Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[QUYỂN 3] CHƯƠNG 12: Y HOA BLIEN

CHƯƠNG 12: Y HOA BLIEN

Không khí như mới được bốc ra từ hầm đá, khô cằn và lạnh lẽo. Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại chỉ chăm chăm vào kẻ bên cạnh hắn.

Mà vị quỷ hút máu này vốn chẳng hề để một tên pháp sư loài người vào mắt. So ra thì, nhóc mèo đen này càng gợi được nhiều sự hứng thú từ hắn hơn.

Một mùi hương, phải nói như thế nào nhỉ, rất thơm ngon.

Đáng tiếc, bây giờ không phải lúc.

Quỷ hút máu dời tầm mắt, nhìn sang một hướng khác.

Lại có thêm người đến.

“Mấy người đang làm gì đấy?”

Thiếu nữ mặt tròn như trái xoan, nước da trắng ngần hồng hào khỏe mạnh, tóc búi thành ống trụ dựng thẳng trên đỉnh đầu, cài hoa bạc trang trí. Ngoại hình đáng yêu nhưng biểu cảm dữ tợn tạo nên sự đối lập kỳ quặc.

Đôi chân nhỏ nhắn mang giày vải thêu hoa bước vội trên nền đất, gần như là chạy đến.

“Lũ người ngu xuẩn, dám ẩu đả trong buôn Y Bru, các người không sợ thần Briêng giáng lời nguyền sao?”

Giọng phổ thông vô cùng rành rọt, nếu chỉ nghe e không nghĩ đây là người dân tộc thiểu sổ quanh năm cách biệt với đời.

Vài dân làng đứng gần đó khi nhìn thấy thiếu nữ, lập tức ngửa lòng bàn tay trái đặt lên mạch máu trên cổ phải, giống như đang làm một nghi thức chào hỏi trang trọng, miệng đồng loạt hô.

“Y Hoa Bliên!”

Thiếu nữ cao ngạo không đáp lời, chỉ trợn mắt nhìn những người khách từ xa đến như muốn tiếp tục buông lời mạt sát bọn họ.

Đối diện với ánh mắt xấc xược ấy, khóe môi quỷ hút máu bỗng nhiên cong nhẹ.

Hồ Diệp Thao nằm trong lòng Trương Gia Nguyên thoáng rùng mình, trong thoáng chốc, cậu đã cảm nhận được tia sát khí chỉ mảnh như sợi tơ, nhưng bén ngót đến lạnh người.

Nhưng ngạc nhiên là quỷ hút máu lại bình tĩnh giải thích với cô.

“Chúng tôi chỉ đang nói chuyện mà thôi, cùng lắm chỉ được xem là tranh chấp nhỏ, sao có thể gọi là ẩu đả được chứ?’

“Đừng dùng những lời ngụy biện giả dối đó hòng qua mặt ta.” Thiếu nữ đứng thẳng người, tay chắp lại đặt ngang bụng. “Nếu như ta không đến, thì ai biết được cái gọi là tranh chấp nhỏ của các người sẽ náo loạn đến mức nào? Thần Briêng trăm tai vạn mắt, thấu tỏ chuyện thế gian, trong đầu trong bụng các ngươi muốn gì nghĩ gì, ngài ấy đều biết được tường tận. Kẻ nào dám lấp liếm che đậy, đừng hòng thoát khỏi số phận móc mắt cắt lưỡi gọt tai. Hãy nhớ mà liệu lấy!”

Ánh mắt thiếu nữ nhìn qua từng người nói liên tục một tràn, giọng điệu khinh khỉnh như kẻ bề trên đang soi mói lũ kiến dưới chân, nghe qua đúng thật là chói tai.

“Y Hoa!”

Dam Bien từ đâu chạy vội đến, cắt ngang màn hạch tội của thiếu nữ. Dam Bien không hành lễ như những người khác, mà cúi người nói nhỏ vào tai cô.

Thiếu nữ hừ lạnh, vùng giữa trán thoáng nhíu lại rồi giãn ra, nâng váy sải bước về hướng Nhà Rông. Dam Bien cười áy náy, gãi gãi đầu.

“Tuy tính tình Y Hoa Bliên có hơi khó gần, nói năng hung dữ, nhưng bụng dạ thơm thảo tốt lành. Trong buôn có ai bị tà ma quấy nhiễu Y Hoa đều đứng ra giúp đỡ. Mấy vị khách đây xin đừng buồn lòng mà hãy bỏ qua cho.”

“Y Hoa, là tên của cô gái ấy sao?” Trương Gia Nguyên hỏi.

“Không phải, Y Hoa tên là Bliên.”

Nghe cách nói của Dam Bien, dường như “Y Hoa” tượng trưng cho chức vụ, hoặc địa vị đặc thù nào đó.

Dam Bien chủ động giải thích thêm.

“Y Hoa theo như tiếng dưới xuôi, nghĩa là người truyền đạt mệnh lệnh của thần.”

“Chính là thần Briêng sao?”

“Đúng vậy, thần Briêng ngự ở nơi tận cùng của dòng suối Nhim chảy ngược, tít trên đỉnh núi Nar. Thần ban cho chúng ta sự sống, dẫn dắt cái chết. Thần gối đầu lên bụng bóng đêm, gác chân lên vai mặt trời, muôn ngàn non nước đều phải cúi đầu quy phục.”

Dam Bien càng nói càng hăng say, đôi mắt hực lên niềm tín ngưỡng đầy tự hào, như thể chỉ cần nói thêm mấy câu nữa thôi là có thể quỳ mọp xuống để tỏ rõ lòng tôn kính.

“Mà Y Hoa, chính là người con gái được thần lựa chọn từ lúc chào đời. Nàng lớn lên bằng những hạt lúa trắng nhất, những dòng sữa thơm nhất, những giọt mật ngọt nhất. Nàng nhận sự che chở từ thần Briêng, đem đến phước lành và xua đi những tà mà ngoại đạo. Nàng lắng nghe thanh âm thần thánh, dẫn dắt buôn Y Bru đi theo chỉ thị của thần. Bất kỳ ai khi hoang mang lạc lối, đều có thể tìm đến nàng để được nghe lời khuyên bảo từ thần Briêng.”

“Nói thế thì, vị Y Hoa này là người vô cùng quan trọng nhỉ?” Trương Gia Nguyên vuốt ve Hồ Diệp Thao trong tay, nhìn theo hướng thiếu nữ rời đi mà lẩm bẩm.

Dam Bien cười tươi rói, như khắng định lời của cậu.

“Rượu thịt chắc cũng được hòm hòm rồi, thôi thì khách quý cứ đi dạo chung quanh thêm chốc lát nữa. Khi nào có tiếng kipah vang rền như tiếng voi rống là báo hiệu chuẩn bị vào mâm cỗ.”

Dam Bien vỗ vỗ vào bên hông, nơi treo lủng lẳng một cái tù và gỗ, rồi quay về làm việc của mình.

“Xem ra chuyến đi này, còn thú vị hơn ta tưởng tượng.” Quỷ hút máu cạ cạ đầu lưỡi vào răng nanh, nhìn thoáng qua mèo con, mèo con dựng lông khè lại hắn.

Quỷ hút máu nhếch mép cười. “Đi thôi Châu Kha Vũ. Có muốn theo đuổi người ta thì cũng để sau đi.”

Châu Kha Vũ không nhìn Trương Gia Nguyên nữa, im lặng theo sau hắn, bóng lưng rắn rỏi mà đơn độc.

Trên bãi đất trống cuối cũng chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao. Gió nhẹ thoảng qua khiến khóe mắt Trương Gia Nguyên khô khốc, Hồ Diệp Thao nhận ra tâm trạng bạn mình không tốt, lỗ tai vẫy vẫy, chủ động cọ đầu vào tay cậu.

Đáng tiếc chút dịu dàng đáng yêu đó chẳng hề được xem trọng miếng nào.

“Tưởng cậu trinh thám như nào, đường đường một yêu thú, chưa ló đầu ra được nửa tiếng đã bị túm, có thấy quê không?”

Ủa alo fen?

Hồ Diệp Thao giận dỗi xòe móng quơ quào mấy cái, nhảy phắt khỏi người Trương Gia Nguyên, tiếp tục công việc trinh thám của mình.

Trương Gia Nguyên không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ mà suy ngẫm.

Ở một bên khác, Louis và Tỉnh Lung theo chân già làng tiến vào một hang động. Tuy trên vách động cắm không ít đuốc, nhưng vẫn tù mù lạnh lẽo hơn hẳn bên ngoài, đầy cảm giác ẩm ướt ngột ngạt.

Louis nắm lấy tay đối phương, dùng chút ma thuật nhỏ thanh tẩy không khí quanh người Tỉnh Lung, đổi lại ánh nhìn mềm mại của anh.

Ánh lửa hắt vào trong đôi mắt già làng chút tia sáng kỳ lạ, lóe lên rồi vụt mất.

“Hang động này là nơi ở xưa kia của tổ tiên buôn Y Bru. Ban đầu, các vị ấy dựa vào thế núi, từ những hang hốc sẵn có mà đục đẽo sâu vào trong, xây dựng thành tầng tầng lớp lớp. Cho dù sau này tổ tiên có học được cách xây nhà dựng lán, thì nơi này vẫn được giữ làm chốn rút lui mỗi khi nguy hiểm cận kề. Dần dà, lại trở thành di tích chứa đựng quá khứ và câu chuyện truyền từ đời này sang đời khác.”

Ông chỉ lên vách hang trước mặt, nơi khắc đầy những hình ảnh nông sâu không đều.

Bóng đổ trên vách hang chập chờn đung đưa theo ánh đuốc, như muốn nhảy ra khỏi mặt đá lởm chởm.

Thuở xa xưa, khi đất và trời vừa tách làm đôi, chưa có ngày đêm, chưa có vạn vật. Trời trên đất dưới, bao bọc lấy hai quả trứng ở giữa. Một quả cao bằng núi, một quả rộng bằng biển. Hai quả trứng sững sững được đất trời ủ ấp một trăm năm, đến một ngày vỡ ra cùng một lúc. Từ bên trong quả trứng cao bằng núi, người con trai khôi ngô lực lưỡng bước ra. Từ bên trong quả trứng rộng bằng biển, người con gái mỹ miều lộng lẫy xuất hiện.

“Họ chính là thần Briêng và vợ của ngài, thần Dar. Hai ngài kết đôi, trở thành thủy tổ của người Y Bru.”

Theo như miêu tả trên bích họa, người Y Bru dần sinh con đẻ cái, chọn nơi cư trú lâu dài, học tập cách sinh hoạt từ hai vị thần thủy tổ, cũng học được cách thờ cúng tế lễ. Phong tục cúng tế của người Y Bru rất đa dạng phong phú, mỗi một buổi tế lễ đều có nghi thức và sắc thái riêng.

“Xin mạn phép được cắt ngang, không biết già có thể kể cho chúng tôi biết đây là sự kiện gì hay chăng?” Tỉnh Lung chỉ vào tấm bích họa gần sát góc. So với từng mảng bích họa to lớn miêu tả chiến công hiển hách của thần Briêng, đời sống sung túc vui vẻ của người dân, thì phần hình khắc này vừa mờ nhạt lại nằm ở nơi khuất, nếu không chú ý kỹ sẽ khó lòng thấy được.

Đường nét vằn vện miêu tả buôn làng đang ngập ngụa giữa dòng nước đục ngầu, những cánh tay khô cằn đen đúa trồi lên từ mặt nước, nhấn chìm những con người đang giãy dụa với nét mặt hoảng loạn kinh hãi.

“Đây sao?” Già làng vuốt râu, nheo nheo đôi mắt cằn cỗi, chiêm nghiệm hồi lâu rồi nói. “Ác thần thèm muốn sắc đẹp của thần Dar, khao khát sức mạnh của thần Briêng, nên phát động chiến tranh, muốn đạp lên bảo tọa, trở thành vị thần tối cao duy nhất của người Y Bru.

Già làng dùng vài câu nói, khái quát lại những gì đã xảy ra. Kết cục tất nhiên là giống với những truyền thuyết dân gian thường thấy, chính nghĩa chiến thắng, đánh bại tà ma, buôn làng có lại cuộc sống bình yên.

Tỉnh Lung khẽ gật đầu, như đang phụ họa theo lời người kể chuyện.

Louis nhìn Tỉnh Lung, thấy anh đang có vẻ chăm chú lắng nghe, nhưng linh cảm kỳ lạ nào đó khiến hắn biết rằng trong đầu anh rõ là đang nghĩ đến chuyện khác.

Đọa thiên sứ thích cái kiểu linh cảm như vậy.

Giống như cả hai đã từng ở bên nhau rất rất lâu, đến mức quen thuộc từng ánh mắt cử chỉ của người kia.

À mà nào phải giống như, rõ ràng là họ đã từng biết nhau, nhưng vì lý do gì đó mà vị đọa thiên sứ đây lại không nhớ được.

Đúng là một nỗi xấu hổ ê chề.
–-----

Cục Tuyết có lời muốn chíp chíp: Uhuhu tư bản bào tôi quá, tuần làm đủ 7 ngày kiêm thêm tăng ca tối, thả ra là ngủ như nợn. Tôi chân thành xin lỗi quý dị độc giả hức hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com