Chương 10
Chương 10:
Blue quay lưng đi, và Kazuma có thể đoán được lão đang muốn tìm kiếm một thứ vũ khí gì đó.
Căn nhà này ngoại trừ cửa lớn và cửa sổ thì hầu như không có lối ra nào khác. Bên trong căn nhà này chỉ có một bộ bàn ăn đơn giản, một cái bếp nhỏ và ba chiếc giường xếp thành tầng.
Vậy Blue sẽ chọn cách nào để vào đây?
Bốn người tựa lưng vào nhau, hướng thành bốn góc, nín thở chờ đợi.
Choang!
Blue đã trở lại. Lão vung cánh tay khổng lồ vào khung kính, khiến chúng vỡ toang. Mảnh vỡ bay tung toé khiến bọn họ phải lùi lại. Lão cười nặng nề, tiếp tục dùng cán rìu lớn chém vào những thanh gỗ ngăn của khung cửa sổ.
"Lão đang cầm rìu, không phải súng. Patrick, Oscar, hai người hãy tranh thủ vào bên trong căn nhà để tìm nó, chú ý những cái tủ gỗ."
Kazuma đẩy Oscar về phía sau, cậu cùng Mika tiến lên phía trước. Oscar và Patrick liền quay đầu đi ngược vào căn nhà.
Trong căn nhà không có quá nhiều tủ, chỉ có vài chiếc tủ để trong phòng bếp, và một chiếc ở đầu giường. Oscar mở phăng những cánh cửa tủ trong bếp, không ngoài ý muốn chỉ thấy những vật dụng linh tinh và một ít thức ăn khô. Patrick chạy đến cái tủ bên giường, hấp tấp mở từng ngăn kéo. Ở đây cũng không có gì cả, chỉ có một vài cái khuy áo cùng những cây bút lông chim.
Trong căn nhà này không có cây súng.
Lúc này, Blue đã chém gãy thành công bốn thanh gỗ chắn ở khung cửa. Lão để cây rìu qua một bên, trực tiếp dùng hai tay bẻ nghiêng những mảnh vụn còn sót lại để mở ra một lối vào đủ rộng.
"Không có, Kaz!" Oscar và Patrick cùng hô lên ở bên kia căn nhà.
Kazuma nhắm mắt thở ra một hơi, vậy thì cây súng chỉ có thể nằm trên người lão. Blue cũng không dễ dàng để một vật có khả năng uy hiếp tính mạng của lão ở một nơi không ai canh gác như thế này. Không còn cách nào khác, bọn họ buộc phải đối mặt với lão.
Blue ném cây rìu vào trong căn nhà, cán rìu bay thẳng xuống mặt đất, ghim một dấu vết sâu lên thảm gỗ. Mika kịp thời nhảy ra xa, nếu không cán rìu ấy đã chém xuống chân anh.
Blue đã chui được vào căn nhà. Hiện tại Kazuma mới có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của lão. Cánh tay vốn dĩ rất to lớn nay lại càng sưng cộm lên, lộ rõ từng đường gân xanh. Đôi chân không còn là điểm yếu của kẻ gác rừng này nữa, bắp chân lão phình ra, trông như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Blue thong thả phủi bụi trên vai áo mình. Lão cười cợt chế giễu:
"Cho chúng bay 30 giây trước. Sau thời gian chuẩn bị này, tao sẽ truy lùng từng đứa một."
Kazuma và Mika nhìn nhau, gật đầu. Mika vác cây ghế gần đó ném thẳng về phía về phía gã, Kazuma chộp lấy cái bật lửa trên bàn ăn.
Blue nghe tiếng gió liền xoay phắt về hướng cái ghế đang lao đến. Lão chỉ dùng một tay đã có thể bắt lấy cái ghế. Blue phá lên cười, lão dùng sức nắm chặt tay. Rắc. Chân ghế lập tức nát vụn.
Oscar và Patrick đã chạy đến. Oscar cầm theo một con dao bếp đã cùn, anh muốn lợi dụng thời cơ để đâm lấy lão, nhưng lão quá nhanh. Patrick liền ra dấu với Oscar, rồi em đến bên giường gỗ ba tầng.
Patrick nâng lên một cái ghế nhỏ đập liên tiếp vào thành giường. Âm thanh va chạm này khiến Blue bị phân tâm, lão ngó về phía xa xa.
Oscar và Mika nhân cơ hội đó xông lên. Mika giật lấy cái đồng hồ treo tường, chạy đến nện lên đầu kẻ gác rừng. Cái đồng hồ đập vào đầu lão mạnh đến mức vỡ tung ra, nhưng Blue vẫn chẳng hề hấn gì. Oscar đã đi chầm chậm đến, rồi nhanh như chớp đâm con dao vào cánh tay Blue.
Blue gầm lên giận dữ, lão biết mình đã bị lừa.
Lão quơ tay nắm lấy cánh tay chưa kịp rút lại của Oscar. Blue giữ lấy cánh tay đó, rồi dùng sức ném phăng cả tay lẫn chủ nhân của nó sang một bên. Thân thể Oscar đập mạnh vào góc tường, khiến một bình hoa cạnh đó vỡ tan tành. Những mảnh vỡ đâm vào Oscar khiến lưng anh chảy đầy máu.
"Chết tiệt."
Kazuma nghiến răng. Ngọn đuốc trong tay cậu bắt đầu cháy, rát nhanh thôi Blue sẽ ngửi được mùi khét. Cậu phải hành động ngay lập tức.
Kazuma hất đầu với Patrick vẫn đang cố gắng tạo ra những âm thanh quấy nhiều. Cậu nói trong im lặng:
"Cửa sổ. Trèo ra ngoài. Ngay."
Patrick rưng rưng nước mắt, nhưng cũng đành phải nghe theo. Em dừng tay, dùng hết tốc lực chạy đến bên cửa sổ. Mika hiểu được ý tưởng của Kaz. Anh chạy vòng quanh căn nhà, khiến cho những âm thanh phát ra đều trở nên hỗn loạn.
Blue chỉ nghiêng đầu, lão lần mò trên mặt đất để tìm lại cây rìu.
"Nhanh, Oscar." Kazuma gấp gáp ra hiệu với Oscar.
Anh không còn cách nào khác, đành tập tễnh đứng dậy.
Blue đã tìm lại được vũ khí của mình. Lão cảm thấy những âm thanh xung quanh mình thật là phiền phức. Blue tức giận vung cây rìu vào một hướng không cố định. Sàn gỗ lập tức bị bổ ra một vết chém sâu hoắm. Oscar giật thót mình, sống lưng lạnh toát. Chỗ Blue chém xuống vừa nãy là nơi anh đã ngã. Chỉ cần chậm trễ hơn một chút thì anh đã tiêu đời rồi.
Lửa bắt đầu cháy lớn hơn trên ngọn đuốc của Kazuma. Cậu hét lớn:
"Mika!"
Mika ngay tức khắc dừng chạy, anh lao mình đến đẩy Oscar lẫn bản thân ngã vào lỗ hổng của cánh cửa sổ. Vừa lúc đó, Kazuma ném ngọn đuốc trong tay xuống sàn gỗ ngay dưới chân Blue. Gỗ bén lửa rất nhanh. Chúng lan ra với tốc độ không thể lường trước được.
Blue đã biết có điểm gì đó bất thường. Lão khịt mũi, đây là... mùi cháy?
Lão gào lên giận dữ, vung vẩy cây rìu khắp nơi. Kazuma vội thụp đầu xuống. Cậu đi từng bước khẽ khàng ngang qua người lão.
Mika và Oscar đã hoàn toàn ra khỏi căn nhà, cùng với Patrick đợi ở bên ngoài. Mika không yên tâm. Anh vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn vào bên trong với ánh mắt đầy lo lắng.
Lửa lan ra quá nhanh, vì căn nhà này căn bản chỉ toàn những vật được làm bằng gỗ. Kazuma không thể chậm chạp hơn nữa. Cậu quyết định liều mình chạy nhanh đến chỗ cánh cửa sổ.
Blue có lẽ chỉ chờ có lúc này, lão xoay người, cánh tay không cầm rìu nắm lấy một vật thể đang sượt qua người lão. Cùng lúc đó, Mika bắt lấy cánh tay đang giương ra của Kazuma. Anh hoảng sợ giật mạnh Kazuma ra ngoài. Blue không kịp phản ứng liền thấy vật thể trong tay rút ngắn đi một đoạn. Nửa người của Kazuma đã với ra bên ngoài cánh cửa sổ. Nhưng một chân của Kazuma vẫn chưa biến mất khỏi tay lão.
Blue cười khùng khục, giữ chặt lấy cẳng chân của cậu. Cánh tay to lớn của lão không ngừng giằng co với Mika.
Oscar vội vàng chạy đến phụ giúp kéo Kazuma ra ngoài. Nhưng cánh tay của Blue quá khoẻ, bọn họ như đang chơi một trò kéo co không cân sức, mà mặt mày Kaz thì ngày càng tái nhợt vì đau.
Patrick không thể để cảnh tượng này tiếp tục tiếp diễn. Nếu như Kazuma bị Blue bắt lại, anh ấy nhất định sẽ bị giết chết. Patrick chỉ phân vân một giây, rồi em nhắm mắt, quyết định.
Patrick rút ra cây súng bên hông của Mika, trước cả khi anh kịp phản ứng. Em chen lên bên cạnh ba người, hai cánh tay run rẩy nhưng lại vô cùng kiên quyết.
Patrick nhắm thẳng đến ngực của Blue, bóp cò.
Đoàng!
Blue lập tức thả cẳng chân của Kazuma ra, lão ôm lấy ngực, thở hổn hển. Kazuma lập tức rớt xuống vườn cây bên ngoài căn nhà. Ba người Mika, Kazuma và Oscar cùng bị đập mạnh xuống đất.
Lửa đã bén ra đến cửa sổ. Họ có thể nghe rõ âm thanh kêu gào thảm thiết của Blue. Có vẻ như lão cũng đã bị ngọn lửa bám lên người, hơn nữa còn ăn phải một viên đạn.
Kazuma buộc mình phải đứng lên, mặc cho cơn đau trên người âm ỉ.
"Những thứ này vẫn chưa thể giết được lão. Lão rất nhanh sẽ phá cửa xông ra ngoài. Trong khi lão giãy dụa với đống thương tích trên người, hãy nhân cơ hội đó để cướp lấy cây súng."
"Em đã nhìn thấy cây súng?" Mika xoa khuỷu tay trầy xước, hỏi.
"Phải. Trong chiếc túi lão đeo bên hông." Kazuma gật đầu. "Tất cả chúng ta cùng xông lên. Hai người sẽ kìm lấy tay lão, hai người còn lại sẽ giật lấy cây súng."
Bốn người đi ra cửa lớn.
Quả nhiên Blue đang định phá cánh cửa này. Lão dùng cả thân người để đâm sầm vào cánh cửa. Cánh cửa không thể chịu nổi sức lực này, dần rạn nứt ra.
Bốn người bọn họ chia làm hai bên, chờ đợi sự xuất hiện của lão.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cánh cửa vỡ tan tành, vụn gỗ rơi rụng lả tả. Blue đã phá được cánh cửa. Lão loạng choạng bước ra ngoài, trên người đều là những vết da lở loét đỏ hỏn, cùng với một vết thương đang dần khép lại trên lồng ngực. Mặc dù cơ thể này của lão có cơ chế hồi phục rất nhanh, nhưng tất cả đau đớn lão đều phải gánh chịu đủ, trước khi những vết thương tự chữa lành.
Bốn người nhìn nhau, ăn ý cùng lúc xông lên. Mika và Oscar đâm vào hai bắp tay của lão. Khi hai lưỡi dao sắp bén đã ghim vào thân thể lão, họ cũng không buông tay. Họ muốn giữ hai cánh tay này một lúc để Kazuma cùng Patrick có thể thực hiện nhiệm vụ của mình.
Blue vùng vẫy rất kịch liệt, lão như phát điên rồi mà la thét.
Kazuma và Patrick lao đến bên quần của lão. Patrick người giữ lấy thân người lão, Kazuma giật phăng lấy chiếc túi.
"Đi thôi!"
Không chờ thêm một giây nào, Kazuma hô lớn.
Mika và Oscar lập tức buông tay lão, nhảy qua một bên. Bốn người họ lập tức đứng dậy, chạy thật nhanh rời đi. Bốn người nhắm thẳng vào khu rừng, chạy đến những hàng cây.
Blue điên tiết, lão không thể tin rằng những tên ranh con này có thể trốn thoát ngay dưới mi mắt lão. Lão gầm gừ, rồi không chần chừ đuổi theo bọn họ.
Lúc này hai chân của lão trở nên nhanh nhẹn bất thường. Bốn người chỉ có thể lợi dụng vào một điểm, đó là mắt của Blue mù, để có thể tẩu thoát.
Blue nghiến răng chửi rủa, lão rút hai con dao đang cắm trên người mình ra rồi quăng chúng sang một bên, khiến máu me văng đầy lên cây cối xung quanh.
Mika, Kazuma, Oscar và Patrick chỉ biết cắm đầu chạy, không dám ngoái nhìn về phía sau. Súng đã lấy được. Chỉ cần trở về hầm, bọn họ sẽ an toàn.
Nhưng Oscar bị tụt lại so với ba người rất nhiều, vì vết thương trên lưng khiến anh mất rất nhiều sức. Trong cả bốn người, thương tích của Oscar là nặng nhất, nên anh vô cùng sợ hãi. Anh đã có thể nghe thấy tiếng cây rừng bị giẫm đạp ngay phía sau lưng, tức là Blue cách anh cũng không còn xa nữa. Phải làm sao đây? Kazuma, Mika và Patrick đều đã chạy thật xa ở phía trước, anh không dám lên tiếng cầu cứu họ, điều này chỉ rước thêm phiền phức cho tất cả bọn họ.
Oscar đưa ra một quyết định mạo hiểm, đó là dừng lại.
Oscar trốn ngay vào một bụi cây. Bụi cây khá lớn, hơn nữa cũng rất rậm rạp.
Anh ngồi im như tượng, nín thở.
Anh cũng không thể hy vọng thứ gì nhiều hơn sự may mắn.
Nhưng Blue không còn là một kẻ ngu. Lão bất giác phát hiện ra một tiếng chân mà lão sắp đuổi kịp lại đột ngột biến mất. Blue cũng dừng lại.
"À, thì ra là vậy..."
Lão đứng cách Oscar một khoảng không quá xa. Từ đây, anh có thể nhìn thấy rõ cái miệng rộng của kẻ gác rừng đã toét đến mang tai. Lão thích thú nghiêng đầu chờ đợi. Con mồi nhỏ muốn chơi trò trốn tìm với lão, lão sẽ chơi cùng với nó.
Blue bắt đầu tìm kiếm xung quanh, lão dùng cánh tay đầy sức mạnh của mình để đấm nát bất cứ vật thể nào ở gần lão. Blue cố tình phát ra những âm thanh va chạm rất lớn, tựa như muốn ra oai với kẻ đang trốn.
Oscar chỉ có thể đưa tay lên bịt chặt lấy miệng mình, cầu xin mọi âm thanh của bản thân đều sẽ không bị nghe thấy.
"Đây không phải. Đây cũng không phải. Rốt cuộc là mày ở đâu vậy, nhãi con?" Blue thì thầm.
Lão giơ tay đập nát một tảng đá lớn ven đường, vạch ra một bụi cây chỉ cách anh khoảng 5 mét. Lão đã tiến đến ngày một gần hơn so với nơi Oscar đang ẩn nấp.
Đúng lúc đó, một âm thanh sột soạt vang lên từ phía ngược lại.
Thứ gì đó rục rịch, rục rịch rồi bất ngờ di chuyển. Nó di chuyển rất nhanh về phía sau lưng của Blue. Tai của Blue run nhẹ, lão mỉm cười đắc ý. Không chần chờ, lão xoay bước chạy nhanh để đuổi theo âm thanh đó.
Oscar không tin thể được nhìn theo bóng dáng lão chạy đi. Mình lại có thể thoát được sao? Oscar toan đứng dậy, thì bỗng một cánh tay từ đằng sau bịt chặt miệng anh lại.
"Ngồi im." Một giọng nói xa lạ thì thầm vào tai anh.
Oscar sợ điếng người. Anh run run nhìn xuống cánh tay đang bịt miệng mình.
"Chỉ cần một cử động thôi, tôi sẽ giết cậu."
Oscar chầm chậm mở to mắt nhìn về phía sau, cảm giác tuyệt vọng bủa vây khắp thân thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com