Chương 11
Chương 11:
"Các cậu đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, vậy thì các cậu từng nghĩ đến việc sẽ bị chia cắt không?"
"Em không lo đâu, vì ở tình bạn của chúng em, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng em vẫn có thể về lại bên nhau, và tất cả mọi thứ vẫn giống hệt như ban đầu."
Tối hôm đó, Kazuma nằm trên giường lớn, tầm mắt cậu đã trở nên mơ hồ. Những thứ xung quanh cậu đều rất nhạt nhoà, trừ một bóng người đang tiến gần đến đây, Mika. Mika không nhiều lời, lại chỉ thay cậu cởi bỏ quần áo đã dơ bẩn rồi mặc vào một bộ đồ thoải mái hơn. Sau khi sửa soạn cho Kazuma xong anh mới tự thay đồ của mình.
Mika đưa đến bên miệng cậu một vài viên thuốc anh vừa xin được ở chỗ Rikimaru. Kazuma ngoan ngoãn nuốt hết số thuốc, giờ đây thân thể cậu hoàn toàn rã rời, nhưng Kazuma không muốn bản thân sụp đổ ngay lúc này. Cậu ngẩng đầu nhìn Mika, chầm chậm nói:
"Có thể nằm cạnh em đêm nay không?"
Mika vốn còn do dự, nhưng rồi lại nhanh chóng đổ gục trước nụ cười của Kaz. Anh từ từ ngả mình lên giường, Mika chăm chú nhìn Kaz, cánh tay anh vòng qua eo cậu, người Kaz nóng quá.
"Em không sao." Kazuma vỗ lên lưng anh, đặt cằm mình lên cần cổ anh. "Đây là điều bắt buộc phải xảy ra, thậm chí em còn nghĩ, thật may vì có thể tỉnh lại kịp lúc."
Mika vuốt ve mái tóc cậu. Anh nhớ rất rõ, họ chỉ vừa mới chia tay 12 ngày trước.
Khi Kazuma mở lời với anh, Mika còn không thể tin nổi. Trước đó họ chưa từng cãi nhau, chưa từng mâu thuẫn, thậm chí Kazuma vì anh mà gạt bỏ đi rất nhiều cám dỗ trên con đường hoạt động của tổ chức. Mika từng nghĩ rằng, anh vì Kaz mà dấn thân, Kaz vì anh mà nhún nhường, họ sẽ không bao giờ có thể bị chia cắt bởi những điều tầm thường.
Nhưng cũng chính vì mối quan hệ của họ quá sâu sắc, sự tồn tại của Kaz là rễ, là thứ chống đỡ cho Mika, thế nên khi lời chia tay được thốt ra Mika gần như sụp đổ. Anh lựa chọn việc trốn tránh và giả vờ như câu chuyện của họ chưa hề chấm dứt, nhưng sự thật vẫn từng giây từng phút bóp nghẹn lấy trái tim anh. Họ chia tay rồi, họ sẽ rời xa nhau, họ không còn là người yêu, cũng chẳng còn là đồng đội nữa.
Mika bật khóc.
Một người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng, lại dễ dàng trở thành một đứa trẻ trong lồng ngực của Kazuma. Anh có những ấm ức không thể nói thành lời, mà chỉ có thể ôm chặt lấy Kazuma, dùng chính hành động để thể hiện những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng mình.
Kazuma xoa đầu anh, nhưng lại chợt nhận ra Mika đã cắt sạch tóc rồi. Kazuma nhớ rằng anh đã cắt rất lâu trước đó, nhưng Kaz ở đây lại chỉ vừa mới tiếp nhận điều này. Những cảm xúc đối lập mâu thuẫn trong lòng cậu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến suy nghĩ trong lòng Kazuma.
Có lẽ cậu đã hiểu được ý đồ của Jade khi đưa họ đến đây, lấy đi ký ức của họ và biến họ trở thành phiên bản chân thật nhất của bản thân.
Mika và cậu không thật sự thay đổi.
Cậu vẫn lựa chọn rời đi, và Mika vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Nhưng cậu không còn do dự với tình cảm trong lòng mình, hay chần chừ trước những bước đi trong tương lai. Kazuma đã có một quyết định cho bản thân, và cho cả Mika nữa.
Họ sống dưới sự bảo bọc của nhau nhiều năm liền, cả anh, cậu, Caelan và Will. Kazuma vẫn thường nói đùa rằng: "Người thật sự có tâm hồn chỉ mới 13 tuổi là Mika mới phải." Kazuma tình nguyện che chở cho tâm hồn tuổi 13 đó mãi mãi, nhưng đôi lúc trong cuộc sống, vạn sự chẳng như ý. Kazuma không thể không rời khỏi chương trình, cho dù đó là ép buộc hay tự nguyện. Nhưng cậu không muốn phải nhìn thấy Mika phải đau khổ vì chuyện đó.
Anh và em, chúng ta đều phải trưởng thành hơn nữa, không ngừng thay đổi, không ngừng tiến lên phía trước. Sự trưởng thành này đòi hỏi những biệt ly, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ hoàn toàn quên mất nhau.
"Bước ra khỏi ranh giới an toàn cũng chính là một cách để anh trở nên tốt đẹp hơn." Kazuma buột miệng nói ra những lời này.
Mika không trả lời Kazuma, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt cậu. Kazuma đặt tay lên trái tim loạn nhịp của anh, và tay Mika cũng đã chạm đến lồng ngực cậu. Họ có thể cảm nhận những rung động của nhau, và Kazuma biết, những điều mà mình sắp nói ra sẽ khiến một Mika chân chính trở lại.
"Em rất yêu quý Cup, Christopher và XingTe nữa. Họ là những người bạn tốt mà anh đã quen được khi đến đây. Cup là một cậu bạn không biết cách biểu đạt, nhưng cậu ấy thật sự rất thích chơi đùa với anh. Tình bạn của anh và họ đến từ những điều thật nhỏ, không hề xuất phát từ những lợi ích hay mưu mô. Em rất vui khi nhìn thấy anh có thể nhận được những tình cảm tốt đẹp đến như thế."
Mika ngẩn người nhìn Kazuma. Trong một khoảng khắc nào đó, hình như anh biết đến ba người trong lời nói của cậu, họ xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.
"Anh không thể nói Tiếng Trung một cách rành mạch, nhưng vẫn có thể làm bạn với một TeTe không biết Tiếng Anh, Cup đã khoe với mẹ của mình rằng trình độ Tiếng Anh của cậu ấy ngày càng được cải thiện là nhờ có anh. Em cũng rất thích Christopher, nhìn anh ấy có vẻ như rất ngốc, nhưng thực ra lại rất chân thành. Anh ấy và anh đều ngốc, nhưng em lại có thể tin tưởng nhờ anh ấy chăm sóc anh, vì họ đều là những người bạn tốt của chúng ta."
Kazuma mỉm cười.
"Santa và Riki rất lo lắng cho chúng ta đó. Anh không biết Santa đã tìm hỏi em bao nhiều lần về chuyện của chúng ta, hay Riki đã tâm sự với em trong bao lâu đâu."
Và một người nữa.
Em ấy cứ khóc mãi thôi, thằng bé ngốc. Caelan là một đứa trẻ không muốn trưởng thành, nhưng thằng bé biết tất cả mọi chuyện, kể cả nỗi lo của Kazuma, và sự cô đơn của Mika.
"Nhờ có em mà anh mới có thể yên tâm rời đi đó, Caelan từng nói với em như thế." Kazuma cũng không thể kiềm được nước mắt. Caelan có thể xem như đứa trẻ mà hai người bọn họ và Will nuôi lớn, lớn đến mức có thể bảo vệ chính mình và cả người anh trai của em ấy nữa rồi.
"Sau khi trở về thì ôm thằng bé một cái đi nhé. Em rất nhớ Caelan." Kazuma thì thầm.
Mika gật gật đầu, đôi mắt cố nhắm chặt lại để ngăn những dòng lệ tuôn rơi. Mika mít ướt của cậu đang dần quay trở về rồi, Kazuma ôm lấy gương mặt anh, hôn lên một nơi mà cậu vẫn luôn nhung nhớ.
"Là lỗi của em, em đã lừa gạt anh. Đáng lẽ ra những ngày ít ỏi còn lại chúng ta nên dành để bên nhau, nhưng em đã khiến chúng ta lãng phí nó. Thời gian sắp tới có thể không còn có thể gặp mặt, anh có thể hứa với em một điều không?"
Mika bất chấp tất cả mà gật đầu.
"Anh còn có rất nhiều người ủng hộ mình, fans và cả gia đình của chúng ta. Hãy luôn kiên trì bước tiếp nhé, vì anh không cô đơn đâu, em vẫn sẽ dõi theo anh từ phía sau."
Họ dựa đầu vào nhau. Kazuma xoa nhẹ thái dương của Mika, mong muốn có thể giảm bớt nỗi thống khổ từ cơn đau đó. Họ sẽ cùng nhau vượt qua, và Kazuma muốn nhìn thấy Mika đứng trên sâu khấu mà anh ấy yêu thích.
"Ngủ ngon, ngày mai gặp lại." Kazuma hôn lên trán của Mika trước khi đôi mắt anh khép lại.
_____
Rikimaru gật đầu sau khi Jade kể lại toàn bộ diễn biến của cuộc tấn công ngày hôm nay. Anh không quá đồng ý với cách Daniel mạo hiểm chạy theo Trương Gia Nguyên. Nhưng ít ra thì sau đêm nay, anh tin là Mika và Kazuma đã có thể giải hoà, vì cô Jade đây đã thừa nhận mối quan hệ của cô ta và Kazuma chỉ là hợp tác.
"Nhưng tôi vẫn rất khó hiểu, cô và Kazuma cần trao đổi thứ gì?" Rikimaru nghi ngờ nhìn qua vẻ mặt chột dạ của Jade.
Cô ta cũng có nỗi khổ của riêng mình. Những chuyện như mất trí nhớ có kể ra cũng không ai tin, trừ vị học bá Havard đã có nghi vấn từ trước. Jade tỏ ra rất căng thẳng, vì ánh nhìn của Rikimaru đang ngày càng trở nên sắc bén hơn. Dạo trước anh ta vẫn là một bé mèo ngốc ngốc hay ngại ngùng và có những suy nghĩ kì lạ cơ mà? Sao bây giờ lại trở nên điềm tĩnh đến đáng sợ như thế chứ?
Jade xoa vội hai bàn tay vào nhau, cô ta chỉ có thể úp úp mở mở rằng chuyện Kazuma cần thứ gì đó để kích thích Mika, Mika có vài vấn đề về tinh thần, nên Kazuma cần giúp anh ấy nhớ lại một số chuyện.
Rikimaru nhướng mày, anh không vội phản bác lại cô ta. Lý do này nghe hơi có vẻ không đáng tin, nhưng dù gì nữa Kazuma đã thật sự chia tay Mika.
"Vậy đó, nhưng họ đã làm lành rồi, anh và Santa có thể yên tâm." Jade khẳng định chắc nịch.
"Liên quan gì đến Uno Santa chứ?" Rikimaru lập tức phản ứng lại. Anh hơi nâng giọng lên, lỗ tai đo đỏ.
Jade ồ lên một tiếng như thể vừa chọc được mèo. Cô ta quên mất vị Rikimaru trước mắt đây đang là một kẻ dám yêu nhưng không dám nhận. Với tình hình của hai người bọn họ, không biết khi nào với có thể tỉnh lại đây. Chuyện cần làm cũng đã làm rồi, hơn nữa còn làm rất nhiều lần nữa. Rikimaru và Santa vẫn giữ một mối quan hệ mập mờ, đôi lúc cãi nhau, mà lại chưa từng tách khỏi nhau. Nếu có điều gì đó có thể kích thích họ, chắc hẳn chỉ có một thứ.
Đôi mắt của Jade hơi loé lên, cô ta cẩn thận ghi nhớ điểm này. Chờ khi thời điểm chín muồi, cô ta sẽ dặn người đó làm như vậy.
Rikimaru đã có được thông tin mà mình cần. Anh đứng dậy, dự định trở về phòng khách. Họ trò chuyện mất nhiều tiếng đồng hồ liền, bây giờ đã là rạng sáng. Daniel có lẽ đã về phòng trước, không biết cậu em trai này ra sao rồi, vết thương đã ổn định chưa. Cũng vừa lúc đó, Rikimaru bỗng nhớ ra một chuyện:
"Khoan đã, Trương Gia Nguyên được Kazuma gọi đến, tức là em ấy là đồng minh của Kazuma. Vậy có nghĩa Gia Nguyên nhiều lần tiếp cận Daniel và tôi là kế hoạch do Kazuma đề ra, phải không?"
Jade nuốt xuống một ngụm đầy khó khăn. Cô ta đáp:
"Đúng vậy."
"Rốt cuộc thì Kazuma muốn Trương Gia Nguyên làm gì?"
Jade xua tay, vội vàng biện minh cho Kazuma:
"Không phải làm hại gì các anh đâu. Em ấy cũng chỉ muốn tốt cho Daniel và anh thôi. Đại khái là họ có một kế hoạch..."
Jade còn chưa dứt lời, họ đã đến được phòng ngủ của Daniel. Phòng ngủ không khoá cửa, thế nên Rikimaru có thể dễ dàng mở nó ra.
"..."
Rikimaru khựng lại ngay lập tức. Anh trợn tròn mắt nhìn hai cậu em trai, mặc dù người trên tay Daniel đã tựa hẳn đầu mình vào ngực cậu, nhưng anh không cần nhìn thấy mặt cũng có thể biết người đó là ai. Vẻ mặt của Daniel đầy vẻ sửng sốt, thậm chí còn hơi ngại ngùng.
Rikimaru nhanh trí nói một câu xin lỗi rồi đóng sầm cánh cửa lại. Anh không nói gì thêm, chỉ kéo cánh tay của Jade đi đến phòng bếp.
"Đây cũng là một phần của kế hoạch sao?" Rikimaru nghiến răng hỏi.
Jade thật sự rất muốn cười, cuối cùng cô ta cũng không nhịn nổi mà bật chúng ra:
"Chuyện thầm kín giữa hai đứa nhỏ này thì không nằm trong kế hoạch, ha ha."
Cô ta ôm lấy bụng, thả xuống cho Rikimaru quả bom thứ hai:
"Chưa dừng lại ở đó đâu. Anh nhớ AK Lưu Chương chứ, bạn thân hacker của Santa đó? Kazuma cũng có một người bạn đang túc trực ở bên cạnh cậu ta, tên là Lâm Mặc. Hai người bọn họ cũng rất thú vị, chỉ một đêm đã thành người yêu rồi, còn nhanh hơn em trai anh với Nguyên Nhi nữa."
Rikimaru hít một hơi thật sâu, cố làm cho bản thân bình tĩnh lại. Anh nghĩ, nếu Kazuma không cho mình một câu trả lời đàng hoàng vào tối nay, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ấy.
Rikimaru thay đồ, không cả bận tâm đến bữa sáng. Anh vội đeo chiếc đồng hồ trên tay, băng ngang qua căn phòng khách chỉ có một mình Jade. Cô ta gọi với theo anh:
"Anh đi đâu đó?"
"Tìm Santa, hỏi Santa về AK Lưu Chương." Rikimaru đáp gọn trước khi đóng cánh cửa của căn nhà lại.
.
Đồng xanh gió ru êm
Và mây nâng bước chân em về
Từ khi có anh bên em đời em như vần thơ
Đồng xanh hát rì rào
Nắng thắm tô má em ửng hồng
Bên anh nồng nàn, yêu thương ngỡ ngàng như là từ bao lâu
Tình em rất mong manh
Nhờ gió nói với anh
Trao nhau một tình yêu đắm say
quạc quạc quạc quạc quạc quạc ʕ º ᴥ ºʔ dzui lên pạng ơi, đời kó mếy khi ckầm zn như z ( ͡°ᴥ ͡° ʋ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com