Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All about Опасность

Xin chào mọi người, phần giải thích này được up lên hơi trễ, tại vì tôi cứ bị lảm nhảm nhiều quá ấy ༎ຶ‿༎ຶ

Chính truyện của Опасность đã kết thúc rồi, không biết mọi người cảm thấy như thế nào về chiếc fic này nhỉ?

1. Vài lời tâm sự mà thôi:

Thật ra tôi biết rằng trong quá trình viết tôi đã có những lần lag khùm lắm =))))))) với cả, có những chương mà đến bây giờ tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi biết chiếc fic này không phải là một fic gì quá xuất sắc, vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhiều thiếu sót cần cải thiện lắm. Nhưng cũng có những chương truyện mà tôi đã dùng hết tâm huyết để viết, mỗi lần đọc lại một số chương đó tôi vẫn cảm thấy rất vui. Không hoàn hảo không có nghĩa rằng không có ý nghĩa, phải không?

Những cmt của mọi người tôi đã đọc hết rồi, và thấy được có những người yêu quý hay ghi nhớ chiếc fic này đã là thành tựu lớn nhất của tôi rồi ヾ(*’O’*)/

Để nói về khi bắt đầu, tôi thật sự không suy nghĩ gì nhiều, cũng không có dự định to tát nào cả, chỉ nghĩ là ừ thì mình có ý tưởng về 7 thế giới khác nhau, có lẽ mình sẽ thử viết về những người đó mạo hiểm một chút xem sao. Lúc đó tôi còn có một suy nghĩ là, truyện mình viết chắc là không hợp gu mọi người lắm đâu, cứ viết vì mình thích thôi, không ai đọc thì mình sẽ tự đọc, ngang ngược vậy đó =)))))))

Cuối cùng lại nhận được sự ủng hộ của nhiều người như thế, thật sự cảm ơn mọi người bao nhiêu cũng chưa đủ. Nếu chỉ vì "không ai đọc thì mình sẽ tự đọc" thì tôi có lẽ không kiên trì, mỗi ngày một chương, suốt 2-3 tháng gì đó (xin lỗi rấc nhiều vì đầu óc tôi nhiều lúc chán lắm =)))) được như vậy đâu.

Cũng sẽ có những lúc chán nản, có một lần tôi hoang mang đến mức dự định khoá truyện, lặn mất tăm luôn, để bản thân không phải viết không phải suy nghĩ nữa. Chuyện này không liên quan đến những thông báo trước đó của tôi, chỉ là vì có một thời gian tôi rất áp lực, mỗi lần viết ra lại sợ mình bước sai, một bước sai là ngàn bước sai. Có lẽ mọi người không hiểu được đâu, vì con người tôi cũng kì lạ lắm, có những lúc lạc quan thì vô cùng lạc quan, nhưng một khi thật sự bi quan thì không ai có thể kéo tôi về được cả, ngoại trừ chính tôi.

Tôi nghĩ điều này cũng có thể hơi quen thuộc với một số người. Đó là khi bạn cảm thấy những người mình thương, những idol mình đang theo dõi đang chiếm gần như trọn cuộc sống của mình. Mọi buồn vui, lo lắng, hồi hộp của bạn trong những ngày đó đều xoay quanh họ. Một cmt vu vơ cũng sẽ làm bạn suy nghĩ, những tin đồn không tốt, nhiều nhiều những thứ làm bạn bận tâm lắm, rồi bạn chợt nhận ra bạn đã bỏ quên bản thân. Không hết mình chăm sóc bản thân như trước, lãng quên dần những mối quan hệ thực tế của mình, cảm xúc liên tục thay đổi.

Tôi biết đó không phải là lỗi của họ, đó là vấn đề do mình, vì vậy tôi buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Tôi muốn mình phải cân bằng được cả cuộc sống lẫn việc đu idol.

Quá trình này lại hơi khó khăn đối với tôi, có lúc muốn từ bỏ chứ. Nhưng rồi nhìn lại khoảng thời gian mà mình đã đồng hành cùng họ thì lại cảm thấy rất luyến tiếc. Dần dần thì tôi cũng đã học cách cân bằng, vậy nên chiếc fic này mới đi được đến kết cục đó mọi người =)))))))))

Vả lại, có một câu do tôi tự nói, đó là: Phía sau một chiếc tác giả bị lag là một người phụ nữ luôn muốn đúm cô ta.

Hành trình hoàn thành chiếc fic của tôi có sự trợ giúp rất lớn từ một người, tạm gọi là cô K giấu tên nhé. Tôi thật sự rất biết ơn cô K, trong lúc những lúc tôi bất lực, tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc nhất, cô ấy đã doạ đánh tôi rất dữ dội.

Một câu chuyện mà đến bây giờ tôi muốn tiết lộ. Một trong những chương truyện khiến tôi vật vã nhất, nhưng cũng là một chương tôi vô cùng yêu thích là chương 17 của phó bản 5, chương H của lzmq. Nếu bạn đọc bản nháp trước khi sửa của tôi, chắc chắn bạn sẽ không tin nổi 2 chương này là cùng một người viết, chỉ cách nhau hơn 1 tiếng đồng hồ.

Đó vốn là một chương truyện cực kì buồn, thậm chí có thể dùng 2 chữ "dằn vặt" để hình dung, lúc đó tôi vừa viết mà vừa rưng rưng. Tự bản thân tôi cũng cảm thấy tình trạng này không ổn nên tôi quyết định nhờ cô K xem giúp.

À, đương nhiên, tôi sẽ bị mắng. Bị mắng cũng thảm lắm, nhưng sau đó tôi lại ngộ ra được nhiều điều, và thế là tôi mở ra một file mới, viết lại từ đầu.

Bản nháp đó vẫn còn trong lap của tôi, tôi vẫn chưa dám đọc lại. Không phải vì sợ hay gì cả, chỉ là, rất đau lòng.

Nếu bạn đọc chương sau khi tôi sửa lại và ưng ý mà cảm thấy, ồ, cũng vui, cũng phấn khích, cũng kích thích đó, thì tôi đã rất thành công rồi, ha ha.

Nói tôi bán thảm cũng được, đến cuối truyện rồi, còn gì muốn nói tôi sẽ nói hết (chỉ sợ tôi không nhớ để nói thôi). Có những ngày trong lúc off để viết hết fic tôi đã đau lưng đến mức không ngồi dậy được, nằm bẹp trên giường, vừa lo vừa sợ, là cô K đã động viên tôi. Lúc đó tôi còn đùa là, nếu không phải vẫn còn giãn cách thì nhất định sẽ chạy sang nhà cô ta ôm cô ta một cái =)))))))

Dear cô K, tôi biết chú không xem mấy dòng này, nhưng mà sau khi dịch kết thúc thì có lẽ tôi vẫn còn chở chú đi chơi một lần nữa đó =)))))) Hy vọng sẽ được đi event cùng nhau, lần này tôi sẽ nhớ đổ xăng, không chết máy giữa chừng nữa đâu, một lần đứng lại giữa cầu đã quá nhục nhã rồi =)))))))) Cũng không lạc đường đến mức trễ giờ đặt bàn 1h30 nữa, hứa danh dự luôn =)))))

Ừm và.

Nếu có người hỏi tôi, sau khi kết thúc chiếc fic này, tôi muốn nói điều gì với bản thân nhất, thì tôi sẽ nói là:

"Chào mừng bạn trở về thế giới của những deadline."

Ha ha, âu cũng là do duyên số cả. Không biết mọi người có nhớ không, nhưng trước đó tôi từng nói rằng tôi muốn hoàn fic trước tháng 9 (mà thực tế là bây giờ mới có thể hoàn), cũng là vì cuộc sống riêng của tôi. Tháng 9 và tháng 10 của tôi có rất nhiều dự định, mà vì dịch bệnh nên bị huỷ bỏ đi kha khá. Nói không tiếc là nói dối, nhưng thời gian mà đáng lẽ ra tôi dành cho dự án cá nhân của mình, đã để dành cho chiếc fic này. Cũng vì vậy mà có thể đặt tay xuống gõ mấy chữ: Chương 42 [Kết thúc].

Nhưng deadline mà, dù sớm hay muộn, cuối cùng cũng sẽ đến =))))))) Vậy nên tôi sẽ tạm rest trong khoảng 2 tháng tới để tập trung lo việc của mình, trước khi bắt đầu một chiếc fic nào đó khác. Phiên ngoại không thể cập nhập mỗi ngày được nữa, mọi người hãy thông cảm cho tôi nhé.

Được rồi, dài dòng như vậy là đủ rồi nhỉ, chúng ta bắt đầu đến phần giải mã một số chi tiết trong fic, cũng như cùng tôi bổ não của một chiếc tác giả "đôi khi bị quá tải dữ liệu nên phải giảm cấu hình xuống cho đỡ lag" nha.

2. Giải mã:

Lưu ý: Vẫn là chuyên mục hãy tha thứ cho chiếc tác giả này, có nhiều chuyện bạn chủ động hỏi tôi thì tôi mới nhớ ra để giải đáp, chứ một lúc tôi cũng không nhớ hết để viết ra được, vậy nên mọi người đừng ngại cmt nhé =))))))

Về sự xuất hiện của Clement, Jade, Asher và Edward?

Đây là một sự sắp xếp mà tôi dự tính ngay từ đầu truyện. Vì theo logic của tôi, mấy chàng thiếu niên kia dù gì đi nữa cũng là người bình thường, tìm hiểu những chuyện kinh dị thì được, nhưng để đấm đá thì hơi quá sức, nên để trận chiến cuối cùng trở nên hợp lý nhất có thể, tôi muốn cho NPC trợ giúp vào.

Chuyện này có liên quan một chút đến việc rút bớt 2 phó bản của tôi. Ban đầu theo dự tính của tôi, Jade sẽ chưa xuất hiện ngay ở phó bản thứ 4 (mà lẽ ra là phó bản thứ 5). Jade là người chơi cũ xuất hiện ở phó bản của gia đình văn hoá (lẽ ra là phó bản thứ 4). NPC duy nhất ở phó bản có 3 cp là Edward.

Tí nữa tôi sẽ gửi mọi người vài dòng đã nằm trong bản kế hoạch của tôi về phó bản có Lung môn với Quan môn nha. Mọi người coi cho vui thôi, chứ tôi không đủ sức viết tiếp đâu =))))) Nếu mọi người không muốn bị bứt rứt thì có thể không coi cũng được =))))))).

Về cái kết:

- Châu Kha Vũ là người đầu tiên, là người bắt đầu, và cũng là người kết thúc.

- Có thể bạn không để ý, nhưng tôi luôn cố tình để tần suất các bạn xuất hiện trong fic đều nhau nhất có thể, mỗi người sẽ có khung cảnh riêng của mình, không ở phó bản này sẽ là phó bản khác. Tôi không ngại viết, tôi chỉ cần hoàn cảnh đó phù hợp với tính cách mà tôi nhận định về họ. Đối với tôi sự phù hợp sẽ mang lại một chiều sâu cao hơn, tôi muốn nhìn tổng thể cả bộ truyện hơn chỉ là 1 phó bản.

Châu Kha Vũ: Đôi khi mơ hồ, nhưng vô cùng dũng cảm, câu nói ở vòng loại 2 của Châu Kha Vũ đã khiến tôi vô cùng cảm động. Đôi khi tôi muốn Kha Vũ tham vọng hơn, đừng chỉ nghĩ đến cảm xúc của người khác, hãy nghĩ đến mình nhiều hơn.

Santa: Cá tính mạnh, sự quyết tâm tuyệt đối vào mục tiêu là điểm khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chính vì đã có đủ trải nghiệm, luôn biết rõ định hướng của mình là gì, vì thế những cám dỗ kia không thể đánh bại.

- Trời ơi viết riêng cảm nhận về mỗi bạn thì cần có một bài riêng luôn í huhu, có nhiều điều tôi muốn chia sẻ lắm. Cơ mà nếu mọi người tò mò thì tôi mới viết riêng, không thì thôi ạ, chứ tôi hay dài dòng lắm =)))))))

- Trận chiến cuối được lấy cảm hứng bởi 2 chữ "Lồng giam".

- Khi viết 11 chương cuối, tôi đã mở Sense8 để xem lại, nghe Bài Ka Tuổi Trẻ, if the world was ending, Before You Go, When We Were Young, Happier, Say You Won't Let Go, Stay With Me, Always Remember Us This Way, What's Up, Home We'll Go, và Back Where I Belong.

Câu thoại:

"You think you're hunting us?"

"We're coming for you."

Được lấy cảm hứng từ nhân vật Will của Sense8.

- Sau cái kết có một phân đoạn kì lạ. Tôi không nói thẳng ra đó là khung cảnh như thế nào, hãy để trí tưởng tượng của bạn bay xa. Phân cảnh đó được nảy sinh trong đầu tôi khi đang viết đoạn cuối phó bản thứ 3, nghe lại bài hát đêm chung kết của AK Lưu Chương: Bức thư xuyên thời không.

- Rốt cuộc thì, sau nhiều phó bản như vậy, họ đã đánh đổi rất nhiều thứ, ít ra cũng phải có một thứ gì đó tựa như "phần thưởng" chứ? Tôi đã tự hỏi bản thân như thế, và 8 bức thư đã là câu trả lời. "Phần thưởng" của họ là vô vàn niềm tin và động lực.

"Cậu, có ước vọng gì không?"

"..."

"Hãy cố gắng hết mình để thực hiện được nó. Các cậu can đảm tiếp nhận, chúng tôi chờ các cậu ở tương lai."

- Có thể bạn đã biết: Vlog đêm chung kết có một đoạn nói về sợi dây chuyền của AK. Sợi dây chuyền có còi, vốn là vật mà AK muốn tặng cho Riki trước khi kết thúc chương trình. Nhưng không hiểu vì sao sợi dây chuyền đó lại biến mất, AK không tìm được nó, và lúc đó AK đã nghĩ rằng có lẽ đây chưa phải là lúc mình phải chia tay Riki. Tôi đã mượn chi tiết đó để lồng ghép vào chiếc fic này, Lưu Chương đã lấy đi sợi dây chuyền của AK, xem như một gợi ý cho AK.

- Sự xuất hiện của Oscar, Ngô Vũ Hằng, Caelan và Trương Đằng vốn là một bất ngờ rất thú vị =)))))) Mà nếu thật ra theo dự định của tôi sẽ còn đông vui hơn, đông như đi trẩy hội luôn. Vì nếu vậy thì sẽ có cả Nhậm Dận Bồng, Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Lelush, Hồ Diệp Thao, Du Canh Dần, Đại Thiếu Đông, Hà Ngật Phồn, Trương Tinh Đặc nữa mà =))))))

- Kaz sao lại nỡ chia rẽ đôi uyên ương, hay cho quà rồi lại đòi lại chứ =)))))))) Tôi nói thế thôi, bạn nào không hiểu thì cứ bỏ qua nhé.

- À bổ sung một tí. Thiết bị AVO, cái tên này có ý nghĩa gì không?

Bí tên quá mà tôi chẳng biết đặt như thế nào để đỡ phải lặp từ, tình cờ xem lại bộ phim mình thích có một câu nói là: Amor Vincit Omia, cũng là tên một bức tranh của hoạ sĩ người Ý Caravaggio.

Amor Vincit Omia, còn được dịch là "Love conquers everything" hay "Tình yêu chiến thắng tất cả".

Ừm, nói đến đây có lẽ mọi người sẽ cười vào mặt tôi, nhưng mà tôi không nhớ ra điều gì cần giải thích nữa rồi, hic. Vậy nên là mọi người còn thắc mắc gì không chỉ về kết, mà về xuyên suốt bộ truyện thì hãy cmt bên dưới nhé, tôi sẽ giải đáp hết cho mọi người.

3. Cuối cùng chính là, chuyên mục bứt rứt lòng nhau =)))))))

Gia đình văn hoá, Lung môn (cổ trang): (À, cái này có spoil ở phần Santa đập máy í mọi người.)

"Đúng vậy, Trần thị vẫn chưa từng bước chân ra khỏi phòng riêng của bà ta. Mọi người không cảm thấy đáng nghi sao, tôi nghĩ rằng đứa con đã mất của bà ta chính là vấn đề." Tỉnh Lung cầm lên một lá bùa, anh khẽ nheo mắt.

Bùa được lấy xuống từ thư phòng của gia chủ quá cố, đánh dấu kĩ càng, nếu không phải một người thật sự am hiểu bùa chú nhất định sẽ không đặt nó ở một nơi khéo léo đến như vậy.

Ba ngày kể từ khi họ được mời đến đây, căn nhà này tràn ngập những chuyện kì quái. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng tỉ tê của thiếu nữ, âm thanh nhai nuốt máu thịt, cùng với sự mất tích bí ẩn của Hồ Diệp Thao.

Chết tiệt.

"Tỉnh Lung, em bình tĩnh đã." Trương Hân Nghiêu đặt một tay lên vai Tỉnh Lung, khẽ xoa nhẹ.

Hắn muốn nói thêm gì đó để an ủi anh, nhưng những lời vừa định nói ra đã nghẹn lại ở cổ họng. Trương Hân Nghiêu bỗng nhớ đến giấc mơ xấu hổ đêm qua, vì thế liền vội vội vàng vàng tách khỏi Tỉnh Lung.

Mẹ nó, không ngờ hắn cũng có ngày này.

Chợt, cánh cửa gỗ của gian phòng bật mở.

"Không xong rồi!!!" Cam Vọng Tinh kinh hoảng chạy vào bên trong, kéo theo Lelush trông cực kỳ chán nản. "Trần thị chết rồi! Bà ta chết ngay tại cái giếng hôm qua chúng ta đến trừ tà!"

.

"Nhất định phải giả dạng thành tân lang sao?" Lelush vốn luôn trầm lặng, bất ngờ lên tiếng hỏi bọn họ.

Hắn chỉ vừa trở về nhà.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu quay đầu nhìn hắn. Những y phục được hai người họ lựa chọn đã chất đầy một góc giường, chỉ tội cho Cam Vọng Tinh đã bị cả hai dày vò suốt cả một buổi sáng.

"Thầy, cứu em với." Cam Vọng Tinh mếu máo.

Tỉnh Lung trùm lên đầu Cam Vọng Tinh một chiếc mũ cầu kì, nhún vai trả lời Lelush:

"Chịu thôi, hết nhân lực rồi. Với lại cô nương nhà người ta nhìn trúng Vọng Tinh, ngay cả khăn mù soa cũng trao rồi, còn dám không cưới à?"

Lelush chậm rãi sải bước đến chỗ họ. Hắn liếc nhanh qua gương mặt ủ dột của Cam Vọng Tinh. Lelush vươn tay ra trước mặt cậu, nói:

"Đưa khăn đây, tôi trả lại cho người ta. Vậy thì không cần phải cưới nữa."

Trương Hân Nghiêu phá lên cười vì biểu hiện quá nghiêm túc của Lelush:

"Gì vậy thầy Lelush ơi, khăn đính ước nói trả là trả được sao?"

Lelush nhíu mày, hắn rút ra từ chiếc bao nhỏ bên hông, ném một chiếc khăn tay màu xanh vào người Cam Vọng Tinh:

"Vậy tôi tặng em chiếc khăn tay này, em gả cho tôi đi."

.

Suỵt.

Nhậm Dận Bồng đưa một ngón tay lên môi, đáp lại ánh mắt hoảng hốt của Hồ Diệp Thao bằng một cái gật đầu. Tay cậu không ngừng run rẩy khi cắt bỏ dây thừng trói trên người Hồ Diệp Thao.

Những vết thương do nến và roi dày đặc trên người khiến Hồ Diệp Thao vô cùng đau đớn, vì thế Nhậm Dận Bồng phải rất cẩn thận mới có thể cõng Hồ Diệp Thao lên vai.

Giọng Hồ Diệp Thao khàn cả đi:

"Cảm ơn anh rất nhiều, Bồng Bồng."

Nhậm Dận Bồng khẽ lắc đầu rất nhẹ, khoé mắt ẩm ướt.

Quan môn (Đảo hoang và sinh vật tiến hoá):

Bá Viễn lượm về rất nhiều cành cây khô cùng một vài trái cây kì lạ. Anh không biết loại trái này có thể ăn được không, nhưng họ đã nhịn đói hơn một ngày hôm nay rồi. Cơn đau mãnh liệt từ dạ dày đã khiến Trương Tinh Đặc nằm gục trên nền cát, ôm lấy bụng.

"Anh Viễn!" Du Canh Dần hét gọi tên anh từ đằng xa.

Chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã bị xé toạc thành nhiều mảnh, treo lủng lẳng trên người Du Canh Dần. Trông cậu ấy còn thảm hại hơn cả một tiếng trước, nhưng gương mặt Du Canh Dần đang rất vui vẻ:

"Em tìm được một phòng nghiên cứu bị bỏ hoang!"

.

Hà Ngật Phồn ôm chặt lấy Du Canh Dần. Cơ thể họ bị ngâm trong bồn chất lỏng này quá lâu, tứ chi cũng dần trở nên cạn kiệt sức lực. Du Canh Dần chỉ còn có thể khép hờ mắt, hơi thở dồn dập và yếu ớt.

Hà Ngật Phồn dùng hết sức nhấc một cánh tay lên, chạm nhẹ vào cằm của anh ấy.

"Tình cảm anh em 6 năm nay, cuối cùng cũng phải phá bỏ rồi."

"Em không muốn mất anh."

"Em thích anh, Tiểu Du."

.

Một tiếng động bất chợt vang lên từ phía sau, Trương Tinh Đặc giật mình, chầm chậm quay đầu nhìn về phía sau.

"Hắn" đã phát hiện ra Trương Tinh Đặc.

"Hắn" mang thân hình của loài người, nhưng giữa những ngón tay có mang cá, gương mặt lại thuộc về loài ếch. Toàn thân "hắn" dính nhớp, và bất kì nơi nào mà chất nhờn trên người "hắn" để lại đều bị bào mòn.

Trương Tinh Đặc hét toáng lên, bật tung cánh cửa phòng thí nghiệm mà chạy ra bên ngoài, nhưng Trương Tinh Đặc càng kinh hoàng hơn khi phát hiện bản thân đã bị bao vây.

Có rất nhiều "hắn", chúng thè những chiếc lưỡi xanh, nước dãi nhỏ xuống thành từng bãi lớn. Chúng thèm thuồng một miếng mồi tươi, và đây chính là lúc để thưởng thức nó.

.

P/s: Tôi sẽ up một bài đăng riêng (nếu được) để cảm ơn mọi người nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com