đó đi ăn. Có chỗ ăn vịt quay ngon lắm, em nhất định phải dẫn anh đi."

      "Được rồi, từ từ thôi". Hiroto bị cậu lôi kéo, mỉm cười đầy bất lực.

  Nhưng mà Trương Tinh Đặc từ từ sao nổi, cứ như loi choi ấy. Vì cậu nhớ anh ấy chết đi được.

.

  Đi vòng vòng mua đồ gần hai tiếng đồng hồ, sau đó hai đứa cùng ăn tối, rồi còn mua trà sữa nữa. Một buổi "hẹn hò" cực kỳ tiêu chuẩn, không có gì quá đáng nói trừ việc cậu và Hiroto cứ bị nhân viên cửa hàng nhìn chằm chằm khi mua hai cái áo giống y chang nhau. May mà cô ấy không biết ai trong hai đứa, nếu không Trương Tinh Đặc lại bị chị quản lý cằn nhằn mất.

      "Em muốn ăn kem nữa!"

      "Anh béo rồi đấy..."

      "Vớ vẩn, gầy chết đi được. Mà béo lên một chút mới tốt. Đi đi đi!

  Lại một lần nữa, Hiroto đành để Trương Tinh Đặc đẩy đi, rồi nhìn em người yêu cười đầy mãn nguyện khi cầm cây kem matcha trên tay. Người ăn mãi không sợ béo đúng là thích thật.

      "Đừng đánh rơi nữa nha". Hiroto cười khúc khích khi hai đứa tản bộ cùng nhau, nhớ tới số phận của cái kem mà anh Hải mua cho Trương Tinh Đặc.

      "Nếu em đánh rơi thì sao đây?"

      "Không sao, vậy thì anh mua cho em cái nữa."

      "Ồ, chứ không được ăn chung với anh hả?". Trương Tinh Đặc tựa cằm lên vai của Hiroto, vẻ mặt ủ rũ đầy thất vọng.

  Hình như cái Trương Tinh Đặc sắp đánh rớt không phải cây kem đâu.

      "Được..."

  Hiroto ngó quanh một hồi, thấy không có ai mới nhỏ giọng đáp, tai đỏ lựng cả lên. Trương Tinh Đặc nghe thế thì cười hì hì, được thể nhào vào ôm anh người yêu của cậu.

      "Quanh đây không có ai đâu!"

  Đối lập với không gian sáng choang và náo nhiệt của tiệm kem vừa nãy, con phố này tĩnh lặng lạ thường, như đã thâu hết cái yên ả của đêm mùa hạ. Lác đác vài người đi qua đi lại, chẳng ai để ý đến hai cậu nhóc mặc đồ y chang nhau đang chầm chậm sóng bước. Hiroto khẽ mỉm cười, chậm rãi tận hưởng khoảng thời gian bình lặng ở hiện tại, tránh xa cái huyên náo và bận rộn của những ngày vừa qua. Xung quanh không có tiếng người ồn ào, chỉ nghe Trương Tinh Đặc ngân nga khe khẽ.

    "Em muốn cùng anh ngắm những phong cảnh đẹp nhất..."

    "Em sẽ bên anh đến thế kỷ tiếp theo
    Đó là điều may mắn nhất thế gian..."

  Hôm nay không có sao, chỉ có vầng trăng rất sáng, vằng vặc trên bầu trời đêm. Trương Tinh Đặc nhìn ánh trăng dìu dịu vương trên vai người bên cạnh, ngắm đến ngẩn ngơ. Nhưng mà cũng chẳng dám ngắm quá lâu, nếu không thì sẽ không kìm lòng được mất. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, vu vơ một câu.

      "Trăng đêm nay đẹp quá ha!"

      "Ừm. Gió cũng rất dịu dàng". Hiroto cũng ngẩng lên ngắm ánh trăng, rất lâu sau mới đáp lại như vậy.

      "Ể? Nhưng làm gì có gió đâu?"

  Trái với tâm hồn đang lơ lửng của Hiroto, Trương Tinh Đặc buông một câu ngu ngơ, kéo tuột luôn cảm xúc lãng mạn của cậu xuống. Nhưng nhìn sang mặt em người yêu đang nghệt ra không hiểu cậu vừa nói gì khiến Hiroto phì cười. Thấy thế, Trương Tinh Đặc lại càng hoang mang hơn, tay chân cũng luống cuống.

      "Ể? Ể? Anh nói thế nghĩa là gì? Mau nói em biết đi!"

      "Có gì đâu. Nói bừa thôi". Hiroto vẫn cười toe toét.

      "Còn lâu em mới tin. Không được, em phải tra!"

  Sau hai phút lướt lướt điện thoại, miệng Trương Tinh Đặc thiếu điều muốn ngoác đến tận mang tai. Cậu tống điện thoại vào balo, chạy đuổi theo anh người yêu đang bỏ xa cậu cả mét.

      "Anh chạy cái gì! Anh cậy em không biết tiếng Nhật đúng không? Đứng lại, đợi em cái coi! Ê! Hirotoooo! Cát Tường!"

      "Suỵt! Người ta chú ý bây giờ!". Vì cái miệng của Trương Tinh Đặc, Hiroto bất đắc dĩ phải để cậu tóm cổ, đưa tay muốn bịt miệng cậu lại ngay lập tức.

      "Không sao đâu. Ở đây chỉ có em, anh và ánh trăng thôi". Trương Tinh Đặc mỉm cười.

.

      "Cát Tường, em muốn nắm tay"

      "Ừm..."

      "Em muốn nắm mười ngón cơ!"

      "..."

      "Cát Tường!"

      "Hả?"

      "Em muốn nắm tay anh, mãi mãi."

.

      "Đêm nay không có sao nhỉ. Tiếc quá, em rất muốn cùng anh ngắm sao."

      "Có mà."

      "Ở đâu cơ?"

      "You are my special star."

.

      "Cát Tường"

      "Hả?"

      "Cát Tường"

      "Ừm?"

      "Cát Tường Cát Tường Cát Tường!!!"

      "Ơi"

      "Có phải chỉ cần em gọi tên anh, anh nhất định sẽ đáp lại không?"

      "Đương nhiên rồi..."

.

  Dưới ánh trăng một đêm mùa hè oi ả, có hai đứa nhóc tay trong tay, chầm chậm bước đi bên nhau. Chẳng quan tâm tới ai khác, chẳng nghĩ tới ngày mai sẽ ra sao. Cho dù trong thâm tâm cả hai đều rõ, ngày chia ly đã sắp cận kề.

  Nhưng ở những khoảnh khắc thế này, người ta không muốn nghĩ đến những chuyện như chia ly. Chỉ muốn sống thật trọn vẹn ở giây phút hiện tại.

  Cho dù sớm thôi, mỗi người đều phải bước đi trên con đường riêng. Và con đường ấy có lẽ chẳng có bóng dáng của đối phương.

  Nhưng đến một ngày nào đó, hai con đường ấy sẽ lại giao nhau tại một điểm, và đó sẽ là điểm gặp gỡ đẹp nhất. Giống như cách hai đứa từ những người xa lạ, cách nhau cả nghìn cây số lại vô tình tìm được đối phương giữa biển người mênh mông, vào đúng độ tuổi đẹp nhất.

  Giống như cách Trương Tinh Đặc năm mười tám tuổi gặp được Hiroto năm mười chín tuổi, một lần gặp gỡ là đủ để vấn vương một đời.

  Chỉ cần tình yêu vĩnh viễn không mất đi, vậy thì câu tạm biệt cũng chỉ là lời hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời hơn, khi chúng ta đã trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

  Cũng mong rằng tình yêu thật sự sẽ vĩnh viễn không mất đi.

.

      "Anh nói lại câu kia một lần nữa đi!"

      "Câu nào cơ?"

      "Cát Tường, trăng đêm nay đẹp quá ha!"

      "Ừm, Trương Tinh Đặc. Gió cũng rất dịu dàng."

.

  Dưới ánh trăng, có hai đứa nhóc tuổi mười tám mười chín nắm tay nhau, nhẹ nhàng rảo bước qua từng con phố vắng. Mười ngón tay đan chặt, cứ ngỡ như chẳng thể tách rời. Cùng khẽ ngân nga một câu hát, một giai điệu.

  Hy vọng rằng bài hát hai đứa cất lên sẽ mãi là "With you" chứ không phải "Chuyến tàu cuối".

    "Em sẽ bên anh đến thế kỷ tiếp theo

    Đó là điều may mắn nhất thế gian

    Em là kẻ may mắn nhất thế gian..."

  Giây phút ấy, Trương Tinh Đặc cũng thực lòng hy vọng rằng cậu có thể trở thành người may mắn nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com