Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12:

Khi đã quyết định về chung một đội thì chuyện đầu tiên Asher làm là đảm bảo mỗi một thành viên trong nhóm đều phải khoẻ mạnh. Hắn đưa ra đề nghị chữa độc cho Caelan, ngay bây giờ.

Nhóm Kazuma cầu còn không được.

Asher đứng dậy, đeo vào một chiếc găng tay trắng. Hắn nói với Mika và Oscar:

“Giữ chặt lấy thằng bé.”

Caelan nhanh chóng bị hai người anh lớn khiêng lên, mỗi người kèm một bên người của thằng bé. Caelan xệ mặt, quơ chân đá lung tung nhưng vẫn không thể thoát khỏi hai vòng tay này. Thằng bé có vẻ rất sợ hãi, cả người đã bị lột trần chỉ còn mỗi chiếc quần.

Asher vạch chiếc áo choàng dài đến gót chân ra, bên trong chứa đầy những dụng cụ kì lạ. Hắn rút một con dao mỏng và nhỏ, một chiếc kim châm và một bình thuốc nhỏ chỉ bằng hai ngón tay.

Asher cẩn thận căn dặn họ:

“Nếu không thể chịu được thì đừng nhìn. Tôi sẽ không dừng lại nửa chừng.”

Mika đành nhắm mắt lại, che cả mắt của đứa em trai. Asher vòng ra sau người Caelan. Hắn ra tay rất dứt khoái, vì chần chừ chỉ khiến thằng bé thêm đau đớn. Hắn cắm chiếc kim châm lên giữa lưng Caelan, rồi dùng con dao rạch từ chỗ kim châm đó xuống thẳng sống lưng thằng bé.

Caelan hét lên thất thanh.

“Giữ chặt!”

Asher quát Mika và Oscar đang ngây người. Hắn rút chiếc kim châm ra, rồi dùng tay đánh thẳng vào vết thương đó. Caelan lập tức bị đẩy lên phía trước, thằng bé dường như nghẹn ứ thứ gì trong cổ họng. Caelan không thể nhịn được liền khạc nhổ ra.

Thằng bé ói ra một bãi máu đen cùng những vật thể mềm mềm. Từ trong đống máu đó, một loài động vật đen đúa cử động. Nó nhấp nháy những cái chân, rồi nhanh chóng chui ra khỏi đống bầy nhầy. Con nhện đen không lớn lắm bò ngược về phía Caelan, lần này là hướng tới vết thương sau lưng thằng bé.

Asher lập tức dùng con dao đâm mạnh vào con nhện. Con nhện bị ghim trên sàn, những cẳng chân đen vẫn còn nhúc nhích. Asher chỉ nói một câu với Kazuma, giết nó, rồi hắn cạy miệng Caelan, đổ vào miệng thằng bé chất lỏng trong bình thuốc của mình.

“Nuốt hết, không được để sót dù chỉ một giọt.”

Caelan cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm, nuốt xuống. Caelan vẫn không thể tin nổi trong cơ thể mình lại tồn tại những vật dơ bẩn như thế. Khoảnh khắc con nhện di chuyển khỏi bãi ói, Caelan xém chút nữa đã tiếp tục nôn mửa.

“Được rồi. Quá trình hồi phục sẽ hơi chậm, trong lúc đó sẽ còn ói thêm vài đợt nữa. Nhưng cậu yên tâm, sẽ không sao, không chết được.”

Ashar hài lòng nói, hắn không quên nhận lấy thuốc trên tay Patrick để bôi lên lưng Caelan.

“Thứ lỗi, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.”

Caelan rưng rưng nước mắt gật đầu, nhận lấy cốc nước từ tay Patrick.

Asher đỡ thằng bé nằm xuống nệm. Trừ những lúc cần hành động mạnh ra thì hắn vẫn khá lịch thiệp. Kazuma rất thích tác phong làm việc của hắn.

Asher cũng lấy cho mình một cốc nước. Hắn nhíu mày nói:

“Loại độc này cũng giống một loài nguyền. Nó vốn đã bị cấm sử dụng từ lâu, không ngờ Paul vẫn có thể tìm được kẻ bán loại độc đó. Bản thân tôi cũng không còn nhiều thuốc giải cho loại độc này.”

Kazuma kéo Mika đến trước mặt hắn, cúi đầu thật thấp.

“Cảm ơn anh, thật sự rất cảm ơn anh.”

Asher chỉ phất tay, hắn hất đầu về phía những tờ giấy da trên bàn ăn.

“Việc nên làm thôi. Được rồi, bây giờ là thời gian bàn kế hoạch của chúng ta.”

Patrick ôm đống giấy tờ đến chỗ bọn họ, em đã bắt đầu phải nhìn người đàn ông này với ánh mắt khác. Oscar, Mika cùng Kazuma kéo nệm của Caelan đến gần bọn họ. Nhìn dáng vẻ của ba người, Asher chỉ bật cười. Bọn nhỏ này tình cảm tốt phết.

Kazuma mở đầu bằng một câu hỏi:

“Asher, không biết điều làm tôi chú ý này có đúng không? Nhưng mục tiêu của anh từ đầu cuối của anh chỉ có con ác quỷ của khu rừng, chứ không phải là những kẻ gác rừng. Tôi mạo muội suy đoán là, con ác quỷ chính là kẻ nắm trong tay sinh mệnh của những kẻ gác rừng. Chỉ cần có thể tiêu diệt được nó, những kẻ kia cũng sẽ không sống nổi, đúng chứ?”

Asher đặt cốc nước xuống, mỉm cười:

“Tôi thích cậu rồi đó, chàng trai trẻ. Nắm bắt vấn đề rất nhanh, đúng như vậy. Những kẻ gác rừng cũng chỉ là tay sai cho nó. Nó ẩn nấp trong nơi đây, hưởng lợi nhiều nhất và không cần động tay vào bất cứ thứ gì cả. Nhưng cũng đừng coi thường những kẻ gác rừng, vì chính ông nội tôi đã chết dưới tay chúng, chứ không phải con ác quỷ.”

Asher xoa cằm.

“Con ác quỷ không thể trực tiếp tấn công, nhưng nó có thể sai khiến một số cây cối và tất nhiên, những kẻ gác rừng. Vào thời điểm nguy hiểm nhất của 50 năm trước, nó dùng toàn lực cường hoá sức mạnh cho ba kẻ gác rừng, thôi thúc chúng liều mạng với ông tôi và hai người bạn của ông. Lúc đó thì những kẻ gác rừng không phải là Red, Blue và Yellow. Ba kẻ gác rừng cũ đã phải đồng quy vu tận với ba kẻ phản bội mới có thể ngăn cản họ. Sau đó, con ác quỷ mới chiêu mộ ba kẻ màu sắc này. Lần này thì hay rồi, tôi phải gửi đến lời khen cho các cậu. Hai ngày mà đã xử xong hai trong số chúng, nhưng cũng phải kể đến công của những cây súng này.”

Hắn nhún vai.

“Dù vậy, chúng ta cũng không thể coi thường sức mạnh của Blue, hắn sẽ là vật cản rất lớn trong kế hoạch của chúng ta. Nhưng đừng phí công trừ khử lão, hãy tập trung vào quỷ rừng.”

Asher cầm lên một tờ giấy. Hắn vẽ đại khái một cái cây cao, tay nghề không được tốt lắm. Cái cây cao này có rất nhiều rễ, mỗi chiếc rễ đều rất lớn. Hắn khoanh tròn vào một trong số những chiếc rễ.

“Chúng ta phải tìm ra bên dưới đống rễ này của nó. Một trong chúng chứa đựng trái tim của nó. Chúng ta phải dùng viên đạn trong cây súng này, bắn trúng nó, mới có thể giết chết được nó. Chuyện này nói nghe thật dễ, nhưng để có thể thực hiện được thì chúng ta phải bước qua một kẻ điên và rất nhiều cây cối biết tấn công. Trước tiên tôi cần xác định, các cậu còn bao nhiêu viên đạn?”

Oscar lấy ra ba cây súng, anh trả lời:

“Ba cây súng, và năm viên đạn.”

Asher nhướng mày. “Vẫn nhiều hơn tôi nghĩ.”

Hắn khoanh tay trước ngực.

“Không còn cách nào khác. Chỉ có hai người có thể cầm súng. Bốn người còn lại sẽ phải phụ trách Blue và đám cây cối.”

Kazuma búng tay một cái.

“Tôi có thể góp vài ý kiến về việc xử lý Blue. Chúng ta có thể lợi dụng việc Blue đã mù để đánh lạc hướng. Ngài Asher là một y sư, vậy anh có loại thảo dược nào gây ảo giác không, và tất nhiên phải có luôn thuốc giải nhé. Chúng ta không thể ngây ngất trước cả lão được.”

Mika và Caelan đồng loạt hô lên. “Ý hay!”

Asher liếm môi, cười. “Trùng hợp thật, tôi có đấy.”

“Chúng ta sẽ gây ảo giác cho Blue, sau đó lợi dụng điều đó để cản chân lão. Chúng ta cần dao hoặc rìu thật sắc, cả lửa nữa, để trừng trị đám cây cối. Hai người cầm súng sẽ là Asher và…?”

Patrick nhìn quanh mọi người.

“Caelan đi. Tình huống của thằng bé không thích hợp để chiến đấu. Tôi và thằng bé sẽ đến chỗ của con ác quỷ trước.” Asher lặng lẽ nói.

Bốn người còn lại đều đồng ý.

Họ thức đến gần sáng để bàn xong mọi chuyện. Buổi sáng của ngày thứ ba này họ quyết định bỏ qua, cứ thanh thản mà nằm ngủ đến tận chiều. Dù gì kế hoạch của họ vẫn phải đợi đến tối.

Thức ăn còn lại trong hầm không đủ cho Asher, nhưng Caelan và Patrick rất nhiệt tình chia cho hắn một ít. Asher có mang theo một ổ bánh mì khô nên hắn từ chối, còn cốc đầu thằng nhóc ngốc vừa mới khỏi bệnh mà đã không ăn uống đàng hoàng.

Kazuma và Mika cùng đến một góc để mài đống vũ khí trong hầm. Họ thì thầm điều gì đó với nhau, và những người còn lại tự động tránh ra xa.

Caelan vừa mới hồi phục đã hớn hở cười nói với Oscar và Patrick. Dường như thằng bé luôn mang trong mình năng lượng lạc quan có thể đánh bay mọi lo âu của hai người bạn.

Asher chỉ đứng từ xa, mỉm cười nhìn ba đứa trẻ nhào vào thành một cục rối nùi. Caelan giật mái tóc vàng của Oscar, trong khi Patrick lỡ ngoạm trúng một mồm đầy lông chân của Caelan. Oscar hai tay đấm loạn xạ vào cả hai đứa đang nằm đè trên người mình.

Nhìn dáng vẻ của ba đứa trẻ, Asher bỗng nhớ đến một chuyện.

“A…” Asher thở nhẹ ra một tiếng. Một cơn đau thoáng qua đầu khiến hắn bật ra một tiếng kêu nho nhỏ. Hắn cảm nhận có thứ gì đó lướt qua đầu mình, nhưng nó di chuyển quá nhanh khiến hắn chưa kịp bắt lấy. Hắn lắc đầu, xoa nhẹ hai bên thái dương.

Patrick để ý thấy hành động của Asher. Em nhẹ nhàng hỏi:

“Anh ổn chứ, anh Asher?”

Asher gật đầu.

Patrick đến gần vỗ lên vai hắn, đôi mắt cong cong thành nửa vành trăng.

“Gặp được anh thật tốt. Bọn em đã nghĩ rằng bọn mình hết hy vọng rồi, nhất là sau khi Caelan trúng độc đó. Anh rất tốt, anh giúp bọn em rất nhiều thứ. Chỉ là, anh dễ dàng tin tưởng bọn em thế sao, ý em là, tụi em bỗng dưng xuất hiện trong căn hầm và anh thậm chí chưa từng gặp tụi em trước đó…”

Patrick nhận ra mình sắp nói hớ liền dừng lại.

Việc bọn họ tham gia trò chơi tuyệt đối không thể để lộ. Cho dù đó là một người sắp giúp đỡ bọn họ chiến thắng.

Asher không mở mắt, hắn vẫn xoa nắn thái dương mình.

“Nghĩ cũng thật lạ. Tôi không biết thân phận thật sự của các cậu, nhưng trực giác vẫn luôn mách bảo tôi phải tin tưởng và hợp tác với các cậu. Cứ như thể… đây là sứ mệnh của tôi vậy. Tôi ở đây là để giúp đỡ các cậu.”

Ở bên kia căn phòng, Kazuma dừng tay.

Cậu nhìn sang Asher và Patrick, híp mắt. Cậu chăm chú quan sát dáng vẻ của Asher.

“Kaz?”

Kazuma giật mình, phát hiện mình đã ngẩn người. Cậu lắc đầu tỏ ý không sao với Mika.

Điều này thật điên rồ. Có lẽ đây chỉ là một nghi ngờ vô căn cứ, cậu không nên nghĩ nhiều về nó.

____

Kazuma gập chiếc đồng hồ nhỏ lại. “Đến giờ rồi.”

Bọn họ đã đeo lên những vật dụng cần thiết. Mika là người đầu tiên bước lên chiếc thang, anh mở cánh cửa căn hầm.

Sáu người bọn họ lần lượt trèo ra khỏi đây.

Oscar hít một hơi thật sâu, đây sẽ là lần cuối bọn họ chui ra khỏi căn hầm này. Tối nay, mọi thứ sẽ kết thúc.

Asher gác cây súng của mình lên vai, hắn dẫn đầu đoàn người.

“Đi thôi.”

Asher rất thông thạo mà dẫn đường cho bọn họ. Năm người theo chân hắn băng qua những tán cây lớn, chứ không phải theo lối mòn vẫn thường đến. Bọn họ kề sát lẫn nhau và di chuyển trên một quãng đường dài.

Hướng đi này dường như dẫn về phía trước của căn hầm, vì không khí bắt đầu lạnh hơn, thậm chí lạnh hơn tất cả những lần trước đó bọn họ từng đi. Năm người biết rằng họ đang tiến vào nơi sâu nhất của khu rừng.

Tầng tầng lớp lớp cây cối bắt đầu thay đổi. Chúng không còn là những cây cao chọc trời với những bụi rậm lớn nữa. Giờ đây bọn họ bắt gặp những loại cây với hình thú cực kì quái dị.

Một cái cây có thân mình oằn cong như một cái móc câu, lá cây màu xám bạc lấp lánh, hay những bụi hoa to bằng cả thân người của một đứa trẻ. Tất cả đều chứng tỏ rằng những sinh vật nơi đây chịu một loại tác động không tầm thường.

Không hề có một loài động vật nào sinh sống ở đây, thậm chí còn chẳng có lấy bóng dáng bọn côn trùng lảng vảng. Động vật đều có một loại trực giác có thể cảm nhận được nguy hiểm, nên chúng không dám đến gần nơi này.

Khi bọn họ bước qua một hàng cây khá thấp có cành lá màu vàng, chúng đột nhiên phát ra những tiếng kêu như thể tiếng huýt sáo. Âm thanh không lớn nhưng đầy vang vọng.

“Chúng đã báo cho nó.”

Asher nhắc nhở bọn họ.

Tất cả đều nắm chặt vũ khí trên tay. Quỷ rừng sẽ biết, và kẻ gác rừng rất nhanh sẽ tìm đến bọn họ. Nhưng bọn họ không dừng bước, mà tiếp tục đi về phía trước, nơi con ác quỷ đang chờ đợi bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com