Chương 1
Chương 1:
Họ mất toàn bộ buổi sáng hôm đó.
Đến khi Rikimaru thật sự có thể mở cánh cửa căn phòng ngủ của Santa thì bây giờ đã là buổi trưa. Anh có phần hối hận vì sự mất kiểm soát của mình, eo của của anh còn chưa hồi phục hoàn toàn thì Rikimaru đã vội lao mình vào một trận chiến khác.
Quá mệt mỏi, đó là toàn bộ cảm giác của Rikimaru sau vài tiếng đồng hồ nữa vật lộn với Santa. Đôi khi Santa làm anh nghĩ rằng hắn không phải là con người, hắn là một thứ sinh vật kì lạ đầy quyến rũ nào đó mà anh vẫn chưa thể định nghĩa. Mỗi lần họ quấn lấy nhau thì anh lại không thể khống chế được bản thân, giống như không có não vậy.
Santa có thể dụ dỗ anh làm rất nhiều điều mà trước nay Rikimaru chưa từng nghĩ đến. Đó có thể xem là một ưu điểm, hay cũng là một khuyết điểm vô cùng lớn của Santa.
Rikimaru tặng lại cho Santa ba vết cào trên lưng trước khi rời đi. Santa còn vội vàng gọi với theo, định tội "Cái đồ mèo con nghịch ngợm nhà anh". Rikimaru phất tay với hắn. Anh đã quyết tâm phải rời khỏi căn nhà này, anh không thể để bản thân sa đoạ lâu hơn nữa. Một buổi sáng muộn màng đã là quá đủ.
Rikimaru từ chối một bữa trưa thịnh soạn mà quản gia của Santa đã chuẩn bị sẵn. Anh leo lên phi thuyền của riêng mình, trở về dinh thự của gia đình. Rikimaru bật lên thiết bị trí não đã nóng lên từ tận tối qua, hàng đống cuộc gọi, tin nhắn và văn bản được gửi đến. Rikimaru chỉ có thể thở dài, thầm nguyền rủa tên cún con nào đó đã chơi đùa quá mức.
Anh lướt vội qua những tin nhắn quan trọng trước, anh nhanh chóng trả lời một số vấn đề từ trợ lý. Thói quen tắt thông báo từ trí não của Rikimaru đã khiến cấp dưới vô cùng đau đầu, thế nhưng lại không thể thay đổi ông chủ. Ngài Chikada là một quý ông khá độc đoán, nhất là đối với những việc thuộc về quyền riêng tư của anh ta.
Trợ lý gửi đến một lời dặn dò cho Rikimaru, kèm theo một tấm thiệp mời tham dự hôn lễ. Đó là một đám cưới rất nổi tiếng trong nhiều ngày gần đây. Thông thường Rikimaru sẽ không nhận lời đến những hôn lễ nhàm chán như thế, nhưng lần này thì khác. Chú rể trong đám cưới nọ đã đích thân đến tận nhà anh để mở lời, và hơn hết, cậu ta còn là một người bạn quen thuộc của Rikimaru.
Rikimaru khá đau đầu về chuyện này.
Anh bị kẹp giữa một câu chuyện tình yêu không có hồi kết, hai người bạn của anh đã dây dưa suốt nhiều năm rồi, cuối cùng Kazuma vẫn lựa chọn chia tay người đàn ông kia, và cưới một cô gái xuất thân từ gia đình gia giáo khác.
Rikimaru không hiểu nổi hành động này của cậu, vì vậy anh càng phải đến tham dự hôn lễ được tổ chức vào tối nay.
Rikimaru đáp lời trợ lý, nói rằng anh đã nhớ, và sẽ sắp xếp công việc để đến trung tâm tiệc cưới đúng giờ.
Rikimaru bỗng cảm thấy vô cùng buồn bực, bởi vì những dấu hôn trên người mình. Chúng là những thứ vô cùng phiền phức, và đòi hỏi việc phải lãng phí thời gian để ngâm mình trong khoang chữa trị mới có thể hoàn toàn biến mất. Không phải anh không có thời gian đến khoang chữa trị để hồi phục cơ thể, nhưng Rikimaru ghét mùi vị ngột ngạt và âm thanh lộc cộc phát ra từ cái máy ấy.
Rikimaru đã yêu cầu em trai mình, Daniel, phải đổi ngay chiếc máy đó. Nhưng cậu ấy lại cho rằng anh đang lãng phí tiền bạc, nhất là khi trên hành tinh này, không quá 1% dân số có thể mua được khoang chữa trị cá nhân.
Rikimaru không thể cãi lại cậu, thế nên chiếc máy cũ kĩ này vẫn nằm trong căn nhà của bọn họ. Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn vì bản thân không phải là người thường xuyên sử dụng nó, mà là Daniel? Không, anh chỉ cảm thấy Daniel đang bị lợi dụng bởi chiếc máy đó. Daniel càng ngày càng trở nên kì quặc, đến mức Rikimaru nghi ngờ rằng trí não của em trai mình có vấn đề.
Đó là cảm xúc của Rikimaru khi anh vừa về đến nhà. Trước căn nhà của bọn họ, ánh sáng xanh quét một vòng qua mắt anh, và Rikimaru ấn vân tay của mình lên cánh cửa. Chiếc cửa lớn bật mở, để lộ khung cảnh tồi tệ của Daniel ở bên trong.
Daniel khập khiễng di chuyển khỏi chiếc sofa mình đang ngồi, cơ thể cậu thiếu đi một cánh tay, và tay còn lại đang bịt chặt vết cắt nham nhở ở bên kia vai. Daniel không tỏ ra quá đau đớn, và Rikimaru cũng đã quen với việc em trai mình luôn bị thương đến thảm hại mỗi khi anh trở về nhà.
"Lại là cậu ta à?"
Anh khẽ hỏi cậu. Rikimaru đi lướt sang Daniel, lấy cho mình một tách cà phê nóng. Anh đang cần thứ gì đó để khiến bản thân tỉnh táo hơn, trước cơn tức giận về Santa, và cả về cậu em trai điên cuồng nữa.
Daniel chậm chạp nhét thân thể cao lớn của mình vào khoang chữa trị, đầu cậu đã chạm đến đỉnh của cái máy. Daniel ấn nút, và công cuộc hồi phục một cánh tay đã bắt đầu.
Rikimaru thở dài, anh ngồi xuống một trong chiếc ghế sofa xám bạc và tìm đến một cuốn sách. Thời đại công nghệ AI bùng nổ, những loại văn bản giấy tờ như thế sớm đã bị loại bỏ, chỉ có Rikimaru, một người hay hoài niệm về những chuyện xưa cũ, mới sưu tầm lại những vật dụng như thế này. Một cuốn sách tẻ nhạt, và một cốc cà phê đắng đến chát cả đầu lưỡi, Rikimaru đã chờ đợi Daniel suốt 30 phút trong tư thế như vậy.
Daniel cuối cùng cũng hoàn thành xong việc chữa trị. Cậu vuốt ngược mái tóc về phía sau, từ từ rời khỏi khoang chữa trị. Daniel biết rằng cậu vẫn chưa thể xong chuyện, thứ chờ đợi cậu ở phía sau chính là những lời quở trách của anh trai. Rikimaru đang vô cùng không hài lòng về thái độ sống của em trai, đặc biệt là những hành động của Daniel đối với một kẻ vừa xuất hiện trong cuộc sống của cậu gần đây.
Rikimaru lẳng lặng nhìn Daniel ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh quẳng cuốn sách qua một bên, ngay cả cốc cà phê cũng đã bị bỏ quên ở cạnh bàn. Rikimaru khoanh tay, nhìn Daniel với một ánh mắt dò xét.
"Lần này cậu ta muốn xin một cánh tay của em?"
Daniel thong thả lấy cho mình một ít trà. Cậu thích vị nhài, và mùi thơm đặc trưng của nó. Daniel bình tĩnh gật đầu. Đúng vậy, em ấy bảo rằng em ấy thích những ngón tay thuôn dài của Daniel, và vẻ đẹp của những ngón tay đó khi cậu đeo nhẫn, kí văn kiện, hay cầm súng. Người nọ cho rằng những ngón tay đơn lẻ thôi thì trông thật vô tri, em ấy nghĩ, cả một cánh tay có lẽ sẽ hoàn hảo hơn.
"Em còn muốn để cậu ta tung hoành trong bao lâu nữa? Rõ ràng em có thể phản kháng, thậm chí có thể giết chết cậu ta. Nhưng em ba lần bảy lượt đều để cậu ta đánh bại mình, rốt cuộc em đang muốn làm gì, Daniel?"
Daniel nhún vai. Cậu không nhìn thẳng vào mắt của Rikimaru khi trả lời anh:
"Thú vị. Cậu ta làm em cảm thấy rất thú vị, đó là lý do."
Rikimaru bật ra một tiếng cười châm biếm. Anh hất cằm về phía Daniel:
"Đừng bảo em mê cậu ta rồi nhé?"
Daniel xém nữa thì sặc tách trà. Cậu vội vàng vỗ lên ngực mình, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, dường như cậu không nghĩ rằng Rikimaru có thể hỏi mình một chuyện ngớ ngẩn đến như vậy. Daniel bĩu môi nói:
"Anh có đang suy diễn quá không? Em thậm chí còn chẳng biết cậu ta là ai, hay tên cậu ta là gì. Anh nghĩ em sẽ lên giường với một tên nhóc chỉ thấp hơn em vài cm à? Hay là một kẻ có thể vừa ngủ với em xong liền có thể cắt đứt yết hầu của em?"
Rikimaru mới là người nên cảm thấy nực cười. Anh nhìn Daniel bằng một nửa đôi mắt. Đứa nhỏ này vẫn luôn mạnh miệng như vậy, cậu sẽ không biết bản thân đã chìm trong những chuyện như vậy từ lúc nào đâu. Từ khi Daniel trổ mã và cao lớn hơn anh quá nhiều thì Rikimaru không còn có thể quản nổi em trai nữa.
Cậu em trai này tò mò với tất cả mọi thứ xung quanh mình, bao gồm cả một người con trai lạ mặt đột nhập vào dinh thự của họ vào mỗi cuối tuần. Rikimaru vốn có thể giết chết cậu ta ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng Daniel đã nói rằng, hãy để em.
Được, để em, để em tặng cho cậu ta vài mảnh thân thể của mình, hay lắm cậu Dan.
May rằng mọi tài liệu quan trọng của họ đều không để ở căn nhà này, đây chỉ là một nơi để anh và em trai nghỉ ngơi, ngoài ra không còn thứ gì khác, nếu không Rikimaru cũng sẽ không dung túng Daniel đến như vậy. Anh nhất định sẽ bổ não của em trai mình ra, tìm hiểu xem cấu trúc bên trong đã bị thay đổi như thế nào.
"Daniel vẫn chỉ là một đứa trẻ ngốc." Rikimaru lắc đầu cảm thán.
Daniel cảm thấy rất không phục. Cậu rút ra một điếu thuốc từ trong túi áo, bật mở nó. Daniel rít một hơi dài, và nói với Rikimaru:
"Anh cũng vậy mà, Riki-chan. Mỗi khi gặp chuyện gì liên quan đến Uno Santa, anh đều trở nên thiếu quyết đoán, hay không đủ nhẫn tâm, đúng không? Anh trai à, đống hỗn loạn mà tên hacker AK để lại đủ để khiến em đau đầu suốt mấy ngày hôm nay rồi đấy."
Rikimaru trừng mắt nhìn Daniel, nhưng cậu chỉ vui vẻ nháy mắt với anh. Cãi nhau với trẻ con thật nhàm chán, anh không muốn nói chuyện với cậu nữa. Rikimaru đứng dậy, cầm theo cốc cà phê.
"Tối nay là hôn lễ của Kazuma, anh muốn em có mặt đúng 6 giờ tối. Phi thuyền của chúng ta sẽ phải xuất phát sớm hơn giờ được ghi trên thiệp mời."
Rikimaru chỉ để lại một lời dặn trước khi rời đi.
Daniel nhìn theo anh, bật cười, nhả ra một ngụm khói. Cậu tự hỏi, một người như anh trai mình mà lại có thể dây dưa với Uno Santa lâu đến như vậy, đúng là một câu chuyện vừa kì lạ vừa hài hước.
Cậu đã gặp Santa vài lần, trong những buổi gặp mặt, hay họp bàn giữa các công ty, Daniel không nhớ rõ nữa. Cậu chỉ ấn tượng về ánh mắt của hắn khi nhìn về phía anh trai mình, tựa như một con sói đầu đàn hiếu thắng. Daniel bất ngờ nhận thấy Rikimaru hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi bị bao trùm trong một loại ánh mắt như thế. Anh ấy vốn là một kẻ không thích phiền phức, thế mà lại có thể chịu đựng được Santa.
"Chính anh cũng không có tư cách mắng em." Daniel thoả mãn thì thầm, hương hạt dẻ, lần này chính là chúng đang tràn vào buồng phổi cậu.
Nói đến lời trách móc của Rikimaru, Daniel lại vô tình hồi tưởng về người con trai nọ.
Cao, trắng và có một khuôn mặt vô cùng sáng sủa. Giọng nói trầm, tương phản với đôi má bánh bao trên gương mặt cậu ta. Tính tình cũng rất thú vị nữa, Châu Kha Vũ khẽ cười, nếu em ấy không lăm le nhắm đến cần cổ của mình, em ấy sẽ càng đáng yêu hơn nữa.
Daniel nhớ đến vẻ đắc ý của người nọ, đôi khi là cái cắn môi phân vân khi người đó đang cố gắng lựa chọn một bộ phận trên thân thể cậu để cắt xuống. Daniel liếm môi, em ấy xem mình như một chú cún nhỏ mà chọc ghẹo, lại không nghĩ rằng Zhou Daniel cũng đang thèm muốn được xơi tái một bé cún khác.
Samoyed, Daniel nghĩ chàng trai ấy giống một chú cún trắng trẻo, hay cười, và cũng rất nghịch ngợm.
Daniel muốn đợi xem, rốt cuộc bé con Samoyed này còn có thể đắc ý bao lâu nữa.
______
Daniel có mặt đúng như lời hẹn, trước cổng căn nhà của bọn họ, trước cả khi Rikimaru đến. Vậy mà anh còn tỏ ra rất nghiêm túc khi dặn dò cậu, Daniel híp mắt nghĩ thầm. Cậu không phải đợi lâu, vì chẳng mấy chốc Rikimaru đã chạy ra từ bên trong căn nhà, cầm theo một bó hoa vừa được chuyển phát đến.
Daniel không nhịn được mà trêu ghẹo anh:
"Đừng nói với em là gã Santa tặng anh nhé?"
Rikimaru trợn mắt đáp:
"Không. Anh đặt chúng để tặng cho một người đàn ông cô đơn. Chắc chắn cậu ta sẽ không thể chịu nổi khung cảnh tối nay."
Daniel ồ lên một tiếng. Cậu biết người đàn ông cô đơn đó là ai rồi, còn ai khác ngoài bạn trai cũ của Kazuma Mitchell, Mika Hashizume chứ? Daniel nghĩ cũng phải, lời chia tay của Kaz là một cú sốc lớn đối với Mika. Cậu đã từng nghe vài lời đồn thổi về bọn họ, nghe nói từ khi họ chia tay, Mika thậm chí không bước ra khỏi nhà. Lần gần đây nhất mà người ta thấy anh là bộ dáng râu rậm, cạo sạch tóc, đến mức số tóc còn lại chỉ còn cách đỉnh đầu vài cm.
Daniel cũng khá tò mò, không biết Mika sẽ mang theo vẻ mặt gì để đến dự hôn lễ của Kazuma nữa đây. Theo lời của anh trai Rikimaru thì anh ta chắc chắn sẽ tham dự, thế nên anh Riki mới mua tặng anh ta một bó hoa.
Kazuma cũng coi như một nhân vật nổi tiếng của thành phố này. Tuổi trẻ tài cao, xuất chúng hơn người, đó là những thứ người khác đánh giá về Kazuma. Một chàng trai hoàn hảo như thế chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đó là việc yêu đương với một gã thợ xăm ở phố ổ chuột hẻo lánh.
Họ đã ngỡ rằng mối tình này sẽ kéo dài rất lâu, ít ra thì với thái độ kiên quyết của Kazuma đối với cha mẹ mình, họ đã từng nghĩ như thế. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến, kẻ khôn ngoan nên lựa chọn một phương án thông minh hơn. Kazuma nên cưới con gái của thị trưởng, một cô gái trẻ xinh đẹp, là sinh viên xuất sắc nhất tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc.
Hôn lễ này rầm rộ trong giới thượng lưu, nhất là đối với những người bạn thân thiết với Kazuma như Rikimaru. Anh ấy từng nói với Daniel rằng, có đôi lúc anh cũng không thể hiểu Kaz đang muốn làm gì. Cậu có suy nghĩ độc lập của riêng mình, độc lập đến mức còn không thể chia sẻ với người bạn đáng tin cậy như Rikimaru.
Vẻ mặt Rikimaru không cảm xúc khi nhận được thiệp mời của Kazuma, nhưng Daniel có thể nhận thấy một sự thất vọng kín đáo trong đôi mắt anh. Rikimaru từng có ý định từ chối tham dự, rồi lại vì cuộc gặp mặt ngắn ngủi với Kazuma mà thay đổi quyết định.
Daniel cũng không thể hiểu được suy tính của hai người này nữa.
Cậu nghĩ mình chỉ nên quan tâm đến độ hoành tránh của hôn lễ tối nay, chẳng hạn như một số nhân vật có tiếng sẽ cùng đến dự, hay nói chính xác hơn đó chính là đối thủ một mất một còn của bọn họ, Uno Santa và người anh em nối khố của hắn, AK Lưu Chương.
Daniel xoa cằm, khẽ hỏi Rikimaru một vấn đề:
"Không lẽ tối nay anh định cầm kịch bản không đội trời chung với Uno Santa nữa ư? Chẳng phải đêm qua hai người vẫn ngủ với nhau sao?"
Rikimaru nhấn gửi thành công một tin nhắn cho trợ lý, rồi anh mới trả lời:
"Anh có dự định riêng."
"Anh định lừa tình rồi còn lừa tiền hắn ta à?" Daniel hớn hở hỏi.
Rikimaru lắc đầu, môi anh nhếch lên.
"Không phân thắng bại."
Phi thuyền đã đáp đến một toà nhà hình cầu to lớn. Phía trước toà nhà trang bị đầy đủ vệ sĩ và nhân viên bảo an, để đảm bảo rằng hôn lễ sẽ diễn ra thuận lợi. Rikimaru và Daniel cùng xuống xe, phủi thẳng áo vest.
Một gã đàn ông gầy yếu, cả người lọt thỏm trong bộ vest quá khổ đang đi đến tiếp đón bọn họ. Gã xác nhận danh tính của hai người bằng thiết bị trí não, sau đó dẫn cả hai đi vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com