Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[QUYỂN 1] CHƯƠNG 7: BÓNG ĐEN KHÔNG ĐẦU

MÓN VE CHAI THỨ NHẤT

CHƯƠNG 7: BÓNG ĐEN KHÔNG ĐẦU

Những phù thủy cuồng tín tôn thờ sức mạnh của đọa thiên sứ, đồng thời cũng khao khát nó một cách mãnh liệt. Sự điên rồ ấy dần nhiễm vào xương máu, cắn nuốt từng tế bào thần kinh, trở thành chấp niệm muốn phục chế một đọa thiên sứ hoàn chỉnh. Nhưng đọa thiên sứ nào có dễ dàng được tạo ra như vậy, dẫu có thử qua biết bao cấm thuật, hiến tế tàn nhẫn như thế nào, cũng chỉ có thể sản sinh ra loại thứ phẩm khát máu mà những kẻ ngu muội tôn kính gọi là...

Đôi cánh của đọa thiên sứ.

Cách gọi hoa lệ làm sao! Cũng thật mỉa mai làm sao!

Nếu loài sinh vật thứ phẩm đó cũng được cho là 'đôi cánh của đọa thiên sứ', chắc đọa thiên sứ hàng auth sẽ tức đến rụng lông.

"Từ đâu ông có được đôi cánh đó?" Tỉnh Lung hỏi Alan Koldchir.

"Có vị chính khách mua lại một khu trang viên bỏ hoang, ở đó có một tòa biệt thự cùng hầm ngầm to lớn. Sau khi công nhân tiến vào hầm sửa chữa thì phát hiện ra cây batoong và đôi cánh. Sau đó người chính khách ấy đã bán lại chúng cho tôi."

Diệp Hạo Nhiên lập tức tìm thông tin về trang viên đó. Hóa ra trước khi được rao bán thì nó từng thuộc về nhà Gisuf, một dòng tộc phục vụ dưới quyền nhà Habsburg suốt hàng trăm năm. Sau khi thành viên cuối cùng của nhà Gisuf qua đời trong tình trạng không người thừa kế, trang viên được Chính phủ Áo quản lý cho đến khi được đem ra đấu giá vài tháng trước.

Bên cạnh hoàng hậu Marie Antoinette cũng từng có một nữ hầu thân cận xuất thân nhà Gisuf. Nhưng sau khi quân Cách mạng bắt giam Marie thì nữ hầu đó đã bỏ trốn về Áo. Nhà Gisuf coi đó là một sự hèn nhát đáng sỉ nhục, trục xuất và gạch tên cô ta khỏi gia tộc. Nữ hầu biến mất không rõ tung tích, nhà Gisuf sau đó cũng dần lụi tàn và ở ẩn, rút khỏi các sự kiện chính trị.

"Câu hỏi tiếp theo, khách mua số 18, người cũng muốn sở hữu 'Thanh âm vong linh' là ai?"

"Là Lưu Nghiêm Đông Kỳ."

Cái tên quen thuộc được thốt lên. Tỉnh Lung nghĩ nghĩ, đoán ra được nguyên nhân vì sao Lưu Nghiêm Đông Kỳ lại liều mạng muốn có viên đá này như vậy.

Đáng tiếc, Tỉnh Lung lại đoạt trước, và anh không thấy chút áy náy nào về điều đó. Nếu có thể, anh rất muốn đến trước mặt Lưu Nghiêm Đông Kỳ cười nhạo hắn một phen.

Tỉnh Lung lại hỏi thêm một vài câu, sau đó để Diệp Hạo Nhiên khôi phục mọi thứ trở lại trạng thái bình thường.

"Boss, còn tên nhóc này thì sao?" Diệp Hạo Nhiên chỉ Trương Hân Nghiêu.

Tỉnh Lung nhìn thiếu niên yên tĩnh dựa vào vai mình, nét ngang ngạnh thoáng mờ đi, còn lộ ra chút ngây ngô đúng với tuổi, khiến anh khẽ cười. Đỡ Trương Hân Nghiêu ngồi lại ngay ngắn. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hàng chân mày đậm màu, ánh sáng màu làm lóe lên rồi lập tức biến mất.

Một chút phép thuật để xóa đi đoạn ký ức nho nhỏ vừa rồi, đứa trẻ này rất thông minh, nếu để nhóc nhớ chuyện kỳ quặc bản thân gặp phải, sẽ khó mà lấp liếm cho qua.

Diệp Hạo Nhiên thu hồi mị thuật, phá bỏ kết giới.

Nhân viên tiếp tục hoạt động như thường, Alan Koldchir vẫn khách sáo trò chuyện, không hề biết mình đã tiết lộ những gì. Trương Hân Nghiêu ngồi trầm ngâm, hắn cảm giác có gì đó không ổn, nhưng lại không rõ là vấn đề ở đâu.

Alan phất tay, nhân viên mang lên một hợp đồng giao dịch và cái hộp bằng gỗ lót nhung, bên trong là viên thạch anh "Thanh âm vong linh" được đặt cẩn thận. Gã đẩy nó về phía đối diện, cười xởi lởi:

"Viên đá này không ngờ lại được các vị để mắt đến, đúng là khiến người bán tôi đây cũng thấy vinh hạnh lây!"

Trương Hân Nghiêu không nhiều lời, ký chi phiếu và hợp đồng, món đồ trị giá 15 triệu USD được thanh toán trong nháy mắt.

Nụ cười của Alan càng rực rỡ hơn, đến lúc tiễn nhóm Tỉnh Lung về phòng vẫn không thu hồi.

Lưu Nghiêm Đông Kỳ phát hiện cảm ứng giữa mình và 'Thanh âm vong linh' đã biến mất. Hắn điên tiết dồn năng lượng vào quả cầu thủy tinh, tra xét một lượt từ đầu đến cuối du thuyền, không bỏ qua chút ngóc ngách nào, nhưng vẫn không tìm được dấu vết của viên thạch anh.

Dù muốn cướp cũng không biết phải đi đâu để cướp!

Xui cho Lưu Nghiêm Đông Kỳ, khi Tỉnh Lung tiện tay ném viên đá cho Diệp Hạo Nhiên giữ, Diệp Hạo Nhiên cũng tiện tay hạ thêm mấy tầng kết giới. Không vì lý do gì cả, chỉ là thói quen cẩn thận mà thôi.

Ngày hôm sau, Trương Hân Nghiêu phải đi bàn công việc làm ăn, không dính lấy Tỉnh Lung được. Diệp Hạo Nhiên và Hồ Diệp Thao đều âm thầm sung sướng. Tỉnh Lung thì không còn hứng thú gì với du thuyền nữa, mặc kệ Alan mấy lần mời mọc, anh vẫn ở lì trong phòng cho đến khi chuyến đi kết thúc.

"Anh Tỉnh Lung!" Trương Hân Nghiêu từ lúc xuống tàu vẫn cứ lưu luyến nắm tay Tỉnh Lung không buông. Dù biết hai người đã đến lúc phải tách ra, nhưng trong lòng hắn không nỡ chút nào.

"Ngoan nào!" Tỉnh Lung buồn cười nhéo mũi Trương Hân Nghiêu, đưa cho hắn một tấm danh thiếp. "Khi nào rảnh rỗi thì ghé chơi, anh lúc nào cũng đón chào em!"

Lúc này Trương Hân Nghiêu mới chịu lên xe rời đi.

"Về nhà thôi!" Tỉnh Lung ngáp một cái, khóe mắt lười biếng nheo lại.

Tỉnh Lung làm ổ ở nhà thêm hai ngày rưỡi. Vào buổi tối ngày thứ bảy tính từ lúc Tỉnh Lung được mời đến biệt thự nhà Lưu Nghiêm, Lưu Nghiêm Hoàng Khải lại gọi điện thoại đến. Nếu theo chu kỳ của ba án mạng trước, rạng sáng ngày hôm sau sẽ có thêm một người bị hại, Lưu Nghiêm Hoàng Khải gấp gáp mời Tỉnh Lung đến nhà để giải quyết cây batoong. Thế là anh một mình lái xe trở lại nơi đó lần nữa.

Người ra mở cửa vẫn là quản gia, vẫn là bộ dạng lịch thiệp chuẩn mực như cũ, ông ân cần tiếp đón Tỉnh Lung đến phòng ăn. Bữa tối đã được dọn sẵn, Lưu Nghiêm Hoàng Khải ngồi ở vị trí gia chủ, bên cạnh là con trai cả, Lưu Nghiêm Đông Kỳ. Ánh đèn vàng cam khiến căn phòng có vẻ mù mờ u tối, cũng khiến nụ cười khách sáo của Lưu Nghiêm Hoàng Khải có phần âm trầm kỳ quặc.

Lưu Nghiêm Đông Kỳ nhìn thấy Tỉnh Lung thì ngạc nhiên, sau đó khó chịu ra mặt, cảm tưởng như hắn muốn tống cổ Tỉnh Lung ra ngoài ngay lập tức.

"Con hơi mệt, xin phép về phòng trước!" Lưu Nghiêm Đông Kỳ đẩy ghế đứng dậy, không nhìn đến Tỉnh Lung, đi thẳng lên lầu.

"Đông Kỳ! Cái thằng vô lễ này!" Lưu Nghiêm Hoàng Khải bực mình quát, hậm hực khi thấy tiếng nói của mình không có tác dụng. Nhưng trong thoáng chốc, ông đổi sang bộ mặt tươi cười, hồ hởi xua tay với Tỉnh Lung.

"Cậu Tỉnh Lung! Mời ngồi, mời ngồi!" Thái độ của Lưu Nghiêm Hoàng Khải vẫn cứ vồn vã như vậy, cả người kích động đến phát run.

"Ngài Lưu Nghiêm có vẻ rất cao hứng nhỉ?" Tỉnh Lung lơ đãng hỏi.

"Có cậu Tỉnh Lung ở đây, tức là tôi dỡ được gánh nặng to lớn, sao có thể không cao hứng cho được!" Lưu Nghiêm Hoàng Khải nâng ly rượu vang, cười ha hả.

Người làm bắt đầu lên thức ăn, quản gia chu đáo hỏi Tỉnh Lung muốn uống rượu vang hay đổi loại đồ uống khác. Anh cười nói không cần, quản gia liền rót cho anh một ly Frontignan(*). Tỉnh Lung nhẹ giọng cảm ơn, thuận tiện hỏi thăm:

"Ngài quản gia đã phục vụ cho gia đình Lưu Nghiêm được bao lâu rồi nhỉ?"

"Đã được mười hai năm rồi, thưa cậu Tỉnh Lung." Quản gia kính cẩn nói.

Mười hai năm, khi đó Lưu Nghiêm Hoàng Khải chỉ là một người làm ăn nhỏ, cũng là lúc Lưu Nghiêm Đông Quý vừa ra đời.

Sự trùng hợp thú vị làm sao!

Hoặc có thể là không!

"Cậu Tỉnh Lung, cậu tính xử lý cây batoong như thế nào?" Lưu Nghiêm Hoàng Khải dò hỏi.

"Tôi cảm giác được có một linh hồn tà ác bám vào cây batoong đó, có lẽ chính là của hoàng hậu Marie. Tuy nhiên, có một điều tôi vẫn canh cánh trong lòng bao lâu nay. Không biết ngài Lưu Nghiêm có sẵn lòng giải đáp?"

"Cậu Tỉnh Lung cứ nói!"

"Tại sao hằng đêm cây batoong lại hướng về thư phòng của ngài, nó đang tìm kiếm thứ gì ở nơi đó?"

Mặt Lưu Nghiêm Hoàng Khải sượng lại, ông miễn cưỡng cười cười.

"Thư phòng của tôi chỉ có giấy tờ và ít sách báo liên quan đến công việc, đâu còn thứ gì đặc biệt nữa. Tôi thật tình chẳng rõ nguyên nhân."

"Vậy sao?" Tỉnh Lung chậm rãi lau miệng, ánh mắt hiện rõ vẻ không tin, nhưng cũng không truy hỏi nữa. "Tôi hy vọng có thể ở lại nhà ngài một đêm, có lẽ tôi sẽ giải quyết mọi thứ trong đêm nay."

"Nếu được vậy thì còn gì bằng!" Lưu Nghiêm Hoàng Khải kích động nói. "Quản gia, mau chuẩn bị một căn phòng khách cho cậu Tỉnh Lung."

"Tôi còn một yêu cầu nữa, đó là đưa cây batoong đến phòng tôi, sau đó không ai được tiến vào."

"Không thành vấn đề!"

Bữa tối diễn ra trong êm đẹp. Quản gia tận chức trách dẫn Tỉnh Lung về phòng. Lúc đi qua hành lang lầu ba, Tỉnh Lung phát hiện có một cánh cửa khép hờ, bên trong tối mờ không có ánh sáng.

Đột nhiên, một đôi mắt áp sát khe cửa, trợn trừng nhìn Tỉnh Lung. Con ngươi đục ngầu như muốn cắt da xẻo thịt anh.

Tỉnh Lung cảm nhận được ác ý tràn ngập, mặt không thay đổi nhìn lại. Quản gia phát hiện tầm mắt Tỉnh Lung, cũng chậm bước.

"Cậu chủ út." Quản gia nghiêng người chào. "Đây là khách của ông chủ, cậu Tỉnh Lung."

Lưu Nghiêm Đông Quý nhìn chằm chằm Tỉnh Lung hồi lâu, sau đó đóng sầm cửa.

"Thật ngại quá, cậu Tỉnh Lung. Xin cậu thứ lỗi!" Quản gia cười áy náy.

Tỉnh Lung lắc đầu tỏ ý không sao, tiếp tục đi đến phòng ngủ đã được chuẩn bị cho bản thân.

"Không biết cậu Tỉnh Lung có hài lòng với căn phòng này không?"

"Rất tốt, ngài quản gia đúng là chu đáo!"

Hộp gỗ đựng cây batoong đã được mang đến từ lâu, để sẵn trên bàn trà. Quản gia lại lễ phép hỏi thăm vài câu rồi rời đi.

Tỉnh Lung nhìn thoáng qua bầu trời sẫm tối ngoài kia, lười biếng đi vào nhà tắm.

Anh không đụng đến cây batoong, cứ thế mà nằm lên giường ngủ say.

Nửa đêm, đồng hồ phòng khách điểm chuông 12 giờ, cả căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng, chỉ có âm thanh 'ding doong' đều đều lặp lại.

Cái hộp trên bàn trà đột nhiên phát ra âm thanh, 'cộp cộp' liên hồi, như có gì đó bên trong đang gõ vào thành gỗ.

Tỉnh Lung mở bừng mắt, không có chút dấu vết gì là buồn ngủ. Anh ngồi dậy, yên lặng theo dõi cái hộp. Thanh âm gõ vẫn đều theo từng nhịp. Bất chợt, nắp hộp bật ra, để lộ cây batoong đang rung lên bần bật.

Từng dải oán khi dày đặc dần tràn ra ngoài, ngưng tụ thành một cái bóng người không đầu. Tỉnh Lung cảm nhận được, nó đang chăm chú nhìn anh.

"Marie?" Tỉnh Lung thì thầm.

Bóng đen không đáp lời. Nó cầm lấy cây batoong rồi chậm rãi nện bước ra ngoài. Tỉnh Lung nhớ lại đoạn băng camera mà Lưu Nghiêm Hoàng Khải cho anh coi. Tình cảnh này giống y như đúc. Camera không quay được oán khi, khó trách ai nhìn vào cũng thấy cây batoong tự động di chuyển.

Tỉnh Lung nhanh chóng đuổi theo. Hành lang dài tĩnh lặng sâu hun hút, chỉ có tiếng cây batoong chạm lên mặt sàn nghe rõ mồn một. Bóng đen không đầu chống cây batoong đi đến thư phòng, như cũ mở cửa bước vào.

Tỉnh Lung lách người vào trong, nhìn bóng đen đứng bất động giữa thư phòng, sau đó tiêu tán trong không khí. Cây batoong cũng mất điểm tựa mà lộp cộp ngã ra đất.

Tỉnh Lung quan sát toàn bộ thư phòng. Đúng như Alan nói, đồ cổ mà Lưu Nghiêm Hoàng Khải sưu tầm rất tạp nham, đều là những món trừ tà hoặc cầu may cầu vận. Có lẽ nhờ vậy mà ông ta nhanh chóng phất lên. Tuy nhiên làm giàu bằng con đường này tất nhiên phải có trả giá, vận may không phải muốn có là có.

Vậy cây batoong, hay nói đúng hơn là bóng đen không đầu tạo thành từ oán khí đó, đến đây làm gì?

Biểu hiện của Lưu Nghiêm Hoàng Khải khi nhắc đến thư phòng rõ ràng là có ý muốn giấu giếm. Giấu cái gì? Giấu ở đâu?

Tỉnh Lung lướt mắt quan sát khắp phòng, phát hiện có một chỗ kỳ lạ. Bàn làm việc của Lưu Nghiêm Hoàng Khải đối diện cửa ra vào, sau lưng là bức tường xám trắng treo một cái đồng hồ Châu Âu kiểu cũ. Nếu Lưu Nghiêm Hoàng Khải ngồi ở bàn làm việc, phải quay người ra sau mới có thể nhìn xem là mấy giờ. Rất phiền phức!

Vậy thì treo đồng hồ ở đó có tác dụng gì?

Tỉnh Lung vươn người gỡ đồng hồ xuống, nhìn thấy trên tường có một lỗ khóa. Miệng lỗ hẹp và mảnh, không giống với những lỗ khóa thông dụng. Anh tỉ mỉ quan sát, sau đó khẽ cười.

Tỉnh Lung cạy nắp kính trên mặt đồng hồ, cẩn thận rút cây kim giờ ra, sau đó cắm vào lỗ khóa.

"Cành cạch" một tiếng, mặt tường chuyển động, để lộ ra một lối đi hẹp dẫn xuống dưới. Ánh đèn cảm ứng màu đỏ dưới chân khiến nó giống như đường xuống địa ngục.

Tỉnh Lung không chần chừ, đi thẳng xuống.

-----

(*)Frontignan: Một loại rượu vang ngọt nhẹ.

Tác giả có lời muốn nói: Chắc là chương sau là có thể kết phần 1 được rồi, chắc thế =)). Tôi nhận ra nhịp của những bộ truyện dài hình như hơi bị chậm, có thể khiến mấy thím hơi chán. Từ chương sau sẽ thúc cho gấp gáp và nhanh gọn hơn, yếu tố kinh dị cũng sẽ được đưa vào nhiều hơn =))

CÁC THÍM VẪN CHƯA ĐOÁN RA HUNG THỦ À?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com