Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1:

Vừa về đến phòng mình, Santa đã lập tức kéo Rikimaru về giường anh. Cậu ôm chầm lấy Rikimaru, bờ vai hơi run rẩy.

“Riki-kun. Em có cảm giác không tốt. Tất cả những chuyện này, tại sao chứ, tại sao chúng ta lại bị cuốn vào trò chơi này?”

Rikimaru lặng người. Anh vỗ lên lưng Santa. Cậu không thể nhìn vẻ mặt anh lúc này, nhưng Santa vẫn nghe thấy một giọng mềm mềm truyền đến:

“Anh sẽ bảo vệ Santa.”

Santa không đáp, cậu dụi mặt vào vai anh. Nhưng Rikimaru có thể hiểu được, cậu cún này đang âm thầm nói trong lòng: Là em che chở anh mới đúng. Rikimaru ngẩng nhìn trần nhà, anh thở dài. Anh không biết mình nên lo lắng, hay nên cảm thấy an ủi rằng hai nhóm người trước vẫn có thể “trở về” nữa. Mọi chuyện vẫn giống như chỉ là một trò đùa.

Tối hôm đó Lâm Mặc dọn đến phòng bọn họ ngủ luôn. Lâm Mặc kéo lê một tấm nệm, không yêu cầu cao, chỉ cần một chỗ ngủ. Cậu bé vẫn cười nói như bình thường. Nhưng mọi người đều biết, tâm trạng ai nấy đều bất an.

“Mọi người biết không? Em chỉ lo lắng một vấn đề thôi. Nếu mà chúng ta có bàn bạc kế hoạch ấy, chắc là sẽ lâu lắm. Ngôn ngữ khác nhau là rào cản mà, phải không? Em chỉ lo điều này thôi, còn lại thì, em tin mọi người mà.”

AK cụng đầu với cậu bé một cái, như một lời trấn an không nói ra.

Khi Vu Dương đã tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối vô tận. Đêm tối làm bọn họ trăn trở nhiều điều, và là lại một đêm không thể ngủ ngon.

Khi thức dậy, họ sẽ phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn khác biệt.

Santa vẫn luôn cầu mong, những gì ban sáng cậu nghe thấy vốn chỉ là một trò đùa dai của Châu Kha Vũ và Kazuma. Nhưng không phải, không thể.

Santa giật mình tỉnh dậy trong một chiếc ô tô đời cũ, với một vách ngăn giữa ghế của tài xế và khách. Chiếc xe thắng gấp, khiến Santa xém nữa lộn mèo xuống sàn. May là cậu kịp thời chống tay xuống.

Cậu quay sang kế bên, nhận thấy Rikimaru đã kịp bám lấy vách ngăn. Không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối.

“Chết tiệt.” AK chửi thề một tiếng.

AK đỡ lấy Lâm Mặc sắp rớt khỏi băng ghế. Nó nhìn quanh không gian nhỏ hẹp nơi đây. Trong một chiếc xe sao, chẳng lẽ bọn họ bị bắt cóc rồi?

Vu Dương bắt lấy thành ghế mới có thể ngồi vững.

“Chúng ta đang đi đây?”

“Du hành trong một trò chơi chết người, nếu anh thật sự muốn một câu trả lời.” Lâm Mặc xoa mông.

Đệm ghế cứng thật. Chiếc xe này hẳn là lâu đời lắm rồi, da bọc trên ghế đã bị tróc hết. Lâm Mặc thậm chí có thể ngửi thấy mùi hơi tanh, tựa như mùi nước tiểu của một con chó ngốc nào đó trên băng ghế gần mình.

Cậu bé lập tức lùi ra xa, eo ôi.

Ở phía đối diện, Santa ngẩn người, quay sang nhìn Rikimaru với một vẻ cũng ngạc nhiên tương tự như thế. Santa chỉ vào mình, rồi chỉ vào anh, thì thầm:

“Anh cũng…?”

Rikimaru gật đầu lia lịa. Dáng vẻ ngạc nhiên của hai người làm ba người còn lại tò mò.

“Có chuyện gì sao?” AK xoa tóc, hỏi.

Santa nhanh nhảu đáp:

“Hai người bọn anh đều có thể hiểu tụi em nói gì.” Santa đáp.

Vu Dương và Lâm Mặc ồ lên, bất ngờ nhìn hai người họ. Họ cũng có thể hiểu hết lời của Santa này. Chuyện này, là thật sao?

AK nghiêng đầu. Nó suy nghĩ không lâu lắm liền có thể giải đáp:

“Có thể. Hình như Châu Kha Vũ và Kazuma đã từng nói qua chuyện này. Đại khái là cái trò chơi này sẽ có buff cho chúng ta. Buff này có vẻ xài tốt, chứ mỗi lần đợi em phiên dịch xong chắc chúng ta đã làm hỏng kế hoạch luôn rồi.”

Santa và Rikimaru rất vui mừng, không ngừng thử nói chuyện với ba người kia. Chuyện này quá tốt rồi. Cả hai từ lâu đã muốn nói chuyện một cách thuận lợi với những người khác, vì tiếng tăm của họ không tiện lắm.

Santa hớn hở lay người Vu Dương, khiến cậu này xém nữa rớt khỏi băng ghế một lần nữa. Rikimaru lại thử hỏi Lâm Mặc vài câu, rồi thích thú cười hờ hờ.

Xem ra lần này trò chơi không bạc đãi nhóm bọn họ lắm.

Chiếc xe ô tô bỗng lại rúng động cả lên. Bọn họ đều bị đổ nhào về phía trước.

Chiếc xe đã dừng hẳn lại. Bọn họ nghe thấy tiếng người ồn ào nói chuyện bên ngoài, rồi cửa xe bật mở.

Một người đàn ông bụng phệ, ngậm một điếu thuốc, đang trò chuyện với chiếc điện thoại trên tay. Gã chửi một câu với người trong máy, rồi cúp một cái rụp đầy thô lỗ. Gã hất cằm với năm người trẻ, ra lệnh:

“Xuống xe.”

Năm người ngơ ngơ ngác ngác làm theo lời gã. Từng người một bước xuống, hệt như một đám phạm nhân bị áp giải. Người đàn ông bụng phệ đóng phắt cánh cửa một cách mạnh bạo, khiến Riki giật bắn cả mình.

Gã lật đật mở cốp xe, để lộ năm kiện hành lý của năm người. Gã quát tháo bọn họ mau lấy chúng xuống, lời lẽ có phần thô tục. Mỗi người chỉ có thể làm theo lời người đàn ông nóng tính này, chọn đại một cái valy rồi lôi xuống.

Gã nhanh chóng đóng sầm cái cốp. Dường như gã đang rất vội.

Gã chỉ để lại một câu, chúc may mắn, rồi phóng xe rời đi. Hành động liên tiếp của gã khiến bọn họ vô cùng hoang mang. Năm người kéo lê năm chiếc valy nhìn thẳng về phía trước. Bây giờ bọn họ mới có thời gian để quan sát nơi đây.

Họ đang đứng ở một con đường bằng đá được xây dựng khá tỉ mỉ. Xung quanh đây là những cây cối tươi tắn được tỉa tót khá tốt. Theo con đường này, bọn họ có thể nhìn thấy phía xa xa có một người phụ nữ trung niên đang đi tới.

Bà ta mặc một bộ váy đen, đầu đội một chiếc mũ vành lớn. Người phụ nữ phương Tây này khá thấp bé, có lẽ chỉ tầm 1m5. Bà ta đi đến gần bọn họ thì mỉm cười:

“Xin chào, rất vinh hạnh được đón tiếp các cậu ở đây. Tuyệt vời quá, những sinh viên xuất sắc nhất trong khoá học gần đây của trường y khoa thành phố. Bệnh viện chúng tôi rất hân hạnh được nhận các cậu đến thực tập.”

Cả đám liền nghệch mặt ra. Chỉ có AK là người nắm bắt tình huống nhanh nhất, liền bắt tay với bà:

“Vâng ạ, chúng em rất vinh hạnh. Thật ngại quá, đường xá xa xôi nên bọn em có phần mệt mỏi.”

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, bà phất tay tỏ vẻ không sao cả.

“Ta là Emily Joan, viện trưởng của bệnh viện. Các cậu có thể gọi ta là bà Emily thôi. Được rồi, theo chân ta nào.”

AK đẩy nhẹ vai Lâm Mặc một cái, khiến cậu bé bừng tỉnh rồi mới tiến lên giới thiệu với bà viện trưởng. Dáng vẻ của bọn họ vô cùng chậm chạp và ngờ nghệch, nhưng may là bà viện trưởng chỉ cho rằng bọn họ là những tay sinh viên mới mẻ, gà mờ trong cách giao tiếp.

“Ta hiểu mà, lần đầu thực tập, ai cũng căng thẳng cả.”

Bà cười cười, rồi đẫn bọn họ băng qua khu vườn rộng rãi của bệnh viện. Đằng sau những tán cây lớn và hoa cỏ sắc màu, một bệnh viện cổ kính hiện ra trước mắt họ. Toà nhà được xây dựng theo phong cách hoài cổ, trông rất nghệ thuật. Không giống một bệnh viện lắm, lại giống một viện dưỡng lão đắt tiền hơn.

“Các cậu sẽ gặp Finn ngay thôi. Cậu ấy sẽ y tá hướng dẫn cho các cậu trong đợt thực tập này. À, mà phải để các cậu cất hành lý trước nhỉ, vất vả quá. Ta sẽ dặn Finn dẫn các cậu đến ký túc xá ngay.”

Người phụ nụ nhỏ nhắn lại bước đi rất nhanh, thậm chí bọn họ thân là thanh niên trai tráng cũng phải sải dài bước chân mới có thể đuổi kịp bà.

Trên đường đi, Santa bắt lấy ngón tay của Rikimaru, nhìn anh với vẻ nghi hoặc. Vừa tỉnh dậy họ đã bị kéo vào một câu chuyện không hề được báo trước.

Thực tập ư? Thân phận hiện tại của bọn họ bây giờ lại là những sinh viên đến thực tập tại một bệnh viện sao? Bệnh viện, là một nơi Santa rất không thích. Riki-kun của cậu đã phải chịu rất nhiều đau đớn ở nơi này, nên Santa chẳng thích nó chút nào. Với lại, năm người bọn họ không ai có chút kiến thức gì về y học, liệu có thể bị những người ở đây phát hiện không.

Santa nghĩ bọn họ có rất nhiều vấn đề nan giải.

Rikimaru nhìn chằm chằm dưới chân mình, anh chỉ đáp lại sự băn khoăn của Santa bằng cách nắm lấy bàn tay cậu.

Bọn họ đã đi đến trước cửa toà nhà. Chờ đợi bọn họ ở đó là một thanh niên cao lớn, có mái tóc đỏ và khuôn mặt hốc hác. Thứ nổi bật nhất trên gương mặt anh ta có lẽ là hai quầng thâm đen xì như gấu trúc. Anh ta thì thào vài câu để giới thiệu bản thân là một nam y tá, tên Finn, đã làm việc ở đây được 2 năm.

Bọn họ lần lượt chào hỏi và bắt tay với anh ta. Lần này xem ra đã tự nhiên hơn so với lần với bà viện trưởng rồi.

Bà viện trưởng dường như rất bận, bà chỉ đưa bọn họ đến gặp mặt Finn rồi nhanh chóng kiếm cớ rời đi.

Bọn họ như những đứa ngốc bị Finn dắt đi.

Thật kì lạ, AK nhíu mày đi theo nam y tá băng qua dãy hành lang dài không một bóng người. Rõ ràng cuốn sổ tay mà Kazuma đưa bọn họ đã cho thấy ngay từ khi bắt đầu trò chơi, bọn họ sẽ được gửi đến một cuốn sổ giới thiệu và hướng dẫn về bối cảnh của phó bản lần đó. Nhưng ở đây, bọn họ giống như những con rối một mực bị kéo theo một vở kịch không có kịch bản, liên tiếp bất ngờ và thụ động.

AK rất chán ghét cảm giác này. Cảm giác mà bản thân luôn phải chịu sự tác động của người khác.

Không biết có phải do Finn đã dắt bọn họ vào một ngã rẽ khác hay không, mà từ nãy đến giờ bọn họ vẫn chưa thấy bóng dáng một bệnh nhân nào, hay một người đến khám, hay người nhà của người bệnh. Cái bệnh viện này trống rỗng, thậm chí những nhân viên nơi này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Finn dừng lại trước một dãy phòng. Hắn mở cửa một căn phòng có số 703 ra. Finn nói với họ bằng một giọng chán chường:

“Đây, là kí túc xá của mấy người. Mấy cậu có một tiếng để thu xếp đồ đạc và thay đồng phục. Sau thời gian đó tôi sẽ trở lại đây và giới thiệu cho mấy cậu về bệnh viện. Được rồi, không nhiều lời nữa, vào đi.”

Finn bỏ mặc bọn họ ở đó rồi cất bước. Người trong bệnh viện này ai cũng gấp gáp như vậy sao? Không có tí thành ý nào hết.

Vu Dương bĩu môi nhìn theo gã, rồi nâng cái valy vào. Căn phòng bên trong lớn hơn bọn họ tưởng tượng, với đầy đủ tiện nghi.

Năm chiếc giường, chia làm hai cái giường tầng. Căn phòng có đủ tủ quần áo, bàn ghế, một cái ti vi và thậm chí là có cả toilet.

Năm người lục đục để hành lý của mình vào. Chuyện này làm bọn họ có cảm giác như trở lại lần đầu tiên mình đến ký túc xá của Chuang vậy.

AK vứt đại chiếc valy xuống gầm bàn, rồi cẩn thận móc từ túi ra một cuốn sổ. Cuốn sổ vẫn không có gì thay đổi, nhỏ nhắn, và nội dung chỉ chiếm vài tờ giấy trong tổng số các trang giấy.

AK nghi hoặc lật tung từng trang một, nhưng vẫn không có gì cả. Đương lúc AK đang muốn mở lời về cuốn sổ thì chuyện đó đã xảy ra. Giọng nam AI vang lên trong căn phòng một cách rõ ràng:

“Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi “Опасность”. Phó bản thứ ba đã được mở ra. Nhờ sự hoàn thành xuất sắc của những người chơi ở phó bản thứ hai, chúng tôi đã gửi tặng các bạn một loại buff. Hy vọng các bạn sẽ có những khoảnh khắc thật vui vẻ ở đây. Lưu ý, Sổ Tay Sinh Tồn đã được gửi tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com